O2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi đó, cậu đã không chút do dự nào gom hết số tiền mà bản thân đã dành dụm được và rời khỏi căn hộ của mình trong phút chốc.

Cậu bỏ trốn.

Cậu cư nhiên lại lựa chọn quay trở lại làm một kẻ trốn chạy đầy hèn nhát như phiên bản cũ nát năm xưa.

Tin tức về cái chết của Chifuyu nhanh chóng xuất hiện trên nhiều bản tin và báo chí.

Tang lễ của cậu ấy đã được diễn ra vào ngày hôm nay.

Mặc dù cậu đang phải chạy trốn, nhưng bản thân Takemichi vẫn đeo khẩu trang vào, che kín toàn bộ khuôn mặt của mình, làm tất mọi thứ chỉ để được nhìn thấy cộng sự của mình lần cuối.

Cậu quan sát cộng sự của mình, người đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo.

Chifuyu vẫn ở đó, như thể cậu ấy chỉ mới vừa chợp mắt, con người đó luôn luôn bị dỡ giấc sau khi phải đọc những cuốn truyện của mình suốt hàng giờ đồng hồ liền, say mê đến mức mệt mỏi để đến khi vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ mất dạng. Cậu còn nhớ có đôi lúc mình và Chifuyu còn từng ngủ chung với nhau, nhưng tại thời điểm đó căn phòng của họ thì không được lớn cho lắm.

Chifuyu nằm trong cỗ quan tài kia vẫn không thay đổi gì nhiều so với mười hai năm cách biệt.

Cậu ấy vẫn như vậy, hệt như bóng hình mà Takemichi vẫn luôn nhớ về nó.

Tao muốn mày có thể tỉnh dậy và mỉm cười với tao, tiếp tục có thể luôn miệng mắng tao rằng tao chỉ là một thằng sáo rỗng và ngu ngốc. Tốt nhất là hãy tỉnh dậy và nhắn gửi đến cho tao một sự quan tâm còn tồn tại.

Tao còn muốn được nói chuyện với mày một lần nữa, để tao có thể ôm mày vào lòng.

Vậy thì tại sao?

Tại sao giờ đây mày lại nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo đó?

"Mày đã luôn bảo vệ tao, Chifuyu" cậu nhỏ giọng, di chuyển những ngón tay của mình lướt qua từng mảnh kính trong suốt, giả vờ như thể bản thân đang chạm vào da thịt của người còn sống.

- Còn tao thì chẳng thể bảo vệ tốt được cho mày, hay vì tao chỉ là một thằng vô dụng.

Nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

Takemicchi đã không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa.

" Tao...xin lỗi...mày nhiều lắm...Chifuyu! Làm ơn cho tao được gặp mày thêm một lần cuối....

Cậu gào khóc nức nở.

Nhưng rồi đột nhiên có tiếng gào hét phát ra, đã phá bĩnh đi bầu không khí tĩnh lặng và đầy tang thương ngay lúc này.





"CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ? TÊN KHỐN KIA!!!"



Takemicchi quay người ra với khuôn mặt đẫm nước mắt của mình và hướng nhìn về phía người phụ nữ lớn tuổi yếu ớt đang gào khóc một cách bất lực, khuôn mặt bà ấy chất chứa đầy sự căm phẫn nhắm tới người đối diện.



"MẸ NÓ! CẬU ĐỨNG LẠI, CẬU NGHĨ BẢN THÂN MÌNH ĐANG BƯỚC CHÂN VÀO ĐÂU VẬY HẢ?"

Cậu ngay tức khắc đã chú ý đến dáng vẻ quen thuộc kia. Đó là bóng dáng của một người đàn ông được cắt ngắn với mái tóc màu tóc đen và hình xăm được xăm trên cổ của hắn là....một con rồng.

Đó là hình xăm của Draken.

- M...Mikey-kun.

Nỗi sợ kinh hoàng lần nữa bao trùm đến Takemichi, không kịp suy nghĩ cậu đã lập tức bắt đầu nhìn khắp mọi phía để có thể nhanh chóng tìm ra được lối trốn thoát rời khỏi đây, xui xẻo thay Mikey cùng với tất cả những người đang tụ tập lại vì vụ xung đột với người phụ nữ kia, nó đã khiến cho mọi lối ra đều bị chặn.

"CẬU THÌ CHIA BUỒN ĐƯỢC GÌ Ở ĐÂY? TRONG KHI CẬU CHÍNH LÀ KẺ ĐÃ GIẾT CHẾT NÓ."

Người phụ nữ không kiềm chế được sự xúc động đã lao vào đánh người, nhưng Mikey nhanh chóng bắt lấy được tay của bà, ngay khi bà quay đầu lại nhìn, đón trước ánh mắt đối diện bà chỉ là còn lại một mảng vô hồn hiện hữu ở trong đôi mắt đen sâu thẳm kia mà thôi.

Takemicchi nhìn Mikey, thứ ánh sáng sáng ngời như mặt trời đã hoàn toàn bị dập tắt.

Nó trở nên khắc kỷ và xa lạ, một Mikey bị bóng tối hắc ám bao trùm.

Trái tim của cậu như đau thắt lại khi chỉ vừa nghĩ đến điều đó. Cảm giác bản thân hoàn toàn trở nên xa lạ trước hình ảnh hắc ám xuất ra từ vị tổng trưởng vĩ đại của cậu.

Nó khiến cậu đứng lại, và Mikey, người ngay từ đầu mang dáng vẻ thờ ơ như không quan tâm đến bất kỳ điều gì đang vây quanh đến hắn, đã vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy bóng dáng thuộc về người mà hắn đã luôn hằng nhớ.

Tựa như những quả cầu mã não đen ám khi đã được rửa sạch dưới cơn sóng xanh của đại dương. Thời gian vì thế trở nên ngưng đọng, dường như tất cả mọi người xung quanh đều bị lu mờ, và Takemichi thề rằng bản thân đã nhìn thấy thứ ánh sáng từ lâu đã bị vỡ nát kia một lần nữa được sống dậy trở lại ở trong đôi mắt chết chóc đó.

Nó mờ ảo một cách khó tin nhưng nó lại là sự thật.

Ánh dương quang của mặt trời như chiếu rội xuống dưới đáy giếng tối tăm không đáy, nhưng khi người đó chầm chậm tiến gần đến và gọi tên cậu, nó như đánh cậu tỉnh dậy.

- Takemichi...

Không đợi Mikey bắt được cậu, cậu đã co chân chạy thật nhanh hướng tới cánh cửa dẫn lối vào bên trong phòng tang lễ và chạy trốn như những gì đã được định trước. Bỏ lại theo sau là người đàn ông đang tuyệt vọng cầu xin cậu dừng lại.

"Đợi đã, Takemicchi! TAKEMICCHI!!!"

Cậu chỉ biết cắm mặt mà chạy thật xa, chạy vào một số con hẻm cho đến khi tìm được đường ra tới khu người đông đúc. Mệt đến mức khiến cậu phải thầm chửi rủa trong lòng một câu. Nhưng khi cậu nghe thấy giọng nói của Manjiro cất lên, trái ngược với sự hoảng loạn so với những lần trước thì thay vào đó lần này cậu đã trở nên bình tĩnh hơn, từng bước chân đều đi chậm lại, từ từ hòa mình vào trong biển người.

Đi một lúc xa, Takemichi quay đầu lại, nhìn người đó vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm lấy hình bóng đã khuất của cậu, khuôn miệng luôn lẩm bẩm tên của cậu, hay thậm chí còn không quan tâm đến bản thân đã phải va vấp vào bao nhiêu kẻ xa lạ bên trong.

Takemicchi cắn môi một cách tội lỗi, nhưng để rồi cậu vẫn chọn lựa xoay người và tiếp tục bước về phía trước.

Bỏ lại Mikey trong biển người mênh mông.




Ngay từ đầu cậu đã không có cho mình một kế hoạch để sống sót chu toàn, cậu thực sự không có gì trong tay cả.

Điều duy nhất luôn lởn vởn trong đầu cậu chỉ toàn là:

Điều gì đã xảy ra khiến cho Mikey thay đổi nhiều như vậy?

Chuyện tồi tệ nào đã xảy ra trong mười hai năm qua?

Từ khi nào mà Mikey lại có mấy cái suy nghĩ quái quỷ là giết đi những người mà từ lâu nó đã coi gia đình chứ?

Mọi thứ hoàn toàn khác lạ và thật khó hiểu, tuy cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu sẽ cố gắng khám phá ra được sự thật, để cậu có thể biết được nguyên nhân dẫn đến một Mikey có thể tùy tiện phá hủy đi hết tất cả những thứ mà nó đã từng quý trọng đến như thế.

Cậu biết rõ trong quá khứ việc nó mất người anh trai, Baji và cả Emma đã tạo thành một sự tổn thương nặng nề, nhưng chẳng phải Mikey đã luôn nói với cậu rằng bản thân vẫn ổn, và chỉ cần có cậu ở bên cạnh nó thì mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra hay sao.

Takemicchi từ lâu đã tin vào điều đó.

Mỗi khi mà Mikey luôn nở một nụ cười rạng rỡ trước mặt mọi người, thỏa mãn nhận lấy sự ủng hộ và tình yêu thương từ những người xung quanh mà không hề phản kháng.

Lẽ nào con người đó đã luôn phải đau khổ trong im lặng từ tận sâu bên trong? Điều tệ hại hơn là cậu lại không thể nhận ra điều đó.

Nếu Mikey bắt được cậu, điều duy nhất cậu sẽ phải hối tiếc chính là không biết trước được trong tương lai chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra đối với bản thân.

Vì tất cả những người có thể cung cấp thông tin về Mikey đều đã chết, nên lựa chọn duy nhất của cậu bây giờ chỉ còn lại một người.

Một người không bao giờ có thể hòa hợp được với cậu.

Kazutora Hanemiya.





Theo những gì cậu được biết Kazutora đã ra tù cách đây hai năm và người đã đi đón cậu ta ra từ trại giam là Chifuyu, người đã luôn giữ liên lạc với cậu trong suốt thời gian qua. Trong những cuộc trò chuyện giữa mình và Chifuyu, cậu ấy đã đề cập cho cậu biết về nơi ở và cũng như chuyện Kazutora đã hoàn toàn cắt đứt với Touman.

Nhưng bây giờ cậu lại chẳng thể tin vào thông tin đó được nữa, soi ra những cuộc săn lùng đến với tất cả những thành viên cũ trước đó đã diễn ra, thì rất có thể, giống với Takemichi, Kazutora cũng đang phải chật vật chạy trốn khỏi Mikey.

Tuy nhiên, cậu cũng không đến mức bị phát hiện bằng việc đi tìm dạo xung quanh đây, nếu trong suốt khoảng thời gian kia Hanemiya đã ở bên cạnh với Chifuyu thì chắc hẳn sẽ phải biết được điều gì đó về mâu thuẫn nội bộ xảy ra ở trong Touman, hẳn là Chifuyu phải nói cho cậu ta biết được điều gì rồi.

Takemicchi thở dài, bắt đầu thay đổi lại quần áo, đeo khẩu trang bao trùm lên trên cả gương mặt của mình, đeo kính và đội một chiếc mũ lưỡi trai sau đó nhấc chân rời khỏi. Với địa chỉ được ghi sẵn trên mảnh giấy, cậu lựa thời điểm sẽ đi khi đã vào lúc nửa đêm để phòng khi thu hút những tên phạm đi ngang gần đây.

Khi đi đã đến được chung cư, cậu lao ra chỗ nhân viên tiếp tân nhanh nhất có thể sau khi phải đợi cô ấy vừa quay trở lại, và hỏi cô ấy về người mà cậu cần tìm.

- Chào buổi tối, cho hỏi có người nào tên Kazutora Hanemiya sống ở đây không?

Cô gái rời mắt khỏi màn hình vi tính, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Hanemiya-san? Anh ấy không dành nhiều thời gian ở đây, đôi khi sẽ quay trở lại sau vài tuần, hay thậm chí là phải đợi cả tháng. Rất khó để mà gặp được anh ấy.

Ngay từ đầu Takemicchi đã không hy vọng điều dễ dàng gì sẽ xảy ra, nhưng cậu đành phải tiếp tục nuôi lấy hy vọng để tìm gặp cậu ta.

- Tôi đã hiểu, nhưng nếu cô nhìn thấy cậu ấy quay trở lại, xin hãy thông báo lại rằng có người tên Hanagaki Takemichi đến tìm gặp cậu ấy để nói về chuyện của Mikey và Chifuyu.

- Được rồi, tôi sẽ thông báo cho cậu nếu tôi nhìn thấy cậu ấy.

Khoan đã, cậu vẫn còn có sự lựa chọn thứ hai nếu như cậu không thể liên lạc được với Kazutora. Cậu nhất định phải tìm được cậu ta, nghĩ xong cậu nhanh chóng rút ra chiếc điện thoại đi động ra khỏi túi và bấm số, cuối cùng cũng đợi được giọng nói vang lên từ đầu đây bên kia.

- Cục cảnh sát xin ghi nhận, chúng tôi giúp gì được cho bạn.

- Buổi tối tốt lành, làm ơn hãy cho tôi có thể được nối máy với Tachibana Naoto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro