oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


món phía trên trong menu | In My Dreams
by ucheuch_ange

vậy là sao một người gầy và một người cao
một người quen buông lời cay đắng lỡ va vào ngay một người ngọt ngào

ᡣ𐭩ྀིྀིྀི

eom seonghyeon và park ruhan đã chia tay với nhau.
thật ra trong chuyện tình cảm này, không có ai sai cả mà chỉ vì trong khoảng thời gian quen nhau, cả hai không thể tìm lại được tiếng nói chung và cũng chẳng còn mặn nồng như thuở quen nhau. đương nhiên là họ đã ngồi lại và cùng nói chuyện với nhau rất lâu, sau đó quyết định cuối cùng được đưa ra bởi cả hai và họ trân trọng quyết định đó.

trước khi cả hai chính thức rời xa nhau, ruhan có ngỏ lời rằng cả anh và cậu sẽ cùng chung sống với nhau, cùng tận hưởng những khoảnh khắc có lẽ là cuối cùng này dưới danh nghĩa là người yêu trong vòng 1 tháng, sau khi kết thúc cả hai sẽ rẽ sang hai cung đường khác nhau và anh đồng ý với quyết định của cậu.

ngày đầu tiên.

eom seonghyeon quyết định sẽ đón ruhan sau giờ tan làm, đây cũng là một trong những công việc anh làm thường xuyên khi cả hai mới quen nhau, dần dần thì số lần đưa đón cậu đếm trên đầu ngón tay. anh nhân cơ hội này để có lại cảm giác được đưa đón cậu đi trên những con đường quen thuộc thêm một lần nữa.
trước khi ghé qua chỗ làm của ruhan, anh ghé ngang qua một tiệm hoa và nhờ những nhân viên ở đó gói cho anh 4 cành hoa hướng dương. seonghyeon chọn hoa hướng dương vì ruhan giống như chúng - luôn luôn hướng về phía mặt trời mà toả sáng, seonghyeon gửi gắm rất nhiều điều muốn nói vào trong bó hoa nhỏ này, hi vọng ruhan nhận ra được ý nghĩa của chúng 'dù thế nào thì anh vẫn sẽ tôn trọng và biết ơn em rất nhiều vì đã dạy anh rất nhiều điều khi ta còn bên nhau'.

hoa cũng đã mua, đồng hồ điểm 17:00 và seonghyeon nhanh tay lái để đến kịp công ty của cậu, tránh để cậu chờ lâu.

ruhan nhận được bó hoa thì cười rất tươi làm seonghyeon ngẩn ngơ đôi chút,  sau đó cũng lấy lại dáng vẻ bình thường và chở cậu đến một nhà hàng nhỏ để dùng bữa, sau đó  cả hai về nhà.

ngày thứ 5.

hôm nay ruhan được nghỉ làm, cậu quyết định sẽ nấu một bữa ăn tối dành cho seonghyeon - người đang phải bù đầu với một đống những dự án của công ty từ bữa giờ. làm việc quá sức khiến sức khoẻ của anh giảm sút nghiêm trọng, nên ruhan cậu quyết định sẽ nấu món gà hầm thuốc bắc để bồi bổ cho seonghyeon.

ruhan cứ lụi cụi trong bếp mãi cho tới lúc cửa nhà mở, tiếng seonghyeon thở dài sau một ngày làm việc cũng không làm cậu mất tập trung. ruhan tỉ mỉ nấu tới độ anh đứng ngay gần đó mà cậu lại không biết, cho tới lúc seonghyeon cất tiếng thì lúc này ruhan mới biết anh đã về. vội vàng hối anh lên tắm rồi xuống ăn, khi seonghyeon tắm xong và đi xuống thì món ăn cuối cùng cũng đã được cậu đặt lên bàn. anh nhìn một bàn đầy những món mình thích mà không tránh sự xúc động, anh biết sức khoẻ mình dạo gần đây không được tốt và biết được ruhan làm những món này để bồi bổ sức khoẻ cho mình.

yên vị trên bàn ăn, ruhan liên tục gắp rất nhiều món ăn vào bát của anh, nhìn lại bát của cậu thì không thấy đồ ăn nhiều nên seonghyeon cứ vừa ăn vừa gắp cho cậu, còn kêu rằng cứ ăn đi anh tự gắp là được rồi. giục ruhan ăn vì anh biết cậu ăn không nhiều và luôn bỏ bữa , đến mức ruhan chỉ cần ăn 1 bát cơm là sẽ no luôn, không ăn thêm thứ gì nữa nên anh chỉ có thể vừa gắp vừa dỗ em ăn.

như cái cách ngày còn yêu nhau anh thường làm và sau đó là một màn người biếng ăn người dỗ cho ăn.

tiếc rằng bây giờ không còn thấy được cảnh đó nữa.
cả hai cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện, lâu lâu sẽ thấy cảnh một trong hai gắp đồ ăn cho nhau nhưng nhiều nhất vẫn là seonghyeon. chẳng biết hai người nói gì mà bữa ăn hôm nay rôm rả lắm, cả phòng ăn đều ngập tràn tiếng cười của hai người đó mà thôi.

ngày thứ 10.

eom seonghyeon nói với park ruhan vào tối của ngày hôm kia rằng đã đặt vé máy bay đi canada để cùng nhau tận hưởng kì nghỉ hiếm có của cả hai, việc tự đặt vé và thông báo trễ đã báo hại cậu chạy ngược chạy xuôi đi mua không biết bao nhiêu là quần áo đông vì thời tiết ở canada hiện giờ rất lạnh, mà bản thân ruhan lại là một con mèo con chịu lạnh siêu kém.

có mặt ở sân bay là chuyện của ngày hôm sau nữa, ruhan mặt mũi bơ phờ vì thiếu ngủ và seonghyeon cũng chẳng kém, chẳng qua là tối hôm qua hai người họ nổi hứng mở netflix coi bộ phim 'nữ hoàng nước mắt' - bộ phim nổi tiếng hiện giờ mà nhà nhà người người đều coi, vốn bản tính tò mò của seonghyeon khi nghe đồng nghiệp nói phim này hay lắm, bằng chứng là hai cặp mắt gấu trúc vì cày phim xuyên đêm của đồng nghiệp đã khiến anh phải về coi thử và đương nhiên ruhan cũng vậy. tình cờ cũng được đồng nghiệp giới thiệu nên cũng về rủ seonghyeon coi chung và không có gì quá bất ngờ khi người thì mắt gấu trúc, người thì mắt sưng húp hết cả lên vì khóc.

có mặt ở toronto là câu chuyện của mười mấy tiếng sau, cả hai vác hành lý xuống sảnh khách sạn đã được đặt trước, nhận chìa khóa và đi lên phòng. vừa đặt hết tất cả hành lí xuống, cả seonghyeon lẫn ruhan đều nhảy lên giường đánh liền một giấc vì thiếu ngủ.

no nê một giấc ngủ, cả hai liền soạn hành lí, thay đồ và đi ra ngoài tham quan. ruhan lần đầu tiên được đi nước ngoài, đặc biệt là châu âu nên rất thích thú và phấn khích, cứ ngó nghiêng bay nhảy khiến seonghyeon phải đi kè kè kế bên vì sợ lạc mất.

nhưng mà bây giờ cả hai đã lạc mất nhau rồi, sao eom seonghyeon lại còn sợ?

ngày thứ 20.

ruhan tìm đâu ra một chiếc hộp thiếc trong lúc dọn dẹp lại phòng kho, chiếc hộp cũ mèm đã ngả sang màu nâu đồng do thời gian bị oxi hoá, cậu khẽ dùng khăn lau lớp bụi được bọc phía trên nắp hộp và bỗng xuất hiện dòng chữ trên hộp, tuy rằng dòng chữ đã mờ khiến một người cận như cậu đọc không ra nhưng ruhan vẫn nhìn thấy nét chữ mờ mờ sau đó.

'...ruhan'

ruhan đọc được ra tên cậu, thắc mắc vì trong tiềm thức thì cậu lại không nhớ mình lại có chiếc hộp này, cũng chẳng biết bên trong có gì nên ruhan mở nó ra, trong hộp đầy những hình ảnh của cậu về thời còn trên giảng đường đại học, rất nhiều hình ảnh và tất cả đều là hình ảnh của cậu.

ruhan coi từng tấm một, trong bụng đầy hoài nghi vì không biết gì cả. bỗng lật mặt sau, ruhan phát hiện những nét chữ được viết ở phía sau, ngắm nhìn một lúc thì cậu phát hiện đây chính là nét chữ của seonghyeon. ruhan thắc mắc vì cả hai quen biết nhau sau khi tốt nghiệp chứ không phải là thời còn đi học, sao anh lại có những tấm hình này.

ngày thứ 19 biết đến ruhan nhưng em ấy lại không biết đến mình

em ấy đẹp quá, ngày thứ 36

và hàng loạt những tấm hình đều ghi rõ ngày và nội dung.

ruhan ngồi nghệch ra một lúc lâu, đọc hết tất cả những dòng chữ trong từng tấm hình cũng như coi hết tất cả mọi thứ có trong hộp, bao gồm cả cuốn sổ nhật kí chỉ ghi duy nhất một trang mà eom seonghyeon đã viết.

tất cả mọi thứ trong chiếc hộp đều liên quan đến chỉ một mình park ruhan. khẽ đóng nắp chiếc hộp lại, cậu đóng cửa phòng kho và cầm chiếc hộp rời đi. ruhan sẽ giữ chiếc hộp này để kỉ niệm giữa cậu và seonghyeon.
cũng đã đến giờ đón seonghyeon rồi, hôm nay seonghyeon hẹn cậu sau khi tan làm cùng đi ăn. sáng nay, cậu ngỏ lời muốn chở seonghyeon đi làm và đón về và đương nhiên là anh gật đầu đồng ý không chút do dự.

lần đầu tiên park ruhan chủ động ngỏ lời đưa đón eom seonghyeon.

ngày cuối cùng.

ngày cuối cùng của tháng cũng đã hết, qua ngày mai chúng ta sẽ trở thành một phần trong kí ức của nhau, những gì đôi ta cùng nhau trải qua trong vòng một tháng ấy, em sẽ ghi nhớ và sẽ giấu nó ở một góc sâu trong lòng để làm kỉ niệm. tạm biệt anh, eom seonghyeon.

ngày cuối cùng, anh yêu em, park ruhan.

⋆𐙚₊˚⊹♡

món tiếp theo trong menu | bí mật của hamster
by anyeonghilu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro