việc anh chẳng thèm nói lí lẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình chưa beta, mn thấy chỗ nào sai chính tả cứ cmt để mình sửa nha, mình cảm ơn mn

_______

eom seonghyeon lại uống say rồi.

anh vốn dĩ không phải là một người thích bia bọt, càng ghét cái văn hoá chén chú chén anh đến mức bí tỉ bét nhè. bia đã đắng, mấy ông ngồi cùng bị cồn điều khiển, nói toàn mấy thứ trên trời dưới đất, nào là chính trị các nước, nào là kinh tế thế giới, nào là tỉ lệ thất nghiệp đáng báo động ở các quốc gia, vân vân và mây mây. nếu thấy eom seonghyeon trong bàn nhậu, chắc chắn là anh đang lẳng lặng bào dĩa mồi béo bở, còn bia, uầy cứ để nó tan hết đá rồi uống cũng chưa muộn.

mà, hôm nay là ngoại lệ.

ngày mai, thằng bạn hàng xóm của anh sẽ lên đường nhập ngũ. anh và tên này cũng không đến nỗi xa lạ, coi như là có kỉ niệm với nhau. nó không học đại học, ở seoul đi làm để tiền nuôi hai em gái và mẹ, đang được đà thì nhận giấy báo nhập ngũ. dù gì hai năm nữa mới gặp lại, uống với nhau vài lon thì có làm sao.

những câu chuyện giữa hai người đàn ông bắt đầu từ ngày tấm bé, mấy lần vui đùa cùng nhau đến dự định tương lai, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. vỏ lon bia dưới chân bắt đầu nhiều dần, đồ nhấm vơi đi không ít, cốt do anh bạn tuyển thủ ăn không ngưng mồm. đèn đường bắt đầu sáng hơn, chắc do trời đang dần đi vào đêm muộn, tiếng ve kêu nương theo làn gió mát lạnh thổi vào mặt seonghyeon, giúp anh tỉnh táo phần nào.

cứ vậy, eom seonghyeon ra khỏi kí túc xá của brion từ tám giờ tối đến tận mười một giờ rưỡi mới mò về.

kí túc xá buổi đêm tối om, mấy tên ngốc cùng đội đã tranh thủ ngày nghỉ mà chạy biến về nhà, chỉ còn mỗi anh và cậu nhóc park ruhan là ở lại.

park ruhan vẫn đang ngồi ở ghế sofa xem tv, trông cứ như đang đợi anh về. tiếng tv bật nhỏ xíu, ánh sáng lập loè đến chói cả mắt, là tiết mục tri ân khán giả và nhà tài trợ của một chương trình truyền hình ăn khách nào đó mà seonghyeon chẳng nhớ nỗi tên.

em ngủ gật mất rồi.

nhìn nhóc con đi đường trên ngủ gật còn chưa tháo cả kính, hai bên má trắng trẻo bị cấn vào mặt kính tròn, môi hồng chúm chím hơi chu ra, không khác gì đang chửi anh trong giấc mơ. eom seonghyeon thấy tim mình đau quá, park ruhan đáng yêu thế này, làm anh cứ muốn bỏ vào mồm cho bõ tức.

eom seonghyeon cởi áo khoác gió màu xám đã hơi sờn, nhẹ đặt lên bàn ăn gần đó. anh vội vàng rút điện thoại, "tác nghiệp" một vài bức ảnh siêu cấp đáng yêu của bé gấu bông siêu cấp núng nính park ruhan. đoạn, anh chậm rãi bước đến, ngồi xuống sofa, tháo kính rồi gục đầu vào người em, tay chân cũng bắt đầu ôm em trong vô thức. ruhan bị hơi men nồng nặc đánh thức, gấp gáp đẩy con ma men ra khỏi người mình, giọng em ngái ngủ.

"anh về khi nào đấy?"

seonghyeon ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ hồng căng mọng của em. sao nó cứ chu chu ra thế? em đang đòi anh hôn đúng không? trông đáng yêu thế này, có tên đàn ông nào cưỡng lại được à?

"nè, anh có nghe em nói không đó? gì đây, sao lại tháo kính của em? anh vào...ưm."

cặp kính tròn gọng đen của em theo tay của tên đàn ông trước mặt mà được đặt xuống bàn. chưa kịp để chủ nhân của nó phản ứng gì thêm, tên đàn ông đó còn hôn lên đôi môi đang liến thoắng của em một cái thật kêu. môi em mềm đúng như tưởng tượng, chả biết ruhan nhà ta dùng dưỡng gì mà môi vừa mềm vừa ngọt, cứ như viên kẹo dỗ con nít í.

park ruhan đơ cứng người, còn thủ phạm thì khoái chí cười toe toét đến nỗi híp cả mắt. seonghyeon dụi đầu vào hõm cổ em, phà ra mấy làn hơi nóng hổi đậm mùi cồn như lông vũ cọ vào da thịt mềm. chưa kể, anh thở vào tai em, nhìn nó dần đỏ lựng lên mà cười khúc khích. bé con chỗ nào cũng đáng yêu, chỗ nào cũng dễ nhột, thử hỏi có mê người không chứ lị.

"anh vừa..."

anh trai đi rừng vẫn chôn mặt nơi cổ em, lí nhí thanh minh:

"tại ruhan đáng yêu quá đấy... hức, tại em hết...."

gì đây?

còn nấc cụt, ai không biết lại tưởng em bắt nạt seonghyeon đấy.

tạm thời thủ phạm đã rút lui khỏi hõm cổ, bị cưỡng chế mắt đối mắt (hai tay em vịn vai anh, giữ chặt). mặt eom seonghyeon đỏ lên do bia, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, tiếng nấc cụt vang lên đều đều, như dấu hiệu cho thấy tên trước mặt say bí tỉ, không biết trời trăng mây đất gì.

bé ruhan nhíu mày, nghiêm giọng:

"em là ai?"

eom seonghyeon cười ngốc.

"top laner của brion, park ruhanie đáng yêu."

nói xong còn tự vỗ tay, cười haha trong sự bất lực của em. ruhan thở dài, đeo kính lên rồi tìm cách dìu anh vào phòng. cái tên to xác đẹp trai này, cái tay anh khoác lên vai em nặng gần chết, đã vậy còn chả chịu làm theo, cứ đòi đến hang baron ấy.

được đến cửa phòng, seonghyeon lại gào lên:

"lên baron nào ruhanie!"

cuối cùng vật được hắn xuống giường. ruhan tranh thủ vươn vai xoay hông mấy cái, suýt thì bị đè chết mất. em tặc lưỡi, chả hiểu sao lại uống đến mức này cơ. hôm nay mà không có em ở đây, có khi anh nằm ngoài đường cả đêm rồi. ruhan xoay người, định bụng đi lấy cho anh cốc nước thì bị một lực siêu mạnh kéo ngược trở lại làm em xém ngã, may mà vịn được vào cái cầu thang.

"ruhanie ở lại với anh...đi mà."

nè nè anh lấy tư cách gì mà giở cái ánh mắt cún con ướt sũng bị bắt nạt đó với em hả eom seonghyeon?

tuy có suy nghĩ rất quyết đoán và cứng rắn, nhưng ruhan vẫn ở lại, em thở dài một cái xong liền trèo lên giường nằm cùng anh. giờ ruhan mới biết, khắp người anh, đâu đâu cũng toàn là mùi cồn nồng nặc. đã thế, tên đàn ông này còn không biết phép tắc ôm em vào lòng, ghìm chặt em vào người anh, thản nhiên đặt cằm lên đỉnh đầu em mà nhắm mắt.

"ruhanie..."

hơi thở của anh trai đi rừng dần đều, bàn tay đã thôi sờ mó linh tinh, lực ôm vì thế cũng giảm đi ít nhiều. anh ta cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc ruhan nằm trong lòng anh, thao thức vì nụ hôn vừa nãy.

park ruhan ngước đầu lên nhìn đồ ngốc đang say ngủ kia, khẽ chạm tay lên má anh, vỗ nhẹ hai cái. em thì thầm một tràng, giọng như trách móc.

"sao lại hôn em?"

"mình có yêu nhau đâu."

"anh biết em thích anh rồi đúng không? seonghyeon đáng ghét."

"không phải người yêu mà cứ hôn thế á?"

"trai tồi, em ghét anh."

im lặng một chút, em lại tiếp lời.

"ngày mai, anh đừng quên nụ hôn này nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro