4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trông chốc lát đã quay người, lùi lại, bất giác hạ vũ khí xuống.

- Tao thấy mày đã quá tự mãn với bản thân rồi đó.

Gã đang phải ngu ngốc tự ngụy tạo ra một lý do cho chính hành động của mình.

- Đã không còn gì thú vị nữa, khi điều tao muốn nghe lại không phải là những lời cầu xin được sống từ mày, thay vào đó, lại là những lời van cầu được chết một cách vô nghĩa sao?

Người đàn ông tóc đen giật mình bởi lời nói đó, bắt đầu tự phỉ nhổ bản thân mình đã quá nóng vội.

"Kisaki, hãy giết tao ngay lập tức. Tao cần phải chết trước khi Mikey đến."

Người đàn ông lùi ra xa, thay vào đó người tiến lại gần cậu chính là kẻ đã vừa đánh cậu lúc nãy. Gã trừng mắt nhìn cậu và bắt đầu ra tay tra tấn cậu một lần nữa, tiếng la hét mắng chửi vô số đều được thốt ra từ cái miệng bẩn tiện kia, nhưng cậu lại chẳng thể nghe lọt tai được bất kỳ điều gì nữa rồi.

Máu chảy ra từ mũi cậu từ từ tuôn ra ngày càng nhiều, cậu bắt đầu cảm thấy choáng váng. Đôi mắt cậu sưng lên và dính đầy những chất lỏng màu đỏ thẫm.

Toàn bộ cơ thể của cậu trở nên mỏi mệt và dường như bất cứ khi nào cậu cũng có thể ngã xuống. Nhưng vào lúc đó, cậu lại nghe thấy tiếng đóng cửa sầm lại và vẫn còn nhìn thấy rõ bóng hình thấp bé bước từ cánh cửa vào căn hầm.

Cậu như muốn ngừng thở vào đúng thời điểm khi cậu nhận ra đó là Mikey, thủ phạm đã từng truy đuổi cậu trong đám tang.

Mái tóc đen đung đưa theo từng nhịp chân đang tiến tới, hình xăm hình con rồng ở bên cổ của hắn lập tức gây được sự chú ý từ cậu, cũng giống như việc cậu đã vô lúc chìm sâu vào trong ánh mắt mang lại sự chết chóc kia.

Đồng tử thì tối đen như mực, chúng là bóng tối của mọi sự đau khổ và chất chứa đầy sự thù hận.

Takemichi đã cố gắng kiềm chế nước mắt của bản thân khi nhìn thấy hình bóng của hắn đang ngày một tiến lại gần đến mình. Nhìn người đến thật gần, phân tích kỹ những đường nét trên người mặt của người đó.

Thời gian đúng là đã lấy đi của con người rất nhiều thứ, nó thay đổi tất cả, cậu đã rùng mình khi cảm nhận những đầu ngón tay lướt qua những vết bầm tím, từ từ lại di chuyển lên mắt của cậu.

Trời tối dần, những quả mã cầu màu đen dường như lấp lóe lên sự giận dữ đến từ tu la của địa ngục.

"Ai đã làm điều này với nó?" người đàn ông cao giọng hét lên khiến cho mọi người đang tại chỗ đều phải run sợ, co người lại.

"Tao hỏi lại, ai là người đã làm điều này với nó?."

Ngay tức khắc, gã đã đánh cậu nhanh chóng bước ra, tứ chi run rẩy, và gần như sắp bật khóc vì sợ hãi. Mikey đứng dậy, quay người ném cho gã ánh nhìn đầy đe dọa.

Tất cả bỗng chốc đều trở thành phông nền cho sự hiện diện của hắn.

- Tôi-là tôi thưa...thủ lĩnh...N-nhưng tất cả đều là lỗi của...

Gã đàn ông còn chưa kịp thốt ra được lời bào chữa nào như dự định, thì đã ngã xuống và hét lên đầy thống khổ sau khi phải ăn một phát đạn xuyên ngang qua chân của mình.

"Tao đã nói rõ ràng không một ai được phép chạm vào nó rồi cơ mà?" Lại một phát súng nữa vang lên hòa âm cùng với tiếng gào khóc của sự tuyệt vọng, ngay cả Takemichi cũng chỉ có thể ngẩn người.

"Ai cho mày cái quyền hạn được tùy tiện chạm vào nó hả?."

-Tôi-tôi...xin lỗi thủ lĩnh...van cầu ngài đừng...giết tôi...

- Tao sẽ không giết mày

Người đàn ông cười nói, tưởng chừng như nụ cười đó như một niềm xoa dịu đi sự đau đớn cùng với nỗi sợ hãi của gã trước đó, hay bản thân gã nên cảm thấy may mắn trước sự khoan hồng đến từ vị thủ lĩnh của mình.

Nhưng người đứng đầu Tokyo Manji nổi tiếng được biết đến là một gã máu lạnh.

- Tao sẽ bắn vào những điểm trên cơ thể của mày, từng nơi một đều giống với vết thương mà mày đã để lại trên cơ thể của Takemichi.

- Nếu mày sống sót, mày có thể rời khỏi đây.

"Mikey, điều này không đáng." Kisaki chen miệng, bản thân gã cũng thấy khó chịu trước cách xử lý từ vị thủ lĩnh trong tình huống đang diễn ra.

- Mày không cần phải làm đến mức đó.

- Đừng có mà cố nhúng tay vào những chuyện không nên xen vào, Kisaki.

Vị thủ lĩnh cao giọng "Sẽ đến lượt mày phải khai báo cho tao biết lý do mày có mặt ở đây."

- T-thủ lĩnh...làm ơn...

-Takemichi có một vết bầm bên má, gãy mũi và môi thì bị sứt mẻ, cả đầu và trên lông mày đều có thương tích. Tất cả mọi vết thương đều xuất phát từ khuôn mặt của nó.

- Thủ lĩnh, xin ngài hãy thương xót cho tôi.

- Chúc mày may mắn, Hirotaka.

Mikey nạp đạn vào súng và chuẩn bị ngắm bắn. Trước khi tiếng súng kết liễu được phát ra, đúng lúc này một giọng nói nhỏ giọng gọi lấy tên của hắn.

"Mikey...đừng làm như thế..." giọng cậu đứt quãng vì nước mắt cậu đã thực sự rơi xuống.

- Mày đừng làm như vậy...không phải là lỗi của nó...làm ơn...

- Takemitchy...

"Đừng giết người...Mikey. Tao cầu xin mày." tiếng nấc phát ra ngày càng lớn hơn, những giọt nước mắt làm mờ nhòa đi những đường nét trên khuôn mặt của cậu.

- Làm ơn đi, Mikey.

Takemicchi tiếp tục khóc, nhắm chặt mắt để không phải chứng kiến kết cục đã từng xảy đến với những người đồng đội của mình, mỗi khi nghĩ về những khoảng khắc đó cậu chỉ có thể cảm thấy bất lực.

Nhưng rồi cơ thể cậu được nâng lên một cách cẩn trọng. Sau đó, cậu dần dần mở mắt ra, và phát hiện gương mặt Mikey đang sát rất gần cậu.

"Mikey-kun.."

"Suỵt! Hãy bình tĩnh lại đi, chẳng phải mày đã có tao ở bên cạnh rồi sao." đối phương vậy mà đang muốn trấn an cậu sao, từng động tác đều là sự âu yếm dấu tên, cuối cùng lại dẫn dắt cậu an tĩnh gục đầu vào bả vai của người đó.

- Nghỉ ngơi một chút, sẽ không có chuyện gì xảy ra với mày được nữa.

Takemichi ngoan ngoãn nhắm mắt lại trước cơn mệt mỏi ập tới với mình, cũng phải thôi cậu đã mất rất nhiều máu, điều đó khiến cậu mệt lã đến mức chỉ muốn dựa vào lồng ngực của một ai đó để ngủ một giấc dài.

Vị thủ lĩnh bế cậu lên và hướng tới lối ra ở phía trước.

-"À suýt nữa thì quên mất" Mikey dừng bước lại, quay đầu nhìn ba gã đàn em vẫn còn đang đứng bất động tại chỗ đó.

"Coi chừng tên khốn kia, giải quyết cho tốt và phải hãy chắc chắn rằng sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào, đã hiểu chưa?"

- Đã nhận lệnh, thưa thủ lĩnh.

Cuối cùng họ cũng thoát khỏi căn hầm, một chiếc xe vẫn luôn đứng đợi sẵn bên ngoài.

Mikey bước vào cùng với Takemichi, người vẫn còn say ngủ không biết trời đất gì, hắn đặt cậu nằm lên chân mình trước khi chiếc xe khởi động.

Khi xe xuất phát điểm, mọi sự chú ý của kẻ đứng đầu đã luôn hướng về phía của người đàn ông vẫn còn đang chìm mình vào trong mộng. Vào lúc này, những đầu ngón tay vô thức lại vuốt xuống mái tóc mềm mại kia, nhẹ nhàng mơn trớn quấn quanh những ngọn tóc vòng qua khẽ tay hắn.

Tất cả mọi sự tôn thờ của hắn đều dùng để chiêm ngưỡng diễm mạo của người, bản ngã duy nhất có khả năng chi phối hắn, người khiến hắn phải cất biết bao nhiêu công sức để tìm kiếm trở về.

Hắn mỉm cười với niềm hạnh phúc, vì người cần đoạt, bây giờ đang ở rất gần hắn.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng được ở bên nhau, Takemitchy." mọi sự tôn kính đều thuộc về người, dịu dàng chạm lên từng đường nét trên gương mặt của đối phương.

- Cuối cùng thì mày cũng đã thuộc về tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro