Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau bao nhiêu gian nan vất vả, tôi mong rằng bạn sẽ tìm được một bến đỗ yêu thương"

———————————

1.

Halcyon là tên một thành phố biển vô cùng nổi tiếng, nó cũng chính là nơi mà Park Ruhan và Um Sunghyeon gặp được nhau trên hành tinh có đến tám tỷ người này.

2.

Park Ruhan là một họa sĩ nghiệp dư đang đi tìm nguồn cảm hứng mới cho các tác phẩm của mình. Cậu tới Halcyon theo lời kể của một người bạn thân thiết, rằng nơi đây có sóng biển đẹp như tranh vẽ, rằng màn đêm cứ như được dệt bằng sao trời và rằng thành phố này tĩnh lặng và bình yên như chính con người cậu. Tự hỏi ai mà không rung động sau khi nghe những lời khen có cánh ấy chứ? Ruhan cũng chẳng phải ngoại lệ, với tâm hồn nghệ thuật cháy bỏng thì cậu đã chọn Halcyon là điểm dừng chân đầu tiên trên hành trình của mình.

Mục đích ban đầu của cậu khi đặt chân đến đây chỉ đơn thuần là sáng tác tranh, nhưng có lẽ số phận đã sắp đặt, giúp cậu tìm được nửa kia của đời mình tại thành phố biển mang vẻ đẹp dịu dàng này.

3.

Lần đầu tiên Um Sunghyeon biết đến sự tồn tại của Park Ruhan là khi đang đi dọc theo đường bờ biển nên thơ của Halcyon. Phía xa, anh thấy một người con trai nhỏ bé đang ngồi bệt trên cát, xung quanh cậu lại bày la liệt những họa cụ đủ sắc màu. Hình ảnh ấy như một chiếc lông vũ quét nhẹ qua trái tim của anh, chính nó cũng là điểm khởi đầu cho tình yêu mà Um Sunghyeon đặt nơi Park Ruhan.

4.

Cứ như bị ai đó thôi thúc, Um Sunghyeon tiến tới và chủ động bắt chuyện với cậu trai ấy. Anh ngồi cạnh cậu và khẽ giới thiệu tên mình:

"Anh là Um Sunghyeon, anh có thể ngồi cạnh em được chứ?"

Tuy tính cách có đôi phần rụt rè nhưng Park Ruhan không hề bài xích anh chàng xa lạ này. Cậu mỉm cười và nói:

"Vâng ạ, còn em là Park Ruhan, rất vui khi được gặp anh!"

Khi hai cái tên được thốt lên, sợi duyên tình đã định họ sẽ là của nhau, một lần và mãi mãi.

5.

Như một lẽ hiển nhiên, cả hai đã bước vào giai đoạn tìm hiểu, yêu đương và cuối cùng là nắm tay nhau bước tiếp trên chặng đường đời. Hai con người xa lạ đã cùng nhau xây dựng một mái ấm bé nhỏ, chặng hành trình cô đơn rồi cũng đã có người kề bên.

———————————

6.

Sau khi nhận lời yêu từ Sunghyeon, Ruhan đã được trải nghiệm cảm giác yêu xa mà mọi người hay nói. Đối với Sunghyeon, anh là một nhân viên văn phòng nên giờ giấc sinh hoạt rất ổn định, còn cậu lại là một họa sĩ tự do, chẳng có thời khóa biểu nào cho công việc mà cậu đang theo đuổi. Điểm khác biệt này đôi khi khiến Ruhan khá buồn, cậu chẳng thể nói chuyện với anh bất cứ lúc nào cậu muốn. Để dỗ dành Ruhan thì anh đã tạo ra thói quen đều đặn gọi điện cho cậu vào lúc chín giờ tối hằng ngày. Đây cũng là một cách hay giúp cho tình cảm của cả hai trở nên khăng khít hơn.

Cuộc trò chuyện của đôi gà bông thường là lời yêu ngọt ngào vào đêm muộn, đôi câu tâm sự về công việc cùng những câu chuyện thú vị mà cả hai gặp phải, tưởng chừng đây chỉ là sự chia sẻ nhỏ nhặt nhưng chính nó đã giúp họ được bước vào cuộc sống của nhau, tạo tiền đề cho sự yêu thương và thấu hiểu sau này.

7.

Hai năm là khoảng thời gian không quá dài, tuy vậy nó vẫn đủ để cặp đôi "rùa lớn và sóc nhí" có thể tự hỏi bản thân rằng mối quan hệ này liệu có thể tiến xa hơn nữa hay không. Trong hai năm ấy, Park Ruhan đã học thêm nhiều kĩ năng mới như nấu ăn, rửa bát, cậu "học hành" chăm chỉ vì mong muốn được chăm sóc cho người cậu yêu. Còn Um Sunghyeon thì chẳng ngại đường xa mà đến bên Ruhan lúc cậu cần, tuy hầu hết chỉ là các cuộc gặp gỡ ngắn ngày nhưng sự chân thành của anh là thứ không thể giấu.

Tình yêu của họ được ươm mầm và phát triển mạnh mẽ. Vì thế Park Ruhan đã quyết định chuyển đến sống tại Halcyon cùng anh. Um Sunghyeon cũng đã từ chức, anh không muốn tiếp tục làm việc tại nơi vốn dĩ không phù hợp với mình.

Cùng nhau, họ đã kinh doanh một quán cà phê để có thể dành nhiều thời gian vun vén cho gia đình nhỏ và bồi đắp tình cảm của cả hai.

Nhìn chung thì công việc kinh doanh cũng khá thuận lợi, tuy rằng chẳng giàu có cao sang nhưng cũng gọi là đủ ăn, đủ mặc.

Có thêm một công việc mới đã khiến Park Ruhan bận rộn hơn nhưng cậu vẫn không từ bỏ đam mê sáng tác của mình, quán cà phê của cậu và anh được trang trí bằng rất nhiều bức tranh của cậu, qua đó có thể dễ dàng tiếp cận các khách hàng yêu nghệ thuật, quan trọng hơn hết là cậu sẽ tạo dựng được tên tuổi của bản thân. Cậu không mong bản thân phải nổi tiếng toàn cầu, chỉ mong rằng các tác phẩm mà cậu để lại vẫn có người nhận ra họa sĩ đã tạo nên nó là Park "Morgan" Ruhan.

Về phần Sunghyeon, anh đã không còn chịu áp lực từ công việc cũ. Anh được làm điều mình muốn, được yêu một người đậm sâu và được người ấy vỗ về những tổn thương đã cũ. Mỗi ngày khi thức dậy anh đã không còn cảm giác chán ghét cuộc sống này nữa, chỉ cần giang tay là đã có thể ôm trọn "thế giới" của mình vào lòng.

Đây là một cuộc sống hạnh phúc mà anh hằng mong ước. Nhờ có Ruhan mà ước mơ của anh đã diễn ra một cách trọn vẹn nhất.

8.

Chúng ta đều biết các cặp đôi dù có ngọt ngào đến đâu thì đôi lúc cũng sẽ có những cuộc cãi vã và mâu thuẫn vụn vặt. Um Sunghyeon và Park Ruhan cũng thế, dù rằng sau đó người luôn phải đi dỗ dành là Sunghyeon nhưng anh chưa bao giờ chán ghét điều đó, vẫn được ôm ấp người mình yêu, vẫn được hôn lên đôi má phính cùng bờ môi căng mọng thì có phải "xuống nước" bao nhiêu lần anh cũng chấp nhận.

Riêng Ruhan thì không thích điều này chút nào, hầu như mọi sự giận dỗi đều xuất phát từ phía cậu, anh cứ hôn hôn ôm ôm mãi thì làm sao cậu có thể giận anh tiếp được? Hình tượng cá sấu hung dữ mà cậu xây dựng bỗng hóa thành sóc nhỏ đáng yêu trong chớp mắt, không công bằng một xíu nào hết!

9.

Lễ tình nhân năm thứ ba của cả hai cũng đang đến gần, điều này khiến cho Um Sunghyeon đau đầu không thôi. Dù không nói ra nhưng anh biết bé sóc nhí nhà mình đang giận dỗi vu vơ điều gì đó, đơn nhiên người bị giận chính là anh - cụ rùa lớn hơn bé sóc 4 tuổi. Em chỉ hôn một bên má phải của anh, em cũng không còn xoa cái bụng tròn của anh trước khi đi ngủ và đặc biệt, giọng điệu của em khi gọi "Sunghyeon hyung" đã không còn nũng nịu như trước! Báo động đỏ trong đầu Sunghyeon đã kêu lên ầm ĩ nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra cách để giúp bé sóc nguôi giận.

Chả phải trong cái khó sẽ ló cái khôn hay sao? Hôm sau khi đang đi mua nguyên liệu cho bữa trưa, Sunghyeon đã thấy em người yêu vuốt ve một chú mèo hoang đang xin ăn trên đường. Một ý tưởng đã lóe lên trong đầu anh ngay lập tức. Ồ, nếu tặng cho em ấy một chú mèo xinh thì không phải mọi chuyện đã được giải quyết hay sao?

Nghĩ là làm, anh đã liên hệ với các cửa hàng thú cưng gần nhất để tìm một chú mèo thích hợp. Ấy thế mà như một trò đùa, thậm chí đến việc chạm vào một chú mèo anh cũng không làm được, bọn chúng đều rất ghét anh, hễ cứ thấy anh vươn tay ra là liền xòe móng phản kháng. Kết thúc một buổi chiều trốn việc tìm quà cho bé sóc nhí mà lại chẳng tìm được em meo meo nào, anh thẫn thờ đi trên đường cùng cánh tay đã có hai vết "tha thu"  be bé. Bỗng có một tiếng meo phát ra ở phía sau, hóa ra là một bé mèo con đang xin ăn. Mèo con dụi đầu vào chân anh, màu lông cam dưới ánh chiều tà tạo ra một khung cảnh đáng yêu vô cùng. Sunghyeon biết rằng chú mèo mình đang tìm kiếm chính là đứa nhỏ đang meo meo này, anh ôm mèo con lên ngắm nghía một lúc rồi buột miệng:

"Về nhà cùng với ba lớn nhé?"

Thế là từ một chú mèo lang thang, Taeyang đã trở thành "con cưng" bằng cách đó đấy. Các đồng mèo hãy học hỏi nhé!

10.

Lễ tình nhân mà Ruhan mong chờ cũng đã đến, những ngày qua cậu đã giận dỗi anh người yêu một cách vô cùng tinh tế luôn, nếu ảnh hổng nhận ra thì cậu sẽ giận thiệt cho mà xem!!! Nhưng hóa ra Sunghyeon biết cậu giận thật, Ruhan chả hiểu cụ rùa cao mét tám đã nghĩ gì mà lại vác một chú mèo cam như mặt trời đến trước mặt mình và nói đó là quà Valentine.

"Quà Valentine của em đây, một bé mèo dễ thương vô cùng tận nhé. Anh biết là thời gian qua em có giận dỗi anh, nhưng anh mong bé mèo này có thể giúp em vui vẻ trở lại, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, em nhé?"

Đã thế anh còn dụi vào cổ cậu làm nũng, đến nước này thì Park Ruhan chịu thua rồi. Cậu rướn người lên hôn vào môi anh.

"Chúng ta vẫn luôn hạnh phúc mà, anh nhỉ? Nhưng bé mèo này nên gọi là gì đây? Bộ lông cam này..."

"Em biết rồi! Con của chúng ta sẽ tên là Taeyang, mặt trời nhỏ mang đến nắng ấm, anh có đồng ý không?"

"Chỉ cần là em quyết định thì việc gì anh cũng đồng ý."

———————————

11.

Tương lai là thứ rất khó đoán, tình yêu và hôn nhân luôn có những vấn đề nhất định mà các cặp đôi phải trải qua, nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì chắc chắc rằng Um Sunghyeon và Park Ruhan vẫn sẽ cùng nhau hoàn thành chặng đường chung. Câu chuyện tình yêu hãy để cả hai tự chứng minh sự bền chặt, chẳng phải người có tình rồi cũng sẽ về bên nhau sao?

Kết Thúc.










Hé lộ tương lai của Sunghyeon khi dám mang mèo cam về nhà:

"Ui da, Ruhanie à Taeyang dám cào anh!!!"

"Do anh chọc thằng bé là mèo cam tai tiếng đấy thôi?"

"Meow meow meow meow~"



•Lời nói của tui:
Tui là không phải một tác giả có nhiều kinh nghiệm nhưng tui iu Ummo nhiều lắm. Tui biết là văn phong, cách triển khai nhân vật và tình huống trong truyện của tui chưa được tốt, nhưng tui sẽ cố gắng để cải thiện kĩ năng viết lách của bản thân để có thể đào thật nhiều hàng cho OTP (♡°▽°♡).

Nếu bạn đã kiên nhẫn đọc được đến đây thì xin cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn luôn có nụ cười trên môi và mỗi ngày đều yêu Ummo nhiều hơn một chút nhé (≧◡≦) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro