One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma pháp thiếu nữ, đó là một truyền thuyết đã tồn tại rất lâu ở thành phố của tôi, có thể bắt nguồn từ những đêm khuya khi mà có người bắt gặp được những nữ chiến binh công lý đấu với cái ác.

"Này tên chúa tể kia, ngươi thất bại rồi, còn gì để nói không?"
"Ha..Hahahaha ra là vậy sao? Ta đã đi đến thời khắc này rồi. Rồi các ngươi sẽ phải hối hận khi giết chết ta, lũ thiếu nữ đáng ghét!"
"Hãy dành lời đó dưới địa ngục đi!"

Những lời thoại được xuất hiện trên TV thật quen thuộc, làm tôi nhớ về 10 năm trước khi còn là một học sinh cấp 3, tôi cũng từng là một nhân vật như thế.

Bắt đầu từ một đêm trăng, tôi dũng cảm chiến đấu với 1 tên thủ lĩnh và nhận được sức mạnh, rất cổ điển đúng chứ nhưng trên quãng đường 2 năm làm anh hùng ấy, tôi gặp rất nhiều câu chuyện khiến tôi dần mất đi niềm tin

Những câu chuyện ấy nói lên sự thối nát ở xã hội, con người chỉ quan tâm bản thân, dù cố gắng đến đâu thì sự thật rằng những lần chiến đấu của tôi đều gây ra thương vong, đặc biệt là người nghèo hoặc không có địa vị phải nhường đường chạy trốn cho thiếu gia, phu nhân giàu có trong những chiếc xe hơi.

Một số gia đình đã mất đi hạng phúc, tôi rất áy náy, càng căm phẫn trả thù gã ác nhân thế nhưng dù đã thắng nhưng tôi chẳng lấy gì hả hê mà trong tâm trí vẫn luôn quanh quẩn câu hỏi: "Cậu có cần làm thế không?" và câu nói cuối cùng của hắn:
"Cuối cùng, anh cũng đã cứu được em, Park Ru-Kitae"

Đúng, Park Kitae là tên của tôi nhưng sau này vì chẳng thể chịu nổi thân phận ấy, tôi đã đổi thành một cái tên khác, Park Ruhan cũng như chối bỏ đi quá khứ ô uế, nhưng chắc chẳng thành công đâu

Bóng tối dần phủ lấy, và sau đó... cũng chả còn sau đó nữa đâu. Dù chẳng gọi là quá mức cô lập nhưng hằng ngày chỉ cố gắng làm việc ở cửa hàng tiện lợi, trả tiền thuê cho căn trọ ẩm mốc, tất cả đều lặp đo lặp lại trôi qua giống như đã sắp đặt từ trước dù vẫn còn nhiều bí ẩn chưa giải đáp nhưng tâm trạng đã bay đi từ ngày ấy. Thật nực cười!

Cho đến một ngày nọ-

Tôi đang làm công việc thu ngân như thường lệ vào ca khuya, khoảng thời gian chẳng có nhiều khách, đồng nghĩa chẳng cần giao du nhiều. Nhưng vẫn có 1 vị luôn đến đây vào đúng 1 khoảng thời gian nhất định làm tôi rất chú ý, có thể vì anh ta rất hướng ngoại và luôn bắt chuyện với tôi

Người ấy cao, rất cao, nhưng khá gầy và có một khuôn mặt ưa nhìn hmm có thể là hơn tôi 2 tuổi, tôi cũng chẳng đào sâu hơn vì đã lâu rồi tôi chẳng có 1 người bạn thực thụ nào.

"Sao anh thấy em lúc nào cũng ũ rũ nhỉ, bé thu ngân?"
"Ý anh là sao?"
"Hmm chẳng hạn như việc cười chẳng hạn, anh chẳng thấy em cười bao giờ?"
"Trên đời chẳng có gì khiến em vui nữa rồi"

Mỗi cuộc trò chuyện chỉ là những thông tin vụn vặt từ cuộc đời hai đứa, có lẽ đây là một sự bù đắp thay thể cho sự áy náy trong lòng, sự bù đắp bằng bình yên anh mang đến

"Nè cậu thu ngân!"
"Anh muốn hỏi gì sao?"
"Trò chuyện lâu rồi mà ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ?"
"Hả?"
"Tôi tên Eom Sunghyeon, còn cậu tên là gì nhỉ?"
"Park Ruhan"

Đó là lần đầu tiên tôi nghe tên anh, một cái tên thật đẹp. Tôi mỗi làn gọi tên anh đều cảm thán như vậy, cho đến một hôm.

"Anh sắp phải đi Mỹ rồi, sẽ không còn gặp được em nữa."
"Không sao đâu, thời gian qua em cũng vui lắm, vì có anh bầu bạn trong cửa hàng á!"
"Em có kakaotalk, hay gì không?"
"Dạ không, em tạm ngưng sử dụng những thứ ấy từ lâu rồi."
"Em có sđt chứ?"
"Em biết anh rất quý em, nhưng mà em không muốn phải trở thành một gánh nặng cho anh đâu, Sunghyeon!"

Đúng, mỗi lần anh vào cửa hàng tôi không phải ngẫu nhiên, vì anh đang phải cố gắng theo lời ba mẹ và không thể nào ra ngoài, nên anh đã trốn đí vào cửa hàng này mỗi đêm. Tôi chỉ là một sự tình cờ, tình cờ vào làm ca khuya ở đây, tình cờ gặp gỡ anh vào những đêm trốn chạy khỏi địa ngục.

"Ngày anh ấy đi đã đến rồi sao?"

Hôm anh đi là một ngày trời mưa lất phất nhẹ, buồn không buồn, vui không vui, lấp lửng như lòng tôi. Nhưng có lẽ nhờ anh, tôi đã chẳng còn cảm giác tội lỗi.

Đã 7 năm kể từ ngày ấy, hôm nay tôi nghe thông tin trên TV rằng có một ác nhân đã trốn thoát bằng cách sử dụng cỗ máy thời gian, tội danh của hắn là giải phóng nhiều robot và quái vật đột biến nguy hiểm nhưng đều đã bị quân đội trấn áp, biệt danh của hắn là Umti, tên thật là Eom Seonghyeon, có lẽ rằng tôi đã vượt qua được nhưng sẽ chẳng thể nào quên được việc mình đã giết người mình yêu như nào? Thế nên hôm nay tôi kể chuyện này vì muốn nhờ cậu, người ở bên kia màn hình, một việc được không?

Hãy nói với anh ấy ở ngày chia tay rằng: Em vẫn sẽ đợi anh, tên phản diện bị em đánh bại 10 năm trước, có thể ở dòng thời gian khác hoặc là ở kiếp khác nơi bình yên sẽ dìu ấp đôi ta!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro