初恋.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm quyết định cắt đứt liên lạc của mình với seonghyeon, những ngày tiếp theo của cậu trôi qua đều rất đỗi bình thường, ít nhất là như vậy. có lẽ đổi mới duy nhất chính là việc cậu đã tự dọn ra ở riêng trong một căn chung cư mới gần với trụ sở.

ruhan đã từng rất yêu quý căn phòng cũ gắn bó với cả cậu cùng những người đồng đội thân thiết. nhưng có vẻ từ khi seonghyeon rời đi, căn phòng ấy đã đem lại cho cậu một cảm giác bứt rứt khó tả.

ruhan muốn thử quên đi tất cả mọi thứ, tập trung hoàn toàn vào điều duy nhất mà đáng lẽ cậu đã nên theo đuổi từ lâu, đó chính là sự nghiệp.

____

sáng sớm, ruhan khó chịu rời khỏi giường sau tiếng chuông điện thoại ầm ĩ, cậu nhớ rõ ràng rằng hôm qua mình không đặt báo thức mà.

5 cuộc gọi nhỡ từ hongjo.

nhìn vào màn hình điện thoại, ruhan gãi đầu, bình thường hongjo vẫn dậy muộn hơn cậu, không hiểu hôm nay có chuyện gì khiến em ấy phải gọi nhiều như thế. cậu không khỏi tò mò mà quay số gọi lại.

"ruhan à, anh đến kí túc được không? có chuyện quan trọng lắm ạ!"

"chuyện gì thế? sao mà gọi anh liên tục vậy?"

"anh cứ đến đi, nhanh nhé, quan trọng lắm."

tút...tút...tút, ruhan thở dài. cậu chưa kịp trả lời lại mà hongjo đã cúp máy.

như mọi ngày, ruhan đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi bộ tới trụ sở. trên con đường quen thuộc, cái lạnh ban sớm của trời thu hàn quốc lập tức ôm lấy cơ thể cậu, khiến ruhan khẽ rùng mình. cậu kéo cao cổ chiếc áo khoác mỏng, đút tay vào túi áo để tìm lại chút hơi ấm.

vừa mở cửa bước vào kí túc xá của brion, thứ đầu tiên lấy được sự chú ý từ đôi mắt cậu chính là điều mà cậu không ngờ tới nhất, seonghyeon đang ở đây.

ruhan cảm nhận được nhịp tim mình trở nên hỗn loạn theo từng giây, chân cậu như bị chôn dưới đất, không thể nào di chuyển được. thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí ruhan lúc này chính là hình dáng quen thuộc của anh hiện hữu ngay trước mắt cậu.

trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ruhan đã để seonghyeon phát hiện ra mình. anh liền vội vàng bước tới, không chần chừ mà nhào vào ôm lấy cậu.

"park ruhan, anh nhớ em quá!" seonghyeon khúc khích cười, anh siết chặt vòng tay mà đem cơ thể nhỏ nhắn của đối phương sát lại gần mình hơn. ruhan đứng im, tim cậu đập loạn nhịp, không có cách nào giữ bình tĩnh nổi.

ruhan đã nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng khi vòng tay quen thuộc ấy ôm trọn lấy cậu, cảm giác chân thật đã khiến cậu bừng tỉnh.

được gặp lại anh, một chút hạnh phúc nhỏ bé còn sót lại trong lòng ruhan như đã rõ ràng hơn. cậu muốn đẩy anh ra nhưng có vẻ như một lần nữa, hơi ấm quen thuộc ấy đã làm lí trí của cậu hoàn toàn thua cuộc trước con tim, trước anh mất rồi.

"seonghyeon... anh về khi nào vậy?" ruhan đứng im, ngoan ngoãn để anh ôm. cậu lắp bắp hỏi, không giấu nổi sự run rẩy trước người đối diện mình.

"mới sáng nay thôi, có một chút trục trặc với giấy tờ nên anh phải về lại hàn quốc."

"a... em không thở được, anh bỏ em ra được không?" ruhan lí nhí hỏi, dường như seonghyeon đã quên mất rằng mình vẫn còn đang ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy. anh liền nhẹ nhàng đẩy cậu ra mà cười một tiếng. "anh xin lỗi... tại anh vui quá mà."

nghe được lời này từ seonghyeon, tim ruhan như đã ngừng đập trong một tíc tắc. vẫn nụ cười ấm áp ấy, vẫn những lời nói ngọt ngào quen thuộc mà anh vẫn từng trao cho cậu, sao giờ đây với cậu tất cả đều trở nên khó tin đến nhường này.

seonghyeon thực sự vui khi gặp lại mình ư? những tháng ngày vừa qua anh ấy còn không muốn giữ liên lạc với mình, lại là một lời nói dối nữa rồi...

"ruhan, anh nhờ em một việc được không?" giọng nói của seonghyeon như đã kéo ruhan thoát khỏi những suy nghĩ rối bời mà trở lại với thực tại. "d-dạ? có chuyện gì ạ?" cậu ngập ngừng hỏi.

"nghe nói em mới mua nhà riêng nhỉ?" seonghyeon cười ngượng. lần đầu tiên ruhan thấy anh nói chuyện với cậu một cách khó xử như vậy. có lẽ khoảng cách sắp đẩy hai người trở lại điểm xuất phát ban đầu, quay trở lại làm người xa lạ. cậu cũng không biết vì sao anh lại quan tâm đến cuộc sống hiện tại của cậu đến mức biết rằng cậu đã chuyển ra ở riêng nữa.

"anh về vội quá nên chưa kịp báo cho ai biết, anh có thể ở lại nhà em đêm nay được không?"

ruhan đứng hình. riêng việc được gặp lại seonghyeon sớm như vậy đã làm cậu muốn phát điên tới nơi rồi, điều này đối với cậu còn điên rồ hơn nữa. ở đất hàn anh không thiếu gì người quen, tại sao lại chọn đúng cậu để nhờ việc này cơ chứ.

"chỉ một đêm thôi, ngày mai anh lại đi rồi..."

"được chứ ạ." không có nhiều thời gian để suy nghĩ, ruhan bèn gật đầu trong vô thức.

sau khi nghe được câu trả lời của đối phương, bộ dạng ngượng ngùng của anh như đã biến mất hoàn toàn, eom seonghyeon vui vẻ hoạt bát quen thuộc đã trở lại một cách nhanh chóng. "vậy thì tốt quá, cảm ơn nhóc nha~"

cậu thấy anh như đã trút bỏ được một thứ gì đó nặng nhọc khỏi lồng ngực mình vậy.

"bây giờ anh phải đi có việc..." như một thói quen, seonghyeon luồn tay qua mái tóc đen nháy của ruhan, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "khi nào em tan làm anh đến trụ sở đón nhóc, rồi mình cùng về nhà nhé."

"d-dạ... anh đi cẩn thận..." ruhan lắp bắp trả lời, cậu vẫy tay đứng nhìn anh bước ra khỏi cửa. seonghyeon rời đi, để lại cho cậu mái tóc rối bời cùng với một mớ cảm xúc hỗn độn mà cậu vẫn chưa thể nào xử lý được hết.

sao mà cậu ghét anh quá. cả ngày hôm đó, ruhan chẳng thể nào làm việc gì một cách hẳn hoi được. cậu vào leo rank thì cứ liên tục chơi thua vì bị mất tập trung, ngồi im thôi cũng cảm thấy chân tay mình run rẩy, tim cậu như muốn chạy ra ngoài đến nơi rồi, chưa bao giờ cậu mong đến giờ tan làm như lúc này.

mãi tới khi đồng hồ điểm sáu giờ chiều, ruhan bèn vội vã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về. khi vừa bước xuống cổng trụ sở, seonghyeon đã ở đó chờ cậu sẵn rồi. nhìn thấy anh, trái tim cậu lại khẽ lệch một nhịp.

"a-anh đến lâu chưa?"

"anh vừa mới tới thôi" vẫn nụ cười rạng rỡ ấy, anh tiến tới gần ruhan mà khoác vai cậu. "mình đi nhé~"

rảo bước dọc theo con phố quen thuộc, cơn gió se lạnh của trời thu nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cậu. sẽ thật dễ chịu làm sao nếu như người đi bên cạnh cậu không phải là seonghyeon, cảm giác lo lắng như muốn nuốt trọn trái tim cậu tới nơi rồi.

"dạo này em có ổn không? vẫn sống tốt chứ?" seonghyeon mở lời hỏi han cậu trước.

"vẫn ổn ạ..." ruhan chỉ trả lời một câu ngắn ngủi, cậu định sẽ tiếp tục giữ im lặng trên suốt đoạn đường còn lại, nhưng seonghyeon như vẫn muốn níu kéo lại cuộc trò chuyện tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt này.

"chỗ ruhan ở cũng gần đây thôi nhỉ?"

"dạ, đi một lúc là tới thôi ạ."

"anh nhớ khu phố này lắm đó, hồi trước em với anh thường hay đi dạo tối ở đây" seonghyeon khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên gương mặt anh. "ruhan có còn nhớ không?"

cậu có hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của seonghyeon. tất nhiên rồi, ruhan làm sao có thể quên được chứ? mọi thứ về anh đều được in sâu trong tâm trí cậu. ngay cả khi cố gắng quên đi, ruhan biết rằng mình cũng sẽ chẳng thể nào làm được.

việc seonghyeon vẫn nhớ những kỉ niệm nhỏ của anh và cậu khiến ruhan không kìm được lòng mình, cậu khẽ nở một nụ cười. "có chứ ạ, em còn nhớ như ngày hôm qua..."

"haha, không biết khi nào ta mới được quay trở lại quãng thời gian đó đây." seonghyeon vui vẻ cười nói. ruhan biết rằng anh chỉ đang đùa, nhưng câu nói đó như đã vô tình chạm đến vết thương chưa lành sâu bên trong trái tim cậu.

có lẽ ruhan đã tự có được câu trả lời cho chính bản thân mình, những kí ức ấy sẽ không bao giờ quay trở lại với cậu nữa, cậu chấp nhận rằng mình đã để lạc mất anh rồi.

"sao dạo này em có vẻ trầm tính hơn vậy, hồi trước đi với anh nhóc hay nói nhiều lắm mà?" seonghyeon cười, anh hích nhẹ lên vai ruhan một cái như muốn động viên cậu.

"à..." ruhan thở dài, giọng cậu trầm xuống, thoáng một nỗi buồn mà cậu không thể che giấu được nữa.

"em chỉ đang nhớ lại rằng, vào mùa thu năm trước, em đã biết mình sắp phải xa nhau..."

"thời gian trôi qua nhanh nhỉ? mới vậy mà đã một năm rồi."

seonghyeon lặng lẽ hướng mắt qua phía cậu, mặc dù không dám nhìn lại nhưng ruhan vẫn cảm nhận rõ được sự dịu dàng trong ánh mắt ấy.

đây cũng chính là điểm yếu của ruhan, cậu ghét cái cách bản thân mình không dám nhìn thẳng vào mắt anh. cậu sợ rằng chỉ một lần thôi, mình sẽ mãi mãi lạc lối trong đôi mắt ấy.

"thế ruhan có nhớ anh không?"

sắc đỏ dần dần lan đều trên đôi má cậu, từ bao giờ mà seonghyeon lại học được cách nói chuyện sến sẩm như thế này cơ chứ. tim ruhan đập loạn nhịp, cậu không có đủ thời gian để suy nghĩ cho anh một câu trả lời thoả đáng.

"khó trả lời đến vậy hửm? còn anh thì có, anh nhớ ruhan lắm đó." seonghyeon nhìn qua cậu mà khúc khích cười, ruhan nghĩ rằng mình có thể sẽ chết gục dưới nụ cười này của anh mất.

"anh đừng có trêu em nữa..." ruhan quay đi, cố gắng không để anh phát hiện ra khuôn mặt đỏ lựng của mình.

"anh nói thật mà" seonghyeon nói nhỏ, nhưng vừa đủ để ruhan nghe thấy. "đồ ngốc."

"anh bảo ai ngốc cơ?" ruhan ngước lên nhìn mà lườm nguýt anh, hai má cậu phồng lên hệt như một chú sóc nâu, khiến seonghyeon không kìm được mà phải nhéo vào một bên má phụng phịu của cậu.

"park ruhan là đồ ngốc~"

_____

"nhà em có hơi bừa bộn một chút... anh đừng bận tâm nha." mở cửa mời seonghyeon vào nhà mình, ruhan vội vàng chạy vào trong phòng mà nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ cho bớt lộn xộn hơn. thật ra seonghyeon thấy nhà cậu cũng không đến nỗi bừa bộn, chỉ là có vẻ ruhan vẫn thường sống quá ngăn nắp nên cậu mới nói như vậy thôi.

"em ăn gì chưa? nếu chưa thì tối nay anh mời em một bữa nhé."

ruhan có hơi đắn đo về lời mời này, nhưng cậu không thể nào từ chối được, nếu làm vậy sẽ gây khó xử cho hai người mất. "dạ... vậy thì anh tắm trước đi, cả ngày hôm nay anh vất vả rồi."

"ừm, phiền em nhé."

sau khi seonghyeon bước vào phòng tắm, ruhan mới ngả lưng lên giường mình mà thở phào nhẹ nhõm.

thực sự hôm nay cậu đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh trước seonghyeon. mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim ruhan như lệch mất một nhịp, cảm giác lo lắng không ngừng dâng lên trong lòng cậu. ruhan không hiểu lý do vì sao mình lại cảm thấy như vậy khi ở gần anh nữa, hai người đã từng rất thân thiết mà.

ruhan phải thừa nhận rằng bản thân cậu có chút "ghen" khi nhìn thấy seonghyeon cạnh bên những người đồng đội khác mà không phải mình, nhưng lại không dám đối diện với thứ tình cảm dành cho anh mà cậu vẫn luôn giấu kín trong lòng.

ruhan tự nhủ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, rằng sự ghen tuông ấy chỉ là do tính cách ích kỷ và trẻ con mà cậu vẫn luôn có, đặc biệt khi hai người vẫn chưa là gì của nhau.

cảm giác mệt mỏi đã dần chiếm lấy cơ thể cậu, ruhan nằm đó với những suy nghĩ rối bời, cậu định chợp mắt một chút rồi sẽ tỉnh lại sau...

"a... đầu mình đau quá."

ruhan tỉnh giấc giữa màn đêm tĩnh lặng, cậu không thể nhìn thấy gì trong khoảng không tối đen như mực ấy. điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được lúc này chính là cái đầu đau như búa bổ cùng với hơi ấm và vòng tay quen thuộc quanh cơ thể mình.

"a-ai vậy?"

ruhan cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng mọi sự nỗ lực đều đã thất bại, cậu bị kéo trở lại vào một cái ôm ấm áp.

"ruhan đừng đi..." như có một dòng điện chạy dọc qua sống lưng, giọng nói của seonghyeon vờn quanh tai cậu khiến ruhan không khỏi rùng mình. mặt cậu đỏ như viên than hồng sau khi nhận ra seonghyeon chính là người đang ôm lấy cậu từ phía sau.

"a-anh seonghyeon..." ruhan khẽ gọi tên anh.

"a... chết rồi, em lỡ ngủ quên mất." cậu hốt hoảng cố gắng ngồi dậy, càng dùng sức đẩy seonghyeon ra thì anh càng ôm lấy cậu chặt hơn, quyết không để cậu rời đi.

"anh ơi, anh seonghyeon ơi" một lần nữa, cậu thì thầm tên anh giữa màn đêm yên tĩnh.

"em xin lỗi mà..." ruhan nói với một giọng điệu ăn năn, cậu tưởng rằng mình đã làm anh giận mất rồi.

"mãi anh mới về lại hàn quốc, vậy mà em lại ngủ quên mất..."

"không sao đâu, em đừng xin lỗi nữa." dịu dàng đến bất ngờ, seonghyeon vòng tay mình qua eo ruhan, kéo sát cơ thể cậu lại gần với mình hơn.

anh tiếp tục dùng hơi thở ấm áp của mình trêu đùa quanh vành tai cậu, khiến nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim của ruhan tăng lên trong phút chốc vì cảm giác thân mật mà cậu vẫn chưa thể nào làm quen được.

"ruhan à, anh hỏi em cái này nhé?"

"d-dạ?"

"em chặn anh trên kakaotalk à?" seonghyeon vừa tra hỏi, một bên tay của anh tranh thủ luồn vào trong áo ruhan, nhẹ nhàng xoa nắn từng tấc thịt mềm mại trên cơ thể cậu. "cả số điện thoại... ruhan đều chặn anh hết rồi đúng không?"

"a... anh bỏ em ra đã..." ruhan giật mình trước hành động đột ngột của seonghyeon, tâm trí cậu bây giờ hệt như một cuộn len bị chú mèo nhà họ eom kia vờn cho rối tung lên, cả cơ thể cậu run lên theo từng cái chạm của anh.

"không được, anh thả ra rồi em sẽ lại chạy mất thì sao?" seonghyeon giam chặt thân thể yếu ớt ấy lại vào lòng mình.

"anh đừng trêu đùa với em nữa... chẳng phải anh mới là người bỏ em lại trước sao?"

"ruhan, em thực sự nghĩ như vậy à?" seonghyeon tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nói của ruhan.

"từ lúc anh rời khỏi hàn quốc, mọi tin nhắn em gửi anh đều ngó lơ. giờ anh quay lại rồi làm khó em như vậy, anh còn muốn em phải chịu đựng đến khi nào nữa?"

cảm xúc cậu như muốn vỡ oà ngay lúc này, ruhan bực bội, buột miệng nói ra hết tất cả những suy nghĩ trong lòng mình.

"em vui vì anh đã tìm được nơi phù hợp với bản thân mình, nhưng anh lại quên em đi mất" khoé mắt cậu dần ửng đỏ.

"phải chăng do em đã làm gì sai sao? anh nói cho em biết đi mà..." cuối cùng cậu cũng đã bật khóc trước anh.

nếu khóc trong màn đêm, chỉ cần giữ im lặng thì sẽ không ai hay biết, nhưng ruhan không kìm nén được cảm xúc của mình, những tiếng sụt sịt mỗi lúc một rõ ràng hơn.

seonghyeon hốt hoảng sau khi nhận ra mình đã làm cậu khóc. anh liền vội vàng bật đèn ngủ lên, nhẹ nhàng lật người ruhan nằm xuống dưới, còn mình leo lên trên để hai người được đối mặt với nhau.

"ruhan đừng khóc, đừng khóc mà." anh cố gắng lau đi những giọt lệ không ngừng lăn dài trên má cậu. "anh chưa bao giờ quên ruhan đâu, em đừng nghĩ như vậy..."

có vẻ như mọi lời dỗ dành đều vô tác dụng với cậu, ruhan vẫn đỏ mặt mà thút thít không ngừng.

"anh xin lỗi..." seonghyeon nhẹ nhàng vuốt ve lấy từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

"không phải anh đã quên em đâu... anh thích ruhan mà, sao anh có thể quên em được chứ?" nói xong, seonghyeon vùi mặt mình vào hõm cổ ruhan như muốn giấu đi sự ngại ngùng của mình.

"không phải thích kiểu bạn bè... anh thích ruhan theo cái cách mà chỉ muốn em là của riêng anh thôi ấy."

seonghyeon gom hết dũng khí của mình để thổ lộ với cậu, và dường như điều ấy đã có tác dụng, tiếng thút thít của ruhan dần nhỏ lại.

khi ngẩng đầu lên, anh thấy một park ruhan với khuôn mặt đỏ bừng, cậu mở to mắt nhìn anh, vẻ ngỡ ngàng vẫn còn hiện rõ khiến seonghyeon không nhịn được cười.

bất chợt anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của ruhan.

không lâu sau đó, hai người cùng rời khỏi nụ hôn. cả hai đều giữ yên lặng trong một phút chốc, hơi thở như hòa vào làm một. seonghyeon chậm rãi ngẩng đầu mình lên, bắt gặp ánh mắt bối rối của ruhan.

cậu không nói gì cả, chỉ nhìn vào mắt anh, như thể đang cố gắng hiểu rõ những cảm xúc trong lòng mình.

"bây giờ em tin anh chưa?" nhìn mặt ruhan đỏ hệt như một quả cà chua chín, seonghyeon khúc khích cười mà vuốt nhẹ tóc mái của em nhỏ qua một bên, anh dùng tay áo dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt cậu.

"eom seonghyeon là đồ đáng ghét..." ruhan thì thầm, cậu vớ đại một chiếc gối bên cạnh mà vùi mặt mình vào đó, như thể muốn giấu đi khuôn mặt đỏ lựng của bản thân.

mắt seonghyeon híp lại, nụ cười dần dần hiện rõ trên khuôn mặt anh. nằm xuống bên cạnh ruhan mà ôm lấy thân thể nhỏ nhắn ấy, seonghyeon nhẹ giọng cố gắng dỗ dành cậu.

"lúc anh qua bắc mỹ, anh vẫn còn tình cảm với em..." seonghyeon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, như muốn cho ruhan thấy hết sự dịu dàng từ trái tim mình.

"anh đã từng tự cố gắng khiến thứ tình cảm ấy phai nhạt đi, vì anh nghĩ rằng anh không thể thích một người cách xa mình như vậy được."

ruhan ló mặt ra khỏi chiếc gối mà cậu dùng để nấp đằng sau, hai mắt cậu ngước lên nhìn, chăm chú nghe seonghyeon nói.

"nhưng sau cái hôm em nhắn tin cho anh nói rằng em mệt, anh đã biết mình sai rồi..."

"lúc đấy muộn rồi, em đã block anh rồi đó" ruhan bĩu môi mà nói với một vẻ tủi thân, khiến seonghyeon không nhịn được cười mà ôm cậu vào lòng.

"anh biết lỗi rồi, ruhan tha lỗi cho anh đi mà..." seonghyeon dụi dụi mặt mình vào hõm cổ ruhan, như một chú cún mà cố gắng lấy lòng cậu.

"anh là đồ đáng ghét..."

"còn em là đồ ngốc."

"em không ngốc, anh mới ngốc đó!" ruhan lườm anh một cái, cậu cố gắng đẩy seonghyeon ra nhưng cơ thể nhỏ nhắn một lần nữa lại bị anh ôm chặt lấy.

"thế tại sao mọi người đều nhìn ra rằng anh thích em, vậy mà có mỗi em là không biết thôi đó?"

seonghyeon híp mắt cười, anh nổi hứng trêu ghẹo đứa nhóc ngốc nghếch này, không tránh khỏi việc bị cậu lườm nguýt thêm vài cái.

"vậy bây giờ ruhan làm bạn trai anh nhé?"

seonghyeon dịu dàng đan tay mình vào năm ngón tay của cậu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay. "em có đồng ý không?"

"em đồng ý..."

_____

sáng sớm, ruhan tiễn seonghyeon ra sân bay trong sự nuối tiếc. không ngần ngại chốn đông người, cậu vòng tay mình qua ôm lấy anh mà ra giọng nũng nịu.

"sao anh không ở lại thêm vài ngày nữa... em nhớ anh nhiều lắm đó..."

"nếu anh không về trong hôm nay, team liquid sẽ đánh mà không có người chơi đi rừng mất."

seonghyeon khúc khích cười. anh lấy từ túi áo mình ra một thứ đồ gì đó, dúi vào tay ruhan.

"ngốc, trả lại em này."

"anh lấy từ lúc nào thế?" ruhan mất một lúc để nhận ra đó là thỏi son dưỡng mà cậu đã lạc mất từ lâu.

"thảo nào em tìm mãi không thấy... đành phải mua cái mới luôn rồi."

"anh xin lỗi" seonghyeon không nhịn được cười, anh kéo ruhan lại vào vòng tay của mình mà ôm lấy cậu như muốn hối lỗi.

"anh dùng của em sắp hết rồi còn bày đặt trả lại..." nhét lại thỏi son dưỡng vào túi áo seonghyeon, cậu bĩu môi mà ngước lên lườm anh. "giữ mà dùng nốt luôn đi."

"anh muốn giữ làm vật lưu niệm thôi, vậy mà ruhan lại mắng anh..." seonghyeon giở giọng mè nheo với cậu.

"lấy gì không lấy, lại lấy son dưỡng của em. anh seonghyeon muốn hôn em gián tiếp phải không? đúng là đồ biến thái..." quỷ nhỏ bật cười mà trêu ghẹo anh.

"thế giờ anh muốn hôn ruhan trực tiếp, có được không?" vừa dứt lời, seonghyeon bỗng dưng ghé sát mặt mình lại với ruhan, làm cho trái tim cậu như ngừng đập trong một phút chốc.

ruhan cảm nhận được hơi thở ấm áp của seonghyeon phả nhẹ lên làn da mình, khiến cả gương mặt cậu nóng bừng. khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu tưởng chừng như chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cả hai sẽ cùng chạm môi.

ruhan ngại ngùng lấy tay chặn môi anh lại, mặt cậu đỏ lựng như một trái dâu tây, khiến seonghyeon không nhịn được cười mà nhéo lên má cậu một cái.

"lúc trêu anh thì hay lắm, vậy mà chưa gì đã rụt cổ lại rồi..."

"mình đang ở chỗ đông người mà... nhỡ có fan bắt gặp được thì sao?" ruhan bĩu môi.

"lần sau khi không có ai, em sẽ hôn anh seonghyeon thật nhiều, coi như là bù đắp lại đó... anh thấy thế nào?"

"chốt! vậy thì anh phải về thăm hàn quốc thật nhiều mới được~"

ruhan lén nhìn xung quanh mà thơm lên má seonghyeon một cái, cậu đỏ mặt mà cười tủm tỉm.

"anh nhớ giữ lời đó."

———

món tiếp theo trong menu: "nghiện" - @_hgianggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro