Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc đang dần chuyển sang mùa đông. Những chiếc lá bị gió thổi bay trên đường, càng về khuya trời cũng có thêm một vài bông tuyết rơi, báo hiệu mùa thu đã đi và đông đang tới.

Gần mười hai giờ đêm, tuyết có phần rơi nhiều hơn trên đường cũng chẳng còn mấy ai qua lại, hầu hết họ đã về nhà tránh cái lạnh. Trên đường chỉ còn lác đác vài người, lâu lâu có vài con mèo đi ngang.

Ở một góc phố, một quán ăn nhỏ vẫn còn sáng đèn.

" Ruhan ơi, em dọn giúp anh nốt bàn này đi. "

Ruhan vừa tính tháo tạp dề để ra về thì bị Siwoo chủ quán ăn gọi lại. Ruhan liền lên tiếng than vãn

" Anh Siwoo à, em hết ca rồi. Phải về sớm, lạnh lắm ý. "

" Em cứ dọn đi Ruhan, có gì anh tăng lương cho. "

Siwoo vừa đếm lại doanh thu hôm nay vừa nhìn ra cửa quán.

Mà Ruhan nghe được tăng lương thì cũng không phản đối nữa, cậu đeo lại cái tập dề vừa tháo xuống. Quán ở một góc phố nên cũng không quá đông khách. Diện tích cũng vừa phải do một người anh của Ruhan mở ra, nhưng quán cũng khá xinh xắn với hai tầng. Ruhan dọn xong mấy cái bàn cũng đã gần hai giờ sáng.

" Anh nhớ tăng lương cho em đó nhé anh Siwoo. "

Ruhan trước khi đi vẫn không quên nhắc người anh Siwoo về lời hứa ban nãy.

" Anh sẽ nhớ mà Ruhan. "

Bây giờ ngoài đường chẳng có ai, nếu là ban ngày thì nó đã tấp nập vô cùng. Trên đường giờ chỉ có Ruhan đi giữa nền tuyết trắng, bóng lưng của cậu lẻ loi đi dưới ánh đèn đường.

Ruhan nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cậu ở một vùng quê yên bình, ngày ngày phụ giúp cho mẹ làm việc kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, dù không mấy giàu có nhưng có gia đình bên cạnh vẫn vui hơn. Mọi chuyện bình yên kết thúc khi cha Ruhan bị tai nạn và mất, mà cái đau hơn là công ty của cha bảo ông đã phạm lỗi gì đấy, và mắc nợ công ty, cha đã chết chẳng ai có thể xác minh là có hay không, nhưng dưới sức ép của công ty, cậu và mẹ phải làm việc để trả nợ.

Ruhan không giận cha để lại cho cậu món nợ gì đấy, bởi lúc còn sống ông chưa từng để cậu hay mẹ chịu thiệt, nhưng ông trời không để ông ở lại với họ lâu hơn. Cuộc đời chưa từng dịu dàng với hai mẹ con câu kể từ lúc cha ra đi, công ty mà cha cống hiến hết sức mình giờ quay ra chèn ép hai mẹ con Ruhan, tiền lãi cứ tăng dần cao lên, như thể muôn họ làm cả đời để trả vậy.

" Tiền " đã là thứ ám ảnh cậu ngay cả trong giấc mơ, tiền khiến cho mẹ cậu héo mòn, và ngay đến cả cậu cũng đang bị nó đày đọa.

Cậu từng có mơ ước, mơ ước có những năm tháng bình yên đến trường học đại học, học thật tốt để sau này kiếm việc làm, lo cho gia đình. Nhưng ước mơ của Ruhan mãi chỉ là ước mơ, cuộc sống đã dập tắt ước mơ của cậu. Bây giờ đây cậu phải vừa đi học vừa đi làm để trả nợ, để chi trả tiền thuốc cho mẹ, người mà đã dành hết sức lực của mình để làm việc, và giờ chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

Ông trời vẫn cho cậu một chút tia sáng, cậu gặp được người anh Siwoo và được giúp đỡ, tuy không nhiều nhưng với cậu vậy là được rồi, cái lạnh trên đường khiến Ruhan vừa đi vừa xoa tay vào nhau, dù có quàng khăn để ủ ấm thì cái giá lạnh này vẫn cắt da cắt thịt. Bước chân cũng trở nên nặng nhọc hơn thường, may mắn thay góc trọ quen thuộc đã hiện lên trước mắt.

Căn nhà trọ nhỏ, chẳng ấm hơn bên ngoài này là bao, nhưng ít nhất nó là nơi nương tựa của cậu trong một thành phố tấp nập như này. Cả một ngày bận rộn, về tới nhà Ruhan định tắm rồi sẽ đi ngủ để lấy lại sức, nhưng cậu làm gì có máy nước nóng đâu, đắn đo hồi lâu cậu cũng tắm đại bằng nước lạnh. Mặc dù lúc ra ngoài Ruhan có quấn chăn cỡ nào cũng không ấm lên.

Ruhan không thường xuyên ăn tối, phần vì cậu không có thời gian, phần là Ruhan quá mệt để nấu, và hôm nay là ngoại lệ, cái lạnh làm cậu tỉnh táo hơn thường ngày, Ruhan nấu một ít nước nóng để nấu mì. Đáng ra cậu cũng có thể nấu nước để tắm nhưng như vậy nó lại tốn kém hơn.

Do không có thói quen ăn tối, nên hầu như mì trong nhà có khi cũng hết hạn, mà Ruhan nào có để tâm mấy cái đó, có cái để ăn là được rồi.

Sáng hôm sau, Ruhan như thường lệ lấy cặp đến trường, buổi sáng dù không lạnh lắm nhưng Ruhan vẫn thấy không thoải mái. Khi cậu vừa yên vị ở trên ghế đã bị túm lấy tóc từ phía sau giật mạnh.

Ruhan bị bất ngờ nên ngã khỏi ghế, không gì ngạc nhiên với cậu khi đó là đám bắt nạt ở trường, ban đầu bọn chúng chẳng để cậu vào mắt, mà là bắt nạt một cô bạn cùng lớp, Ruhan nhìn mãi không được nên đã giúp đỡ, giờ đây bọn chúng chuyển hướng sang cậu.

" Ây da, xin lỗi cậu nhé, chúng mình lỡ tay. "

Một người trong số đám bắt nạt lên tiếng khi thấy có giáo viên đi ngang lớp. Ruhan cũng không muốn đáp lại, chỉ phối hợp gật đầu rồi đứng dậy, đỡ cái ghế bị ngã lên rồi ngồi vào bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ummo