1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ruhan đang trên đường về nhà thì bị một con hẻm vắng thu hút, cậu nhìn thử vào đó thấy được một cậu chàng đang ngồi thụp xuống trong góc. Ruhan chạy đến bên chàng trai, giọng nói lanh lảnh vang lên

"Cậu có sao không ?"

Cậu trai ngước mặt nhìn Park Ruhan, cả người hắn bị bao bọc bởi bóng tối, không ai thấy được đôi mắt đang dần sáng lên của hắn

"Oa, cậu xinh đẹp thật đấy" - Eom Seonghyeon

"Tôi không sao" - Eom Seonghyeon

Park Ruhan kéo hắn ra từ trong bóng tối, bây giờ cậu mới nhìn rõ được tình trạng hiện giờ của Eom Seonghyeon. Cả người hắn đầy vết thương, quần áo tả tơi, máu chảy ướt đẫm cả mảnh vai. Ruhan nắm lấy tay, lôi hắn đi. Eom Seonghyeon chỉ lo chăm chú nhìn người lôi xềnh xệch hắn. Cậu để hắn ngồi tại một hàng ghế trong công viên gần đó, bản thân thì đi mua một chút đồ sơ cứu

"Cậu làm gì mà bị thương nặng thế ?" - Park Ruhan

Dù bị thương nặng như thế nhưng trông hắn chả có vẻ gì để tâm đến vết thương. Hắn cố ý ngồi sát gần Ruhan, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt cậu

"Cậu tên gì thế ?" - Eom Seonghyeon

"Tôi tên Park Ruhan, cậu thì sao ? Cậu tên gì ?" - Eom Seonghyeon

"Tôi tên Eom Seonghyeon, trông cậu như thế này chắc vẫn còn là học sinh nhỉ ?" - Eom Seonghyeon

"Đúng đấy, tôi là học sinh trường Brion" - Park Ruhan

"Vậy chúng ta học cùng trường à" - Eom Seonghyeon

"Cậu nói ít thôi, tôi băng bó xong rồi này" - Park Ruhan

Cậu tính rời đi thì bị tay hắn nắm lấy, Ruhan khó hiểu nhìn Eom Seonghyeon, cậu cố gỡ tay ra nhưng bất thành

"Cậu bỏ tay ra đi chứ ?" - Park Ruhan

"Tôi muốn đưa cậu về nhà" - Eom Seonghyeon

Một lúc sau trên con đường vắng vẻ xuất hiện bóng dáng của 2 cậu chàng, một lớn một nhỏ, một trong tối một ngoài sáng. Hắn đưa Ruhan về đến trước cổng nhà

"Mèo nhỏ của tôi vào nhà đi" - Eom Seonghyeon

"Mèo gì ?" - Park Ruhan

"Tôi nói cậu đó. Cậu là con mèo xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp" - Eom Seonghyeon

"Tôi không thích bị người xa lạ đặt biệt danh đâu" - Park Ruhan

"Tôi có phải người lạ đâu ? Chẳng phải cậu đã cứu tôi à" - Eom Seonghyeon

"Cậu nghĩ tôi cứu cậu là chúng ta thân quen lắm ?" - Park Ruhan

Cậu mặc kệ vẻ mặt đang dần khó chịu của người trước mắt, Ruhan không do dự mà đi vào trong nhà mặc cho ánh nhìn đục ngầu của Eom Seonghyeon.

"Nếu "Người" không yêu tôi, tôi sẽ bẻ gãy cánh tay đó, cào nát đôi môi đó, cứ thế hủy hoại đi thân xác này của "Người" - Eom Seonghyeon hát thầm trong lòng

Hắn quay người đi về con đường tăm tối phía trước, Eom Seonghyeon trở về căn nhà của hắn. Nói là nhà thì cũng không hẳn, phải nói là một biệt phủ nhỉ ?

Eom Seonghyeon mặc kệ băng gạc đang dần nhiễm sắc đỏ của máu. Hắn cởi toàn bộ đồ trên cơ thể, đi vào nhà tắm để làm sạch thân thể nhơ nhuốc này. Eom Seonghyeon nhìn bản thân trong gương một lúc lâu rồi đi ngủ.

Eom Seonghyeon mới dậy đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, thân thể không còn chút sức lực nào. Hắn lết thân xác mệt nhoài xuống giường, chuẩn bị đồ để đi học. Eom Seonghyeon muốn qua đón mèo đến trường

Park Ruhan vừa mở cửa thì thấy mặt của Eom Seonghyeon, cậu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn vào sáng sớm

"Cậu làm gì ở đây thế ?" - Park Ruhan

"Muốn đón mèo đi học" - Eom Seonghyeon

"Có vẻ như cậu quên lời nói lúc tối nhỉ ? Tôi không thích ai đặt biệt danh cho mình cả" - Park Ruhan

"Tôi muốn cậu phải phá lệ vì tôi" - Eom Seonghyeon

Park Ruhan thấy hắn cứng đầu như thế cũng mặc kệ, cậu vượt qua người hắn mà đi lên phía trước. Eom Seonghyeon nhanh chân bước đi để theo kịp mèo nhỏ. Cả hai bước vào trường liền thu hút được ánh mắt của những học sinh khác. Tiếng xì xào bàn tán vang lên nhưng không ai trong hai người để tâm

Ruhan vừa ngồi vào chỗ thì cô bạn Kim Yuri cùng lớp đã chạy tới chỗ cậu, nhìn vẻ mặt gấp gáp của cô nàng khiến cậu hơi khó hiểu, Ruhan hỏi Yuri

"Sao thế ?" - Park Ruhan

"Sao lúc sáng cậu lại đi học chung với Eom Seonghyeon vậy" - Kim Yuri

"Cậu biết Eom Seonghyeon hả ?" - Park Ruhan

"Cậu không biết hắn là một kẻ điên sao ?" - Kim Yuri

"Ý cậu là sao ?" - Kim Yuri

Chưa kịp để cô nàng nói thì giáo viên đã vào lớp, Yuri đành quay về chỗ ngồi của bản thân. Park Ruhan bị những câu nói của Kim Yuri làm phân tâm, có vẻ cô nàng đã gieo một hạt giống tò mò vào trong lòng mèo nhỏ rồi.

Giờ ra chơi đến, Kim Yuri định đến bàn cậu để nói tiếp chuyện hồi sáng thì giật mình khi nghe được giọng nói của Eom Seonghyeon.

"Ruhan ra gặp tớ một chút được không ?" - Eom Seonghyeon

Park Ruhan nghe xong cũng đi ra gặp hắn, cậu khó hiểu nhìn Eom Seonghyeon

"Cậu tìm tôi làm gì ?" - Park Ruhan

"Chỉ đơn giản là tớ nhớ cậu thôi" - Eom Seonghyeon

Park Ruhan vẫn còn thắc mắc chuyện lúc sáng mà Yuri kể, thấy Eom Seonghyeon có mặt ở đây thì cũng thẳng thắn hỏi chuyện

"Mọi người đồn cậu là kẻ điên đấy, cậu có điều gì muốn nói không ?" - Park Ruhan

"Cậu tin những tin đồn đó sao ?" - Eom Seonghyeon

"Nếu tôi tin thì hỏi cậu làm gì ?" - Park Ruhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro