(ㆁωㆁ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời hứa, những lời thề biến tan, hòa vào những cánh hoa, theo gió mà bay đi. Nắng vàng khi ấy ấm áp, rọi xuống vài giọt long lanh đang lăn dài trên gò mó người thiếu niên nọ. Đứng giữa những tán cây, cậu ngước nhìn về bầu trời xanh ngát rồi lại bật khóc khi nhớ về ngày trước.

Năm ấy, vẫn còn người.

Năm nay, còn sót lại vài mảnh kí ức chưa thể quên.

"Ruhan! Ruhan à, đi hẹn hò nhé?"

"Anh va đập vào đâu à? Tự nhiên bảo hẹn hò?"

"Nhưng đúng mà, anh muốn hẹn hò với Ruhan cơ."

Đằng sau một Ruhan nhỏ bé luôn xuất hiện một Seonghyeon lúc nào cũng sẵn sàng dang tay bảo vệ. Cậu đi tới đâu, anh đi tới đó. Đến cả kẻ ngốc khi nhìn vào cũng thấy anh còn ngốc hơn. Seonghyeon yêu Ruhan đến mức chẳng muốn rời xa, yêu đến mức chẳng màng điều gì, yêu đến cả khi bản thân chẳng thể yêu.

Đứng bên cạnh anh, Ruhan ngày ngày hạnh phúc, ngày ngày tươi cười. Sự tồn tại của anh như một món quà đáng giá mà cuộc đời dành cho. Ruhan trân trọng Seonghyeon, yêu Seonghyeon, coi Seonghyeon như chấp niệm không thể thay thế.

Park Ruhan đến tận bây giờ vẫn dành cả thanh xuân để chờ một Eom Seonghyeon của cậu.

" Seonghyeon, anh sẽ ở với em đúng không?"

"Anh sẽ ở với Ruhan, Ruhan đừng nghĩ nữa, anh ôm em ngủ nhé?"

Tất cả sự ân cần, dịu dàng nhất trong con người Seonghyeon đều dành cho Ruhan. Nếu để nói, chữ "thương" cũng không thể gói gọn tâm tư anh mang. Cậu nhỏ bé như thế, anh không ôm vào mà nuông chiều thì ai sẽ làm đây?

Trái tim anh nói rằng phải thương lấy cậu. Nhưng mọi thứ là không đủ.

Mấy đêm có anh ôm vào lòng, từng hơi ấm vỗ về cảm giác như đang ở nhà, thân quen đến muốn rơi lệ. Ruhan say giấc trong vòng tay anh, Seonghyeon cũng chìm vào mộng đẹp khi mùi thảo dược của người kia vờn quanh cánh mũi.

Dựa vào nhau rồi trưởng thành.

Trở thành thói quen của nhau rồi chia xa.

Ngày ấy anh gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của cậu, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu như thói quen. Ruhan còn nhớ, khi đôi tay cậu vòng ra, đặt lên tấm lưng Seonghyeon, cả người anh run rẩy, tiếng nấc nghẹn vỡ tan trong đêm đen.

"Anh phải đi rồi, không ở bên Ruhan được nữa."

"Ruhan ơi, anh xin lỗi, anh xin lỗi em."

"Liệu đến khi anh về, em còn đợi anh không, Ruhan?"

Anh vừa khóc vừa gọi tên cậu, những câu hỏi, những lời xin lỗi đứt quãng đến não lòng. Cả người Seonghyeon run lên vì khóc, vì hối tiếc, vì sợ khi phải rời xa Ruhan.

Đứa trẻ này còn bé lắm, đứa trẻ này đã được anh chăm sóc, được anh yêu thương như thói quen. Giờ đây phải rời đi, đứa trẻ ấy phải làm gì đây?

Trơ trọi.

Trơ trọi giữa dòng đời.

Đầy tủi hờn, đầy uất ức.

"Em sẽ không sao đâu. Seonghyeon đừng lo."

Là nói dối đấy.

Ruhan nhớ Seonghyeon lắm. Nhưng căn bản là chẳng thể gặp lại. Cậu sẽ chờ, chờ cho đến khi anh trở về. Dù cho có tủi hờn, có cô độc, cậu vẫn đợi ngày anh về.

Kiên cường níu giữ, kiên cường chống chịu. Park Ruhan đã một mình chịu đựng mọi thứ để chờ Eom Seonghyeon của mình quay về.

"Ở bên em...bao giờ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro