Vol.1: Peut être une coïncidence: Yohji.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa bà Chanel, sắp đến giờ ra mắt collection mới của chúng ta rồi!

-Một ngày mệt mỏi, Yves ạ! Và đừng gọi tôi là bà chứ, tôi kém mẹ anh gần 40 tuổi đấy!

Trong một căn phòng thiết kế lộng lẫy, nhìn qua cũng thấy được độ xa xỉ của nó: đèn chùm, nến hương, bức tranh Napoleon mạ vàng,.. Hẳn đây là phong cách của giới thượng lưu tại Pháp, có thể nhìn ra ngay. Gabrielle Bonheur Chanel, một quý cô, một nhà thiết kế mới nổi lên gần đây, có một tuổi thơ không mấy tươi đẹp và êm đềm cho lắm, nhưng chuyện đó để sau đi. "Ngồi uống cà phê dưới cái trời âm 10 độ như này, nước nhà còn sướng chán!"- tôi nghĩ thế.

À quên giới thiệu: tôi, Yohji Yamamoto, gọi Yohji, nhà thiết kế không có tiếng, đang trên đường đến khách sạn Fitzgerald- nơi sẽ tổ chức họp báo Collection mới của Coco Chanel. Không có ý gì đâu nhưng để tôi nói, chắc chắn trong tương lai không xa, quý bà Chanel này sẽ nổi tiếng khủng khiếp đấy, vì Guccio Gucci từng chạy lao công cho khách sạn này 60 năm về trước mà, cũng đáng để ghen tị đấy. "Còn 1 tiếng nữa, sắp đến giờ rồi à?!"- tôi nghĩ mình nên xuất phát.

Crémieux, phải công nhận khi đi qua con phố này, tôi như đang ngắm nhìn nước Ý thu nhỏ. Với những dãy nhà nối liền san sát nhau, lấy pastel làm tông màu chủ đạo, đường lát đá trải dài tạo cảm giác lãng mạn, đường đi mặc dù chỉ vừa một chiếc Cadillac nhưng vẫn thoáng đãng, dễ chịu trông thấy. Đến Paris, nhiều người sẽ tìm đến những địa điểm sôi nổi với nhiều hoạt động mang tính nghệ thuật thì những nơi như Sông Seine, Tháp Eiffel, Bảo tàng Louvre,...sẽ là điểm đến ưa thích của họ, chắc chắn. Nhưng tôi thì hứng thú với Rue Des Barres hay Rosiers, yên tĩnh và thơ mộng có thể làm nên một nhà thiết kế tài ba đó! Tôi nghĩ văn hoá khác nhau sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đến tư duy về thời trang của mình, ở Nhật tôi đã được hình thành sẵn một khuôn mẫu về thời trang, và đến các đất nước khác như Paris làm cái khuôn mẫu đó làm biến đổi và xây dựng thêm những cái mới vào đó.

"Không quan trọng môi trường xung quanh ảnh hưởng đến bạn như nào, quan trọng là bạn nhìn nhận những thay đổi đó ra sao"- Yohji Yamamoto

Hội trường Fitzgerald tráng lệ, xa hoa, lộng lẫy. Sau một hồi đi bộ trên phố Crémieux thư thái và nhẹ nhàng, toàn bộ khung cảnh Fitzgerald ập thẳng mắt tôi làm choáng ngợp một lúc lâu. "Họp báo mà sao giống mở tiệc vậy?"- tôi nghĩ, hội trường nằm ngay tầng 1, sau khu Lễ Tân, tôi bất ngờ vì họ bố trí buổi họp theo cách một bữa tiệc, theo phong cách Châu Âu mà tôi hay thấy trong phim ảnh Châu Âu. Tôi rất thích xem các bộ phim Châu Âu, từ phim tình cảm, tâm lý đến phim tài liệu, vì trong các bộ phim đó đều mang đậm bản sắc văn hoá của nước đó, mỗi khi tôi xem xong một bộ phim, tôi đều nhận thấy rõ rệt khác biệt giữa Nhật Bản và Pháp, Mĩ, Ý,...

Bước từ cầu thang xuống, một người phụ nữ trông dáng vẻ trang nhã, quý phái, lịch sự nhưng vẫn quyến rũ, có sức cuốn hút. Từng bước nhẹ nhàng, cô ấy làm cho mọi người phải ngơ ngác nhìn theo, cả tôi nữa, dường như có một vệt sáng màu đen tuyền bao trùm bộ đầm mà cô ấy mặc, giúp tô thêm độ cuốn hút cho cô ấy. Không mất nhiều thời gian để nhận ra, quý cô này là Coco Chanel, nhà thiết kế mới nổi gần đây của Pháp, với những sản phẩm dù rất đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng, xa xỉ và thời thượng. Cả hội trường mới trước đó thôi vẫn đang náo nhiệt, nhộn nhịp bỗng yên ắng hơn. Và rồi cuộc họp báo bắt đầu, ngay khi bài phát biểu của cô Chanel xong, hàng loạt phóng viên của loạt Tạp chí và Thời báo khác nhau đổ xô đến đặt câu hỏi, phỏng vấn. À thì tôi ở đây cũng phải có lý do chứ: tôi và Yuuma Sho-đồng nghiệp kiêm trợ lý của tôi, một tên ngớ ngẩn nhưng được việc, trên đường từ Nhật Bản tới Paris, Pháp để tham dự buổi họp báo này nhằm nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng.
-Ra tìm hiểu đi, Yuuma!

-Nhưng... nhưng tôi đâu biết tiếng Pháp!?

-Tôi bắt đầu không hiểu làm sao cậu vào nghề này được rồi đấy, Ngớ Ngẩn ạ!

-Tôi đi "cửa sau" mà, Sếp!

-Hãy nói về vấn đề này sau! Chắc tôi phải đi thay cậu rồi nhỉ?!

Tôi đi tới, chen vào đám đông. Khỉ thật, mới là Collection thứ 2 thôi mà nổi kinh khủng vậy, hết báo này đến báo khác lấn tới. Chắc để sau cuộc họp xin phỏng vấn chút vậy, tôi cũng hứng thú một chút với mấy phong cách Avant-Garde này.

Buổi phỏng vấn kết thúc. "Quái thật! Mới kết thúc được mười phút đã biến mất rồi, Mèo Đen của Paris đây à?!"- tôi nghĩ. Mới nãy tôi còn thấy Chanel quanh khu vực chụp ảnh mà giờ không thấy đâu. Chờ chút, tôi nhận ra bữa tiệc này cũng không đến nỗi tệ để tôi bỏ lỡ, Champagne Cuvee Amour de Deutz loại XXX, Gà hầm vùng Prodence, Bánh Galette thịt muối, và hơn thế nữa, Bánh mỳ que, một món mà tôi luôn muốn nếm thử một lần trong đời, bạn có thể không tin, nhưng hồi còn ở Nhật, tôi đã từng đi 58 nhà hàng vùng Tokyo để tìm món này, và đây là một trong những lý do tôi muốn đến Paris, ẩm thực rất độc đáo. Tôi gọi anh bạn trợ lý ngớ ngẩn ra thưởng thức. Một lúc (lâu) sau...

-Mấy giờ rồi, Ngớ ngẩn?

-9 giờ hơn, thưa sếp.

-Hả?! 9 giờ hơn hả?! Sao muộn thế mà không gọi tôi dậy?!

-Ơ Muộn rồi à? Sao lại thế!?

-Làm việc như này đấy? Chả biết giờ giấc gì cả! Nếu có lý do để sa thải cậu thì đây là một trong số chúng!!

-Nhưng...nhưng!

-Không nhưng gì cả, Đi về!!

Tôi bật dậy, thấy mình nằm dưới sàn nhà, còn Yuuma nằm vật vạ trên bàn ăn với bình nước lọc trên đầu. Ôi trời, tôi nghĩ cuộc họp này sẽ rất thành công nếu nó là một Bữa Tiệc. Tôi kéo thằng Yuuma đi, lâu rồi tôi với nó mới được bữa uống thả ga như vậy nên có vẻ hơi say. Nhưng trước lúc về tôi cần giải quyết "nỗi buồn" của mình, bạn biết mà, tôi thả Yuuma lại hành lang, chạy ngay đến nhà vệ sinh khách sạn. Tôi cũng thắc mắc nhà vệ sinh hoàng gia nó như thế nào. Sau khi giải quyết vấn đề cá nhân xong, tôi mới nhận ra, mình bị Lạc đường. Chả trách được, Fitzgerald nổi tiếng là MỘT trong 10 khách sạn Lớn nhất Châu Âu mà, số tiền mà những ông lớn bỏ ra xây nhà vệ sinh chắc phải hơn mấy căn nhà ở khu tôi sống. Và tôi sực nhớ ra là thằng Yuuma vẫn đang nằm ngủ ở hành lang nào đấy, tôi chạy ba chân bốn cẳng đi tìm nó và lối ra. Chết tiệt, khách sạn Pháp nào cũng xây kiểu Mê cung hay sao vậy, thế thì ít nhất họ nên để một tấm biển chỉ đường chứ! Đang nhắm mắt nhắm mũi chạy thì hình như tôi đâm sầm phải thứ gì đó, và không chỉ có một thứ đâu, tôi ngã lăn ra sàn, bị choáng một hồi.
-Này ông bạn kia, đâm thẳng vào bọn tôi như vậy rồi nằm lăn ra đó như chưa có gì à! Đứng lên ngay, tên lố bịch này!! - một người nói to.

Tôi dụi mắt, bình tĩnh lại để xem chuyện gì vừa xảy ra.

-Xin lỗi anh bạn, tôi vội vàng quá!

-Xin lỗi thế là xong hả?! Sao không nói là anh chủ ý húc bay bọn tôi đi?! May là tôi chắn, không là đã có chuyện không hay với bà Chanel rồi đấy!

-Tôi thành thật xin lỗi! Mà hình như anh bạn vừa nói "bà Chanel" à?

-Không thì ai chứ, Tên Đần này?! - Người này hét lớn.

-Từ từ nào, Yves! Để tôi xử lý. - Một quý cô đi theo người kia nói.

-Vậy ra quý cô đây là Gabrielle Chanel hả? Rất hân hạnh và thành thật xin lỗi vì việc vừa gây ra! - Tôi cúi người, nói.

-Coco Chanel, đừng gọi bằng tên thật. Và xin thứ lỗi, anh là phóng viên của tạp chí nào?

-Một lần nữa xin lỗi! Tôi là Yohji Yamamoto, một nhà thiết kế, tôi đến đây để học hỏi kinh nghiệm từ cô!

Chanel đứng suy nghĩ một lúc lâu, rồi tôi thấy cô ấy thì thầm gì đó với gã đi theo sau. Và sau đó, cô ấy nói: "Xin lỗi vì bắt anh đợi! Tôi vừa biết anh là ai rồi, Yohji Yamamoto, một nhà thiết kế Người Nhật, có chút danh tiếng gần đây, những sản phẩm của anh mang khuynh hướng táo bạo, phá cách nhưng vẫn giữ nét cổ điển, đơn giản...". Tôi thêm vào:

-Ngại quá! Rất vui vì cô cũng biết tôi! Thật ra tôi đã định hướng sản phẩm của mình là không từ một khuôn mẫu cố định nào cả, mà biến tấu ngay từ những bước đầu luôn...

-Dừng lại đã nào! Tôi không quan tâm sản phẩm của anh như thế nào, hay cách anh làm nó ra sao! Nhưng anh vừa đâm thẳng vào tôi, và suýt nữa tôi đã phải nằm viện vì đầu đập mạnh xuống đất, và anh đến đây để học hỏi đúng không? Được thôi, tôi cho anh vài lời khuyên: những chiếc áo dạ anh làm ra, đúng là nó hướng theo phong cách Avant-Garde, nhưng xem anh biến nó thành gì kìa, một chiếc áo dạ, tà ngắn tà dài, cổ áo thì ôm sát vào, đã thế, anh lại làm hai tay áo như cái ống loè! Đừng nghĩ tôi xấu, nhưng những sản phẩm mang đậm nét Nhật Bản Không thể là Avant-Garde được, đừng cố biến một bộ kimono thành một bộ dạ chứ! - Cô ấy cắt lời tôi, làm tôi bị bất ngờ, chết lặng đi.

-Tạm biệt nhé, rất cảm ơn vì anh đã bay từ Nhật đến đây để học tập nhưng tôi chỉ có thể giúp thế thôi! - Cô ấy quay đi.

-"Bất cân xứng là dành cho sự hoàn hảo, nó không dành cho con người chỉ ưa sự hoàn hảo mà không chấp nhận sự méo mó" -Yohji Yamamoto

-Tuỳ anh!

Cô ấy quay đầu, đi một mạch. Hành lang lúc này chỉ còn tôi và tên đi cùng cô ấy. Thật là một tình huống trớ trêu: đâm vào nhà thiết kế nổi tiếng, bị cô ấy lên mặt, rồi cãi nhau.

-Thôi thì cố gắng nhé, Tên Đần! Những gì cô ấy nói với cậu cũng đúng mà, tôi thấy thế! - Tên đó nói - À, đây là danh thiếp của tôi, không gặp riêng được Chanel đâu, nhưng gặp tôi thì được, Ha ha ha!

-Cảm ơn nhé, thùng rác cần nó hơn tôi! Tạm biệt và đừng gặp lại!

Tôi đi hướng ngược lại với họ, không biết đúng đường hay không, nhưng tôi chỉ biết, sau hôm nay, đừng mong có bất kỳ cuộc phỏng vấn hay xin chữ ký nào với con người này. Từ từ hãy suy nghĩ tôi là người tự ái cao, nghe nhé: tôi sinh ra không hề có văn hoá Nhật Bản, mà chỉ toàn bom đạn, hết Pháp rồi Mỹ, tôi mồ côi vì bố mẹ tôi mất trong chiến tranh, vùng đất tôi sống bị Pháp phá huỷ hoàn toàn. Vậy thì nói xem, tôi ảnh hưởng văn hoá chủ yếu là từ đâu? Điều này làm tôi cảm thấy rất lạ, kể cả tôi có nổi tiếng hay không, thì tôi cũng không muốn người khác đánh giá sản phẩm của mình qua nguồn gốc của tôi. Đi được một đoạn thì bỗng dưng tôi thấy chóng mặt, và người hơi nặng, rồi tôi ngã bịch xuống đất.

-Sếp! Sếp ơi! Sếp ở đâu vậy?! - Yuuma gọi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro