6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi đừng dỗi anh nữa mà" Seonghyeon dụi dụi vào người của em bé nhà mình
"Ai thèm dỗi"
"Thôi anh mua bánh đền cho em nhó"
"Ok chốt đi thôi" Em bèn nắm tay anh đi ra cửa hàng mua
"Có thế là nhanh"
"Anh nói cái gì cơ???" Em quay ra liếc người yêu mình
" Nói gì đâu trời thôi đi mua nè"
Đến cửa hàng em đang ngắm những chiếc bánh kem thì bỗng dưng đụng vào ai đó.
"Ah tôi xin lỗi cậu có sao không" Anh chàng đó cuống quýt xin lỗi
"Thôi không sao đâu" Ruhan ngước lên và nở một nụ cười tỏ ra mình ổn
"À ừm" Anh chàng ấy ngẩn ngơ trước nụ cười tựa như thiên thần của em
" Không có gì thì tôi đi đây" Ruhan đang định đi thì bỗng một bàn tay níu cậu lại
"Cho tớ xin số điện thoại của cậu được không 👉👈"
" Làm gì???"
" Thì khi nào tôi mời cậu đi ăn coi như xin lỗi vì đã đụng trúng cậu"
"À cũng được"
"À mà cậu tên gì?" Chàng trai lên tiếng hỏi
"À tôi tên là Ruhan"
" À còn tôi tên là Lee Jihoon rất hân hạnh được làm quen mà nhìn cậu chắc nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ"
"Tôi 23"
"Wtf 23 mà sao lùn vậy" Jihoon cười phá lên
"Ê không có chọc nha thế là hơi bị cáo rồi"
"À xin lỗi thế thì tôi phải gọi cậu bằng anh rồi tôi mới 20"
" 20!!!" Ruhan nhìn chàng trai cao to trước mặt mình mà không thể tin cậu ta mới 20
Cả 2 đang trò chuyện thì một thân ảnh quen thuộc tiến đến với khuôn mặt đằng đằng sát khí và không ai khác chính là Seonghyeon
Seonghyeon đặt tay lên vai Ruhan khiến cậu giật mình
" Seonghyeon làm em hết hồn à" Cậu giật mình quay lại hoá ra là anh người yêu của cậu
" Hoá ra em chọn bánh lâu như vậy là do ngồi đây nói chuyện với người này hả" Anh bây giờ đang rất tức giận em dám bỏ anh để đi nói chuyện với thằng ôn con kia
"Không phải đâu do gặp một chút phiền phức với nhóc đấy thoii"
" Em chào anh ạ" Jihoon lễ phép chào Seonghyeon
Seonghyeon phớt lờ lời chào của Jihoon mà kéo tay em bé nhà mình ra chỗ khác tránh tiếp xúc với thằng nhóc kia
"Yah bảo đi chọn bánh mà lại đi tán trai là sao có mình anh chưa đủ à" Anh chất vấn Ruhan
"Thì cậu ta lỡ va vào em thì xin lỗi thôi "
"Vậy sao lại trao đổi số điện thoại lại còn cười cười nói nói với nhau"
"Thì cậu ta xin thì em cho thui mà.."
Nhìn Ruhan lúc này Seonghyeon lại không muốn trách mắng em nữa
"Lần sau đừng tách ra khỏi anh nghe chưa" Anh ôm Ruhan đang cúi gằm mặt vào lòng
"Vâng vậy còn bánh của em thì sao em còn chưa chọn được"
"Haizzz đây này" Anh giơ hộp bánh anh mua cho em lên
" Hihi em cảm ơn về thôi" Nhìn cục bông nhỏ nhắn lon ton phía trước Seonghyeon lại càng muốn cưng chiều em hơn
"Chờ anh với" Seonghyeon chạy theo em
"Liu liu đố anh bắt được em" Ruhan tăng tốc chạy nhanh hơn
" Em nghĩ với đôi chân của em mà anh không bắt được à" Anh chạy tới ôm em
" Yahh ai cho chạy nhanh hơn emmm"
"Em dễ thương quá rồi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ummo