Fourth Dish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món trước của menu ─ #On2eus:

[Un Coup de Foudre • 03:00] Verrückt by @mekiep_vaio

Special thanks to beta reader @joonhankyu_

|||

Note: Toàn bộ sự kiện trên đều không có thật, đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, 16+.

...

Dưới cơn mưa rào, từng vũng nước văng lên tung toé do những bước chân vội vã tránh né từng cái thấm ướt dần của nước mưa. Nhịp sống bỗng chốc nhanh hơn so với thời gian thực tại, lại có sự chuyển động chậm rãi của đôi chân le lói giữa bóng người nườm nượp qua lại.

Cậu chàng cầm chiếc ô để nó tựa trên vai mình, rảo bước trên vũng nước đang đưa những chiếc lá vàng đỏ phiêu du. Cậu đưa tay hứng lấy từng giọt mưa nặng trĩu trút xuống, vì thích thú mà hiện hữu trên mắt cậu sáng ngời.

Ai lại ghét những cơn mưa khi nó giúp ta trôi đi những cảm xúc phức tạp còn vấn vương cơ chứ?

Cậu chàng mùa thu ấy là Park Ruhan, những cảm xúc lấp lửng tựa lá thu đang chờ ngày úa tàn.

"Meow...", Tiếng của một chú mèo vang lên trói chặt lấy đôi chân đang dạo bước.

Park Ruhan quay người tìm kiếm tiếng gọi, cậu lùi lại vài bước, một chú mèo trắng ngồi trong chiếc hộp giấy rách nát đang dần nhũn ra vì cơn mưa. Cậu hạ chiếc dù xuống mặt đất che chắn tạm cho chú mèo không chủ.

"Chủ của em đã để em lại đây sao?"

Cậu hỏi dù biết rằng sẽ chẳng có một con mèo nào hiểu được tiếng người và cũng chẳng có một con người nào hiểu tiếng mèo. Theo một cách nào đó, vẻ mặt yếu ớt và tiếng kêu nhỏ khiến nó thành công truyền đạt đến, thậm chí là chạm vào lương tâm của người đối diện.

Park Ruhan vuốt ve chú mèo, trong đầu liên tục trao đổi với chính mình về việc tìm một người chủ khác hay sẽ cưu mang chú mèo, mặc cho cơn mưa đã nặng hạt xối xả trên người mình.

"Có muốn về nhà với anh không?"

Nuối tiếc vương trong âm giọng cậu, lại không nỡ để chú mèo này phải chịu thiệt thòi. Dường như nghe được nỗi âu lo, chú mèo hạ đầu cạ cạ trên lòng bàn tay cậu như một sự an ủi và tin tưởng.

Bỗng, giữa bầu trời u tối có một kẻ hở cho tia sáng hạ mình, quyết định chậm rãi lại, từng bước đưa ô đến che chở cho Park Ruhan.

Bóng người cao lớn đổ xuống người cậu lẫn chú mèo, như thể một vị thần bảo hộ đã để mắt tới họ.

Giọng nói vang lên mang theo ấm áp xoá tan đi cái cảm giác lạnh trên nền da cứ dai dẳng, "Lâu rồi chưa gặp, Ruhan."

Park Ruhan chỉ vừa kịp quay đầu lại nhìn. Người đối diện vừa cao và gầy vô cùng quen mắt, gương mặt rạng rỡ của anh như thể mặt trời lấn át đi cơn mưa đột ngột ngoài dự báo thời tiết.

Cậu nhìn anh, chợt người tình trong lòng đứng sờ sững khiến những hồi ức ngột ngạt ào tới không ngớt. Lời đáp mang phép lịch sự như bị chặn lại do lòng ngỡ ngàng chưa được mưa làm phai đi.

Anh cúi người xuống nghiêng chiếc ô về phía cậu, nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Có nhớ anh không?"

Đó cũng là lúc, nhịp sống quay trở lại đồng điệu với thời gian, mặt trời hoàng hôn dần ló dạng sau những đám mây đen tan đi.

Chiếc khăn trắng phủ trên mái tóc ướt của Eom Seonghyeon, từng bước đi theo Park Ruhan không bỏ lỡ một nhịp.

Có lẽ vì đã lâu không gặp, nên sự mạnh dạn của trước đó bị bào mòn theo năm tháng. Eom Seonghyeon tựa lưng vào thành bếp, anh khoanh tay chăm chú nhìn cậu pha sữa nóng.

"Sáu năm có phải sớm quá không?"

Park Ruhan vừa đổ xong bột sữa vào cốc, tiếng ấm đun nước bên cạnh ầm ĩ không ngừng.

"Sao anh lại hỏi như vậy?"

Eom Seonghyeon không giấu được ý cười, nét mặt có hơi thổn thức, "Em đã nói không mong anh về sớm."

Âm thanh ồn ào từ ấm đun nhỏ dần, tiếng công tắc tự động vang lên để lại bầu không khí đầy tĩnh lặng.

Park Ruhan nhìn anh sau đó cầm ấm đun rót nước vào ly, hơi nước bốc lên làm mờ mịt tròng kính rồi tan dần.

Eom Seonghyeon nhìn cậu, hơi nước cũng chẳng cản được người mà anh đã đặt trong mắt mình, tựa hoa hướng dương chỉ nhìn bầu trời để sưởi ấm.

Nụ cười mỉm đã lâu không thấy hiện trên đôi môi mềm được chăm bởi thỏi son dưỡng cùng hãng hay dùng cùng anh những ngày còn là đồng đội kề vai.

Giọng nói cậu vang lên, luôn mang đến thính giác của anh một sự xáo động thần kì truyền đến cả trái tim bồi hồi, "Bao nhiêu năm không quan trọng, lúc đó em nói như vậy là muốn anh có một hành trình không hối tiếc, đến khi anh thỏa lòng và mãn nhãn với những điều mình đạt được. Nhiêu đó thôi, cũng đủ để em cảm thấy tự hào về anh rồi."

Chỉ nhường ấy lời phát ra, cốc sữa trên tay cũng không nóng bằng ánh mắt của Eom Seonghyeon nhìn cậu. Cảm giác da thịt như bị hơ trên lửa cháy bỏng, đôi mắt bị cái nắng gay gắt làm cho mờ loà.

"Ruhan, anh giải nghệ rồi."

Điều này ngoại trừ đồng đội ở Bắc Mỹ, truyền thông vẫn chưa đến ngày đưa tin tức. Park Ruhan đương nhiên là không biết.

Gương mặt cậu chợt cứng lại rồi giãn ra, "Em hiểu rồi, vậy thì anh hãy nghỉ ngơi thật tố-"

Lời vừa bật ra chưa trọn vẹn đã bị chặn lại bởi cái ôm chặt. Nhỏ nhắn trong lòng bởi một người cao lớn không tránh được cảm giác dựa dẫm.

Cậu tựa đầu trên vai anh, khẽ đưa tay choàng lấy tấm lưng lớn của người đối diện. Cái ôm sau 6 năm dài đằng đẵng khó nói nên lời, là cái ôm của người đồng đội cũ, là bạn, là nỗi nhung nhớ ngần ấy năm xa cách.

Lồng ngực Park Ruhan từng lúc đập mạnh, sợ rằng nó sẽ lan đến anh, phơi bày ra tình cảm chìm xuống nơi đáy đại dương của mình. Cậu ngửa người rời khỏi cái ôm nhưng bị Eom Seonghyeon siết chặt lại.

"Anh muốn ôm em.", Giọng anh trầm thấp, văng vẳng quanh vành tai ửng đỏ. Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cái làm nũng vốn đã quen thuộc nay không còn mang lại cảm giác tự nhiên nữa.

Không thể đổ lỗi cho chính mình, thời gian mới là thứ có lỗi.

"Ruhan này."

"Em đây."

Eom Seonghyeon dần buông lỏng cái ôm, anh chỉ chỉ vào gò má hơi ửng hồng của mình. Park Ruhan nghiêng đầu, đưa tay chạm vào gương mặt anh, cậu hỏi, "Sao vậy anh?"

Cậu ngây người, nhìn dáng vẻ ấp úng của anh, đôi mắt anh hơi nheo lại tránh né, để lại vành tai đỏ hồng.

Eom Seonghyeon thở dài, khoảng cách gần khiến người đối diện cũng cảm nhận được luồng hơi đưa ra nóng rực.

"Cuối cùng cũng gặp được em, xấu hổ quá..."

Park Ruhan thu tay về, cậu quay người đi giấu đi cảm giác tương tự.

Cảm giác vừa lạ vừa quen xâm chiếm lấy họ đâm ra ai nấy đều cảm thấy ngượng ngùng.

"Tại vì anh về đột ngột quá nên em chưa kịp chuẩn bị tinh thần."

"Anh hiểu."

"..."

"Ruhan à.", Tiếng gọi tên vốn dĩ đầy dịu dàng không một chút đổi thay, khơi dậy loạt ký ức cộng kèm với cảm xúc vốn đã cũ. Cho đến hiện tại, khi những âm thanh quen thuộc một lần nữa lọt vào tai lại cảm thấy thần kỳ và lạ lẫm.

"Nhìn anh đi.", Eom Seonghyeon nói, "Anh nhớ em."

Park Ruhan nhìn anh, đôi mắt cậu thoáng qua lớp nước long lanh, chảy dài xuống rơi từng giọt óng ánh tựa như kim cương rơi xuống nền đất rồi vỡ thành vụn. Cậu lau đi nước mắt, khẽ nấc lên từng tiếng.

Eom Seonghyeon đưa đôi tay của mình áp lên đôi má mềm của cậu, thay cho cơn mưa hiếm gặp vào mùa thu làm phai đi nỗi nặng trĩu lấp lửng trong lòng, "Em đừng khóc, đừng khóc, anh ở đây, anh đã về rồi."

Park Ruhan lắc đầu, lảng tránh sự an ủi của anh, gắng ghìm đi cảm xúc của mình nhưng vì những lời anh nói cậu một lần nữa oà khóc như một đứa trẻ, đẩy tất cả những đau đớn của mình bằng cơn mưa nặng hạt.

Eom Seonghyeon nắm lấy tay cậu, không cưỡng ép thu cậu về trong lòng mình, anh tiến đến xoa đầu an ủi.

"Lâu rồi không gặp nên không thích anh nữa?"

"Không phải mà.", Park Ruhan lập tức phủ nhận, cậu vô thức quay sang nhìn anh, vành mắt đã chuyển sang một màu đỏ thẫm vì đã trút lên nó quá nhiều thứ tích lũy.

Eom Seonghyeon cong môi cười chua chát, khóe môi run lên do đống dây tơ rối trong lòng. Anh di dời tay vòng lấy tấm lưng cậu, bước đến thu hẹp khoảng cách, một lần nữa đưa Park Ruhan vào lòng mình.

"Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ."

Cậu dần lấy lại bình tĩnh, từng nhịp thở đều đặn trong lòng. Đến khi đôi vai cảm nhận được chuyển động run rẩy của bàn tay lớn, Park Ruhan ngẩng đầu lên nhìn anh, rơi vào đồng tử sâu hun hút.

"Ruhan..."

"..."

"Ruhan à..."

"Anh yêu em."

Lồng ngực chứa một trái tim không ngừng đập vì sự sống. Giờ đây, hãy để bọn họ đập từng nhịp vội vã vì nhau.

Hai bên lồng ngực được giao thoa bởi một cái ôm, thầm thừa nhận những điều khó nói. Lời nói bị khoá lại vì cái chạm môi mơn trớn vụng về.

Tựa bờ cát đợi sóng vỗ về, từng nhịp vội vã xen lẫn.

Eom Seonghyeon thiếu kiên nhẫn, cúi người đưa tay xốc Park Ruhan lên, để cậu co quắp chân trên eo mình.

Gương mặt đối diện nhau đỏ bừng do thiếu khí, xắt ra từng đợt khí nóng lan ra cả cơ thể. Park Ruhan nhìn anh, từ ánh mắt mơ hồ chuyển sang mở to bất ngờ, giống như hiện thực trước mắt quá rõ ràng không thể chối cãi. Tay bất giác sờ trên môi mình, khẽ suýt xoa kêu lên vì bên môi dưới bị anh mút đến dại.

"Hôn rồi, vậy thì phải yêu anh đấy."

Eom Seonghyeon bắt đầu có động thái, Park Ruhan trên người anh lắc lư liền vòng tay ôm lấy cổ, vùi mặt mình trên vai anh.

Trong lòng Eom Seonghyeon, làn da trắng của Park Ruhan luôn luôn là thứ mềm mại đẹp đẽ như bông gòn, tất cả những thứ đó đều sinh ra dành cho những xấu hổ lúc thế này.

Anh đưa mắt xuống nhìn, vài mảng hồng hào cố định ở cổ và tai lan ra khiến cả người nực hẳn đi. Park Ruhan đang có cùng một cảm giác với anh, không hề cự tuyệt. Đó là cách xác nhận dễ nhất nhưng lại dễ hiểu lầm nhất.

Những hành động với tư cách là người đồng đội cũ, người anh từ vô tư trở thành say mê rồi muốn chiếm lấy. Eom Seonghyeon đã động lòng nhưng Park Ruhan thì không có vẻ gì là như vậy.

Giờ những điều đó không còn quan trọng nữa.

"Đến tận cửa phòng em rồi mà vẫn không muốn nói gì với anh hở?"

Park Ruhan không nhúc nhích, điệu bộ này làm Eom Seonghyeon thầm cười trong miệng, trực tiếp mở cửa ra, tiếng "cạch" giữa căn nhà như được phóng đại.

Anh ngồi xuống giường, đặt cằm mình trên đôi vai nhỏ. Tay vuốt ve sống lưng cậu làm dịu cơn thủy triều bên trong.

Giọng anh thủ thỉ bên tai cậu, tiếp tục thúc đẩy lòng ham muốn về thứ gọi là tình yêu.

"Vậy em không yêu anh à?"

"..."

"Không yêu anh là tiếc hùi hụi đấy."

Khuôn miệng sắc sảo được chắn bởi bàn tay của Park Ruhan nhanh chóng im lặng. Cậu ngửa người ra nhìn anh, mi mắt hạ xuống rồi mở lên liên hồi, môi mấp không nói nên lời.

"Em-", Park Ruhan ngập ngừng, cuối cùng cũng phát thành câu tròn trĩnh, "Em yêu anh mà."

Thứ trông chờ cũng đã lọt vào đôi tai, vô cùng sống động, tâm hồn cũng trở nên dậy sóng, khó lòng giữ kiên nhẫn.

Từng dấu hằn trên bờ cát khó phai, nâng niu biển đủ lâu nay được đưa đẩy đầy dịu dàng. Theo cơn gió mất dần lý trí, có vài đợt sóng ào ạt tiến lùi, đến khi giọng nói yếu ớt vang lên mới khiến biển im tiếng lặng.

"Thở... cho em thở..."

Bả vai dù bị đánh đến mức nào thì người đối diện vẫn đang triền miên trong căn phòng được lấp đầy bởi cái nóng tình.

Eom Seonghyeon nhìn Park Ruhan, chợt mắt mở to rồi lại xấu hổ vùi mặt trên hõm vai cậu, giọng mũi nghèn nghẹn thì thầm bên tai.

"Biết sao giờ, tại anh nhớ em quá."

Park Ruhan phì cười, cậu đưa tay vỗ về tấm lưng anh. Trong lồng ngực rộn ràng không ngừng, những điều khó nói nhất cuối cùng cũng tuôn ra như dòng nước chảy.

"Em cũng vậy."

"Em cũng nhớ anh, nhớ nhiều lắm luôn."

Kết thúc một hành trình không có nghĩa là dừng hẳn lại. Chúng là tiền đề để tiếp nối câu chuyện mới.

Giống như họ đã từng hứa hẹn, sau bao giông bão đạt được ánh sáng thành tựu, bước qua bao nhiêu thứ khi ngoảnh đầu lại đều nhìn thấy nhau.

Hạnh phúc luôn nằm ngay trước mắt dẫu dấu chân hành trình vốn xa hay gần đều vững bước song song. Đã đến lúc thực hiện hoá những điều đó, những điều chỉ có chúng ta biết, những điều ta thầm hứa hẹn.

Đầu bút được hạ xuống một dấu chấm, sau đó lật sang một trang giấy mới viết tiếp một câu chuyện mới chỉ dành cho riêng họ.

Park Ruhan và Eom Seonghyeon một lần nữa cùng nhau sánh bước.

End.

(Cameo đầu truyện ngủ khò khò rồi nhé cả nhà 🐬)

|||

Món tiếp theo của menu#On2eus:

[Un Coup de Foudre • 05:00] hyeonjun's cat by @xalendi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro