meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Món trước là [ Un coup de foudere • 04:00 ] Torpe của @cazoilaplanh

_________

bé mèo wooje có một anh chủ siêu cấp đẹp trai nhất vũ trụ luôn. anh chủ của wooje ấy nhá chỉ có thể tóm tắt bằng 4 từ tế mà thôi: tinh tế - tử tế - kinh tế - thực tế. anh chủ tên là moon hyeonjun, nhà mặt phố bố làm to tiền xài không hết nên đành đổ vào nuôi mèo là em đây cho hết tiền. em wooje sướng nhất cái xóm mèo này, em ta có thể tự hào vẫy cái đuôi vào mặt tụi nó là hyeonjun phải là anh chủ của tao. ảnh phải cười và vuốt lông cho tao mỗi ngày. mỗi tối ảnh sẽ ôm tao trong lòng, tao sẽ meo meo cho ảnh nghe rằng một mình trong căn nhà to đùng đã bào nát thân xác tao cỡ nào rồi úp mặt vào lồng ngực ảnh mà meo meo. ảnh phải ôm tao chặt hơn, vỗ về tao, hôn lên trán tao và nói ảnh yêu tao nhiều lắm, nếu tao mệt quá thì để anh đi làm kiếm tiền nuôi em. trên đời này ai so được độ sướng với em ta?

nhưng mà, em wooje có một bí mật siêu siêu to bự phải giấu khỏi anh chủ: em là một miêu nhân hàng xịn xò. tộc của em wooje xa xưa vì khan hiếm giống loài đã di cư khắp nơi dẫn đến có rất nhiều mèo trà trộn vào xã hội loài người; may mắn thì biến được thành người, không thì dần hóa thành mèo, không còn là người trong tộc nữa. em wooje thì may mắn hơn một tí vì biến được lại thành người. mà cứ đến nửa đêm, em biến về hình dạng con người thôi, siêu khó khăn để giấu luôn!! em wooje còn nghi ngờ, có khi anh chủ hyeonjun biết chuyện rồi... nhưng mà nhìn ảnh ngơ ngơ, trông vô tri kiểu gì ý. chắc là do em nghĩ nhiều thôi?

...

"đing...đong..."
*cạch*

"wooje ơi~"
"meooooooo"

trong khi em đang nằm suy tư trên giường, anh chủ siêu đẹp trai của wooje đã về đến nhà rồi. em cứ ngóng ảnh về mãi, nhưng lòng tự tôn loài của loài mèo lại không cho em ta tỏ ra yêu mến chủ nhân, em chỉ "meo" một tiếng rồi quay mông về phía ảnh. em làm vậy nhằm gián tiếp ra hiệu cho ảnh rằng "em biết anh về rồi, nhưng em lười ra đón quá". wooje không thèm ra đón anh vì có hơi giận dỗi, trong lòng nghĩ thầm: "hyeonjun thật đáng ghét, dám để một bé mèo dễ thương, ngoan hiền, tốt bụng một mình trong căn nhà to đùng như này sao!?".

"u chu chu wooje của anh sao thế ? nhớ anh không nè"

"meo"

"tui mong anh về lắm á mà tui không tỏ ra tui thích anh đâu nha người siêu đẹp trai kia". wooje tự nhủ trong đầu.

hyeonjun sau khi cởi áo ra và phủi đi ít bụi trên người thì tiến tới bế em wooje lên. em wooje... có hơi nặng để ôm, nhưng vì hyeonjun thường xuyên tập gym nên bế em cái một gọn. nhìn em wooje trông đáng yêu chưa kìa. vuốt lông mấy cái dỗ dành rồi anh chủ bưng em mèo đi vào phòng khách cho ấm. trời dạo này lạnh đến run cả người, mà em wooje thì lại cực kì ghét cái lạnh nên toàn chui vào cái chỗ trú ẩn anh hyeonjun xây cho hoặc chui vào người ảnh nằm ngủ.

"nay có ở nhà ngoan không nè wooje iu ơi "
"meo..."

đột nhiên bàn chân hyeonjun đụng vào một vật gì đó, anh ngước nhìn lên xem nó là gì, ôi... trước mắt anh giờ đây là cả một bãi chiến trường. giấy ăn nhàu nhĩ vứt đầy dưới sàn, vật dụng thì chỗ này một cái bên kia một cái trông như nhà mới bị bão quét qua một đợt vậy. thôi, kì này xong đời em wooje rồi...

"wooje?"
"meo..meo..."
"em có gì muốn nói không?"
"meo meo...meo meo meo!"
"ừm ừm"

"hư quá wooje ơi! anh phải đánh mông em mới được!"
"meo!!!"

thế là em wooje với thân hình hơi "đồ sộ" của mình nhanh chóng nhảy vọt ra khỏi vòng tay ấm áp của anh chủ. gì chứ ấm thì ấm nhưng sợ thì vẫn sợ nhé, em chỉ quậy phá khi hyeonjun không nổi giận thôi. một người với một mèo rượt nhau trong cái nhà to đùng này, ai mệt hơn ai thì cũng chỉ là vấn đề về thể lực thôi. sau hơn 15 phút rượt nhau té khói thì người bỏ cuộc trước là moon hyeonjun. chắc chắn rồi, việc rượt đuổi một con mèo có thân hình to đùng, cùng bốn cái chân chạy nhanh thoăn thoắt là một việc vô cùng, vô cùng khó khăn.bất lực, anh đành phải nghĩ ra một cách khác hiệu quả hơn, nhằm đảm bảo em wooje không thể chạy trốn được. ngay vài giây sau, hyeonjun cũng nghĩ ra một cách chắc chắn sẽ khiến em mèo này dính cứng ngắc - cho ẻm ăn đồ ăn mà ẻm thích nhất. hyeonjun bình thản lấy trong tủ ra bịch đồ ăn, nhẹ nhàng mở nó ra rồi lấy một miếng bánh còn nguyên bên trong. anh ta đứng trước mặt wooje vẫy vẫy như trêu ngươi em rằng "một là đứng yên, hai là mất ăn". anh biết ngay, em mèo má bư dính thật. em ta liền chạy lạch bạch tới, ngước đôi mắt ngập nước long lanh lên nhìn hyeonjun rồi kêu meo meo như đang nói "cho em ăn, cho em ăn". đưa miếng bánh cho em ta ăn xong, hyeonjun tranh thủ lúc wooje đang mất cảnh giác liền bế em lên đánh vài phát vào mông em mèo phạt tội phá phách trong nhà.

"hư này, hư này!"

"meooooooo"
"có dám làm vậy nữa không?"

"meo meo..."

"ngoan"

thế là một ngày giữa anh chủ moon hyeonjun đẹp trai nhà giàu sáu múi, cùng chú mèo ngày ăn ngủ nhiều đến nỗi có cái má bư siêu dễ thương wooje kết thúc bằng việc anh chủ dỗ mèo bằng đồ ăn rồi ôm nhau đi ngủ. bình yên đến thế mà em wooje cứ cảm thấy bất an kiểu gì ấy...

...

đúng là nó bất an thật...

EM WOOJE BIẾN LẠI THÀNH NGƯỜI VÀO BUỔI SÁNG RỒI!

thật may vì anh chủ của em đi làm rồi, không thì em cũng không biết nói sao.

sự việc là như thế này: tự nhiên sáng nay lúc ngủ dậy, em wooje thấy người nóng ơi là nóng luôn. nhưng phòng vẫn đang mở máy lạnh, nhiệt độ cũng khoảng 24 độ chứ đâu có nóng đâu. sau khi kêu vài tiếng "meo meo" để làm nũng anh hyeonjun, vuốt ve các kiểu tạm biệt ảnh đi làm thì em chỉ nằm yên đó thôi. tiếng cạch đóng cửa vang lên, ngay sau đó,em bỗng biến thành người luôn? hiện tại em wooje cảm thấy rất không ổn! xung quanh da ngứa ngáy vô cùng, với lại em cũng cảm thấy nóng nóng nữa. chả lẽ... đến kỳ phát tình rồi ư!? nhưng mà em nhớ là biến lại thành người rồi thì kì phát tình của mèo sẽ biến mất luôn mà, sao tự nhiên nay nó quay lại nhỉ? wooje đau đớn, wooje gục ngã, wooje muốn trả lại quyền trở thành người cho ông trời quá. nằm quằn quại hoài cũng không có cách nào khác, em mò tới tủ hyeonjun và bới một đống quần áo thoang thoảng mùi bạc hà của hyeonjun, quấn chúng lại để làm tổ. khi biến lại thì wooje không mất hẳn tai với đuôi nhưng lại lòi ra cái mùi dụ tình của mèo. khổ thật sự, lỡ mà con đực nào đi qua thì em chỉ có nhắm mắt té xỉu chứ có phản kháng được gì đâu.... em yếu nhớt à...

*cạch*

"chết tự nhiên quên đồ... mùi gì thơm thế nhỉ?"

thôi xong phim rồi xong phim rồi xong phim rồi xong phim rồi... tại sao moon hyeonjun vẫn ở đây? nghe tiếng cửa mở, em lồm cồm ngồi dậy và cố gắng bò tới giường để trốn. thôi xong, quá trễ rồi... hyeonjun đã mở cửa và bước vào phòng. người với mèo- giờ đây là người 4 mắt nhìn nhau chằm chằm..

"wooje ơi~~"
"cậu là ai thế?"

"g-giúp em với... hyeonjun à... hyeonjun..."
"sao cậu biết tên tôi? này... mùi gì thế này... trả lời tôi?"
"huhu hyeonjun ơi em chịu hết nổi rồi!!"
"wooje? là em đó hả wooje?"

đôi mắt em chẳng hiểu sao lại dần mờ đi trông thấy, trong cơn mơ màng, wooje lao tới và nắm chặt lấy áo hyeonjun. mùi hương của tộc miêu nhân không phải đùa được, hyeonjun lỡ hít phải nhiều quá, dẫn đến say luôn mùi sữa ngọt. không chờ được nữa, wooje nắm lấy vai hyeonjun và đẩy anh xuống giường. giờ đây mọi thứ em làm đều đã bị chi phối bởi bản năng của loài mèo, đầu óc không còn được minh mẫn để kiểm soát được hành vi mình đang làm. wooje liền lấy tay đè lên người hyeonjun, cố gắng mở từng cúc áo trên người ảnh. khổ nỗi, wooje làm mèo được 18 năm, mới biến lại thành người được 2 tháng hơn thôi nên mấy cái quần áo này em chịu thua. thấy chú mèo (đã biến thành người) ở trên người mình vẫn còn loay hoay, hyeonjun liền lật em ta xuống làm vị trí hai người thay đổi. mùi bạc hà thơm mát hòa quyện với mùi sữa ngọt khiến trong phòng nóng hơn bao giờ hết.

thế là một trận cuồng nhiệt xảy ra và hậu quả là em wooje ngủ li bì hết mấy tiếng vì mệt..

chưa bao giờ hyeonjun thấy người gây ra hỗn loạn cho mình lại ăn nằm ngủ sướng như thế, còn mình thì chăm sóc cho người ta xong là lại phải dọn dẹp rồi nấu ăn các thứ... anh cũng suy đoán được mấy vết nhìn như tay chân con người lâu lâu xuất hiện trong nhà là từ con mèo của mình ra chăng, ai mà ngờ nó đúng thật.. moon hyeonjun đã vô tình hốt về nhà một miêu nhân hàng xịn hơn cả quảng cáo và giờ anh phải chăm không khác gì lúc còn ở dáng mèo. thôi thì tha thứ cho em ta vì chiếc má bư lẫn đôi tai vẫy vẫy quá đáng yêu đấy nhé!

_________

Món tiếp theo là [ Un coup de foudere • 06:00 ] In My Dreams của @ucheuch_ange

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro