Trùng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eom Seong Hyeon ngả người ra ghế, anh không bật đèn nên cả căn phòng rộng rãi chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ chiếc máy tính. Trên màn hình đang chiếu một chương trình phỏng vấn nào đó, cậu trai trắng trẻo khoác một chiếc áo đấu thùng thình không vừa người, nhìn qua đã biết không phải áo của bản thân.

Park Ru Han lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng, môi mỏng chúm chím nói cười. Cậu vừa trả lời phỏng vấn vừa thoải mái đùa nghịch với đồng đội, có vẻ như rất thân thiết.

Người bên cạnh to cao hơn Park Ru Han rất nhiều, mái tóc cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt sáng, nhìn tổng thể thì khá đẹp trai chỉ có điều gương mặt vẫn còn nét non nớt của trẻ con.

Eom Seong Hyeon không quen cậu trai trẻ đó, chỉ biết là thành viên đội trẻ mới đôn lên thay thế vị trí của anh trong mùa này. Lúc quyết định qua Châu  Âu thi đấu thật lòng thì anh có hơi lo lắng cho Park Ru Han nhưng có vẻ như mới chỉ một thời gian ngắn thôi mà bạn nhỏ của anh đã hoà nhập rất nhanh với đội hình mới.

Park Ru Han trắng trẻo, hai má tròn tròn còn vóc người thì nhỏ xíu như con nít. Chắc cậu không nhận ra đâu rằng mỗi khi vui vẻ cậu sẽ tủm tỉm mãi thôi và đôi mắt thì sáng lên lấp lánh. Cậu sẽ nhìn đối phương thật chăm chú, gần gũi tựa vào người đó, nghe người đó nói tập trung như thể thế gian ngoài kia chẳng còn lại chút thanh âm.

Lúc này đây bạn nhỏ đang bày ra dáng vẻ y như trong trí nhớ của anh chẳng qua người bên cạnh đã không còn là anh nữa rồi.

Áo khoác quá rộng treo hững hờ trên người khiến Park Ru Han chỉ nghiêng người một chút thôi đã để lộ ra cái gáy trắng bóc. Ánh mắt Eom Seong Hyeon tối đi, anh vươn tay tắt máy tính, tắt đi nguồn sáng duy nhất khiến cho cả căn phòng trống trải lại rơi vào cảnh tối đen.

Kì nghỉ ngắn ngủi của năm mới đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không khác gì những ngày thường. Ai ở gần còn có thể tranh thủ về nhà với gia đình còn những ai ở xa hầu hết đều chọn ở lại trụ sở luyện tập. Dù sao buổi tối cũng vẫn còn lịch livestream muốn đi chơi cũng không thoải mái.

Lịch livestream hôm nay của Park Ru Han bắt đầu vào tối muộn, lệch ca so với các đồng đội khác nên cậu tranh thủ trở về kí túc xá tắm gội thay đồ.

Park Ru Han là một cậu trai thích sạch sẽ, người cậu lúc nào cũng thơm thơm, ai cũng thích ôm dính lấy Park Ru Han, hít hà đã đời thì thôi. Nhất là người nào đó đang ở xa ơi là xa.

Kí túc xá rộng rãi mà vắng tanh không một tiếng động, Park Ru Han thuận tay khoá cửa rồi ra ngoài ban công lấy quần áo, quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi mới ngủ một giấc.

Nước nóng xối lên người thoải mái vô cùng, Park Ru Han cảm thấy như từng thớ cơ bắp trên người đều đang được thả lỏng.

Tắm xong, cậu thay sang một bộ đồ ngủ màu nâu sữa in hình gấu bông, vừa dễ thương vừa trẻ con nhưng là quà fan tặng nên cậu vẫn thích vô cùng.

Mái tóc ngắn được sấy sơ trong phòng tắm đã gần khô hẳn, Park Ru Han ngồi khoanh chân trên ghế tựa ngoài ban công hóng gió trời để làm khô nốt chút ẩm ướt còn vương lại.

Cậu rất thích những khoảng thời gian được ngẩn người hóng gió thế này. Ngoài ban công của kí túc xá trồng một hàng chậu cây đều tăm tắp, ngày nào cũng được cô giúp việc tưới nước đúng giờ. Lá cây vươn rộng, sum xuê xanh mướt mắt.

Trước đây khi mới vào đội, có đôi lần Park Ru Han thức dậy uống nước buổi tối sẽ bắt gặp anh đội trưởng cao cao ngồi tựa bên ban công yên lặng hút thuốc. Đầu lọc lập loè cháy đỏ ánh lên trong đôi mắt người kia muôn vàn đốm lửa li ti. Chỉ sơ sẩy chút thôi đã bén tới tận đáy lòng cậu mất rồi, râm ran bắt lửa.

Sau này khi đã yêu nhau rồi, có những đêm hè cậu và người ấy sóng vai cùng nhau ngồi ngắm sao trời. Anh đội trưởng không còn hút thuốc nữa, suốt quãng thời gian dài tập cai anh chuyển sang ngậm kẹo que. Mỗi lần lên cơn thèm thuốc anh lại đổi sang ngậm một vị kẹo trái cây, hàm răng trắng ngứa ngáy nhay cắn que kẹo đáng thương.

Kẹo que của anh ngọt lắm, thơm thơm, có que còn được phủ bởi một lớp đường mịn, Park Ru Han rất thích. Nhưng không bao giờ anh đội trưởng cho cậu kẹo cả, mỗi lần cậu đòi anh lại bẹo má cậu, cười cười trêu chọc rằng trẻ con ăn kẹo đêm muộn sẽ bị sâu răng.

Thế nhưng tất cả những vị kẹo của anh cậu đều biết rất rõ bởi đã rất nhiều đêm trăng sáng gió mát ở ngay góc ban công này thôi cậu được anh ôm vào lòng, vụng trộm đón lấy những cái hôn ngọt ngào thơm mùi kẹo que.

Tóc đã khô, Park Ru Han khép cửa ban công lại trở về phòng. Phòng của cậu nằm ở tận cuối hành lang, là căn phòng đơn lớn nhất được chia làm hai gian đầy đủ tiện nghi. Gian ngoài có sô pha, bàn trà và cả bàn máy tính còn gian trong là phòng ngủ. Trước đây Park Ru Han ở phòng đôi với một đồng đội khác nhưng kể từ năm nay sau khi anh đội trưởng rời đi cậu đã ôm đồ dọn tới phòng anh, trở thành chủ nhân chính thức của căn phòng này.

Không giống như trước đây, mỗi lần cậu vào phòng anh đều là lén lút bị anh ôm đi mỗi tối muộn khi đồng đội đều đã say ngủ. Park Ru Han bị anh gói vào chăn mềm, bế trên tay nhẹ bẫng như búp bê bằng bông. Cậu nằm trên giường bạn trai ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, mím môi không dám phát ra tiếng động dù anh đội trưởng quá đáng vô cùng cứ làm đủ trò ghẹo cậu cười thôi.

Cửa phòng không khoá, Park Ru Han vừa bước vào trong còn chưa kịp bật điện đã bị kéo vào một cái ôm. Cậu hoảng hốt vùng vẫy đẩy người kia ra nhưng càng đẩy thì lại càng bị siết chặt.

Người kia đè cậu lên cửa, hai tay cứng rắn như gọng kìm khoá tay cậu ra sau lưng. Park Ru Han thôi phản kháng, cậu đã nhận ra người phía sau mình là ai.

Eom Seong Hyeon thấy người trong lòng đột nhiên dừng mọi động tác, cậu ngoan ngoãn tựa má vào cửa dáng vẻ như thể mặc anh đùa giỡn.

Eom Seong Hyeon biết cậu vừa tắm xong, Park Ru Han có thói quen tắm ngay khi trở về nhà và tóc cậu thì thơm mùi dầu gội quen thuộc. Eom Seong Hyeon nhớ trong video phỏng vấn hôm nọ, đồng đội mới của cậu có khen: "Anh Morgan thơm lắm, tóc thơm, cả người đều thơm."

Eom Seong Hyeon cũng rất thắc mắc sao bạn nhỏ của mình lại thơm đến vậy, anh cũng từng dùng thử sữa tắm và dầu gội của cậu nhưng mùi hương vẫn chẳng giống chút nào. Và anh nhận ra rằng mùi hương ấy chỉ thuộc về một mình Park Ru Han thôi.

Có lẽ hai tay bị khoá lại hơi mỏi, Park Ru Han khẽ cựa một cái, Eom Seong Hyeon sợ cậu đau nên vội buông tay. Cuối cùng cũng được tự do, Park Ru Han xoay người ngẩng nhìn người đàn ông đang vây chặt mình trong lòng.

Anh đội trưởng có vẻ hợp với khí hậu bên trời Tây chăng, có da có thịt hơn trước nhiều, nhìn trưởng thành hơn, cũng đẹp trai quá trời.

"Anh về rồi."

Giọng anh đội trưởng vừa trầm vừa ấm, vẫn giống hệt như trong ấn tượng ngày đầu gặp gỡ.

"Mừng anh về nhà."

Park Ru Han đang mặc đồ ngủ, vạt áo cắt xẻ thấy được rõ xương quai xanh hõm sâu và cơ ngực phập phồng. Đương lúc lửa nóng trong lòng anh đang nhen nhóm thì Park Ru Han lại lách người khỏi cái ôm của anh, cậu nhặt cái áo rơi chỏng chơ dưới sàn lên, phủi phủi vài cái như muốn làm sạch bụi rồi đặt lên bàn.

"Sao áo em rơi rồi."

Lửa trong lòng Eom Seong Hyeon phừng một cái cháy lên nghi ngút, anh tóm Park Ru Han lại, cáu kỉnh gạt cái áo đấu in cái tên hoàn toàn xa lạ kia xuống đất một lần nữa, giọng nói không giấu được vẻ bực bội.

"Áo nào của em?"

Park Ru Han bị khoá chặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngay giây tiếp theo áo ngủ trên người cậu bị lột ra. Vốn dĩ kiểu áo ngủ này được may cúc rất hờ hững nên chỉ cần giật nhẹ một cái là đã bung ra rồi. Eom Seong Hyeon kéo áo cậu xuống rồi cởi luôn cái áo đang mặc trên người mình tròng lên người cậu. Là chiếc áo đấu năm nay của đội anh, vẫn còn thơm mùi nước giặt, vì anh đội trưởng cũng có thói quen tắm ngay khi trở về nhà. Áo rất rộng, mặc lên người cậu không khác gì trẻ con lén mặc đồ người lớn.

"Đây mới là áo của em."

Dứt lời Eom Seong Hyeon lập tức hôn xuống, màu xanh của chiếc áo khiến nhóc con trông lại còn trắng hơn. Ngốc ngốc đứng đó chẳng kịp phản ứng lại gì. Mãi đến khi anh tách mở đôi môi cậu ngang ngược chen vào Park Ru Han mới nhớ ra mình cần phải đáp lại. Cậu ôm lại anh, vắt đôi tay mềm xèo như bông lên vai anh đội trưởng.

Cái hôn càng lúc càng sâu khiến Park Ru Han bủn rủn không còn chút sức lực, tay cậu dần buông thõng còn cả người thì xụi lơ trượt ra khỏi cái ôm của Eom Seong Hyeon. Park Ru Han vịn bàn đứng dậy, đầu óc choáng váng như có cả bầu trời pháo hoa đang nổ tung trong đó.

Dù không hề có vị kẹo que nhưng Park Ru Han cảm thấy đầu lưỡi mình dường như đang tan ra trong hương trái cây ngọt ngấy.

Eom Seong Hyeon siết lấy hông Park Ru Han từ phía sau, anh đè cậu lên bàn. Cổ áo Park Ru Han trượt xuống để lộ ra cái gáy trơn mịn trắng nõn. Eom Seong Hyeon cọ mũi dọc theo cổ cậu, tận hưởng cảm giác Park Ru Han run lên khe khẽ trong lòng mình.

Park Ru Han nằm sấp trên mặt bàn vùi mặt vào hai bàn tay, eo cậu bị kìm chặt trong tay Eom Seong Hyeon còn sau gáy thì bị hơi thở anh hun đến đỏ rực.

Eom Seong Hyeon hé miệng cắn một cái lên gáy Park Ru Han khiến cậu giật bắn, một tiếng rên rỉ mềm mại bật ra khỏi đôi môi đang cố gắng cắn chặt. Ranh năng của Eom Seong Hyeon day dọc sau gáy Park Ru Han, anh gặm cắn, liếm mút thong thả như thể đang thưởng thức mĩ vị trần gian.

Park Ru Han chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở khe khẽ, hai mắt cậu mờ đi vì nước mắt không ngừng rướm ra. Hông cậu bị ấn xuống khiến hai cánh mông tròn lại càng vểnh lên cao, dán sát vào thân dưới đang mỗi lúc một cứng của người kia.

Cách một lớp vải quần mỏng manh, Park Ru Han cảm nhận được rất rõ tinh thần phấn chấn của thứ đồ đó. Park Ru Han bị anh hôn liếm trêu chọc đến chật vật, phía sau cậu ngứa ngáy khó nhịn, Park Ru Han vặn eo cọ mông mình lên thứ hung khí đang kê ngay cửa vào.

"Hư hỏng." Eom Seong Hyeon khẽ cười một tiếng bên tai cậu. Anh vẫn mải mê gặm cắn cái gáy non mềm đồng thời đẩy nhẹ thân dưới thúc Park Ru Han nhấc người về phía trước làm cậu lại càng rên rỉ to hơn.

"Anh... Anh Seong Hyeon... Anh ơi..."

"Ơi?"

"Em ngứa..." Park Ru Han tủi thân nức nở. Cậu ấm ức mím môi, nước mắt không hiểu sao lại tí tách lăn dài.

Eom Seong Hyeon biết cậu khó chịu nên không trêu cậu nữa, anh lật người cậu lại. Park Ru Han đã đuối lắm rồi, cậu xụi lơ trên bàn, hai mắt ửng hồng ngập nước còn môi mỏng khe khẽ hé mở để lộ đầu lưỡi đỏ hồng.

Từng hơi thở nóng bỏng phả ra từ cánh môi ướt nước, Park Ru Han duỗi hai tay ra với Eom Seong Hyeon, đòi anh ôm.

"Bế em..."

Eom Seong Hyeon đỡ eo Park Ru Han để cho cậu ngồi dậy, Park Ru Han ngả đầu lên vai anh, hai tay mềm mại câu lấy cổ anh không rời.

"Mỗi lúc này là chịu dính anh thôi."

Park Ru Han mơ mơ hồ hồ không phản ứng lại với câu trách yêu của Eom Seong Hyeon, cậu dụi đầu vào vai anh, ngây ngô nhe răng gặm cắn bừa trên cổ anh.

Eom Seong Hyeon bị cậu cắn đến nhột, trầm giọng cười bên tai Park Ru Han. Tiếng cười vừa cưng chiều vừa như đang tán tỉnh khiến hai chân Park Ru Han mềm nhũn trượt khỏi eo anh.

Eom Seong Hyeon dùng một tay nâng mông bế cậu lên, tay còn lại thoăn thoắt lột quần cậu trong nháy mắt. Thoáng một cái thân dưới Park Ru Han đã thất thủ, cả người cậu chỉ còn lại chiếc áo đấu rộng thùng thình.

Bàn tay to dày của Eom Seong Hyeon phủ lên phía trước của Park Ru Han, đều đặn lên xuống. Park Ru Han thoả mãn hừ nhẹ, răng nanh lại ngứa rồi, mài lên cần cổ Eom Seong Hyeon lưu lại đủ vết nông sâu.

"Phía sau..."

Lửa trong người Park Ru Han đang cháy hừng hực, cậu vặn vẹo thắt lưng dán sát vào người Eom Seong Hyeon, môi hồng chu lên đòi hỏi.

"Không làm được, để lần sau."

Eom Seong Hyeon mổ lên môi nhóc con giỏi làm nũng kia một cái dỗ dành, hôm nay anh vốn chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, chưa chuẩn bị gì nên anh cũng không định làm thật.

Park Ru Han ôm rịt lấy Eom Seong Hyeon càng chặt hơn, cậu ngước đôi mắt ngập nước sau gọng kính tròn nhìn anh.

"Được mà, em chuẩn bị rồi."

"Cái gì?" Eom Seong Hyeon nhíu mày.

Park Ru Han vẫn mặt đỏ tai hồng dán lấy anh, hai mắt lấp lánh chẳng có vẻ gì là đang nói đùa.

Eom Seong Hyeon đột nhiên bế xốc cậu lên vô cùng mạnh bạo, Park Ru Han mất thăng bằng suýt chút nữa thì ngã nhào. Cậu chỉ có thể dán sát người lại vùi càng sâu thêm vào lòng anh.

Eom Seong Hyeon vắt hai chân Park Ru Han quanh eo mình, cậu cũng rất nghe mời mà ngoan ngoãn quấn chặt lấy hông người kia. Ngón tay thon dài của Eom Seong Hyeon vội vã lần đến cửa sau thăm dò đi vào.

Nơi đó mềm mại còn có chút ẩm ướt trơn trượt rõ ràng là dáng vẻ đã được chuẩn bị chu đáo.

Ngón tay Eom Seong Hyeon thon dài, vừa nhét vào được một nửa đã khiến eo Park Ru Han giật thót.

Hai hàng lông mày rậm của Eom Seong Hyeon nhíu chặt, anh rút ngón tay ra ngoài sau đó lại lập tức dùng cả hai ngón đẩy vào. Thành ruột ấm nóng mềm mại bao phủ lấy ngón tay, cắn mút rất chặt. Theo từng động tác ra vào Park Ru Han lại run lên nhè nhẹ còn đôi mắt sau cặp kính của Eom Seong Hyeon càng lúc càng lạnh hơn.

"Anh, đi vào, vào đi mà..."

Park Ru Han nức nở, nhưng dù cho cậu có mè nheo thế nào thì người kia cũng không hề có ý định làm tới.

Ngón chân Park Ru Han co quắp lại vì khó chịu, bên trong cậu nóng ran, bứt rứt ngứa ngáy nhưng người kia vẫn cứ trêu chọc cậu không chịu ngừng. Park Ru Han ấm ức vô cùng, cậu khịt mũi mấy cái như muốn khóc.

Eom Seong Hyeon thả Park Ru Han ngồi xuống bàn, anh nắm gáy cậu kéo ra ép cậu ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nhóc con hư hỏng."

"Dạ?" Park Ru Han không hiểu vì sao đột nhiên anh lại hung dữ, mờ mịt nghiêng đầu dạ một tiếng.

Hiện giờ Eom Seong Hyeon lửa nóng xộc lên đến tận đầu chỉ muốn đè Park Ru Han ra làm cậu khóc lóc thảm thiết một trận mới hả dạ. Nhưng nhìn nhóc con ngơ ngác vì bị đối xử lạnh nhạt đương lúc đang hứng tình lòng anh lại mềm nhũn không thôi.

Eom Seong Hyeon vươn tay bóp má Park Ru Han, làm môi cậu chu ra ngốc ơi là ngốc.

"Nhóc con đáng ghét."

"Nhóc con hư."

"Rõ ràng bạn trai không có nhà tại sao em..."

"Em..."

Eom Seong Hyeon muốn nạt cậu thật dữ nhưng con mẹ nó mặt Park Ru Han lúc này sao mà dễ thương thế, bao nhiêu lời lẽ hung hăng của anh đều nghẹn lại, không thể nào mà thốt ra được.

Cuối cùng thì Park Ru Han cũng hiểu vì sao Eom Seong Hyeon cứ dùng dằng mãi chẳng chịu yêu thương cậu. Mặt cậu vẫn đang bị Eom Seong Hyeon bóp chặt, môi vểnh lên chẳng thể nói được gì chỉ có thể khúc khích cười.

"Còn cười? Em còn dám cười?"

"Còn cười nữa anh sẽ đánh em đấy."

"Anh đánh thật."

"Anh đang giận lắm đấy."

Eom Seong Hyeon bóp mạnh hai cái khiến môi Park Ru Han càng vểnh lên ngốc không chịu được. Anh còn muốn bóp thêm mấy cái nữa nhưng thấy hai má trắng nõn của cậu đã ửng lên vệt hồng anh lại không nỡ, đành thả lỏng tay.

Cái miệng của Park Ru Han cuối cùng cũng được giải thoát, cậu toe toét cười dán tới gần Eom Seong Hyeon, lại vòng tay lên khoá chặt cổ anh lại.

"Lịch sử giao dịch của anh gửi về điện thoại em mà."

Ban đầu Eom Seong Hyeon có hơi không phản ứng lại kịp, không hiểu sao đột nhiên Park Ru Han lại nhắc đến chuyện đó vào lúc này nhưng ngay giây sau anh đã ngộ ra. Nhóc con thấy anh thanh toán tiền mua vé máy bay nên biết rõ rằng hôm nay anh về.

Mẹ nó!

Eom Seong Hyeon chửi thầm một tiếng, mình đúng là thằng ngốc mà. Này thì bất ngờ, giờ ai mới là người được bất ngờ đây.

Nhóc con cười càng lúc càng dễ ghét, Eom Seong Hyeon buồn bực ấn đầu cậu lại hôn thật hung dữ.

Park Ru Han đã mềm nhũn như miếng đậu hũ non rồi, cậu chẳng còn phản kháng được gì nữa chỉ dịu ngoan hé miệng cho anh hôn. Cái hôn càng lúc càng sâu, lửa vừa mới dịu lại bập bùng cháy đỏ.

Giữa những cái hôn sâu ướt át Park Ru Han thúc giục bạn trai nhanh hơn nhưng Eom Seong Hyeon vẫn tiếp tục thả chậm nhịp. Park Ru Han bị chọc cho bật khóc, nắm đấm nhẹ như bông đập lên vai Eom Seong Hyeon chẳng có chút lực nào.

"Không có bao." Eom Seong Hyeon hôn khẽ lên tóc mai cậu dỗ dành.

"Không cần." Park Ru Han lắc đầu nguầy nguậy tránh khỏi môi Eom Seong Hyeon, giận dỗi không cho anh hôn. "Vào luôn đi... Đi mà..."

"Khờ lắm." Eom Seong Hyeon bế bổng Park Ru Han lên nhắm hướng phòng ngủ. "Anh đã dặn thế nào? Phải biết bảo vệ bản thân."

"Nhưng là anh mà." Park Ru Han ấm ức cãi lại. "Em chỉ có anh mà."

"Anh cũng không được." Park Ru Han nhỏ xíu, mềm mại như bông. Eom Seong Hyeon bế cậu chẳng tốn chút sức lực nào. "Mấy thằng khác đương nhiên là càng không được. Mơ cũng đừng mơ."

Eom Seong Hyeon đá cửa bước vào trong, anh thả Park Ru Han xuống chăn mềm rồi mình cũng đè xuống ngay tức thì.

Park Ru Han đỏ hồng như con tôm luộc nằm trên chăn đệm màu đen nhìn lại càng chói mắt. Vạt áo đấu xộc xệch vén lên chẳng che được gì.

Vòng eo mềm run lên khe khẽ còn hai đầu vú cậu đỏ ửng. Eom Seong Hyeon luồn một tay xuống xoa nắn một bên ngực cậu như đang dỗ dành, một tay kéo ngăn tủ đầu giường lôi ra vài cái bao. Anh lấy một cái đặt trước môi Park Ru Han, nhỏ giọng dỗ dành.

"Bé ngoan bóc cho anh."

Park Ru Han hé môi ngậm lấy một góc bao, dùng răng nanh gặm gặm, vụng về xoay đầu để mở. Dáng vẻ vừa ngây ngô vừa quyến rũ chọc người.

Eom Seong Hyeon chen vào giữa hai chân Park Ru Han, dùng một tay mở thắt lưng, bây giờ mới chịu xách súng ra trận.

"Anh ơi anh..." Câu nói của Park Ru Han còn chưa kịp nói cho trọn thì Eom Seong Hyeon đã lách mình thúc vào.

Cửa sau bị đột ngột tấn công khiến Park Ru Han không kịp trở tay, cậu rên lên một tiếng, hai chân run rẩy buông thõng bên hông bạn trai.

Eom Seong Hyeon cũng nhịn quá lâu rồi, anh đè eo Park Ru Han xuống thúc liền mấy cú thật sâu, thúc đến độ bạn trai nhỏ bị đẩy thốc lên, dập dềnh như con thuyền lạc trong sóng dữ.

Eom Seong Hyeon với tay lót một cái gối giữa đầu giường và bạn trai, tránh cho Park Ru Han bị đụng đầu. Bên trong cậu vừa nóng vừa ướt, cắn chặt anh như muốn thúc giục đừng lơ là.

"Bạn trai ai mà hư quá thể." Eom Seong Hyeon vừa thúc đều theo nhịp vừa cúi xuống gặm cắn vành vai mềm của Park Ru Han.

Park Ru Han được hầu hạ đến là thoải mái, cậu ôm rịt lấy anh, cũng lầm rầm đáp lại.

"Bạn trai anh Eom Seong Hyeon chứ ai."

Eom Seong Hyeon bật cười, anh hôn dọc từ cổ cậu lên, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua xương hàm, gặm cắn cái cằm nhọn rồi dừng lại trên đôi môi mềm.

Park Ru Han hé miệng chờ được hôn, dịu ngoan như con cún nhỏ đang chờ được chủ vuốt ve. Eom Seong Hyeon ngậm lấy môi cậu liếm mút, tiếng da thịt va chạm, tiếng nước và tiếng trái tim đập điên dại khiến cho Park Ru Han tan ra trong khoái cảm. Cậu đón lấy cái hôn của bạn trai, mơ mơ hồ hồ đáp lại, bàn tay nhỏ bấu trên vai anh kéo ra những vệt hồng thật dài.

Sóng tình qua đi, Park Ru Han nằm sấp trên ngực bạn trai, xụi lơ chẳng còn chút sức lực. Eom Seong Hyeon vỗ một cái lên mông cậu, giọng điệu như đang trách phạt con nít.

"Xem thể lực của em kìa."

Park Ru Han lầm rầm cãi lại.

"Cũng đâu kém lắm."

"Thở không ra hơi rồi kìa." Eom Seong Hyeon lại nhéo một cái lên mông cậu. "Làm thêm một lúc nữa khéo em bất tỉnh luôn quá."

Lần này Park Ru Han không cãi nữa, cậu úp mặt vào ngực bạn trai giả chết. Dù sao cũng không cãi lại, thế thì coi như không nghe thấy gì.

Eom Seong Hyeon chống tay ngồi dậy, Park Ru Han thấy anh đổi tư thế thì khó chịu hừ một tiếng nhưng Eom Seong Hyeon vẫn không tách cậu ra. Anh chỉ chuyển sang ngồi tựa vào đầu giường rồi ôm cậu trong lòng. Park Ru Han hài lòng nhắm mắt lại, vui thích qua đi giờ hai mắt cậu bắt đầu díp lại.

"Uống một chút rồi ngủ." Eom Seong Hyeon dỗ Park Ru Han uống nước. Park Ru Han đã buồn ngủ lắm rồi, mơ mơ màng màng hé miệng để mặc anh làm gì thì làm.

Một giấc này Park Ru Han ngủ rất ngon, khi cậu cựa quậy muốn tỉnh mới nhớ ra mình đang nằm trong cái ôm của bạn trai. Người xấu xa vắng nhà mấy tháng kia giờ đây đang nằm bên cạnh cậu, râu ria dưới cằm nhú ra lởm chởm nhìn là biết đã bôn ba nhiều ngày chưa ngủ được giấc ngon.

Park Ru Han không ngủ lại được nữa, cậu gối lên tay Eom Seong Hyeon nhìn anh không chớp mắt cứ như muốn bù đắp lại khoảng thời gian xa nhau.

"Sao đã dậy rồi." Dường như Eom Seong Hyeon cảm nhận được ánh mắt Park Ru Han cả trong lúc ngủ. Anh nghiêng mình ôm Park Ru Han chặt hơn, vùi đầu vào tóc cậu hít hà mùi hương mình vẫn hằng nhớ thương. "Ngủ thêm một lúc."

"Anh ngủ thêm đi, tối nay em còn có stream."

Không nhắc đến stream thì thôi, vừa nhắc Eom Seong Hyeon lại bực mình. Anh lật người đè Park Ru Han lại, mổ mấy cái lên môi cậu cho bõ ghét.

Môi Park Ru Han đã sưng mọng như quả dâu tây mới chín nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn hé miệng để anh muốn làm gì thì làm.

Càng nhìn nhóc con càng thấy dễ thương quá thể, bảo sao bao người ngóng trông.

Eom Seong Hyeon cúi xuống hôn cậu thật dịu dàng, chỉ là một cái hôn nhẹ chẳng hề mang theo chút ý đồ tình dục nào.

"Tối nay em stream á?"

"Vâng."

Eom Seong Hyeon câm lặng. Anh nhìn Park Ru Han đang nằm dưới thân mình. Má hồng mắt ướt, môi sưng đỏ mọng vừa nhìn đã biết là mới làm xong chuyện gì. Nhìn xuống một chút thì đm, từ cổ đến ngực Park Ru Han đều là dấu hôn đỏ đỏ tím tím, chắc hẳn sau gáy cậu còn dữ hơn.

Eom Seong Hyeon luôn rất thích gáy Park Ru Han. Trắng tươi non mịn, trước đây anh luôn nhịn không dám cắn ở những chỗ quá dễ thấy nhưng hôm nay lại mất khống chế mà gặm rõ hăng say, chắc hẳn bây giờ mấy dấu răng đó đều đã chuyển màu luôn rồi, muốn che cũng không che nổi.

"Anh đúng là thằng điên mà." Eom Seong Hyeon nằm gục xuống úp mặt vào cổ Park Ru Han, ảo não chửi rủa mình.

Park Ru Han bị anh làm cho nhột, cậu khúc khích cười vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh vỗ vỗ như đang dỗ con nít.

"Trời lạnh mà, em sẽ mặc áo cao cổ."

Không nhắc tới áo thì thôi nhắc tới Eom Seong Hyeon lại bực mình, anh đổi giọng liền, quái gở nói:

"Ừ, em thì áo nào chẳng mặc được."

Park Ru Han ngớ người mất mấy giây nhưng cậu luôn phản ứng rất nhanh, cậu nhớ lại chiếc áo khoác của đồng đội bị gạt xuống sàn nhà lại nhớ tới chiếc áo đấu nhăn nhúm đang mặc trên người mình, hiểu ra mọi chuyện.

"Anh ghen à?" Park Ru Han tủm tỉm cười. Cậu thấy anh đội trưởng nhà mình hay ghen tuông lắm nhưng anh thì chẳng bao giờ chịu thừa nhận cả, lúc nào cũng lôi đủ loại lý do lớn nhỏ ra mà biện hộ.

Lần này Park Ru Han cũng chuẩn bị sẵn những lý do thường gặp trong đầu rồi, chờ xem anh dùng cái nào cậu sẽ bắt bài liền. Thế nhưng hôm nay anh đội trưởng lại khác quá. Anh dụi đầu ở cổ cậu, rầu rĩ đáp một tiếng.

"Ừ."

"Anh ghen."

Ngón tay thon dài của Eom Seong Hyeon vuốt ve gò má mềm của bạn trai, yêu thích không nỡ buông.

"Anh ghen điên lên được."

Mấy lời chọc ghẹo đã chuẩn bị sẵn không còn đất dùng nữa, Park Ru Han luồn tay vào mái tóc mềm của Eom Seong Hyeon, giọng điệu mềm mỏng ngọt ngào.

"Hôm đó em mặc nhầm đồng phục mùa cũ nên em ấy mới đưa áo của mình cho em."

"Ừ."

"Em giặt đồ xong định hôm nay sẽ trả lại."

"Ừ."

"Anh làm dơ đồ của người ta em lại phải giặt lại, phải giữ mượn thêm vài ngày nữa đây này."

"Hừ."

Eom Seong Hyeon buồn bực không thèm trả lời nữa.

"Ghen cả với đứa con nít."

Rừng mới được đôn lên mới 17 tuổi, vẫn là một đứa trẻ ngây ngô chỉ biết có game.

Park Ru Han có thể không nhận ra nhưng Eom Seong Hyeon hiểu rất rõ ánh mắt của tên nhóc đó khi nhìn cậu là thế nào. Ánh mặt nồng nhiệt rực cháy như vậy chỉ có bạn trai ngốc nhà anh là không hiểu thôi.

"Đừng giận nữa, sau này em không mặc áo của em ấy nữa đâu. Tụi em chỉ là đồng nghiệp là anh em thôi, tuyệt đối không có gì hơn đâu. Anh biết em thích ai nhất mà?"

"Em nhớ anh lắm." Park Ru Han càng nói càng tủi thân, dù cậu tự dặn lòng phải hiểu phải ủng hộ anh nhưng mỗi khi về đến kí túc xá thấy căn phòng trống trơn, thấy đồ đạc của anh không còn nữa cậu vẫn sẽ tủi thân.

Người ấy nói thương cậu như vậy mà nói đi là đi.

"Anh sẽ về thường xuyên mà." Eom Seong Hyeon dỗ dành. "Có ngày nghỉ anh nhất định sẽ về."

Park Ru Han biết Eom Seong Hyeon nói được làm được nhưng khoảng cách quá xa, mỗi lần đi về quá vất vả. Anh đội trưởng không thể ngủ được nếu không nằm trên giường quen. Chẳng biết lần này vội vã trở về đã phải trằn trọc khó chịu thế nào trong cả mấy chục tiếng bay.

"Đừng về nhiều quá, em sẽ sang."

"Phải về mới biết được em có giấu yêu tinh nào không chứ."

Park Ru Han bật cười, cậu mới là người nên nói câu đó mới đúng. Bạn trai cậu bình thường nhìn lúc nào cũng cười đùa không nghiêm túc thế nhưng hộp thư luôn đầy tràn tin nhắn làm quen của đủ trai xinh gái đẹp.

May ghê, mình đã tới trước rồi. Những người khác dù có tốt đến đâu cũng không còn kịp nữa rồi.

Hôm nay tâm trạng Park Ru Han rất tốt, ai cũng nhận ra điều đó. Trong khung chat, fan ríu rít dò hỏi đủ kiểu nhưng vẫn không thể khiến Park Ru Han hé răng tiết lộ. Các cô bé đành chuyển sang khen cậu đẹp trai, khen đồ cậu mặc hôm nay rất ngầu.

Park Ru Han mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen khiến cho gương mặt nhỏ nhắn lại càng thêm trắng sáng. Cậu vui vẻ trò chuyện cùng với fan, tràn đầy năng lượng. Chẳng giống nhóc con nào đó mới vài tiếng trước còn xụi lơ nằm úp sấp trên người Eom Seong Hyeon chút nào.

Eom Seong Hyeon xem stream của cậu bằng điện thoại, vị trí máy trong phòng stream đã được thay đổi. Cậu rừng mới kia ngồi ngay cạnh bên Park Ru Han, từ góc cam của Park Ru Han có thể thấy được cả cậu ấy.

Thiếu niên ngây ngô vẫn chưa biết che giấu tình cảm của mình, chốc chốc lại quay sang ngắm người bên cạnh.

Từ màn hình điện thoại Eom Seong Hyeon thấy cậu bé đột nhiên khựng lại mất mấy giây sau đó mặt đỏ tai hồng xoay người đi, vùi vào màn hình máy tính. Eom Seong Hyeon có thể đoán được cậu đã thấy thứ gì.

Chiếc áo cổ lọ bảnh trai chỉ có thể che được qua loa đại khái, từ góc độ của fan sẽ không thấy được gì nhưng từ góc nhìn của cậu bé nhất định có thể thấy được dấu răng anh để lại trên gáy Park Ru Han.

Eom Seong Hyeon có hơi ngại ngùng, anh không cố ý đánh dấu chủ quyền nhưng thật lòng mà nói thì cũng có chút vừa ý. Tới tối về mà nhóc con đó bắt gặp anh đang ở trong kí túc xá đội thì không biết còn sốc đến mức nào đây...

Trong lúc chờ trận Park Ru Han tranh thủ vừa tám chuyện với fan vừa gửi tin nhắn cho bạn trai.

"Anh muốn ăn gì? Khi nào về em mua."

Eom Seong Hyeon lập tức trả lời:

"Không cần đâu, cô biết anh về nên nói tối sẽ ghé qua nấu cơm sớm."

Là cô giúp việc của kí túc xá đội, anh đã ở đây bao nhiêu năm rồi, ăn cơm cô nấu còn nhiều hơn ăn cơm nhà. Lúc anh về cô tay bắt mặt mừng rơm rớm nước mắt mở cửa cho anh rồi nói mình sẽ đi chợ nấu những món thật ngon.

"Ò."

Thấy Park Ru Han nhắn lại một tin thế này Eom Seong Hyeon biết bạn trai vẫn còn đang dính người, anh lại gửi đi mấy tin nữa dỗ dành.

"Làm việc ngoan đi, anh ở nhà đợi em."

"Vào trận rồi kìa."

"Đừng nhìn điện thoại cười nữa fan chú ý rồi kìa."

"Nhóc ngốc nghếch."

Park Ru Han tắt điện thoại đi nhét vào túi, miệng cười toe toét vẫn không thể khép lại được. Cậu thích chí bắt đầu một trận game mới hoàn toàn không chú ý đến khung chat đang spam một loạt dấu hỏi nghi ngờ và cậu em trai nhỏ đang thất hồn lạc phách bên cạnh.

Eom Seong Hyeon cũng nhét điện thoại xuống gối, anh vùi mình vào chăn mềm hít lấy hương thơm quen thuộc, dần đi vào giấc ngủ ngon đã lâu lắm mới có lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro