5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     eom seonghyeon định về nhà trong im lặng rồi im im vào phòng ôm ruhan ngủ, nhưng mọi chuyện không giống như kế hoạch mà hắn đã viết ra. đáng lẽ theo kế hoạch là khi hắn về em vẫn phải ngủ cơ, nhưng vừa mới bước chân vào phòng thôi hắn đã thấy ngỡ ngàng, sao em đã mở mắt rồi, thấy hắn lại còn nhìn chằm chằm. được rồi, nói thì có vẻ thấy eom seonghyeon là người hèn nhưng hắn hèn thật mà. chưa kịp mở miệng giải thích nửa câu, em đã gào mồm lên rồi

     " sao anh kêu anh ôm tôi, rồi xoa lưng cho tôi ngủ mà giờ anh đi đâu về vậy. tôi một nơi, anh một nơi thì dỗ tôi ngủ kiểu gì, anh giải thích tôi nghe xem nào. hay anh thấy thằng này nhõng nhẽo quá, anh không chịu được nên anh mới đi ra ngoài kiếm thằng khác ngoan hơn tôi, anh nói tôi nghe xem nào "

     " nào, em ngoan, không có nói như thế, anh không kiếm thằng nào.. "

     " không kiếm thằng nào khác thì chắc kiếm con khác nhỉ "

     " không có con nào thằng nào cả, chỉ có một mình em, nằm xuống tôi dỗ em ngủ "

     " lại điêu, tí tôi vào giấc được tí anh lại đi cho coi "

     " không có đi đâu nữa, ở đây canh giấc cho em. lúc nãy tôi đi xử lí tí việc chứ không có hú hí với ai nhé, nên đừng có mà kiếm cái cớ đấy để mách hai bố mẹ "

     " tí tôi tỉnh mà không thấy cái xác anh đâu thì cứ liệu hồn, tôi xách vali về nhà mẹ đẻ cho coi "

     " đã hiểu, em ngoan mau nằm xuống, bây giờ không chịu ngủ là tí ngủ đến chiều, tối lại không ngủ được cho coi "

     " mà khoan, lúc nãy anh bảo anh xử lí chuyện gì cơ, kể đi rồi tôi ngủ "

     " xử lí lũ oắt hôm trước làm em cáu thôi "

     " tưởng có chuyện gì, mà sao hôm nay người anh không có mùi, bình thường phải có mùi thuốc lá hay mùi máu chứ, sao nay thơm vậy, hay mùi nước hoa của đứa nào át hết mấy mùi kinh đấy đi rồi "

     " không có, không nước hoa nước cỏ gì hết, chỉ có mùi sữa tắm của em. hôm nay không có mùi vì sợ em đang ngủ mà ngửi thấy mấy cái mùi đấy, em khó chịu rồi sinh ra mất ngủ nên không đụng vào, giao hết cho người mấy đứa dưới trướng làm hết "

     " ngủ đi, đừng hỏi nữa, tôi không có người nào hết, chỉ có em thôi, em là độc tôn, là duy nhất "

     eom seonghyeon ít khi nói những lời tình cảm, ngay cả khi là đối với người thân trong gia đình hắn cũng ít thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, hắn chỉ hành động để chứng minh rằng hắn yêu gia đình của mình. nhưng từ khi, bên hắn là một gia đình mới, bên hắn là một thế giới nhỏ, bên hắn là park ruhan, hắn luôn thể hiện tình cảm của hắn dành cho em cả về hai phương diện lời nói và hành động.

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro