''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Ruhan không tin vào ma quỷ, em tin rằng mình đang nhớ anh đến phát điên.

Sau hai ngày sống chung, bằng việc quan sát và thăm dò, Park Ruhan cũng cơ bản nắm được một vài thứ về thứ đang mang tất cả mọi thứ y hệt như Seonghyeon này.

Thứ nhất, nó có thể cảm giác được nóng lạnh, cầm nắm đồ vật, đứng dưới ánh sáng và có thể làm cản dòng chảy của nước. Giống như một con người thực sự.

Thứ hai, dù không biết là thật hay giả nhưng Ruhan tin rằng nó nắm giữ kí ức của Seonghyeon và cả tính cách, thói quen của anh ấy.

Thứ ba, nó không thể rời khỏi nhà và chạm vào con người. Lần duy nhất Ruhan chạm vào nó và cũng là lần duy nhất em không bảo toàn khoảng cách ba mét trước nó, tay nó gần như đã biến mất khi em chạm vào nhưng có vẻ như nó lại trở về như cũ sau vài phút.

Và ngay lúc này trước mặt em là một "Seonghyeon" đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Nó chân thật đến đáng sợ, Ruhan nghĩ.

Khung cảnh trước mặt em giống như một thước phim tua chậm về những ngày em và anh còn ở bên nhau và sống những ngày thật hạnh phúc.

Ngày đó, mỗi sáng anh sẽ dậy rất sớm, trước khi rời khỏi giường lúc nào cũng không quên đặt lên má em một nụ hôn, đôi lúc là lên trán hoặc đôi môi rồi mới đi làm việc của mình. Khi em thức dậy theo mùi thơm bước ra bếp cùng với mái đầu bù xù và khuôn mặt còn ngái ngủ sẽ luôn thấy anh đang vừa ngúng nguẩy làm bữa sáng cho cả hai vừa ngân nga một bài hát nào đấy trông rất yêu đời và mặc cho em còn ngái ngủ đến mức nào đi nữa cũng sẽ không kìm được mà chạy đến ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu vào tấm lưng ấy mà hít hà cái mùi hương đặc trưng của anh mà nói "em yêu anh"

Mà giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Khung cảnh em được chứng kiến chẳng qua chỉ là những nỗi nhớ vun đắp qua từng ngày, từng năm, từng tháng lớn dần ùa về như những cơn sóng nhấn chìm em trong cái không gian quen thuộc em rất muốn được trở về. Và nó đang hiện hữu ngay bây giờ.

Ruhan cảm thấy nhịp tim mình dần trở nên hỗn loạn. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày anh đi, em không còn cảm nhận được niềm hạnh phúc hân hoan từ trong sâu thẳm trái tim mình. Nhưng hôm nay tất thảy trở lại với em như thể nỗi đau ngần ấy năm đeo bám em chưa từng tồn tại. Tia hạnh phúc mới le lói chưa được bao lâu thì những cơn đau lại chợt ập tới từng đợt từng đợt nhói lên trong tim khiến em khó chịu, khẽ bấu lấy ngực trái của mình, đôi mắt Ruhan không thể rời khỏi được hình dáng quen thuộc. Trong thoáng chốc, Ruhan đã nghĩ mình không thể kìm được mà chạy tới ôm lấy anh từ đằng sau như những ngày đã cũ nhưng rồi âm thanh dịu dàng vang lên trong trẻo bên tai kéo em trở về thực tại, dập tắt tất cả những ý muốn của em lúc này.

"Chắc hẳn em đói lắm rồi, đến đây đi, anh đã làm bữa sáng cho Ruhan của anh rồi này!"

"Seonghyeon" kia đặt đĩa bánh mì lên bàn, tay kéo ghế ra và hướng mắt về phía cửa như chờ đợi người đang đứng đó đi tới ngồi vào.

Tự nhủ rằng nếu em bước vào, em sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm bởi những ảo ảnh do chính mình tự tạo ra, tự lừa dối mình rồi phát điên và đau đớn quằn quại khi cuối cùng nhận ra anh đã nằm dưới ba tấc đất. Nhưng rồi Ruhan tặc lưỡi, em thua rồi, em mặc kệ, dù sao thì vốn dĩ em cũng đã là kẻ điên rồi.

Ruhan bước vào chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn và "Seonghyeon" ngồi phía đối diện nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng và nở nụ cười nhẹ thể hiện sự hài lòng rồi cả hai dùng bữa trong yên lặng.

Đã lâu lắm rồi nhưng Ruhan vẫn còn nhớ rất rõ cái mùi bánh mì khét hoà quyện với mùi bơ béo ngậy là hương vị đánh thức em dậy mỗi buổi sáng. Seonghyeon chưa bao giờ là một đầu bếp giỏi mặc dù anh ấy đã rất cố gắng. Sẽ luôn có một thứ được làm theo công thức bóng đêm trong bữa ăn của hai người và Seonghyeon của em sẽ cười hề hề chắp tay xin hứa anh sẽ cố gắng hơn. Nhưng Ruhan chưa từng phàn nàn về điều đó, em nghĩ, chỉ cần được ở bên cạnh anh, tất cả những món ăn dở tệ nhất đều trở nên thật ngon miệng.

"Anh xin lỗi nha, cái miếng bánh mì hơi khét xíu cơ mà lần sau anh sẽ cố gắng hơn"

Vẫn thật quen thuộc.

Ruhan khẽ gật đầu. Em không nói gì cả, cũng chẳng dám nhìn anh nhẹ nhàng cắn một miếng bánh mì đã khét một mặt.

"Em sao thế? Sao lại khóc? Em đau ở đâu à?"

"Seonghyeon" chợt hốt hoảng khi liên tục những giọt nước mắt cứ tí tách chảy xuống bàn, anh liền chạy qua chỗ em, vươn tay ôm em vào lòng nhưng đôi tay anh lại vụt biến mất khi chạm vào em và Seonghyeon chỉ biết đứng đó nhìn em bật khóc.

Sau cùng, thứ sẽ giết chết em chính là kỉ niệm.

10.

Có quá nhiều thứ phải chuẩn bị cho lễ cưới đến mức Jihoon quên cả kế hoạch lôi cổ đứa bạn thân cậu ra khỏi nhà và đi đâu đó khuây khoả cậu đã lập ra từ khi Ruhan đồng ý trở về nước để dự đám cưới của cậu và Seungyong.

Jihoon vươn vai, bây giờ đã là 7h sáng, cái nắng ban mai của mùa thu không gắt gỏng như cái nắng của mùa hè cũng chẳng mờ nhạt sau những đám mây u tối như mùa đông mà nó dịu dàng vô cùng. Lúc Jihoon thức dậy, rèm cửa đã được vén lên gọn gàng từ bao giờ, cửa sổ cũng mở toang để đón nắng và gió mùa thu tràn vào căn phòng tô màu vàng ươm trên những bức tường được sơn màu trắng tinh.

Một buổi sáng thật là dễ chịu. Jihoon nghĩ có lẽ hôm nay em nên đưa Ruhan đi đâu đó chơi. Cũng đã rất lâu rồi cả hai đứa chưa có một cuộc trò chuyện nào nên hồn.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên thật vui tai, đôi mắt Jihoon nhanh chóng rời khỏi bầu trời cao vời vợi kia mà chú ý đến tiếng động phát ra phía cửa nơi mà người yêu cậu đang đứng và nở nụ cười dịu dàng.

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi thưa công chúa"

"Anh ơi."

Seungyong cười nhẹ, tiến lại gần cậu người yêu đang lấy tay chỉ môi ra sức nhõng nhẽo đòi anh hôn. Chiều theo ý cậu, Seungyong liền đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi phớt hồng của người anh yêu nhưng có vẻ như điều đó không làm hài lòng em người yêu bé nhỏ thì phải. Jihoon vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đánh đu khiến anh theo đà ngã xuống giường, may mà còn nhanh nhẹn chống tay lên giường không là đè chết Jihoon rồi.

"Hôm nay em sẽ dành thời gian để lôi con chuột Ruhan ra khỏi cái ổ của nó. Anh có muốn đi cùng em không?"

"Anh rất muốn ở bên em nhưng không phải là nếu có mặt anh sẽ rất gượng gạo sao? Hai người cứ đi chơi thoả thích đi. Anh sẽ ở nhà làm nốt công việc của mình và chuẩn bị bữa tối cho chúng ta."

"Em mong là nó đã quên được anh ấy. Hôm ấy nó trở về nhà, sắc mặt nó không ổn tí nào. Em cũng muốn kéo nó tránh xa khỏi những thứ liên quan đến Seonghyeon nhưng có vẻ như nó cố chấp lắm."

"Nếu như em ấy cứ không ngừng níu kéo thì chỉ làm bản thân thêm đau khổ thôi."

11.

Jihoon chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Ruhan mắt sưng húp nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ chào đón cậu và trên bàn ăn có những hai đĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn.

"Mày đang ăn cùng với ai à?"

"Ừm. Anh ấy đang ăn thì có việc đột xuất phải rời đi."

"Thật? Anh ấy nào? Mà mắt mày bị sao vậy? Dị ứng à? Hay tao đưa mày đi khám nhé?"

Đáp lại Jihoon chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ cùng nụ cười gượng gạo của người đối diện. Ruhan trấn an Jihoon bảo cậu đừng quá lo lắng như thế, đẩy cậu ra phòng khách còn mình thì trở vào trong lấy một chút nước. Jihoon nhíu mày nhìn theo bóng lưng Ruhan, quái lạ cậu chẳng nghĩ ra được Ruhan có thể dùng bữa cùng ai đó vào buổi sáng như thế này trừ khi người đó qua đêm tại đây nhưng Ruhan là một đứa chắc chắn sẽ không để ai không thân thiết qua đêm ở nhà mình huống hồ ở đây chỉ còn cậu là người từng thân thiết với nó. Và đôi mắt sưng húp của nó chắc chắn cũng chẳng phải do dị ứng hay gì khác.

Cậu không muốn đa nghi nhưng Ruhan đang giấu cậu gì điều gì đó. Và rồi sau một hồi suy nghĩ, Jihoon quyết định bỏ nó ra sau đầu. Đó là quyết định của Ruhan, và nếu nó đã muốn giấu thì có trời mới biết.

Tập trung vào vấn đề quan trọng này, lấy niềm vui để dập nỗi buồn. Jihoon cũng không rõ do ảnh hưởng từ Seungyong hay vì gì mà cậu trở nên yêu đời và lạc quan đến lạ. Cậu muốn Ruhan cũng sẽ cười một cách thật tự nhiên trong lễ thành hôn của cậu.

"Muốn đi lượn lờ phố phường với tao không? Lâu rồi tao với mày không có phá làng phá xóm gì hết buồn ghê"

"Mày sắp cưới rồi Jihoon à, đừng báo nữa. Seungyong biết ổng buồn đó."

Ruhan đặt cốc nước trên bản, ngồi phía đối diện đứa bạn nối khố của mình mà không nhịn được cười. Sắp thành người đàn ông của gia đình rồi mà còn trẩu nữa.

"Tao chưa có cưới mà. Tao muốn tận hưởng nốt cuộc sống độc thân trước khi vào vòng"

Đối diện với một Jeong Jihoon mắt cún con long lanh tròn xoe tỏ vẻ van nài, Ruhan cũng không đành lòng bỏ rơi đứa bạn này.

"Thôi thì đừng karaoke là được"

Ruhan thở dài đồng ý, tuy không thể từ chối nhưng cũng không muốn chịu đựng nốt cao của nó đâu.

"Mày đoán đúng ý tao lắm. Để tao gọi Hyeonjoon."

"Đừng!"

"Quá muộn rồi~"

Khoảnh khắc ấy, Ruhan nghĩ điều tệ hơn giọng hát "trời phú" của Choi Hyeonjoon và nốt cao "tuyệt vời" của Jeong Jihoon là cả hai thứ đó xuất hiện cùng một lúc. Đôi tai của Park Ruhan niệm rồi.

12.

Ruhan mừng vì em không phải một mình chịu đựng thứ âm thanh khủng khiếp tới từ hai con người đang say sưa song ca bài "i do" kia mặc cho đó là một bài đơn nhưng ai quan tâm chứ.

Trước mặt em bây giờ có phải là ông anh Park Dohyeon không nhỉ? Từ một chuyên gia kem trộn nay đã là CEO của công ty mĩ phẩm H có tiếng rồi cơ đấy. Ruhan nhớ ngày xưa ổng là bạn của Seonghyeon mặc dù người học y người học dược. Thấy bảo thời trẻ trâu cũng thi nhau trap không biết bao nhiêu người. Giờ thì cũng ra gì và này nọ đấy, không còn giống đa cấp như xưa nữa rồi cơ mà hình như sắp xỉu đến nơi rồi.

"Trông mặt anh xanh xao quá đấy, anh ổn không?"

"À, à ổn. Hơi choáng tí thôi. Đến vái cái giọng khứa Jihoon luôn chói tai hết biết."

"Nghe hai ông này hát không đau đầu chóng mặt buồn nôn thì mới là lạ đó"

Vừa dứt câu, giọng Jeong Jihoon lại rít lên cùng với câu hát đệm sau của Choi Hyeonjoon khiến cả hai giật mình bịp tai lại. Tại sao đi chơi lại khổ thế này?

"Giờ anh còn bán kem trộn không?"

"Mày hỏi đểu anh đấy à? Anh giờ buôn mĩ phẩm hàng xịn. Tẹo qua chỗ anh, anh mày lấy cho một set về dùng, anh thấy da dẻ mày tệ quá"

Ruhan chỉ cười cười cho có lệ, với lấy cốc nước cam trên bàn uống. Dohyeon bao năm vẫn vậy, luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Nghe Dohyeon nói vậy em cũng thấy có chút chột dạ.

Từ ngày Seonghyeon mất, em cũng chẳng thiết tha gì đến việc chăm sóc bản thân, may sao nhờ có Micheal mỗi ngày đều dành thời gian chạy qua chạy lại chăm sóc cho em nên em mới sống được đến bây giờ. Ruhan vừa cảm thấy biết ơn, vừa thấy có lỗi với người bạn của mình vì em không thể đáp lại thứ tình cảm mà cậu ấy dành cho em.

Em đã cố gắng nhưng hình dáng của Seonghyeon cứ đeo bám lấy em cả trong những giấc mơ đẹp hay những cơn ác mộng.

Đôi lúc, em tự hỏi cớ sao em lại yêu anh nhiều đến thế? Cớ sao anh không thể buông tha cho em. Nhưng rồi lại nhìn xung quanh mình ngổn ngang là những bức ảnh, những món đồ kỉ niệm của cả hai người.

Hoá ra là do em không thể buông tha anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro