những ngày như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mùa hạ.

Phần lớn thời gian tôi dành để huyên thuyên về mùa hạ, tôi đều kể về những loại niềm vui. Ấy là, những sớm vô tư vui đùa trên những vạt cỏ non xanh mướt và làn gió lộng thổi tung lọn tóc nâu, bềnh bồng như sóng nước. Những trưa ngẩn người đếm hạt nắng rơi nơi sân vắng và mỉm cười vô thức chẳng vì lẽ gì. Những chiều vàng ươm đong đưa chân trần hong gió trên bờ, bỏ lại những tháng năm vất vả sau lưng mà đón nhận niềm vui của thế gian. Để mùa hạ xua tan những buồn tủi bằng hơi thở dạt dào hương phượng đỏ, cho lòng bọn trẻ con chúng tôi nôn nao những niềm yêu.

Mùa hạ bao giờ cũng thật đẹp, và bao giờ tôi cũng mong đến những ngày hạ cháy sắc hoa rực sáng một góc trời. Bởi vì dường như trong hơi thở nồng nàn của mùa hạ, tôi cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ. Tôi cảm nhận được những loại hứng thú lạ kì mà kể cả khi già cỗi, tôi cũng vĩnh viễn chẳng tài nào tìm về được.



Tôi lặng lẽ nhìn về góc sân trường rộn rã, đã bao năm qua tôi hoà mình vào dòng người kia, sao bây giờ tôi chẳng thể. Nắng rơi vãi trên nền đất, rơi trên những mái đầu ngát xanh hẵng còn vô tư với thế gian này. Rồi mai sau, khi chúng từ giã những tháng ngày miệt mài sách vở, từ giã những loại hạnh phúc mà mãi mãi chúng chẳng thể quay lại, mặc cái hồn nhiên năm nào vất vưởng nơi ngăn bàn học chất đầy những tâm tư thuở trẻ khờ; chúng có ngăn bản thân đừng chạnh lòng hay không?

Tôi lắc đầu. Làm sao có thể.

Lần đầu tiên đến với mùa thu gặp gỡ, hẳn sẽ bỡ ngỡ thật nhiều. Tháng ngày trôi qua dù dài dù ngắn đều một mực muốn chối từ những hạnh phúc mà chẳng nơi nào có thể mang lại ngoài mái trường nuôi dưỡng những tâm hồn thiếu niên ấy. Để rồi lần đầu tiên, đến với mùa hạ xa lìa những mộng tưởng, tạm biệt những yêu thương thuở nào, bỗng chốc lưu luyến tự hỏi vì sao năm ấy không kiên quyết giữ gìn. Là sự tiếc nuối.

Lớp trưởng hô hào gọi chúng tôi tập trung lại, đứng giữa khoảng sân mênh mông biển nắng, chụp vài tấm ảnh kỉ niệm. Tôi cố vẽ một nụ cười thật tươi để bản thân đừng là kẻ phá hỏng bức hình quý giá, dù đôi chân tôi gần như muốn khuỵu ngã và rằng chỉ cần trái tim tôi yếu đuối đập một nhịp đớn đau thôi, thì đôi mắt này sẽ nhoè đi trong hàng nước mặn chát. Gió chẳng ồ ạt kéo đến, thổi tung những sợi tóc mềm mại. Gió tiễn đưa chúng tôi rời khỏi tuổi trẻ bằng khúc chia ly thinh lặng. Bộ quần áo nóng nực khoác lên cơ thể nhỏ nhắn tôi không tài nào xua hết đi những lắng lo và sợ hãi nảy mầm trong từng ngóc ngách. Tôi ngẩng đầu, chợt nhận ra nắng vẫn gắt gỏng trên những tầng lá xanh. Nắng đã thôi dịu dàng. Nắng khóc thương chúng tôi hay chăng, mà sao nắng như pha lẫn những hàng nước mắt.

Chúng bạn đùa, bảo hôm nay Tuấn không khóc à, thế thì lạ thật đấy. Chẳng phải thường ngày Tuấn là đứa dễ cảm động nhất hay sao, bởi lẽ gì mà hôm nay lại không thả hồn mình trôi theo những dòng cảm xúc vỡ tung như bọt biển ấy. Tôi chỉ cười đáp lại. Dẫu cho chẳng thể nhìn thấy bản thân, tôi vẫn có thể chắc nịch rằng, ấy là một nụ cười méo mó và gượng gạo.

"Mình không muốn nước mắt rơi trên những trang ảnh kỉ niệm."

Mùa hạ.

Phần lớn thời gian tôi dành để huyên thuyên về mùa hạ, tôi đều kể về những loại niềm vui. Nhưng rồi, mùa hạ cũng có những loại nỗi buồn. Cái loại mà đến tận giờ phút hiện tại tôi mới có thể tự lý giải được cho bản thân vì sao lại thế. Phượng miên man nở, nào có hay màu hoa đỏ thẫm đốt cháy lòng người. Trang giấy trắng tinh nguệch ngoạc chữ, nào có hay bao kí ức nọ khiến lũ trẻ con chuẩn bị bước sang tuổi trưởng thành ôm theo nhiều tiếc nuối không nỡ rời xa.

Cả đời tôi hẵng còn muôn ngàn chuyện để bản thân lưu luyến khôn nguôi và muốn quay về điểm xuất phát nào. Sẽ còn muôn ngàn việc khiến tôi thổn thức trái tim và cảm giác chông chênh tựa đứng trước vực sâu không đáy. Còn rất nhiều. Nhưng sao tôi chỉ muốn tuổi trẻ này là vĩnh hằng, để tôi mãi mãi chẳng rời xa nó, dù biết nếu quay lại chắc chắn sẽ không thể nào giống như xưa.

Nắng rơi vương vãi trên những hàng cây và dưới khoảng sân trống. Nắng nào có hay, lấp lánh đến mấy cũng chẳng tài nào xoa dịu nỗi đau âm ỉ của những tháng ngày qua đi. Tôi thẫn thờ đếm từng tia vàng đậu trên những nhành hoa và cành lá. Mùa hạ đến rồi sao không báo tôi trước, để trái tim tôi như nguội lạnh bởi sự chia xa.

Bộ áo trắng nhận được đầu năm giờ đã chi chít những chữ kí và lời chúc gửi tặng tương lai, nguệch ngoạc vô kể. Tôi phải tốn hàng giờ chỉ để ngẫm xem ấy là nét chữ của ai. Có hàng xiêu vẹo trông đến là khó chịu, có hàng lại gọn gàng vào khuôn khổ. Nhưng cho dù đẹp đẽ và xấu xí đến mấy, tôi vẫn ngán ngẩm chẳng tài nào đoán được bạn học nào đã cầm bút vẽ nên mùa hạ chia lìa trong cánh áo tôi chất đầy kỉ niệm.

Tôi đã từng ghét việc kí tên này biết bao nhiêu. Tôi ghét cảm giác từng thớ vải ngập trong những lời chúc chẳng ưa nhìn, tôi ghét cảm giác mảnh giấy trắng tinh vương những vết mực vội vàng đến cẩu thả. Ấy mà, rốt cuộc tôi lại chẳng thể từ chối sự thiết tha ứa tràn trong đáy mắt khẩn khoản cầu xin nào. Để khi mảnh vải nọ lấp đầy những con chữ ngây thơ, tôi lại có cảm tưởng như chiếc áo này đã cùng bản thân băng qua bao mùa hạ, dãi nắng dầm mưa. Để lại những vết dơ, vết ố, để lại những nét chữ lạ kì; như khó khăn, như kỉ niệm, sừng sững ở đấy, nhắc nhở tôi về những ngày kiên cường đã qua đi.

Bỗng dưng, tôi lại bâng khuâng và lưu luyến quá đỗi. Mùa hạ hạnh phúc của tôi, dừng chân ở phương trời nào, chẳng tìm về nơi đây nữa. Hạ mải mê rong chơi trên những triền đồi dốc, trên những cánh đồng mướt xanh. Hạ mặc tôi với những mơ mộng chưa thành. Để tôi cứ hoài ngóng trông, đợi chờ một hồi kết tươi đẹp dẫu ngày ấy mãi chẳng thuộc về tôi.

"Nhân Tuấn, mình về thôi."

Tại Dân trông về phía tôi, lời nói thoáng ngập ngừng. Tầng tầng lớp lớp học sinh tốt nghiệp rồi cũng lầm lũi ra về dưới cái nắng đã tàn trên vai áo.

Rất nhiều lần tôi ôm hoài nỗi băn khoăn liệu một mai khi bước chân ra khỏi chiếc cổng đã bao lần quen thuộc, tôi có thôi chạnh lòng mỗi khi nhớ về những ngày tháng xưa kia? Liệu tôi có thể giữ được chút ngây ngô thuở còn nông nổi, có thể vô tư chẳng chút bận lo hay không? Câu hỏi thuở ấy được cất lên trong trí óc tôi non nớt, và mãi mãi, tôi chẳng thể biết đâu là đáp án chính xác mà chính bản thân vẫn hằng kiếm tìm suốt bao năm đằng đẵng. Thậm chí, tôi còn không rõ mai kia chúng tôi còn có thể bên nhau không, còn có thể cùng hứa hẹn, tận khi tuổi già đã hằn trên đáy mắt không. Đế Nỗ bảo tôi, có thể mà, đừng bi quan thế, mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu giấu nỗi buồn cho ai. Đông Hách tựa hoà mình vào cái nắng rực rỡ chưa tắt phía chân trời mà trấn an tôi, rằng chỉ cần tôi chẳng từ bỏ, nhất định sẽ không thể tách rời. Lắm khi, tôi cũng hi vọng trái tim nơi tôi cũng có thể tràn đầy sức sống và niềm tin yêu cuộc đời tựa cậu, tựa một ngày vàng ươm cháy bỏng nhiệt huyết tuổi trẻ.

Tôi chìm trong suy tư hỗn độn độ chẳng buồn trả lời đề nghị từ Tại Dân. Hơn ai hết, có lẽ cậu hiểu rõ trong lòng tôi còn quá nhiều tâm tư không kể xiết. Cậu lặng người đứng cạnh tôi, ngẩng đầu ngắm cánh phượng vĩ đang đốt cháy nền trời xanh thẳm, cánh hoa đã bao lần nằm gọn ghẽ trong góc tập học sinh. Tôi từng bảo với cậu rằng, nếu được quay về quá khứ và đứng trước sự lựa chọn giữa nghìn loài thực vật khác nhau, tôi vẫn sẽ chọn viết về màu phượng. Dù đã từ lâu, hoa trở nên quá quen thuộc độ ngán ngẩm với giáo viên. Dù chính khoảnh khắc này đây, hoa thiêu rụi tôi đến đau lòng.

Tại Dân nghe, hỏi lại. "Vì sao thế?"

Tôi chỉ cười, thật ra cũng chẳng rõ vì sao. Có lẽ vì hoa gợi tôi về hạ. Mùa hạ mà, từ lâu đã in hằn trong tôi những ký ức đẹp đẽ. Nên dẫu nó có mặc tôi mà đến những miền hạnh phúc triền miên, có đốt rụi lòng tôi vỡ vụn những niềm đau, thì tôi vẫn không thể xa rời tình yêu dành tặng ngày hạ ngây ngô ấy.

Bởi vì mùa hạ, rất đẹp. Bởi vì dường như trong hơi thở nồng nàn của mùa hạ, tôi cảm nhận được sức sống của tuổi trẻ cháy bừng trong trái tim tôi.

"Ừ, mình về thôi."

Tiếng xe cọt kẹt vang lên, chiếc xe đạp cũ kĩ đã đi cùng tôi nửa chặng đường thanh xuân. Tôi bần thần ngắm nhìn phố xá vẫn bận rộn ngược xuôi với cuộc sống tất bật, cảnh vật vẫn như xưa mà sao lòng tôi như thay đổi. Thế giới bỗng dưng chẳng tròn trịa, chẳng vuông vức. Trái Đất trở nên ngả nghiêng và xiên vẹo.

"Tại Dân nè, cậu có nghĩ sau này chúng mình có thể đi cùng nhau đến cuối đời hay không? Chỉ.. Chỉ hai đứa mình thôi ấy."

Thanh âm cuối cùng tôi thốt ra không rõ ràng; chẳng biết đã hoà mình vào dòng không khí mát mẻ và để gió thổi đi đến những vùng đất xa xôi hay đã âm thầm trượt vào vành tai cậu đỏ bừng, mà cậu không trả lời ngay. Nắng rơi trên vai cậu, trên tóc tôi, nắng rơi trên con xe đạp cũ kĩ mà bao năm qua tôi vẫn ngồi. Tôi ngẩn ngơ ngắm cậu.

Tại Dân bao giờ cũng thật đẹp.

"Mình không biết, Tuấn ơi. Tương lai thực khó nói lắm."

Có một dạo, tôi từng bảo với cậu rằng, tương lai rất vô định. Cậu nghe rồi liền thẳng thắn gật đầu và bảo, "Trước giờ mình cũng nghĩ như thế". Muôn nghìn chuyện ta vĩnh viễn chẳng tài nào đoán trước, dù là kẻ qua đường khiến ta đắm chìm trong cơn say tình ái, hay người tình xé nát trái tim ta thành trăm ngàn mảnh vỡ chẳng chút bận lòng.

"Nhưng dù tương lai là điều khó lường trước, mình vẫn muốn được bên cạnh cậu suốt đời."

Trái tim tôi tựa nhảy cẫng lên, xuyên thủng những tầng mây cao vút, tiếng đập loạn nhịp vì cớ gì lại ồn ã đến vậy. Tôi hốt hoảng chẳng rõ liệu cậu có nghe thấy tiếng lòng tôi gào thét hay không mà niềm vui lại đậu trên môi cậu mỉm cười.

Ngày đó, khi tôi bảo với cậu rằng tương lai là thứ không thể xác định, cậu đã gật đầu đồng ý. Và khi nắng chiều loang lổ trên những vạt cỏ non xanh mướt, cậu nhẹ nhàng bảo với tôi rằng; nếu tương lai đã như vậy, hãy cố gắng hết mình vì hôm nay nhé, đừng để ngày trôi qua bỗng trở nên luyến tiếc vì còn điều gì chưa hoàn thành.

Trong đoạn phim ký ức cũ kĩ từ lâu đã phủ lên mình một lớp bụi mờ của thời gian, tôi thấy bản thân mỉm cười rạng rỡ sau khi cậu dừng lại.

"La Tại Dân ơi, mình thích cậu lắm đấy!"

Hình như tôi đã hét lên thì phải, tôi cũng chẳng còn rõ. Chỉ nhớ rằng trong cơn say sẩm mặt mày đó, khi thế giới trong tôi vần vũ xoay vòng vì lời thổ lộ bất ngờ mà chính tôi còn chẳng lường trước nổi bản thân sẽ thốt nên, cậu đã mỉm cười với tôi và bảo rằng cậu cũng thích tôi rất nhiều.

"Có chuyện gì vui ư, sao cậu cứ cười mãi thế?"

"Chỉ là, mình nhớ về những ngày cũ thôi."

Con đường quen thuộc vẫn im lìm đón chúng tôi qua những ngóc ngách thành phố. Cảnh vật vẫn hệt ngày nào gặp gỡ, chẳng quá rộn rã cũng chẳng quá thinh lặng. Chỉ có lòng tôi là đổi thay, chỉ có cảm xúc tôi là khác biệt.

Và trên chuyến xe tôi bỏ lại mùa hạ sau lưng với những nỗi lo trưởng thành, tôi do dự mãi chẳng rõ liệu có nên bảo với cậu rằng, tôi thương cậu nhiều biết mấy. Rằng tôi muốn cùng cậu tạo nên tương lai, vĩnh viễn không tách rời. Rằng tôi muốn cùng cậu vẽ nên những mùa xuân hoa nở, muốn cùng cậu tô lên sắc đỏ của hạ về. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới hiểu lòng tôi; rằng cậu đối với tôi ngọt ngào hơn cả thiên sứ, tôi thích cậu nhiều đến nhường nào, cậu có biết không. Lại tự hỏi việc đấy liệu có quá điên rồ, liệu có quá nông nổi. Trí óc tôi đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc vẫn chẳng rõ lựa chọn này có phải điều đúng đắn nhất. Tôi thở dài, trái tim lại run lên từng nhịp bồi hồi xúc động. Và tôi gạt bỏ ý định nọ, đặt cánh môi gần kề vành tai cậu mà thủ thỉ.

"Năm rộng tháng dài, mãi mãi là bao xa, vốn dĩ mình không thể đoán được. Chỉ muốn khẳng định với cậu rằng, tất cả nồng nhiệt và yêu mến thuở thiếu niên, tất cả, mình đều dành cho cậu. Dù mai sau sóng gió có xô đẩy ta đến những miền đất khác, có khiến ta quên mất dư vị ấm áp còn đọng trên gò má khi xuân qua, cũng đừng quên rằng ngày ấy đã từng vì nhau mà hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro