.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Una in perpetuum - mãi mãi là một.
______________

"Con mẹ nó chứ!"

Daniel cầm tờ kịch bản phần ending mà buột miệng chửi, làm cho staff và một số thành viên khác giật mình.

"Daniel à bình tĩnh thôi..." - Jisung thấy vậy, cũng nhẹ nhàng mà khuyên bảo anh.

"Em biết nhưng...nhưng phần ending... từng người một...có nhất thiết phải vậy không!?"

Anh nghẹn ngào nói, trong mắt của Daniel cũng xuất hiện thật tầng nước thật mỏng. Jisung cùng các thành viên khác trong Wanna One cũng lặng đi. Phần ending này, thật sự quá tàn nhẫn, chỉ là, đâu thể làm gì được.

Mọi người quay trở lại tập dượt, a, tại sao ngày hôm nay lại nhanh đến thế này...

Ngày final concert cũng cứ thế trôi qua, phần ending cũng tới. Từng người một, từng người một cứ thế rời sân khấu.

Lai Kuanlin... Hwang Minhyun... Ong Seongwu... Park Woojin... Park Jihoon... Kim Jaehwan... Lee Daehwi... Ha Sungwoon... Bae Jinyoung... Yoon Jisung... và cuối cùng là anh, Kang Daniel.

Không theo một trình tự nào, mỗi người cứ bước lên, nói những câu tạm biệt cuối. Thường ngày cũng nói những lời này rất nhiều, sao hôm nay lại buồn đến thế này...
- Cảm ơn.
- Xin lỗi.
- Thời gian qua, thực sự rất hạnh phúc.
- Tạm biệt nhé.
- Tớ yêu các cậu.
- WANNA ONE!
- WANNABLE!
- ALL I WANNA DO, WANNA ONE!

Số lượng người trên sân khấu cũng dần giảm theo những giọt nước mắt rơi xuống. 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0.

Daniel từ lúc nào đã gục xuống, cứ nhìn theo từng người trong gia đình này của mình rời đi, nước mắt cứ rơi, anh vẫn thế, quay lưng lại để không ai thấy được, những giọt nước trong suốt ấy. Một lúc sau, Daniel cũng gượng dậy, nhìn Wannable, nói những lời tạm biệt cuối rồi cũng từng bước đi đến nơi bậc thang rồi cứ thế bất lực mà vỡ òa.

Anh lấy tay ngăn những giọt nước mắt chảy xuống, mắt nhắm nghiền lại, mọi thứ cứ thế tối đen, cái thang dần đưa anh ra phía sau sân khấu. Vừa mở mắt ra, anh liền nhìn thấy những thành viên khác đang khoác tay nhau, để ra một phần trống mà nhìn Daniel. Anh cứ thế mà chạy tới, đến phần trống mà mọi người đã để lại cho anh, thành một vòng tròn hoàn hảo được tạo nên bởi mười một con người.

Wanna One cứ thế mà ôm nhau, tiếng nức nở cũng dần to hơn, không còn là Wanna One mạnh mẽ trên sân khấu nữa, chỉ có mười một con người cạnh bên nhau mà khóc. Các staff cũng trở nên sụt sùi, lùi về sau mà để cho họ có những giây phút cuối bên nhau.

Khoảnh khắc đó kéo dài thật dài nhưng cũng thật nhanh, chỉ mong nó cũng có thể mãi mãi không trôi qua. Rồi vòng tròn ấy dần lỏng ra, cả mười một người, đều như một mà ngồi xuống với nhau, tay vẫn nắm chặt tay.

"A! Tại sao lại khóc thế này chứ..."

Jihoon lau nước mắt mà nói, mắt hoa đào từ lúc nào đã sưng lên, dù thế vẫn cười thật tươi. Những người khác nghe cậu nói xong, cũng nhẹ cười, tay cũng hất đi những giọt nước còn lại.

"Này Jihoon, mày nói ai khóc thế hả, xem lại cái mặt mày đi kìa." - Woojin nói, nhưng cũng đưa tay ra mà giúp bạn mình lau nước mắt.

"Mà Woojin hôm nay ghê nhỉ, xé áo luôn cơ đấy!" - Seongwu nói, làm cho mọi người bật cười.

"Sungwoon hyung cũng ghê lắm cơ!" - Jaehwan tiếp lời.

"Các anh nên nói Park Jihoon ấy chứ đừng nói em." - Woojin phản lại

Mọi người lại cười ra thành tiếng, những giọt nước mắt hòa tan vào cùng với tiếng cười.

"Các hyung này, chúng ta vẫn sẽ gặp lại mà, đúng không?..." - Kuanlin nghẹn ngào mà nói, không khí lại trở nên trầm lặng.

"Đương nhiên rồi chứ." - Bae Jinyoung ngồi kế bên, xoa vai cậu bé mà an ủi.

"Chúng ta còn tập cuối của Zero Base chưa coi mà." - Minhyun nói.

"Đúng rồi, đúng rồi!" - cả Wanna One, như một mà đồng thanh nói.

Xong rồi mọi người lại nhìn nhau cười, lại một vài tiếng nức nở vang lên. Sao mà thời gian lại tàn nhẫn thế này...

.

Đêm ngày 26/1/2019.

Sau khi diễn xong D3 của concert, từng thành viên Wanna One, lại sụt sùi mà ngồi cùng nhau tại kí túc xá cũ. Kí túc xá này, hôm nay là ngày cuối họ được ở lại rồi, ngày mai, họ sẽ đến nơi khác mà ở cùng người khác, hoặc có lẽ là một mình.

Kí túc xá bây giờ cũng không còn gì, chỉ có những chiếc vali, ba lô của mỗi thành viên và những chiếc nệm được trải ra bởi họ, trên còn có những cái gối cùng với một cái chăn thật lớn, thật lớn đủ cho mười một người.

"Mấy đứa ăn gì không? Để anh kêu." - Jisung nói.

"Em ăn gì cũng được, chỉ cần ở cùng các anh là em vui rồi."

Daehwi cười tươi mà nói, hôm nay em khóc rất nhiều, giờ em không nên buồn nữa đâu.

Những người khác im lặng như đồng ý với Daehwi, vậy cuối cùng vẫn là không ăn gì.

"Hôm nay Jihoon cởi áo luôn đấy cơ!" - Daniel nói, miệng cười lộ hai cái răng thỏ ra.

"Daniel hyung cũng mặc áo crop top với Rainism đấy thôi đừng nói em." - Jihoon nói với Daniel, lâu lắm mới được làm Dorm Jihoon thế này.

"Thôi thôi mấy đứa, anh mày già cả rồi không thèm ba cái múi ấy đâu." - Jisung thở dài mà nói.

Cả căn phòng giờ lại ngập trong tiếng cười.

"Thôi giờ chúng ta coi Wanna Go tiếp đi!" - Sungwoon nói, mọi người cũng gật đầu mà nhanh chóng mở Wanna One Go lên.

Vào những hôm trước D1 của concert, cả mười một người đã nảy ra ra tưởng là sẽ cùng nhau coi lại Wanna One Go. Đầu tiên là Wanna One Go phần 1, rồi đến Wanna One Go in Jeju, rồi đến X-Con và cuối cùng là Wanna One Go: Zero Base.

Tại sao Zero Base lại là cuối? Vì đối với Wanna One và cả Wannable, Zero Base có lẽ vẫn là ý nghĩa nhất.

Hôm nay Wanna One cũng chỉ mới coi đến tập 2 của Zero Base thôi, vẫn còn đến 6 tập nữa mới hết.

Mười một người ngồi quây quần bên nhau, cùng đắp chung một cái chăn, cùng nhìn vào một màn hình TV mà xem, xem lại những kí ức của chính bản thân mình. Họ ngồi đó, cười cùng nhau, buồn cùng nhau, thật sự mười một con người ấy chính là một.

"Lúc đó vui thiệt nhỉ." - Daehwi nói.

"Bây giờ còn vui hơn cả lúc đó nữa..." - Kuanlin nói.

Cả căn phòng trở nên im lặng, chỉ có tiếng của chính Wanna One, từ TV mà phát ra.

"Này, sao lại khóc rồi!" - Seongwu nói, nhưng mặt anh cũng đã ướt đẫm từ lúc nào.

"Xem lại mặt em đi Seongwu à, ai mới là người khóc chứ..." - Sungwoon nói.

"Tụi mình tập trung coi tiếp đi nào..." - Kuanlin cười nói, maknae mạnh mẽ của các anh, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào rồi đây.

"Ừ, chúng ta cùng coi!" - Jisung nói.

"A, tại sao Zero Base vui thế này mà lại khóc chứ, cười lên nào!" - Daniel nói, khiến cho mọi người vui thêm một phần.

Vậy là căn phòng lại có thêm những tiếng thút thít xen những tiếng cười ở Zero Base.

Cứ như vậy, cho đến khi hết tập 7, Wanna One đều chìm vào giấc ngủ. Jisung là người duy nhất còn thức, ngồi dậy tắt TV đang chuẩn bị chuyển sang tập cuối của Zero Base, chỉnh lại chăn và gối cho những đứa em của mình, rồi cũng tắt đèn mà chuẩn bị đi ngủ.

Hôm nay vất vả rồi, ngày mai, lại cố gắng nhé.

Jisung thầm nói, rồi bản thân cũng chui vào trong chăn mà ngủ cùng với mười người còn lại.

Sáng 27/1/2019.

Từng người ngủ dậy, hôm nay, lại là Jisung dậy sớm nhất. Anh ngồi dậy, quay sang nhẹ lay những đứa em khác.

"Jisung hyung à, anh ngủ trễ nhất mà, anh nghỉ thêm chút đi." - Jihoon nằm gần đó mà nói anh.

"Được rồi, để anh kêu nốt mấy đứa khác đã."

Vậy là sáng hôm đó, cả mười một người dậy cùng nhau, vẫn quây quần bên nhau tại nơi kí túc xá này những phút cuối. Và lại cùng nhau, ở bên nhau đến nơi tập dượt.
.

Đêm 27/1/2019.

Sau khi ngồi nói chuyện, tâm sự một lúc ở hậu trường, mười một người, lại phải chia xa nhau mà về lại công ty của mình.

Mọi người chỉ có thể trong nước mắt, tiếc nuối mà nhìn những người còn lại lần cuối dưới danh phận Wanna One rồi cũng lên xe của công ty mình.
.

Một lúc sau, cả mười một người cùng tới quán ăn, thế này đã là quá đủ hạnh phúc cho họ rồi.

"Này mấy đứa ăn thoải mái đi, mấy ngày nhịn ăn với luyện tập nhiều quá rồi. Này ăn đi, ăn đi!" - Yoon Jisung nói, tay không quên gắp thức ăn vào chén từng người.

"Ya Jisung hyung! Anh cũng nên gắp cho anh đi chứ." - Jihoon nói, rồi lấy thêm thức ăn cho Jisung.

"Rồi rồi anh biết rồi, mấy đứa cũng cứ ăn đi nhé!"

Rồi mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả, cười đùa thật vui, như những ngày xưa vậy. Chỉ khác là, mọi người đều ăn chậm hơn, đều cố gắng khiến lúc này diễn ra thật lâu, thật lâu.

"Này Kuanlin, sắp tới em đi đóng phim rồi, cố lên nhé!" - Minhyun nhẹ nhàng nói với lại em út của Wanna One.

"Dạ vâng, cảm ơn hyung."

"Còn Sungwoon hyung nữa, mai anh ra digital mới cùng với Jihoon hyung, chúc mừng anh nha!" - Daehwi nói, tay còn vỗ vỗ.

"Cảm ơn mọi người, mai mốt mọi người mà solo hay debut với nhóm nhạc mới anh cũng sẽ ủng hộ nhé."

Sungwoon nói vui vẻ, nhưng cả anh lẫn mười người còn lại đều trở nên lặng đi. Debut với nhóm nhạc mới? Solo? Có lẽ với họ mọi thứ vẫn là đến quá nhanh...

"Sungwoon hyung nói sai rồi, Jisung hyung đi nghĩa vụ thì sao mà hoạt động được chứ." - Daniel nói, miệng lại cười cười.

"Ya cái thằng này, anh mày già nhưng cũng đóng kịch với debut thì mới đi nghĩa vụ nhá!" - Jisung nói lại, cái tính Choding của Daniel này, thật sự vẫn không bỏ được mà.

"Thôi mọi người ăn tiếp đi, ăn tiếp đi!" - Jisung lại nói, rồi nhận ra đồ ăn cũng đã hết từ lúc nào.

"A...vậy mấy đứa muốn ăn thêm không anh gọi?" - Jisung tiếp tục nói.

"Em không ăn nữa đâu...ngồi bên các anh thế này được rồi ạ..." - Kuanlin nói.

Bé út của Wanna One từ lúc nào mắt đã ngập nước. Thực sự em luôn rất buồn, Kuanlin của chúng ta cũng chỉ mới 17 tuổi, nhưng lại luôn là người cố gắng kiềm lại nhất. Các thành viên khác trong Wanna One cũng nghẹn đi, nước mắt lại rơi xuống, lại gần bên Kuanlin mà an ủi.

Wanna One, lại khóc rồi. Phải đến bây giờ mới thấy được sức mạnh của thời gian lớn đến thế nào... cũng rất tàn nhẫn nữa...

"Này, hay là chúng ta chơi trò này đi?" - Jinyoung mở lời, mặt cậu cũng trở nên ướt vì khóc rồi. Nhưng vẫn tiếp tục nói trong tiếng nức nở.

"Chúng ta, chơi trò kéo búa bao đi, ai thua sẽ phải trả tiền."

"Ừ! Chúng ta cùng nhau chơi đi, giống với những ngày đầu tiên." - Jaehwan nói.

Ai cũng đều gật đầu, gạt đi nước mắt rồi cùng nhau nói:

"Kéo! Búa! Bao!..."

Wanna One vẫn giống như những ngày đầu với trò kéo búa bao, chỉ là bây giờ đã là những ngày cuối...

Kết quả hôm đó ai thắng, ai thua, ai trả tiền chúng ta không ai có thể biết được, chỉ có Wanna One biết được và chôn vùi nó trong tim mình. Có thể là một trong mười một người trả tiền, có thể là hai, là ba hoặc là tất cả. Nhưng chỉ là, cuối ngày hôm ấy, ai ai cũng đều khóc, đến mức đôi mắt xinh đẹp của từng người đều sưng lên, trong lòng lại buồn hơn bao giờ.

Đối với mười một người ấy, Wanna One là một gia đình, là sự cổ vũ, niềm tin, là một kí ức mà họ mãi chôn vùi trong tim. Ngày 27/1 này thật đau đớn, nhưng cũng xen vào những niềm vui nhỏ bé, tuy thật buồn nhưng nó cũng góp phần tạo nên những kỉ niệm cho họ, khiến Wanna One đối với họ còn trở nên ý nghĩa hơn bao giờ.

end.

___________

thật sự tớ hoàn toàn bất lực rồi. tớ cũng đã cố gắng viết truyện này trong hôm nay, từng câu, từng chữ để mà có thể bày tỏ tình yêu của mình với Wanna One. tớ không cần vote, có khi cũng không cần nhiều người đọc truyện này, những lời tớ đang nói có khi cũng chỉ là độc thoại, tớ chỉ là muốn để lại một cái gì đó cho Wanna One của mịn. Nhưng tớ chỉ mong rằng, các cậu có thể mãi mãi đừng bao giờ quên đi Wanna One của chúng ta, nhé!

Wanna One, chỉ là tốt nghiệp, là tạm chia xa. Đây là khởi đầu mới cho mỗi người chúng ta, tuy không trọn vẹn như trước, nhưng ta vẫn sẽ luôn bên nhau mà ủng hộ nhau.

Wanna One à, hẹn ngày gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro