2:53 am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ruhan thở ra một hơi dài rồi cười thỏa mãn lắm, nhìn cả đội ai cũng như thể trút được áp lực trên vai xuống mà em cũng nhẹ lòng. Sau chuỗi thua dài, cuối cùng chiến thắng cũng đã tới vớ Brion, bằng màn thể hiện xuất sắc với con bài Nautilus, Oh Donggyu thành công nhận về cho bản thân 1 POG. Lúc thắng thì vui quên cả mất xíu nữa còn phỏng vấn, chỉ vội chào rồi cụng tay xong nhanh nhảu dọn thiết bị. Quay đi quay lại chỉ còn thấy bóng lưng cậu nhóc hỗ trợ chạy vọt vào phía sau, khán giả thì chả biết Oh Donggyu vội cái gì, chỉ có người trong cuộc mới biết nhóc con này đi tìm ai thôi

"Donggyu à, Seungyong cũng đâu có đi về trước đâu mà em vội vậy"

"Anh Ruhan không biết đâu, em phải khoe với anh Seungyong là em được POG"

"Ban nãy anh có xem mà Donggyu " Lee Seungyong cố gỡ cánh tay đang cuốn chặt mình vào lòng khó khăn nói, nhưng sau tất cả nỗ lực thì cái anh nhận được là một nhóc mè nheo không chịu buông

"Khônggg em vẫn khoe cơơơơơ"

Nhìn em út cao lêu nghêu đang bám rịt lấy cậu bạn đồng niên bé nhỏ nhà mình mà Ruhan bật cười thành tiếng, khoảng cách kích cỡ dã man thật. Hơn cả em và anh nữa

...nhưng mà, anh ở bên trời Tây rồi làm gì còn ở đây đâu?

"Tuyển thủ Envyy và tuyển thủ Pollu ra phỏng vấn nhé"

"Vâng ạ"

Tiếng nhân viên hậu trường kéo Park Ruhan về  hiện tại, vừa ngồi xem đồng đội phỏng vấn vừa ngơ ngẩn suy nghĩ. Toàn bộ bị Lee Seungyong thu vào tầm mắt, anh không phải một kẻ lắm lời hay tọc mạch chuyện của người khác nhưng nhìn bạn mình như này cũng không đành lòng. Thế là một người vốn ít nói là Seungyong lại mở lời nói chuyện trước làm Ruhan có chút bất ngờ, rồi mới nhận ra người bạn mới này lại đang quan tâm tới cảm giác của mình

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì Ruhan, yêu xa đúng là không dễ"

"Hả? Cậu đang nói chuyện à Seungyong? " chưa kịp để Lee Seungyong hiểu được câu nói của mình, em mới vội chữa lại cho dễ hiểu

"Ý tớ là cậu quan tâm đến tớ làm tớ cảm động lắm đó"

"...lát nữa về tới kí túc gọi điện mà than thở với Eom Sunghyun đi, bên đấy không có lịch đấu đâu"

"Yàaaaa, Lee Seungyong cậu còn có thể tâm lý mức nào vậy, đúng là người lam lũ "

Một người lùn lam lũ

Chẳng biết hai người họ còn nói gì, chỉ biết sau hôm đó thì thân hơn hẳn. Thi thoảng sẽ thấy Lee Seungyong sang phòng Park Ruhan ngồi một lúc lâu mới về, không thì ngược lại là Ruhan sang phòng Seungyong, hai người đi qua đi lại cũng không nhiều nhưng mỗi lần đàm đạo với nhau phải mất cả tiếng. Nếu không phải út cưng gõ cửa ăn vạ đòi anh bé của nó mỗi lần tâm sự chắc câu chuyện của 2 người còn dài...

[Haha, em và cậu xạ thủ mới thân nhau mức vậy luôn hả]

"Tại anh không còn ở đây, mà nói chuyện với Jihoon thì nó cứ trêu em..."

[Vậy còn anh Hyukkyu? Dạo này ảnh bận không nói chuyện với em được à]

"Không phải, do người ta yêu gần đấy Eom Sunghyun"

[Em bé lại làm sao rồi...]

"Thì, thằng quỷ Jihoon cứ nhào tới anh Hyukkyu nên em không nói chuyện được chứ sao"

"Aisss, nói tới lại tức"

Sau khi bất lực nhìn Lee Seungyong bị Oh Donggyu bế đi, thần cá sấu đã quyết định gọi cho anh người yêu nơi đất khách quê người. Ở với ai thì đanh đá chứ ở với bồ thì dưỡng thê số 1 thế giới, Ruhan kể lể chuyện cả một ngày cho anh nghe, kể hết lại lèm bèm sang chuyện khác chả liên quan. Dù cho có nói nữa nói mãi, em tin người ở đầu dây bên kia sẽ luôn nghe em nói và luôn đáp lại em như cái lúc anh còn ở đây vậy

"Tóm lại là anh về đây sớm cho tôi!!"

[Aigu Ruhanie mắng anh kìa]

"Không hề nha? Anh đừng có mà đổ điêu cho emm"

[Được rồi là anh sai, là anh]

Rồi không gian lại chìm vào khoảng lặng, cả hai đều không nói với nhau câu gi, không phải là họ hết chuyện để nói. Chỉ là..., cần một khoảng lặng để ém xuống cái nỗi nhớ ấy, ém xuống cái cảm xúc kích động. Để chờ cho sống mũi ngừng cay và nuốt lại giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống

[Ruhanie, muộn rồi, em nên đi ngủ đi không sẽ mệt lắm]

"Anh ơi"

[Ơi?]

"Em nhớ anh lắm"

[...anh cũng nhớ em nhiều, ngày nào đấy gần nhất anh sẽ cố gắng sắp xếp về, lúc đấy cho em ôm thoải mái nhé?]

"Hôn nứa"

[Chiều em hết, giờ thì ngoan, ngủ đi nhé? Anh xót lắm rồi...]

Dạ một tiếng rồi luyến tiếc tắt máy, úp mặt xuống gối chỉ một lát là đẫm nước mắt. Ruhan nhớ anh nhiều lắm, nhớ những cái ôm chặt đầy ấm áp, nhớ những cái hôn rải khắp trên mặt. Nhớ một Eom Seunghyun suốt ngày càu nhàu nhắc nhở một Park Ruhan phải ăn sáng, phải mang dép, phải mặc áo ấm.. Loạt kỉ niệm cứ thế ùa về, rồi khi đầu óc trống rỗng cũng là lúc em chìm vào giấc  ngủ

"Anh ơi"

"Sao dạo này anh với anh Ruhan thân nhau thế..."

"Các anh nói chuyện gì mà 11-12 giờ khuya mới về phòng"

"Trẻ con thắc mắc nhiều thế-"

"Aaa đừng có cắn anh Oh Donggyu!!?? "

"Từ từ anh kể mà huhu đừng có cắn..."

Là một người lùn lam lũ Lee Seungyong khẳng định anh không biết đối phó với trẻ con, đã 23 tuổi và giờ phải đối mặt với tình yêu 18 tuổi cũng như là tình đầu của mình nên xạ thủ nhỏ bé gặp không ít điều bất cập. Bỏ qua vấn đề cách nhau tận 5 tuổi, tính cách của cả hai cũng không mấy hợp, đấy là cá nhân Seungyong nghĩ thế. Một đứa nhỏ ở nhà thì loạn hết cả lên nhưng ra ngoài thì cứ nép nép vào anh rồi sơ hở là ngại, cặp với một người đã trải qua đủ thứ đi qua nhiều nơi đến độ trầm ổn, thực sự là có hơi không hợp...

"À...là chuyện của anh Ruhan với anh Sunghyun ạ"

"Ừ, Ruhan nhớ ông anh kia lắm rồi nhưng ổng không về được"

Im lặng một lúc, căn phòng ban nãy còn bật đèn ngủ giờ đã tắt nên tối om. Ngay cái lúc Lee Seungyong tưởng Oh Donggyu đã mệt mà ngủ quên mất, đang định trở mình quay sang phía bên kia theo thói quen thì eo bị níu lại. Seungyong bật màn hình điện thoại lên xem nhóc con kia lại định làm gì, nhưng màn hình vừa sáng anh đã đối diện ngay với ánh mắt mù mờ của em người yêu. Tự dưng thấy là lạ, xạ thủ len lén nuốt xuống mấy lời trách móc định nói, nhẹ giọng hỏi xem nhóc con có chuyện gì. Kết quả Oh Donggyu hỏi anh một câu làm anh nghĩ mãi cả đêm hôm ấ

"Anh"

"Anh sẽ mãi đồng hành với em mà, phải không?"

"Anh...cái này anh không-"

Chưa kịp nói hết câu Donggyu đã trùm chăn rồi nằm im lặng chẳng nói gì nữa. Đấy, ai bảo yêu trai trẻ nhàn? Ai bảo yêu gần dễ chịu? Nó đì mình cỡ này nè? Rồi giờ sao?

Hôm sau, cái lúc Park Ruhan dậy đã là 2 giờ chiều, nhưng cũng bình thường thôi vì hôm qua ai cũng thức muộn cả. Theo thói quen vơ lấy cái điện thoại rồi lướt xem vài trang mạng xã hội, đang lướt Ruhan nổi hứng muốn stalk tài khoản công ty nên ghé chơi. Và bất ngờ chưa, hôm qua người yêu em retweet lại trận thắng, hẳn là sau khi xong việc anh cũng ghé chơi

"Lại còn đã vất vả rồi, cố lên"

"Anh định làm fan quạt khóc trôi nhà trôi cửa đấy à"

Lẩm bẩm trách móc Eom Sunghyun là vậy nhưng chắc Ruhan không biết nụ cười trên mặt em bây giờ hạnh phúc mức nào đâu

Rồi một lát sau cũng mò ra ngoài, ngó ra khỏi cửa phòng thấy bếp sáng đèn nên em đoán Kim Minseong dậy rồi.  Nghe mọi người kể nay thằng nhóc đó có hẹn với nhóc đi rừng nên Dplus KIA, kể cũng hay, sau hôm kick off tự dưng thấy thân với em nhỏ nhà đó hơn hẳn rồi một hôm về tủm tỉm cười vui lắm. Hôm đó, bằng kinh nghiệm yêu đương của mình Ruhan đoán ngay thằng này có bồ rồi. Lừa được em nhỏ Choi Yonghyeok nhà đó vào tròng rồi...

"Kim Minseong, dậy sớm đi ăn trưa với Yonghyeok hả" đi qua bếp mắt nhắm mắt mở

Sao thằng này nó khua bát khua đũa căng thế mà mình hỏi nó không trả lời??

"Minseong? Min-"

"Eom Sunghyun???? "

"Ah Ruhanie nhớ em chết mất"

Eom Sunghyun chẳng kịp nghĩ nhiều mà bỏ luôn cái bát đang cầm xuống rồi bay tới phía cá sấu nhỏ của mình, mặc cho cái người mới ngủ dậy kia đang đứng đực ra chẳng hiểu mô tê gì. Thì đêm qua cái lúc gọi điện cho người yêu xong đã là 12 giờ khuya, chẳng biết nghĩ gì mà anh đặt vé máy bay về trong đêm luôn. Trộm vía tới kí túc xá tính ra là 15 tiếng, luân chuyển giữa các chuyến bay nhanh nên vậy chứ bình thường chẳng biết bao giờ mới tới nơi

Về tới kí túc xá của Brion vừa mở cửa Eom Sunghyun gặp ngay Kim Minseong chuẩn bị ra ngoài, người đi rừng mới gặp anh ban đầu cũng ngơ lắm. Mãi sau mới ríu rít chào rồi đứng nói chuyện một chút, xong Kim Minseong xin phép đi trước vì có hẹn nên anh cũng để người ta đi. Nhớ bồ nên ghé phòng bồ, thấy ngoan xinh yêu của mình vẫn đang ngủ, Sunghyun ém lại chăn cho Ruhan rồi ra ngoài kiếm gì ăn tại ảnh đói

"Sao anh về không nói em huhu..."

"Anh muốn em bất ngờ mà, nói ra còn gì bất ngờ nữa"

"Em không biết đâu anh lừa em"

"Anh đã kịp nói gì đâu mà lừa bé cơ chứ..."

"Seungyong dậy rồi à? Ra đây tao cho mày xem này này"

"Ơi? Ừ? Mà nhỏ mồm thôi, Donggyu còn ngủ" rồi lại nhìn theo hướng mắt cười của bạn

"Đây là...bồ mày à?"

"Ê sao mày không bất ngờ"

"...chắc do tao không quen"

Park Ruhan nhìn bạn mình cúi đầu chào Eom Sunghyun rồi suy nghĩ, ưu điểm của Lee Seungyong là điềm tĩnh mà nhược điểm cũng vậy. Ít biểu hiện mọi thứ ra ngoài

"Làm gì làm đi, tao về phòng"

"Chưa gì đã nhớ nhóc đấy rồi hảaa"

"Không có, dành không gian riêng thôi"

Hôm đấy là một ngày vui của Park Ruhan, em được thoải mái ôm hôn anh người yêu vừa mới ở bên kia bán cầu về. Em được ôm, được bao bọc bởi mùi hương mến thương mà bản thân nhung nhớ mãi. Ruhan chỉ muốn ngày hôm nay kéo dài thật lâuuu, thời gian Sunghyun ở lại cũng thật lâuuu để em được làm em bé của anh, để em được ôm anh, để em được tận hưởng những cái hôn rải khắp trên mặt

Để em không cần phải nhớ anh đến mức tủi hờn nữa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro