8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là trí tưởng tượng của tác giả ❌ NO TOXIC❌ Truyện không hợp thì out
================================
Tuần cuối cùng để chọn các đội vào playoff đội của em vì không đủ điểm nên đã phải tạm biệt giải mùa hè này tuy có rất nhiều khó khăn nhưng em và đồng đội cũng rút ra được rất nhiều bài học để năm sau cố gắng hơn
Tâm trạng của em giờ không được vui lắm nên đã vào phòng trước mà không ăn cùng mọi người. Người yêu em cũng đã trở về Bắc Mỹ lúc này em thật cô đơn không ai bên cạnh trò chuyện. Bỗng nhiên điện thoại em rung lên đó là người yêu em. Vì không muốn anh nhìn thấy bôi dạng mệt mỏi của mình em đã cố gắng bình tĩnh trấn tĩnh lại bản thân rồi mới nghe máy của anh
" Ruhan à em khoẻ không" Seonghyeon hỏi thăm em
" Em ổn "
"Em ăn gì chưa đó sao em có vẻ buồn nhỉ có phải em buồn vì không được vào playoff đúng không..."
"Em bình thường màaa anh đừng nghĩ thế em vẫn rất ổn"
"Đừng có mà giấu anh, anh biết hết đấy không được buồn nghe chưa"
"..." Em im lặng không đáp lời của anh
"Này Ruhan em ổn không" Anh cứ gọi tên em nhưng đầu giây bên kia không trả lời
"RUHAN NGHE ANH NÓI KHÔNG!" Anh hét lên để có thể nhận được một chút sự phản hồi từ em
*Tút.. tút...tút*
Điện thoại của em đã tắt máy dù anh có gọi nhưng vẫn không ai trả lời anh bèn gọi điện cho Youngjae
"Alo ai vậy ạ"
"Em là Youngjae phải không"
"Vâng ạ"
"Anh là Seonghyeon bạn trai của Ruhan em có thể cho anh biết Ruhan đang ở đâu không anh gọi mãi em ý không nghe"
"Ủa em nhớ ảnh lên phòng rồi mà nhỉ để em lên thử sao"
Youngjae chạy lên tầng gõ cửa phòng Ruhan nhưng không ai hồi đáp Youngjae cố gắng gọi tên Ruhan nhưng không ai đáp lại. Youngjae đã gọi cho quản lý để lấy chìa khoá cửa phòng của Ruhan và cảnh tưởng trước mắt làm anh không thể tin được. Ruhan đang nằm dưới sàn không một chút động đẩy
"ANH RUHAN ANH TỈNH LẠI ĐI"
Youngjae ném điện thoại sang một bên cố gắng đánh thức Ruhan dậy nhưng Ruhan vẫn không có một chút ý thức nào cả
" Youngjae, Ruhan làm sao cơ"
Seonghyeon nghe qua điện thoại thấy tiếng hét của Youngjae không còn một chút bình tĩnh nào nữa
" Dong-gyu mau gọi xe cấp cứu đi " Youngjae bế Ruhan xuống tầng và bảo mọi người mau gọi xe cấp cứu. Một lúc sau xe cấp cứu cũng đã đến Ruhan được đưa vào phòng bệnh. Ở bên ngoài đồng đội của em vô cùng lo lắng cầu mau đội trưởng của mình không làm sao. Một lúc sau bố mẹ của Ruhan cũng đã đến ai cũng vô cùng lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu. Cuối cùng bảng tín hiệu trên phòng bệnh cũng đã chuyển xanh, bác sĩ mở cửa ra
"Ai là người nhà của bệnh nhân Ruhan "
"Là tôi ạ bác sĩ ơi con tôi bị làm sao vậy ạ " Mẹ của Ruhan đi đến
"Cháu nhà mình do thức khuya cộng thêm uống thuốc an thần nên xảy ra tình trạng sốc thuốc do dùng quá nhiều may là đến kịp lúc chứ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa"
"Thuốc an thần á bác sĩ có nhầm không ạ" Youngjae tiến đến chỗ bác sĩ
" Cháu dùng thuốc nghe có vẻ cũng đã lâu mọi người không biết sao? Một chút nữa mọi người hãng vào thăm để bệnh nhân nghỉ ngơi "
"Dạ vâng cảm ơn bác sĩ" Mẹ Ruhan cúi đầu cảm ơn
Sau một lúc Ruhan mơ màng tỉnh dậy
"Đ-Đây là đâu" Ruhan ngồi dậy
"Ahhh Ruhan-hyung cuối cùng anh cũng đã dậy" Youngjae ngồi cạnh giường vui mừng khi nhìn thấy Ruhan tỉnh
"Anh sao anh lại ở bệnh viện"
"Anh bị ngất ở trong phòng nên em đưa anh đến bệnh viện"
"Mà anh có gì muốn nói với em không" Youngjae nhìn Ruhan
"Có gì là sao" Ruhan ngơ ngác hỏi
"Anh dám giấu chúng em uống thuốc an thần có việc gì thì cứ nói đừng chịu đựng một mình còn bọn em ở đây cơ mà..." Youngjae trách móc Ruhan
"Anh xin lỗi..."
"Anh không làm gì sai cả bây giờ anh cứ nghỉ ngơi đi" Youngjae định rời đi
"À mà anh Seonghyeon biết chuyện này không?" Ruhan hỏi
"Anh Seonghyeon.." Youngjae chưa nói xong thì một lực lớn mở cửa đi vào hoá ra là Seonghyeon đến
"S-Seonghyeon-hyung sao anh lại ở đây"
"Anh không ở đây thì ở đâu" Seonghyeon lao thẳng đến giường bệnh và ôm Ruhan thật chặt
"2 người ở đây nha em đi ra ngoài đây" Youngjae đi ra khỏi phòng để lại thời gian riêng cho 2 người
"Ruhan em có gì biện minh cho hành động của mình không" Seonghyeon trách móc
"Dám uống thuốc an thần mà giấu có chuyện gì cũng phải nói cho mọi người chứ đừng có giữ trong lòng em còn đồng đội gia đình và anh cơ mà "
"Em xin lỗi..." Ruhan bỗng nhiên oà khóc
"Em áp lực quá em không chịu được em bị mọi người chỉ trích,làm đội trưởng mệt quá anh ơi ngành Esport thật khắc nghiệt..." Ruhan oà khóc trong vòng tay Seonghyeon
"Ngoan nghe anh nín đi em nhé mọi chuyện rồi sẽ qua. Anh sẽ luôn ở bên em" Anh ôm Ruhan thật chặt vào lòng vỗ về tâm hồn đang hoảng loạn của Ruhan
________________________
Tự viết tự khóc luôn ý.Mong năm sau cả đội cố gắng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ummo