Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đm dậy, dậy mau Um Sunghyeon, dậy và cút khỏi đây ngay lập tức!

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, ánh nắng chan hòa, chim ngoài cửa hót líu lo, chim trong quần cũng hót, vừa hót vừa ngẩng cao đầu đón chào ngày mới. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tận hưởng một ngày cuối tuần ngủ nướng cùng em ghệ xinh tươi mơn mởn sau một đêm làm tình nóng bỏng nữa đây? Đáp án chính là làm thêm một hiệp nữa.

Nhưng kịch bản ấy đẹp chỉ tiếc là nó sẽ không xảy ra mà thôi, Park Ruhan đéo phải ghệ của Um Sunghyeon mà Um Sunghyeon cũng chưa thấy cửa làm ghệ của Park Ruhan đâu nhé.

-Ngủ thêm xí nữa đi em, nay mình có phải đi học đâu

Bốp. Một bàn tay ngoan xinh yêu trắng nón như búp măng non khẽ vuốt nhẹ lên đôi má chàng trai trẻ để lại vài vệt hồng xịn xò như loại phấn má thượng hạng nhất.

-Sao em...

Bốp.

-Ơ kìa…

Bốp.

-Từ từ đã, anh xin lỗi, đừng đánh…
-Đây đéo có lỗi để mà xin

Bốp. Ôi bốn cái tát à cái vuốt yêu nhẹ nhàng đã khiến chàng trai trẻ khóc không ra nước mắt và với cái cơ thể chỉ được che đậy bằng cái áo nhăn như nùi giẻ mà Um Sunghyeon vớ vội được ở dưới sàn nhà, hắn đã bị đuổi cút ra ngoài thật. Đáng đời con rùa tà dăm.

Để bày tỏ sự hối lỗi của mình (chắc thế) thì Um Sunghyeon quyết định sẽ quỳ ở cửa chờ em iêu bước ra, chắc chắn Ruhan sẽ nhìn thấy sự chân thành trong mắt hắn và mủi lòng thôi, hắn tin là vậy.

Với niềm tin đó, Um Sunghyeon thực sự quỳ cho đến khi Ruhan đi ra nhưng có vẻ như em đang định đi đâu ấy nhỉ, quần áo chải chuốt, xịt nước hoa thơm phức cơ mà.

-Em đi đâu thế?
-Đừng tỏ ra thân thiết chào hỏi làm gì, chuyện của tôi với anh chưa xong đâu
-Em định bỏ anh sao, Ruhan à, Ruhan àaaaaaa

Rầm, tiếng đóng cửa vang lên như cười vào mặt đồ thần kinh hở trên hở dưới phô bày cơ thể đang quỳ giữa nhà, Um Sunghyeon uất ức lắm chứ, em ăn mặc đẹp như vậy chắc chắn là đi gặp cái thằng răng khểnh quần ống thấp ống cao kia rồi, hay là cái cha gì đấy mắt híp cao cao đẹp trai nhỉ, có lẽ nào? Có lẽ nào???? Hắn sắp mất vợ rồi ư.

(Từ anh em bạn bè, thành ghệ, giờ thành vợ luôn, đỉnh cao đốt cháy giai đoạn)

Không được rồi, không thể được, nghĩ là làm Um Sunghyeon lập tức đứng dậy thay quần áo lập tức đuổi theo Park Ruhan.

Hắn phải chạy xe vòng theo tận mấy con phố, cuối cùng dừng lại ở một quán net, hẹn hò trong quán net à, đúng là bọn trẻ trâu, Ruhan chắc chắn sẽ thích gu người trưởng thành, chín chắn như hắn, đâu như bọn nít ranh kia.

Trong không gian tối tăm lập lòa ánh đèn neon 7 sắc cầu vồng, với đôi mắt được tôi luyện trong không gian quán bar suốt mất năm nay, Um Sunghyeon dễ dàng tìm thấy em yêu của hắn. Em yêu quả nhiên đang ngồi cùng thằng hai lúa ống thấp ống cao, bên cạnh là một con gấu cao to khổng lồ, cạnh nữa là hai tên nhóc trông không giống người Hàn lắm.

Vừa gặp nhau chưa gì đã ôm vai bá cổ, ghen tị chết đi được ấy, vì sao hắn mãi mới được húp người đẹp mà đám lít nhít này lại dễ dàng ôm ấp em như thế, tại vì sao? (MCK)

Để đảm bảo cho mọi chuyện sẽ không đi quá xa, hắn quyết định sẽ ngồi ở dãy máy đối diện và quan sát bọn họ, Um Sunghyeon có biết chơi game quái đâu, bảo hắn bắt tiên còn được chứ món này thì chịu. Thế là hôm đấy, trong lịch sử tìm kiếm của quán net có mấy cái khá kỳ lạ
+ Cách khắc chế bọn hai lúa
+ Gặp gấu trắng thì nên làm gì
+ Xảo chang hảo trung của
+ Tà cha hảo
+ Cách trở thành Pangbowen
………
Nếu Ruhan không thích sự phong cách của hắn thì hắn sẽ bắt chước phong cách mà em thích, thế này thì em iêu của hắn có mà chạy đằng trời.

Phía bên này, trong khi Um Sunghyeon tự thẩm với mớ suy nghĩ mà em bé như Pollu không thể xem thì bên đây Ruhan đang chửi thằng cha kia 100 lần, đm hôm nay có hẹn đi leo rank với mấy đứa kia mà hông em đau quá, mỏi không chịu được, giờ ngồi cũng như một cực hình vậy.

Hôm nay mà không leo được lên cao thủ thì em sẽ cạch mặt tên khốn kia rồi chuyển ra ngoài, biết là hắn tồi nhưng mà trai gái không tha, cùng nhà không thể như này thì tồi thật, quá tồi luôn, phải cách ly khỏi hắn thôi
-------------------------------------------------------------
Ruhanieee\(^-^)/
Anh à
                                                      Anh Đép🦙
                                                Sao thế Kitae?

Ruhanieee\(^-^)/
Nhà anh còn một phòng trống đúng không ạ?

                                                      Anh Đép🦙
               Nhóc muốn ở chung với anh hả?

Ruhanieee\(^-^)/
Dạaaaaa

                                                      Anh Đép🦙
               Được thôi, bao giờ cần thì gọi cho anh, anh qua đón

Ruhanieee\(^-^)/

‐---------------------------------------------------------------------
Quý lê
Anh Ruhan!!!
                                                              Cá xấu
                                             Muốn gì đây????
Quý Lê
Mai đi chơi hong anh?
                                                              Cá xấu
       Đi chớ, mà mày phải quá đón tao đấy
Quý Lê
Ok luôn, chốt nhé
-------------------------------------------------------------
                    Chỗ này chỉ có top
                                    ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro