nhớ, cần, tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

word count: ~2800 words

lowercase, ooc


~o0o~


"em nhớ anh"

ruhan lặng người nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mình vừa gửi cho anh. nước mắt nóng hổi lã chã rơi trên gò má của em.

anh rời đi, để lại em đơn côi giữa bộn bề cùng nỗi nhớ nhung da diết gặm nhấm tâm trí. sự ích kỷ bỗng chốc nhen nhóm trong lòng ruhan, em oán trách tại sao anh phải nhất quyết rời khỏi đại hàn đi tìm cơ hội mới, để rồi đôi ta của bây giờ chia xa hơn nửa vòng trái đất.

cựu đội trưởng eom "umti" seonghyeon từ giã đội tuyển, theo lẽ thường em cũng vì vậy mà thành người dẫn dắt mới thế cho vị trí của anh. ruhan bắt đầu thấm thía những áp lực, lớp trách nhiệm nặng nề mà anh đã phải gánh vác trong suốt ba năm vừa qua. đầu quân cho một trong những đội tuyển khá lớn khu vực quốc nổi nhưng năng lực lẫn tiềm lực đều không thể sánh được những cái tên tai to mặt lớn, em cũng không ít lần đối mặt với áp lực dư luận. tuy vậy lần này, chẳng hiểu nổi rằng có phải do con tim em trở nên yếu đuối hơn không mà ruhan khóc nhiều hơn hẳn. đôi đêm em thức trắng, chạy vào nhà vệ sinh oà khóc nức nở, không dám nhìn hình bóng một morgan yếu đuối nhu nhược trước gương.

và đây cũng là một tối khuya như vậy.

có lẽ vì trước đó seonghyeon đã luôn bao bọc em trong vòng tay vững chãi. anh sẽ dịu dàng ôm em vào lòng, xoa lấy bờ lưng gầy gò run rẩy. đầu ngón mát lạnh lau đi giọt lệ nhoè mắt, và lời anh thủ thỉ bên tai rằng mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. hoặc đơn thuần hơn là chỉ cần mỗi lần ruhan thấy bóng hình của anh, sóng cuộn lòng em sẽ lập tức được vỗ về bởi sự ân cần và đáng tin cậy đó. em đã từng không cần gồng mình đến thế lúc có anh cạnh bên.

nhưng anh ơi, giờ anh không còn ở đây nữa rồi!

em dựa dẫm vào anh nhiều đến mức park ruhan của hiện tại quên mất cách tự mình mạnh mẽ trước sóng gió ập đến, để rồi bản thân như chết chìm trong cảm giác bóp nghẹt. và nó khiến em lại càng thêm nhớ anh kinh khủng khiếp.


màn hình điện thoại của em sáng lên, hiển thị thông báo tin nhắn kakaotalk của seonghyeon.

seohyunie - "sao em còn chưa ngủ? bên hàn gần hai giờ sáng rồi đấy."

seohyunie - "anh cũng nhớ em nhiều"

ruhan sụt sùi không đáp, chỉ gửi đến người kia một loạt sticker chuột con khóc nhè. em muốn kể cho anh nghe thật nhiều chuyện, kể rằng mình hiện tại mệt mỏi ra sao nhưng cứ nhập rồi xoá, chẳng thể nào diễn tả cảm xúc của mình thành lời. người ở bên nửa kia của thế giới bồn chồn nhìn dòng "đang nhập" lúc ẩn lúc hiện, trầm ngâm một đoạn rồi quyết định gọi thẳng cho em. ruhan của anh chắc chắn đang có chuyện gì rồi.

"em không ngủ được à?"

nghe thấy âm giọng ấm áp quen thuộc, trái tim em như vỡ vụn khiến mọi uất ức tủi thân chực tràn ra ngoài. từ phía đầu dây bên kia, seonghyeon có thể nghe thấy tiếng em nức nở ngày càng to hơn, tan nát cõi lòng anh. anh hận việc không thể ngay lập tức bay về quê nhà để rồi lao thẳng vào kí túc xá, ôm chặt em vào lòng như trong quá khứ. anh vốn biết rõ chuỗi thua của đội tuyển cũ dạo gần đây, hàng tuần đều dành thời gian ra để xem tất cả trận em thi đấu. nhận thức rõ tâm lý của ruhan chắc chắn không ổn, seonghyeon nửa tháng nay không chỉ an ủi bằng những cuộc gọi lệch múi giờ mà còn nhắn tin nhờ ban huấn luyện viên và các nhân viên thân quen để tâm, chăm sóc em nhiều hơn một chút. nhưng xem ra, ruhan của hôm nay suy sụp vô cùng rồi. người đi rừng cố giữ lại sự bình tĩnh của bản thân, nhẹ nhàng tiếp lời.

"anh xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em lúc này. ruhanie kể anh xem có chuyện gì được không?"

"anh yêu em park ruhan à. hiện tại anh có thể làm gì để khiến em cảm thấy ổn hơn đây?"

đầu dây bên kia thút thít không thôi, đáp lại bằng giọng mũi nghèn nghẹt nghe đáng thương vô cùng.

"hức... sao anh đi xa thế? anh ghét em à?" - ruhan không biết biến những lo âu phiền muộn của mình thành lời, cũng không kiềm được lòng mình liền xả ra một tràng đầy suy nghĩ như trẻ con tập yêu - "anh muốn bỏ em ở cái đất hàn quốc này một mình, còn anh thì được tự tung tự tác con này con nọ bên mỹ đúng không?"

càng nói, em càng tự cảm thấy bản thân vô lý. em ngồi thụp người xuống, co ro trong góc tường. ruhan thừa biết nếu eom seonghyeon mà không yêu em, muốn bỏ em hay tệ hơn có ý đồ với con khác thì thà tin là choi wooje cùng hội top-laner của nhóc ấy thành lập lên đội tuyển vô địch mới còn hơn. đầu dây bên kia cũng can tân tình nguyện im lặng, để em xả hết nỗi bức bối kia lên mình.

"anh ơi em nhớ anh lắm! park ruhan nhớ eom seonghyeon lắm!" - giọng em nhỏ dần, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cả từng nhịp thở ngạt lại vì khóc quá nhiều qua loa. - "em phải làm gì đây anh ơi? em cô đơn chết mất."


anh đâu chỉ là người tuyển thủ umti luôn được quý trọng.

anh cũng là người yêu của em mà?

đã từng một thời eom seonghyeon luôn cận kề bên em. dưới ánh đèn sân khấu, khi những chiếc camera soi mói chĩa thẳng vào, anh dịu dàng vỗ lưng ruhan, xoa đi sự lo lắng âm ỉ quặn thắt trong lòng. đến lúc chỉ có riêng mình hai đứa, anh sẽ ôm em vào lòng, từng ngón tay luồn qua kẽ tóc nghịch ngợm cho đến khi rối bù lên. rồi anh hôn em, lớp môi mềm khẽ chạm, chẳng còn nỗi sợ nào có thể ngự trị trái tim này được nữa.

anh rời đi, để lại cho em nỗi khắc khoải thường trực. hơi ấm của người còn đâu vương vấn trong căn phòng đôi ta, rồi khi em quay về nhà cũng chẳng cảm thấy đó là "nhà" vì nào còn hình bóng anh hiện diện. và em nhận ra em cần anh đến nhường nào. xa cách nhau đến thế, liệu anh có nhớ em da diết như cách em luôn nghĩ về anh?

"ruhan à, anh thương em nhiều. off season anh sẽ về bên em, dành trọn tháng đấy để vỗ về em được không?" - seonghyeon thủ thỉ - "anh đang ở xa, không thể ngay lập tức bay về hàn ôm trọn em trong lòng dù đêm nào anh cũng thao thức nhớ về hai đứa mình. em đã cố gắng nhiều rồi, ruhan của anh phải chịu khổ nhiều rồi."

có đánh chết thì người đi rừng cũng chẳng thể tự dối lòng rằng mình của hiện tại lao thẳng vào ký túc xá, vùi em thật sâu vào lồng ngực mà vỗ về che chở. tim anh nhói đau, chua xót thầm oán trách nếu chẳng phải vì cơm áo gạo tiền, chuẩn bị cho tương lai hạnh phúc hơn của hai đứa mà seonghyeon phải mặc em ở lại chạy qua đất nước khác. dù anh có được chọn lại thì cũng chẳng có con đường nào khác tốt hơn hiện tại nữa.

người như anh không phải dạng quá đặt nặng sự nghiệp chứ đừng nói đến ham hư vinh, mọi thứ chỉ đơn thuần dừng lại ở đam mê và trách nhiệm. anh thà rằng ôm người yêu mình ngủ đến trưa, được rúc mặt vào hõm cổ hít hà hương thơm của em mọi lúc hơn là sinh sống ở cái chốn tấp nập bạc bẽo lòng người này chỉ để có thêm dăm ba cắc bạc. nhưng thế giới vật chất thực dụng này chèn ép giấc mơ nhỏ nhoi đấy, khi những cắc bạc anh chẳng mảy may tha thiết đó lại là thứ quyết định kết cục cho hạnh phúc của tình yêu anh hằng trân quý.

"oa oa... tên khốn nhà anh sao lại nhẫn tâm đến thế chứ? anh có biết em trước giờ ở lại đội tuyển là vì anh không? thế mà anh nỡ rời đi trước như thế! anh không thấy mình táng tận lương tâm à?"

"anh xin lỗi, là anh sai rồi."

"anh xin lỗi làm gì chứ! giờ xin lỗi thì anh cũng có ở bên cạnh em đâu..." - ruhan vỡ oà, seonghyeon đúng là đồ ngốc xít - "em biết rằng anh làm mọi thứ vì chúng mình, nhưng mà em giờ chỉ cần anh thôi. em đúng thật ích kỷ mà."

"ruhan ngoan của anh, em biết là bản thân không cần cố gồng mình lên như thế với anh mà. em trách anh bao nhiêu cũng được, anh đều nghe em."- khẽ thở dài, seunghyeon ân cần dỗ dành - "vì anh cũng ích kỷ thôi ruhan ạ, vì có những ngày anh cũng chỉ muốn em từ bỏ mọi thứ ở hàn rồi mang em trốn qua mỹ. anh muốn mình được cưới nhau, muốn có một gia đình hạnh phúc với em mà chẳng cần phải giấu diếm gì thiên hạ."

chúng ta đều là những kẻ vị kỷ trong mối quan hệ này, hết thảy sự nhân nhượng là vì ta thương nhau tha thiết. chẳng còn là tình yêu đơn thuần nữa, khi mọi khát khao xác thịt nhất thời của anh và em được chôn xuống nơi sâu nhất trong con tim yếu mềm, dung thứ cho đơn côi. tất cả vì một tương lai mà bàn tay này có thể đan chặt hình bóng, chẳng còn sợ hãi phải tách rời trước những sóng gió biệt ly của kiếp người.


em cứ khóc, khóc hoài, kể về những áp lực khi chẳng có anh ở cạnh bên. anh vẫn luôn vững vàng như thế, lặng im lắng nghe tiếng sụt sùi, vỗ về sự tủi hờn bằng âm giọng ấm áp đó.

"em không nghĩ em làm được nữa đâu anh ơi!"

"nhưng anh tin em mà. ruhan của anh giỏi lắm, sẽ giải quyết được ổn thoả mọi thứ thôi."

em không tin bản thân của hiện tại nhưng có lẽ em sẽ tin vào một bản thể của chính mình mà anh soi chiếu thấy trong em.

"seonghyeon ơi, seonghyeon của em ơi, em yêu anh." - em rì rầm trước khi mỏi mệt mà thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.

"anh cũng yêu bé con nhiều lắm, anh sẽ sớm về bên cạnh ruhan thôi."

đợi cho đến khi nghe thấy nhịp thở em đều đều, seonghyeon mới tạm yên lòng cúp máy. xem ra anh phải sắp xếp lịch trình trở về hàn quốc quay lại bên em càng sớm càng tốt thôi. gần tròn một năm xa cách kể từ lần cuối gặp mặt, bản thân anh cũng như ngồi trên đống lửa, bồn chồn nhung nhớ bé con ruhan đến chết mất. nhưng trước đó, anh phải nhắn tin cho hongjo và sangho trông chừng em ấy thêm một thời gian nữa mới được.


___________

trời đông seoul tuyết rơi lạnh buốt da buốt thịt, ngón tay của ruhan cũng vì vậy mà cóng hết cả lại. vì chủ quan không mang găng do nghĩ bản thân chỉ ghé cửa hàng tiện lợi gần kí túc xá ăn cơm nắm mà giờ những đầu ngón thậm chí còn đổi qua màu đỏ tím, cảm giác tê rần và nhói đau xen lẫn khiến gương mặt nhỏ bé nhăn nhúm lại khó chịu. dù em đã thử tìm mọi cách từ xoa mạnh hai bàn tay lẫn đút vào túi áo bông vốn đáng lẽ sẽ ấm áp nhưng cũng chả khá khẩm hơn.

"cái thời tiết quái quỷ gì thế này! nhói chết mất!" - bé con bực dọc than thở.

em lê từ bước chân, cố gắng về thật nhanh để được hơ mình trước lò sưởi ấm cúng. nếu có seonghyeon ở đây thì anh ấy sẽ ủ ấm cho mình rồi. vừa thầm nghĩ, ruhan vừa tự hỏi rốt cuộc khi nào anh mới bay về hàn, dù gì mùa cúp thế giới năm nay cũng đã kết thúc mà seonghyeon cứ úp mở hoài kế hoạch lịch trình của anh, thậm chí chưa quyết định là có đi hay không nữa. nếu anh ấy không về mình sẽ giận anh ấy tới xuân năm sau!


chẳng biết là do trời buốt quá, đầu óc em mụ mị rồi dẫn đến quáng gà hay sao nhưng đập vào mắt là bóng hình thân thương đầy quen thuộc, đang đứng trước cổng ký túc xá. anh nhìn về phía em mỉm cười, ánh mắt nhu hòa tựa tia nắng ấm trong tiết trời xám xịt, vẫn dịu dàng như thế chẳng đổi thay kể từ lần đầu hai người gặp mặt nhau. ruhan sững người, nước mắt bất giác chảy ra lăn trên gò má lúc nào cũng chẳng hay biết. gò má vốn ửng hồng vì cái lạnh giờ điểm thêm những giọt lệ chảy dài, nhìn phát thương.

"ruhanie à, anh về rồi đây." - âm giọng thân thuộc của anh đánh thức tâm trí em khỏi sự ngưng đọng tạm thời.

từ khi nào seonghyeon đã chạy đến đứng trước mặt em, thân hình vốn cao kều nay đã có da có thịt hơn vài phần mà trở nên to lớn, như một chú gấu ấm áp mà ôm bé con vào lòng. chẳng màng người qua đường, anh cứ thế làm càn rải những nụ hôn vụn vặt lên gương mặt nhỏ xíu. ruhan vốn da mặt mỏng, từ sắc hồng cũng trở thành trái dâu tây đỏ mọng liền chỉ biết dụi đầu vào người đối diện như sự phản kháng yếu ớt, dễ thương nhất trần đời.

"anh về em không vui hả? nào nào sao lại khóc thế này?" - nhìn em càng lúc càng đẫm lệ, seonghyeon cuống quýt hỏi han, lau đi khoé mắt.

"sao anh về mà không báo em một tiếng?" - phòng tuyến im lặng nãy giờ của em cũng bị phá vỡ, ruhan thút thít trách móc. - "seonghyeon chẳng nghĩ gì cho em cả."

"anh muốn làm em bất ngờ thôi mà... ruhanie của anh đừng khóc nữa anh xót lắm! anh xin lỗi vì đã không báo trước với em."

anh siết chặt em vào lòng, cúi gằm mặt xuống tựa đầu vào vai em tỏ vẻ hối lỗi. ruhan bị hạnh phúc đánh úp bất ngờ giờ lấy lại được tinh thần vốn có liền bật cười khúc khích. giận thì giận, nhưng thấy dáng vẻ này tội nghiệp này của anh người yêu cũng khiến em chẳng đành lòng nào muốn dằn dỗi thêm. bản thân cũng nhớ người ta chết mẹ, không thèm làm giá nữa!

bé con nâng mặt người kia lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi mà em mong ngóng suốt bốn mùa xuân hạ thu đông qua. người kia cũng chân thành đáp lại, bằng tất cả sự yêu thương mà anh đã chờ đợi và kìm nén suốt một năm dài.

"tay em lạnh quá! sao ăn mặc phong phanh thế này."

seonghyeon cảm nhận được thân nhiệt thấp đến báo động của em, liền tháo chiếc găng của mình ra lập tức đeo vào cho đối phương. lòng bàn tay to lớn của anh bao trọn, đan lấy của em nắm thật chặt như thảy sợ lạc mất.


nhưng những người yêu nhau sẽ luôn tìm về với nhau, dù tháng ngày chia cách. hai ta đều biết rằng vẫn sẽ còn cả hành trình dài phía trước, rồi anh sẽ lại phải xa em một thời gian. tuy vậy park ruhan sẽ vẫn luôn ở đây ngóng chờ và eom seonghyeon sẽ luôn quay trở lại, cho đến một ngày chẳng còn ly biệt nữa.

dưới màn tuyết trắng xoá, có hai thân ảnh đang choàng lấy nhau thật chặt, rảo bước về "nhà".


~o0o~


sẽ có extra, tớ sẽ cố hoàn thành trong cuối tuần. luỵ ummo quá đi à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro