01. Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không thích chút nào.

eom seonghyeon điên rồi, anh giờ chẳng khác con sói già là bao, cái ánh mắt dịu dàng hằng ngày đâu không thấy, chỉ thấy ánh đỏ của lòng ghen tuông đang dần chiếm lấy.

" em đau mà- hức.. seonghyeon anh bị sao vậy? "

" em đang giả ngốc hả ruhan!? "

một thoáng giật mình, giọng của anh khàn khàn đáng sợ làm sao, sóc nhỏ trong tay sói chỉ biết thất thủ cúi đầu, em thật không hiểu mình đã làm gì sai để giờ bị anh người yêu ghì chặt tay, ép cả người vào tường thế này.

là sao vậy.

" em.. em có làm gì đâu mà. "

" lúc quay hình, em xem em với jeunghwan như nào? "

lúc quay hình sao, em nhớ lúc đó cả em và anh jeunghwan đều cười nói vui vẻ trước mấy thử thách do đội đề ra, ngặt nỗi ngoài biển gió thổi to, nên cứ khi nói chuyện hai anh em phải ghé sát vào tai nhau mới nghe được. chỉ có nhiêu đó thôi mà.

seonghyeon là đang ghen tuông vô lí.

" anh.. ghen- "

khoan đã. lúc đó..

" nhớ ra rồi nhỉ, nói xem, có phải là tôi quá dễ dãi với em rồi không, để em muốn làm gì là làm, muốn cho người ta ôm là ôm đúng không. lại còn là ngay eo. "

" seonghyeon... em xin lỗi, đừng giận em, đừng thay đổi cách xưng hô như vậy mà. " - trong đầu sóc nhỏ ngây thơ chỉ nghĩ việc đều là đồng đội với nhau cả, ôm lấy có sao đâu. nhưng em nào hay trong đầu con sói già này lại là một cảnh tượng hết sức điên máu.

seonghyeon đưa tay nâng cầm em lên,  miệng xinh hồng hào nhanh chóng bị chiếm lấy toàn bộ tiện nghi, chiếc lưỡi nhỏ muốn trốn chạy cũng nào thoát khỏi, bị bắt lấy ép buộc chơi trò ' nấu ăn ', thế là nước bọt óng ánh không thể nuốt xuống mà thi nhau rơi.

ruhan bị ghì chặt khó chịu, người em bắt đầu run rẩy do thiếu dưỡng khí, vươn ánh mắt ngấn lệ nhìn anh người yêu em cầu mong anh tha cho, chỉ là, chỉ là hiện giờ anh thật sự bị lòng chiếm hữu bao lấy toàn bộ nhân tình.

" em đau, seonghyeon em đau! "

" ruhan.. "

anh bần thần, em của anh bị ức đến phát khóc rồi, môi xinh hồng hay nũng nịu giờ đã rỉ máu, cổ tay em thì ửng đỏ xanh. chỉ vì một chút nông nổi mà anh đã làm người anh yêu nhất thấy sợ hãi, chính anh.

" anh xin lỗi. "

" ... "

" ruhan à, anh xin lỗi, ta-tại lúc đó em với jeunghwan cứ- "

" anh không tin tưởng em hả? "

có tiếng thứ gì đó bị cắt đứt.

hình như là tơ duyên chúng mình anh à.

đây đâu phải lần đầu, eom seonghyeon có những lần đã vì quá ghen tuông mà làm em nhiều lần, mặc kệ em van xin khóc lóc. cả khi đã rỉ máu, anh nào thấu hiểu, anh đâm rút như muốn phát tiết lên người em.

park ruhan em đâu phải đồ chơi, anh cắn anh để lại dấu đỏ hồng trên cổ em, chỉ vì muốn đánh dấu chủ quyền, nghe thì lãng mạn nhưng thực chất đó là việc anh phải làm, làm để hoàn thành vụ cá cược.

em ngu thật.

" ruhan.. không- "

" 'không phải, chỉ là lúc nóng giận anh mới làm như vậy, nhưng anh yêu em mà ruhan.' seonghyeon hyung tính nói vậy đúng không? "

em biết mà. em đã quá ngán ngẩm với lời nói dối này rồi.

" em mệt rồi, mình dừng lại đi anh. "

yêu là phải tin tưởng lẫn nhau.

nhưng trước đó phải có tình yêu chân thành chứ không phải cái thương giả tạo.

___________________________________

Park jeunghwan - Hena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro