Un nuovo inizio?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  To the one whose feelings for me are so strong that the word love can't describe them. 

   Gửi đến nàng , người đã yêu tôi thật mãnh liệt . Nàng là tuổi trẻ và lẽ sống của tôi . Chỉ một từ " tình yêu " là không đủ để miêu tả về nàng , lẽ sống đời tôi .

     " Ba tháng có phải là nhiều không em ? "

      " Nó là quá dài nếu chúng ta xa nhau , còn nếu chúng ta bên nhau , ba tháng là không đủ "

------------

   Torino đón chào chị với cơn mưa nhè nhẹ . Vừa mở cửa taxi , chị đã hốt hoảng vì cơn gió thổi tạt vào mặt , mang theo làn nước mát lạnh . Luống cuống bung ô , chị đưa chút tiền cho tài xế , kèm theo đó là câu cảm ơn lịch thiệp . Xong xuôi , tài xế lùi xe đi thẳng . Chị ngước nhìn lên bầu trời , mỉm cười .

     " Chào Torino , tôi đã quay lại rồi đây "

        Tiếng chim hót ríu rít trên cành cây . Xa xa , từng nhánh diên vĩ tím nhạt nổi bật trong sắc trời tươi sáng của màu thu . Cơn mưa vẫn rả rít , hạt mưa làm ướt một mảng vai chị . Vào tháng 11 , bắt gặp một cơn mưa ở nơi nước Ý hoa lệ này có lẽ hơi lạ   . Mùa thu đã qua và mùa đông dần tới , tiết trời lạnh hơn , những cơn mưa thế này cũng hiếm . Hôm nay mưa , có phải để đón chào chị ?

       Yves đã đi nhiều nơi , tiếp xúc nhiều người . Nơi nào cũng có cảnh đẹp cả . Nhưng dù có đi đến đâu , Torino vẫn có một sức hút lạ kỳ đối với chị . Như đàn chim dù bay đi khắp phương trời nhưng vẫn về chốn gọi là tổ ấm , chị cũng vậy . Torino là cái nôi của nghệ thuật , của sách và sự hoài niệm . Đến đây , dù bạn có là một người thực tế và khô khan đến đâu đi chăng nữa , chắc chắn rằng bạn sẽ mủi lòng trước vẻ đẹp thơ mộng nơi đây thôi . Tâm hồn bạn như được vỗ về bởi làn gió nhè nhẹ , những dòng sông xanh biếc hiền hoà , và cả những nhành hoa diên vĩ nữa . Yves đưa tay nâng một nhành hoa , hương thơm nhẹ nhàng dâng đầy buồng phổi . Quả nhiên , chị lựa chọn trở về Torino là một sự đúng đắn .

       Dạo một vòng quanh thành phố , tiếng máy ảnh tách tách vang lên đều theo từng bước chân . Chị rất thích phong cảnh lãng mạn nơi này , nên chị phải lưu giữ những thứ xinh đẹp . Yves là một nhiếp ảnh ,  nghề mà ta có thể hiểu nôm na là , kẻ theo đuổi cái đẹp .  Chị yêu thích phong cảnh đẹp , những bông hoa tươi và cả nụ cười hiền hậu của người dân . Sự thân thiện và hiếu khách của dân địa phương thật sự làm chị rất cảm động khi lần đầu đặt chân đến , ta có thể tìm được ở đâu hoàn hảo hơn Torino được chứ .

    Nhưng dù có đẹp đẽ hoàn hảo đến thế nào đi chăng nữa , có một điều ở nơi đây làm chị không hài lòng . Đó là em .

       Quá nhiều kỉ niệm về em ở nơi đây , vui buồn đủ cả . Em , người con gái chị từng yêu rất nhiều . Cố gắng rất nhiều để cả hai ở bên nhau , nhưng rồi rất cả đều tan biến . Quá khứ đau khổ như vậy , khiến Torino trong mắt chị là một thành phố buồn . Chị không thích buồn bã . 

         Đứng nơi ngã tư đường , chị đang chờ đèn tín hiệu chuyển màu . Chuyện này luôn luôn là một việc phiền phức đối với chị , một người không mấy kiên nhẫn . Chị nhìn dòng xe đông đúc nhẫn nại , nhìn sang hai bên đường . Tại nơi đây , chị đã gặp một cô gái với mái tóc nâu sáng , tay cầm tập vẽ đứng chờ sang đường .

     " Chị , mưa nhẹ thế này nhìn lãng mạn nhỉ ? "

       Có tiếng nói vang lên . Yves không mấy để ý , mọi người đứng ở đây nói chuyện khá rôm rả , có lẽ không phải là gọi chị .

      Nhưng hình như không phải vậy. Tiếng nói lại vang lên lần nữa , vai chị bị một bàn tay nhỏ lay nhẹ . Yves ngạc nhiên xoay đầu , chị thấy một cô gái nhỏ nhắn đang mỉm cười .

      " Cô nói với tôi à ? "

       " Vâng , em nói với chị đấy ạ . Chị có  thấy mưa nhẹ thế này trông lãng mạn  không ? " 

       " Ừ , lãng mạn thật "

       Trao đổi vài câu với cô ấy , chị biết được rằng . Em là Chuu , một hoạ sĩ . Nhỏ hơn chị hai tuổi và cũng là người Hàn . Yves bất ngờ , tuổi nhỏ thế này mà em đã là một hoạ sĩ thành công rồi , hẳn là tài năng lắm .  Bật cười trước vài câu đùa từ em , chị bắt đầu thấy cô bé này thú vị rồi đấy .

        Trùng hợp làm sao , khách sạn nơi em ở lại gần với nhà trọ của chị . Nhờ thế , cả hai dễ dàng gặp gỡ nhau hơn . Đôi khi chị sẽ mời em đi ăn tối . Có  hôm em cùng chị ngao du khắp phố phường Torino , trên tay là chiếc máy ảnh . Chị chụp cảnh đêm , cũng khá nhiều . Chụp một phần để lưu lại cho em làm tài liệu , một phần vì cảnh đêm có em . Một ngày trời đông nọ , em hai má đỏ ửng , khoác lên người chiếc áo măng tô dài , nói với chị là chị ơi mình đi uống gì đi , em lạnh quá huhu . Với đống deadline dày đặc như thế này , trăm phần trăm là chị sẽ từ chối , rồi vùi đầu vào làm tiếp . Nhưng hôm nay , có phải do thời tiết tác động hay không , chị cũng muốn đi uống chút gì đó . Vậy là gật đầu , hai đứa cùng nhau đến quán rượu nhỏ gần nhà .

        Gọi hai ly angelo azzuro với lá bạc hà , chị nhìn dòng người đi lại ngoài đường . Trời lạnh thế này mà cũng có người ra ngoài được nhỉ .

         " Của quý khách đây ạ "

     Bồi bàn vừa quay lưng , chị cầm ly rượu lên nhấp một ngụm . Hơi men nồng của thứ rượu gin nổi tiếng khiến chị hơi choáng váng , có lẽ lâu rồi chị chưa uống rượu . Nhìn sang cô bé ngồi đối diện . Chuu trầm ngâm , em cầm ly rượu sóng sánh , nhìn chất lỏng màu xanh dương nhạt ẩn chút ánh bạc , đưa lên miệng uống cạn một hơi . Chị bất ngờ , cái con bé này , uống từ từ thôi chứ !

        Hết ly này lại đến ly khác , từng ly angelo azzuro được mang ra . Không phải là cho hai đứa , mà chỉ cho em thôi . Khi chị còn đang nhâm nhi ly thứ nhất , em đã uống hết ly thứ ba . Rồi đến khi ly angelo azzuro thứ hai của chị cạn , em không biết đã uống đến ly bao nhiêu . Chuu gục lên gục xuống , ngã đầu vào vai chị , hương dâu ngọt ngào chợt xông vào mũi , làm chị có chút choáng váng . Em say rồi .

      Ánh đèn vàng mờ mờ hắt lên khuôn mặt nhỏ , em thật đẹp . Chuu lúc tỉnh táo như một đứa trẻ , hoạt bát và sôi  động . Còn khi đã ngấm hơi men , em chợt êm dịu , không còn chất giọng cao vút , nụ cười tươi rói như mọi ngày , bây giờ em tĩnh lặng như mặt trăng vậy . Mặt trăng của lòng chị .

    Yves hiểu rõ con tim mình , chị nghĩ rằng nó muốn gửi một tín hiệu , tín hiệu tình yêu . Chị đã phải lòng cô bé này mất rồi . Chẳng biết từ khi nào , hai tâm hồn nghệ thuật cô đơn ở nước Ý hoa lệ , tìm thấy nhau rồi cùng nhau bù đắp . Nhớ lại những lúc ở bên em , lòng chị bình yên và vui vẻ đến lạ . Ừ , chị yêu em rồi .

     " Chìm sâu vào tiếng ngân nga này , ánh mắt của em sao ngọt ngào quá

       Vì sao em cứ đi ngang qua tôi , và chỉ nhìn ngắm tôi từ xa ?

       Để khi đôi mắt ta chạm nhau , tôi muốn ngừng lại tiếng hát này

        Đến bên em , thì thầm vào đôi tai nhỏ

       I feel i love you , oh I love you , oh I like you . Do i know you ? Oh ah

      I think i love you , oh I love you , oh I like you . Do you feel it , too ? "

         Điệu nhạc jazz trầm ổn như nhạc nền cho khung cảnh nơi đây . Ở góc quán rượu , một cô gái nhỏ nhắn đang tựa đầu vào vai người bên cạnh , hơi thở ổn định . Có vẻ như em đang say ngủ ?

 
       Vén làn tóc rối sang một bên , để chị nhìn ngắm em rõ hơn , chuu ơi , sao em lại đẹp đến như vậy . La Luna . . .

        Đôi môi nhỏ khẽ hé mở , em đang lẩm bẩm gì đó chị nghe không rõ . Trước mắt chị chỉ thấy cô bé đáng yêu nào đó bình thường  cứ huơ tay múa chân với chị mà giờ lại nằm im như chú mèo nhỏ . Chị lại gần , thật gần với khuôn mặt em . Nếu chị tiến lại gần một chút nữa , đôi môi này sẽ chạm vào môi em . Gần thêm chút nữa . . .

      " Yves "

      Chị giật mình , vội ngồi dậy ngay ngắn . Nhưng trong khoảng khắc nhỏ bé môi chị thật gần môi em , chúng đã chạm vào nhau rồi .

      " Ơi em . "

      Lúng túng như vừa làm điều sai , chị ngồi ngay ngắn lại , nhìn em . Đôi môi nhỏ bé khẽ nở nụ cười , em tiến lại gần  , cánh tay gầy vòng qua cổ chị .

       " Em yêu chị , Yves "

     Bùm . Tựa như pháo hoa nở rộ . Em đã nói với chị rằng em cũng yêu chị , còn gì vui hơn lúc này nữa ? Mặc kệ những người khách tại quán rượu , chị hôn em , thật lâu . Ôm em vào lòng , để em có thể nghe thấy con tim này đập loạn nhịp như thế nào .

    Ngày hôm đó , hai đứa yêu nhau .

     Thời gian trôi đi nhanh như một cuốn phim , mới mấy phút trước vẫn còn là đoạn mở đầu , bây giờ đã là hồi hai của bộ phim . Ba tháng sau khi em nói lời yêu . Ba tháng hai người quấn quýt bên nhau . Hôm đó , cũng là một ngày đông , chị vừa trở về nhà sau khi ra ngoài chụp vài shot ảnh . Đèn không mở , máy sưởi không bật , căn nhà tối om và lạnh lẽo . Chuu đâu rồi ?

      Đưa mắt nhìn khắp nhà , trên bàn làm việc có một mẩu giấy .

     | Chị Yves ,

         Em có chút công việc phải về Hàn . Xin lỗi vì đã không nói với chị sớm hơn . Đừng giận em nhé ! Nhớ ăn uống đầy đủ đó . Yêu chị .

                                 -- Chuu -- |

      Chị sững người , không tin vào mắt mình . Chuu đi rồi sao ? Em đi từ lúc nào , sao chị không biết ? Tại sao lại không nói với chị một lời nào cả ?

         Em đi hai ngày , rồi ba ngày . Chị đợi em một tuần , hai tuần rồi ba tuần . Em chưa về . Chị sống vật vờ như một bóng ma . Nhớ em , nhớ em lắm . Chị không thể bỏ hết công việc về Hàn tìm em được . Điện thoại không thể liên lạc , nhắn tin không thấy em hồi âm . Rốt cuộc là em đã đi nơi quái nào vậy ?   

      Chị nghĩ rằng chị có thể chờ đợi đến khi em quay về . Nhưng không thể .

       Hai tháng sau , chị nhận được một tin nhắn .

[ Đến Yves | 00:12 ]

      Chị Yves , Chuu sắp kết hôn rồi .

  [ Từ Yves | 00:13 ]

        Cái gì ? Khi nào ?

   [ Đến Yves | 00:20 ]

         Ngày mai .

          Chết lặng . Yves đứng sững người khi nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn gọn đó . Kết hôn ? Vậy ra em về Hàn là để kết hôn sao ?  Hah khốn nạn thật , chết tiệt . Em kết hôn , vậy còn chị ? Chờ em mãi , chị như một bóng ma vật vờ , bây giờ thứ chị nhận lại là chuyện này sao ? Có tàn nhẫn quá không ? Em độc ác quá , chuu ạ .

          Ngày mai em kết hôn , hẳn hôm nay sẽ bận lắm . Chị bật cười chua chát . Nếu như bận rộn để tổ chức hôn lễ của chị và em , có lẽ cũng chẳng mệt mỏi gì đâu . Ngước nhìn bầu trời đầy sao , chị thẫn thờ . Bỗng , tiếng chuông reo lên .

       "  Hello ? "

        " . . . " 

       Chị không nghe thấy gì cả ngoài tiếng thở dài . Cả tiếng nức nở nho nhỏ nữa . Nhìn vào tên liên lạc , ồ , là Chuu gọi .

       Em khóc sao ? Tại sao em lại khóc nhỉ ? Người đau khổ là chị cơ mà , tại sao em khóc ?  Đáng lẽ kẻ nên khóc là chị mới đúng , em ạ .  Khóc cho đau khổ , cho chuyện tình dang dở này . Nhưng không , chị không khóc , và chị chắc chắn sẽ không khóc . Chị phải cười , cười thật tươi . Để lần cuối chúng ta gặp nhau , là kỉ niệm vui vẻ nhất .

-----------

       Sau đó , Yves  giam mình trong phòng một tháng trời . Khóc lóc , đau khổ dằn vặt . Tổn thương nhiều lắm đấy , nhưng rồi chị cũng nguôi . Con người mà , phải biết vươn lên và tiếp tục phấn đấu chứ . Chị rời khỏi Torino , rời khỏi Ý , đi đến phương trời khác . Chị cần một nơi để chữa lành tâm hồn mình , và cần một cảnh đẹp mới . Không phải là Torino đã nhàm chán , mà vì nơi đâu cũng là bóng hình em , chị chịu không nổi .

          Đi thật nhiều nơi , gặp thật nhiều người . Nhưng không ai lưu lại một chút ấn tượng gì trong chị . Cảnh đẹp nhiều như thế cũng hoá tầm thường . Và khi mệt mỏi , chị lại trở về Torino . Không nơi đâu bằng tổ ấm .

  

---------

       Hôm nay là lễ hội sách . Dòng người tấp nập đổ xuống đường , ghé vào các hiệu sách . Yves đang đi trên vỉa hè , chợt có một người vội vã mang  túi sách lớn , vô tình đụng vào vai chị . Chị cười trừ , rảo bước thật nhanh đến đèn tín hiệu , chị cần phải đi qua hết con đường này để đến hiệu sách cũ . Có tiếng nói vang lên .

     " Chị , mưa nhẹ thế này nhìn lãng mạn nhỉ ? "

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro