Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng sáng, Ruhan bị tiếng gõ cửa phòng đánh thức, bên ngoài có tiếng người truyền vào dò hỏi 

"Seong Hyeon thiếu gia đã đến giờ dùng điểm tâm, phu nhân đang chờ thiếu gia bên dưới"

Em còn chưa hoàn hồn thì cơn đau phía dưới hạ bộ đã truyền đến, em nhấc người ngồi dậy khó khăn, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng được thay mới, đôi chân run rẩy bước xuống giường nhưng lại nhanh chóng rụt lên, tròng mắt thu lại đầy hoảng sợ

"Vợ tính đi đâu vậy?"

Seong Hyeon bước từ phòng tắm ra, cơ thể cường tráng, mái tóc đọng hơi nước trông thật bóng bẩy, bước lại gần em nói tiếp 

"Hôm nay là chủ nhật, không cần đến trường đâu"

Hắn lại đè em xuống giường, chăn gối do tác động nên lộn xộn lung tung, quần áo lại bị tuột ra khỏi người, hai chân trắng muốt thon thả bị nâng lên cao, lỗ hồng lộ ra, sưng tấy, mấy máy đỏ rận. Lưỡi dài nhanh chóng đóng chiếm nơi ẩm ướt, bao lấy bông hoa hồng nhỏ không ngừng co thắt, dịch dâm đua nhau chảy ra ngoài, đôi tay nhỏ cố gắng đẩy đầu người phía dưới ra, miệng thở dốc vì lần đầu trải qua cảm giác kì lạ này, vừa sợ vừa sướng 

"Lạ quá...đừng liếm nữa..hức..."

Ruhan chịu không nổi nữa nên đã bắn ra, chân co quắp run bần bật bấu lấy tấm chăn che mặt vì quá nhục nhã, không ngờ mình lại xuất chỉ bằng miệng của Seong Hyeon. Hắn vuốt ve eo nhỏ, liếm sạch toàn bộ thứ em vừa bắn ra, nâng đỡ em dậy ngồi lên đùi hắn bắt đầu lau đi chất nhầy trắng đục, hít lấy hương thơm nơi hõm cổ của em

"Ngoan ngoãn ở đây, chút nữa chồng sẽ đưa em về nhà. Em nhớ cho rõ, chỗ này là của chồng, nếu em dám đem nó đi sử dụng lung tung, chồng sẽ chặt đứt chân em, hiểu không?"

Nước mắt sinh lý chảy ra, đan chặt hai tay cố giữ bình tĩnh nhưng em chỉ im lặng không đáp. Hắn hôn lên tóc em rồi đóng cửa rời đi, còn em thì đau đớn nằm gục xuống giường mà khóc nức nở, trách bản thân quá nhu nhược nên không thể chống cự, mặc cho người ta làm nhục

Một lúc sau hắn bế em lên xe, thắt dây an toàn đầy đủ. Ruhan ngồi ngoan ngoãn ôm chặt balo, đôi mắt rũ xuống uất ức, thỉnh thoảng lại ngước nhìn bầu trời trong xanh kia thầm nghĩ cách làm sao thoát khỏi hố sâu mà em đã rơi vào đây. Cuối cùng cũng đến nơi, em cẩn trọng nhìn hắn rồi đẩy cửa, nhưng cửa vẫn còn khóa. Tên này không định cho em xuống xe hả? Hắn ngồi cạnh nhìn thấy hành động bối rối của em bật cười thành tiếng, kéo em về phía mình 

-"Không hôn tạm biệt?" 

-"Tôi...cho tôi xuống đi"

-"Hôn rồi xuống"

-"A-anh!"

Em trừng mắt không có chút uy lực nào nhìn hắn, cắn chặt mép môi rồi cũng chồm người lên hôn. Seong Hyeon thỏa mãn gật gật, bước xuống mở cửa cho em. Ôm balo chạy loạng choạng nhanh vào nhà không thèm nhìn lại, còn hắn thì mê mẩn nhìn theo bóng dáng yếu đuối của em không chớp mắt.Tiểu mỹ này là của hắn, sẽ là của hắn...

Đến phòng khách, em đã thấy mẹ mình đang gục đầu trên bàn ăn, tay cầm điện thoại vẫn còn hiện số em ở đầu trang, đầu tóc rũ rượi, mắt thâm quầng. Em từ từ đỡ mẹ lên phòng, do có động tĩnh nên bà giật mình thức giấc, trước mặt là đứa con trai yêu quý của mình, bà xúc động ôm lấy Ruhan vào lòng

"Con đã đi đâu vậy hả?sao không về nhà"

Chua xót nhìn mẹ đang run bần bật lo lắng cho mình, em có chút áy náy, chẳng biết phải nói sao, nếu nói sự thật thì mẹ sẽ càng lo lắng hơn, nhưng nếu không nói thì bản thân phải tự chịu đựng, hết cách em đành nói đại lý do nào đó cho mẹ an tâm

"Con ngất ở trường, các bạn đưa con đến bệnh viện, con đã khỏe hơn rồi, con xin lỗi"

Nghe em nói vậy bà cũng nhẹ nhõm hơn, cả 2 ngồi cùng nhau ăn sáng, tâm trạng của em thì đang rối lên, ngày tháng sau này sẽ khó khăn hơn gấp bội, nhưng bản thân phải tự cứu lấy chính mình, vì còn mẹ nên không việc gì phải từ bỏ.

_____________________Hết_________

=> Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro