Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau thành công từ cuộc thi viết, không khí tại trường Kim Hyeon trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Các thành viên câu lạc bộ văn học quyết định tổ chức một buổi chào mừng cho những thành viên mới tham gia. Ruhan, Ji-hoon và Seong-hyeon sẽ chỉ cần tham gia và giới thiệu bản thân, không phải lo lắng về việc tổ chức.

"Chắc chắn đây sẽ là một dịp thú vị," Ji-hoon nói với giọng điệu rất háo hức. "Mọi người sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm quen với nhau. Mình rất mong đợi được nghe những câu chuyện và bài viết của họ."

"Mình cũng nghĩ thế,chắc không khí ở đó sẽ rất náo nhiệt nhỉ"-Ruhan đáp.

"Mà cậu đã tìm ra sở thích viết lách của mình rồi, đúng không? Đó là điều thú vị mà."

"Ừ, mình có thể thử," Ruhan đáp, cảm thấy một chút tự tin hơn.

Seong-hyeon đứng gần đó, chăm chú lắng nghe.Hắn trầm tư suy nghĩ 1 lúc,nhớ về việc xảy ra vào buổi đêm ngày Ruhan mới vào trường.

•••

Hắn đang vui đùa trong Club của gia đình bạn mình.Những ánh đèn đầy màu sắc liên tục nhấp nháy,những bài hát sôi đọng cùng rất nhiều người đang buôn thả bản thân nhún nhảy theo điệu nhạc làm cho không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

"Xin lỗi vì đã làm cậu đợi lâu."-1 giọng nói cất lên.Hắn thản nhiên quay đầu lại nhìn.À...thì ra là Lee Minhyung,bạn của hắn.

"Không sao đâu,tôi chỉ mới đợi cậu gần 1 tiếng thôi"

"..."
"Lâu rồi mới gặp,cậu vẫn dùng cái giọng điệu mỉa mai đó với tôi nhỉ!?"

"Không phải là chỉ dùng với cậu,mà là tất cả!"

"Có vẻ vẫn chưa có ai khiến Seonghyeon nói chuyện nhẹ nhàng ngoài mấy cô gái xinh đẹp ra nhỉ"

"Cũng có thể nói là thế!?"

"Cậu chơi 1 trò chơi với tôi không?"-Minhyung suy nghĩ 1 lúc rồi nói.

"Trò chơi gì?"

"Nghe nói trường của cậu vừa mới có học sinh nam chuyển đến đúng không,cậu học sinh đó lúc trước học ở trường tôi"

"Ừ!đúng là có học sinh mới chuyển đến,hỏi làm gì?"

"Theo đuổi cậu ta đi,nếu cậu ta đồng ý làm người yêu cậu thì chia tay!"

Seonghyeon cứ tưởng mình nghe nhầm,hỏi lại vài lần thì câu trả lời vẫn thế.Bạn (không) thân của hắn vậy mà lại thách hắn theo đuổi 2 thằng nhóc mới vào trường xong rồi chia tay á.Trò chơi này nếu chơi thì chỉ có hắn lỗ.

"Cậu giỡn với tôi hả,nghe kiểu gì cũng thấy không có lợi cho tôi!!"

"Từ từ đã,tôi chưa nói hết mà!"
"Nếu như cậu ta đồng ý làm người yêu cậu thì tôi sẽ bao che tất cả mọi chuyện cậu làm với bố cậu"

"Chốt!"-hắn trả lời không chần chừ sau khi nghe điều kiện nếu bản thân trở thành người yêu của Ruhan.Phải biết rằng bố của hắn rất nghiêm khắc,nếu ông ấy biết những chuyện con trai mình làm ảnh hưởng đến ông khả năng cao là Seonghyeon sẽ bị cấm cửa ở tất cả các Club trên đất Hàn mất.

"Còn nếu cậu thua thì..."

"Thì mẹ gì,nói mau lên!!"

"Thì cậu phải đi Mỹ du học theo lời của bố cậu"

"Vậy cũng được,tôi chơi!Thắng ăn cả ngã về 0"

Vậy là trò cá cược của Seonghyeon diễn ra như vậy.Chẳng có ai biết về nó ngoại trừ Seonghyeon và Minhyung.Seonghyeon có vẻ rất tự tin về trò này,hắn thấy việc này rất đơn giản.Chỉ việc khiến Ruhan đồng ý làm người yêu hắn,sau đó đá cậu ta ra khỏi cuộc sống của hắn là xong.Kế hoạch của hắn có vẻ sắp thành công khi hắn nhận ra Ruhan hình như cũng có cảm tình với hắn.Tại sao lại là "cũng" á!Vì có vẻ Seonghyeon cũng có cảm xúc gì đó vượt xa mức bạn bè với Ruhan rồi...

•••

Trở về với hiện tại,Seonghyeon chỉ đứng nhìn Jihoon và Ruhan nói chuyện từ lúc nãy bây giờ mới lên tiếng hỏi.

"Chúng ta chỉ cần giới thiệu bản thân và lý do tham gia câu lạc bộ, đúng không?" Seong-hyeon hỏi.

"Đúng rồi"-Ruhan trả lời,giọng nói có chút nhẹ nhàng mang 1 chút hồi hộp."Nhưng mình không chắc mình nên nói gì."

"Cứ nói những gì mà cậu thích" Ji-hoon khuyến khích. "Ngày hôm nay được tổ chức là để mọi người hiểu thêm về cậu mà."

❦❦❦


Buổi chào mừng diễn ra vào một ngày trời đẹp, tại hội trường của câu lạc bộ văn học. Han Wang-ho, đội trưởng của câu lạc bộ, là người dẫn dắt sự kiện này. Với nụ cười rạng rỡ, Wang-ho bắt đầu bằng một bài phát biểu ngắn gọn và nhiệt huyết về những hoạt động sắp tới.

"Chào mừng tất cả các thành viên mới đến với câu lạc bộ văn học!" Wang-ho nói. "Hôm nay, chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau hơn và cùng nhau tham gia vào các hoạt động thú vị. Hy vọng mọi người sẽ có những giây phút thật vui vẻ!"

Ruhan cảm thấy hào hứng khi nhìn thấy sự phấn khích của các bạn xung quanh. Cậu mong muốn mình có thể hòa nhập và kết nối với mọi người trong câu lạc bộ.

Sau bài phát biểu của Wang-ho, các thành viên lần lượt giới thiệu bản thân. Ruhan cảm thấy hồi hộp khi đến lượt cậu. Khi tên mình được gọi, cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu.

"Chào mọi người, mình là Ruhan," cậu nói, có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn cố gắng giới thiệu."Thật sự thì ban đầu mình không thực sự yêu thích việc viết lách. Nhưng sau khi được bạn bè khuyến khích tham gia cuộc thi viết vừa rồi, mình đã khám phá ra rằng mình thực sự thích việc này. Mình hy vọng có thể cải thiện kỹ năng của bản thân và tìm hiểu thêm về sở thích mới này."

Câu nói của Ruhan nhận được những tràng vỗ tay từ phía các thành viên. Ji-hoon sau đó đứng dậy, tự tin giới thiệu về mình.

"Xin chào, mình là Ji-hoon. Mình cũng là một người yêu thích viết lách. Mình tham gia câu lạc bộ này để tìm kiếm những người bạn cùng sở thích và tạo ra những tác phẩm hay."

Cuối cùng, đến lượt Seong-hyeon. Hắn đứng dậy, cố gắng thể hiện một hình ảnh thân thiện, nhưng bên trong lại đang tính toán.

"Mình là Seong-hyeon" hắn bắt đầu, ánh mắt sáng lên một cách khó hiểu. "Mình tham gia câu lạc bộ này với một lý do khá đặc biệt. Mình đang tìm hiểu về một người mà mình rất thích-người đó có thể không biết về điều đó. Việc viết lách dường như là cách tốt nhất để mình hiểu hơn về họ."

Nghe vậy, Ruhan cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Cậu không biết liệu có phải hắn đang nói về mình không, nhưng một phần trong cậu không thể không cảm thấy ấm áp trước câu nói của Seong-hyeon.

-Cô gái nào mà được làm người yêu của cậu ta chắc sẽ rất hạnh phúc nhỉ?chậu nghĩ thầm trong bụng.Tự suy nghĩ rồi lại tự khiến bản thân cảm thấy kì lạ với thứ cảm xúc khi nghĩ về điều này.

"Cậu làm tốt lắm" Seong-hyeon sau khi giới thiệu về về bản thân xong thì quay sang nói với giọng trầm lắng, cố gắng thể hiện sự ngưỡng mộ. "Nếu cậu tiếp tục như vậy, mình nghĩ cậu sẽ trở thành một phần quan trọng của câu lạc bộ này."

Ruhan chỉ cười nhẹ, không nhận ra rằng sự quan tâm của Seong-hyeon chỉ là một phần trong trò chơi mà hắn đang tham gia. Cậu cảm thấy vui khi được động viên, nhưng không biết rằng Seong-hyeon chỉ đang tìm cách kéo cậu vào kế hoạch của mình.

Khi các thành viên tiếp tục giới thiệu bản thân, không khí trong hội trường trở nên thoải mái và thân thiện hơn. Mọi người bắt đầu tham gia vào các trò chơi nhỏ như đoán từ và viết sáng tác nhóm. Ruhan và Ji-hoon cùng nhau tham gia tích cực vào từng hoạt động, cảm thấy ngày càng gần gũi với những thành viên khác.

Han Wang-ho cũng tham gia vào các trò chơi, tạo không khí vui vẻ cho buổi chào mừng. Mọi người cùng nhau cười đùa và tận hưởng từng khoảnh khắc.

"Thật tuyệt khi có mọi người ở đây," Wang-ho nói, ánh mắt rạng rỡ. "Mình hy vọng các bạn sẽ tìm thấy niềm đam mê trong việc viết lách và học hỏi từ nhau."

Ruhan gật đầu, lòng cảm thấy ấm áp trước sự chào đón của mọi người. "Mình rất vui khi được tham gia, cảm ơn anh Wang-ho vì đã tổ chức sự kiện này."

Cuối cùng, vào buổi tối-khi buổi chào mừng kết thúc, mọi người bắt đầu ra về. Ruhan và Ji-hoon đi cùng nhau, cảm giác như mình vừa trải qua một ngày thật tuyệt vời. Cậu không hề hay biết về kế hoạch của Seong-hyeon, chỉ đơn giản là tận hưởng tình bạn và những cơ hội mới mà câu lạc bộ văn học mang lại.

"Cậu sẽ tiếp tục viết nhiều hơn chứ?" Ji-hoon hỏi, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"Chắc chắn rồi! Mình cảm thấy việc viết là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình," Ruhan đáp, tâm trạng vui vẻ.

Trong khi đó, Seong-hyeon đứng cách đó không xa, âm thầm cười trong lòng. Hắn cảm thấy hài lòng với kế hoạch của mình và quyết tâm thực hiện nó cho đến cùng. Hắn biết rằng một khi mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, hắn sẽ không phải nghĩ đến Ruhan nữa. Hắn sẽ tiếp tục cuộc sống của mình mà không có bất kỳ ràng buộc nào.Nhưng thật sự là không có bất kì ràng buộc nào chăng?...

Và trong cái đêm tĩnh lặng đó, Ruhan không hề hay biết rằng mình đang bị cuốn vào một trò chơi mà cậu chưa bao giờ mong muốn tham gia.Một trò chơi mà thứ người ta dùng để chơi là cậu.


















______________________________________
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro