Unbelievably Ridiculous (Yulsic's version)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Unbelievably Ridiculous (Yulsic’s version)

Save lại để đọc thôi,ko phải của tui -_- 

Prologue - YULSIC's version

"Cậu nghĩ cảm giác đó là gì ?"

"Cảm giác gì là gì ?"

"Hôn"

"Huh ?"

"Mình vẫn luôn tự hỏi là cảm giác khi cho và nhận một nụ hôn sẽ như thế nào"

"Sao cơ?! Cậu chưa hôn lần nào á ?"

"Chưa"

"Ko đùa đấy chứ ?"

"Ừm"

"Mình ko tin cậu đâu Jessica. Cậu đã 20 tuổi rồi !"

Khẽ nhún vai.

"Và cậu lại xinh đẹp đến mức khiến người ta phải ganh tị !"

Lại nhún vai.

"Và hơn nữa, cậu là con gái của một nhà tỉ phú !"

Lại một cái nhún vai nữa.

"Ôi trời, với tất cả những gì cậu có thì chắc chắn có ko biết bao nhiêu anh chàng gục đổ dưới chân cậu đấy. Nếu mình mà là cậu thì chắc mình đã đánh mất cái quan trọng nhất của đời con gái trước khi bước sang tuổi 13 rồi"

"SOOYOUNG!"

Jessica trợn tròn mắt nhìn cô bạn thân nhất của mình và rít lên. Sooyoung liền giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

"Gì chứ ? Tớ chỉ nói thật lòng thôi mà. Nhưng mà tốt hơn hết là cậu nên tìm một người để trao nụ hôn đầu đi Jessica à"

Jessica khẽ mỉm cười và gục gật đầu ra chiều suy nghĩ về lời khuyên của bạn mình.

"Hy vọng là mình sẽ tìm được một người thích hợp để làm điều đó trước khi chết"

Hai cô gái nhìn nhau và cười rúc rích về câu chuyện kì quặc giữa họ. Sau đó họ đi vào khu mua sắm và ở suốt trong đó cho đến hết ngày. Họ đã trải qua một ngày rất vui vẻ : mua sắm, ăn uống và căn bản là hoàn toàn thư giãn. Họ ko hề hay biết rằng, mỗi một hành động cử chỉ của họ đều được theo dõi ko hề bỏ sót bởi một vài người nào đó.

MỤC TIÊU : JESSICA JUNG

Tuổi : 20

Nghề nghiệp : Sinh viên

Sở thích : hẹn hò với bạn bè, mua sắm và ra ngoài ăn uống

Điểm đặc biệt : con gái duy nhất của một tỉ phú

Theo như yêu cầu của nhìu bạn, mình đã quyết định add luôn ver YULSIC vào đây theo như bản gốc của au bên ssf.

Vậy là fic này mình sẽ post song song 2 ver cùng lúc.

Như đã nói từ đầu, 2 ver này nội dung giống nhau đến 99% nên tùy mọi người lựa chọn. Nếu thích thì đọc luôn 2 ver để xem cảm xúc có gì khác nhau ko.

Hi vọng các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ

Bây giờ mình bắt đầu post ver YULSIC cho kịp tiến độ với ver JENY.

Sẽ update chap 3 sau

***

Prologue - YULSIC's version

"Cậu nghĩ cảm giác đó là gì ?"

"Cảm giác gì là gì ?"

"Hôn"

"Huh ?"

"Mình vẫn luôn tự hỏi là cảm giác khi cho và nhận một nụ hôn sẽ như thế nào"

"Sao cơ?! Cậu chưa hôn lần nào á ?"

"Chưa"

"Ko đùa đấy chứ ?"

"Ừm"

"Mình ko tin cậu đâu Jessica. Cậu đã 20 tuổi rồi !"

Khẽ nhún vai.

"Và cậu lại xinh đẹp đến mức khiến người ta phải ganh tị !"

Lại nhún vai.

"Và hơn nữa, cậu là con gái của một nhà tỉ phú !"

Lại một cái nhún vai nữa.

"Ôi trời, với tất cả những gì cậu có thì chắc chắn có ko biết bao nhiêu anh chàng gục đổ dưới chân cậu đấy. Nếu mình mà là cậu thì chắc mình đã đánh mất cái quan trọng nhất của đời con gái trước khi bước sang tuổi 13 rồi"

"SOOYOUNG!"

Jessica trợn tròn mắt nhìn cô bạn thân nhất của mình và rít lên. Sooyoung liền giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội.

"Gì chứ ? Tớ chỉ nói thật lòng thôi mà. Nhưng mà tốt hơn hết là cậu nên tìm một người để trao nụ hôn đầu đi Jessica à"

Jessica khẽ mỉm cười và gục gật đầu ra chiều suy nghĩ về lời khuyên của bạn mình.

"Hy vọng là mình sẽ tìm được một người thích hợp để làm điều đó trước khi chết"

Hai cô gái nhìn nhau và cười rúc rích về câu chuyện kì quặc giữa họ. Sau đó họ đi vào khu mua sắm và ở suốt trong đó cho đến hết ngày. Họ đã trải qua một ngày rất vui vẻ : mua sắm, ăn uống và căn bản là hoàn toàn thư giãn. Họ ko hề hay biết rằng, mỗi một hành động cử chỉ của họ đều được theo dõi ko hề bỏ sót bởi một vài người nào đó.

MỤC TIÊU : JESSICA JUNG

Tuổi : 20

Nghề nghiệp : Sinh viên

Sở thích : hẹn hò với bạn bè, mua sắm và ra ngoài ăn uống

Điểm đặc biệt : con gái duy nhất của một tỉ phú

"Là cô gái đi bên trái"

"Thật sự rất xinh đẹp"

"Đúng vậy. Nhưng tiếc là cô ta buộc phải chết"

Chapter 1 - YULSIC's version

"Sooyoung, coi chừng túi xách dùm mình nhe. Mình vào nhà vệ sinh một lát"

"Ừm"

Sooyoung chỉ gật đầu mà ko thèm nhìn lên vì cô nàng đang đắm chìm trong một bể thức ăn trước mặt. Cô ko biết rằng mình sẽ ko thể gặp lại bạn mình trong một thời gian dài sắp tới.

~~~~~~~~~

"Giờ cô ta chỉ còn có một mình"

Người đàn ông lớn tuổi hơn nói với hai tên đồng bọn của mình. Hắn nhếch miệng cười khi để ý thấy một trong hai người đó có vẻ rất căng thẳng.

"Trông cô có vẻ lo lắng quá đấy"

Cô gái khẽ nuốt nước bọt và gật đầu.

"Đây là lần đầu tiên của tôi"

Người đàn ông còn lại nhướng mày nhìn cô có chút ngờ vực và hỏi lại.

"Bắt cóc tống tiền ấy hả?"

Cô gái gật đầu lần nữa.

"Tôi chỉ mới gia nhập bang hội ko bao lâu. Ko thể tin được là đại ca lại cho tôi tham gia vụ này"

"Đừng có lo. Rồi cô cũng sẽ quen thôi, Yuri"

"Bắt cóc tống tiền ấy hả?"

Lần này thì đến lượt hắn gật đầu còn gã lớn tuổi hơn nói thêm.

"Và còn nhiều vụ hơn thế này nữa"

~~~~~~~~~~

Khi Sooyoung đã nạp đầy cái dạ dày ko đáy của mình thì cũng là lúc cô nhận ra rằng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà bạn mình vẫn chưa quay lại. Cô thử gọi điện thoại cho Jessica thì mới biết là cô ấy đã bỏ lại hết mọi vật dụng của mình trên bàn.

"Thật là, cậu ta nói là hôm nay sẽ đãi mình mà"

"Hóa đơn của cô đây, thưa cô !"

Người phục vụ bàn đưa hóa đơn cho Sooyoung : 400$ !?!

"Cậu chết với mình, Jessica"

Sooyoung vừa lầm bầm vừa miễn cưỡng đưa thẻ tín dụng của mình cho người phục vụ. Cô ko biết rằng những lời mình vừa nói lại có phần đúng với số phận của Jessica.

~~~~~~~~~~

Kinh hãi. Khiếp sợ. Nhục nhã. Sững sờ. Đó là những cảm giác đang xâm chiếm Jessica hiện giờ khi cô đang cố hết sức để nhớ lại một cách thật chi tiết bằng cách nào mà cô bị bắt đến đây. Tuy vậy, cô lại ko tài nào nhớ nổi vì tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Hơn nữa, giờ cô lại bị tiêm thuốc ngủ nên đầu óc cứ lâng lâng, nhưng cô vẫn cố gắng chống lại đôi mi mắt sắp sửa sụp xuống. Cô cần phải giữ cho bằng được sự tỉnh táo, bằng ko thì cô cũng chẳng thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra.

Mặc dù đang bị bịt mắt và trói chặt hai tay, Jessica vẫn biết được rằng mình đang bị chở đến một nơi nào đó. Xe chợt dừng lại. Chắc là đã đến nơi rồi. Cô cảm giác ai đó nắm chặt cánh tay mình và thô bạo lôi đi. Cô ráng chống cự nhưng cũng chẳng ăn thua gì.

"Các người là ai vậy ? Các người muốn gì ?"

Jessica hỏi bằng giọng run run, nhưng ko nhận được bất kì câu trả lời nào. Bọn người đó tiếp tục lôi cô đi. Cái cảm giác ko biết một tí gì về nơi mình đang có mặt thật sự là khủng khiếp, thế nên Jessica vẫn cứ tiếp tục hỏi mặc dù cô biết nó cũng chẳng có tác dụng gì.

"Các người đưa tôi đi đâu vậy ?"

"Câm miệng đi ! Thật là, con nhỏ này ồn ào quá !"

Cô nghe một trong số đó lên tiếng, giọng có vẻ đang cáu tiết lên. Thế nhưng lời nói của hắn vẫn chưa đáng sợ bằng những gì cô nghe thấy tiếp theo đó.

"Giờ nó còn cơ hội thì cứ để nó la lối thỏa thích đi"

~~~~~~~~

"Ngồi xuống !"

Gã nhỏ tuổi hơn ra lệnh và đẩy cô xuống nền nhà một cách thô bạo.

"Làm tốt lắm !"

Jessica nghe được một giọng nói khác. Nghe qua giọng điệu của hắn thì có vẻ như hắn là kẻ cầm đầu.

"Cảm ơn đại ca ! Thật ra Yuri cũng đã đóng góp rất nhiều !"

Yuri ? Vậy một trong số chúng là con gái. Tên "đại ca" tỏ vẻ hài lòng.

"Ừm. Lần đầu tiên vậy là tốt rồi"

"Cảm ơn đại ca"

Thật khó tin. Sự thật là họ đã làm chuyện phạm pháp, vậy mà tất cả đều tỏ vẻ rất tự hào về điều đó.

"Đại ca, con nhỏ này trông cũng khá hấp dẫn. Liệu tụi em có thể...?"

Jessica điếng cả người khi nghe được những lời đó, nhưng giờ đây cô thật sự ko còn chút sức lực nào để phản kháng lại dù chỉ bằng lời nói. Cô nghe tên "đại ca" lại lên tiếng.

"Tụi bây biết luật đấy! Ai hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn được hưởng quyền lợi"

Vô lý thật. Họ trao phần thưởng cứ như thể bắt cóc là một việc làm anh hùng vậy.

"Jim, Eric, Yuri, tụi bây muốn chia nhau hay là thế nào ?"

Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Chia nhau cái gì cơ ?

"Ko cần đâu ạ. Tụi em sẽ nhường cho Yuri vì cô ấy là tân binh"

Hào phóng quá đấy.

Lập tức cô nghe thấy tiếng phản đối của gã nhỏ tuổi hơn.

"Nhưng cô ta là con gái mà!"

"Vậy, nếu Yuri ko có hứng thú với con gái thì mày có thể..."

"Có chứ!"

Jessica nghe được cô gái có tên Yuri đáp vội.

"Okay, vậy là kết thúc ổn thỏa chuyện này. Bây giờ chúng ta sẽ để cô ta ở lại nhà cô. Bọn cảnh sát chắc sẽ ko bao giờ nghĩ đến chuyện chúng ta giữ con tin trong một căn nhà bình thường thế này đâu"

"Chúc vui vẻ"

"Chắc rồi"

~~~~~~~~~~~

Yuri cẩn thận quan sát qua cửa sổ để chắc chắn rằng tất cả đã rời khỏi đây. Cô quay vào và bước từng bước chậm rãi đến chỗ cô gái kia. Cô thấy được cô ấy đang cố lùi lại, nhưng cuối cùng đành dừng lại vì chẳng còn đường lùi nữa. Yuri quỳ xuống bên cạnh cô ấy và tháo khăn bịt mắt ra.

Lần đầu tiên, ánh mắt họ chạm nhau.

Yuri phải công nhận rằng, gương mặt cô gái này có những điểm rất nổi bật và thật sự rất lộng lẫy. Đôi mắt ngây thơ mang nét tinh nghịch. Chiếc mũi cao và thẳng rất duyên dáng. Yuri cố ko đi vào chi tiết về đôi môi của cô ấy.

"Làm ơn... đừng..."

Jessica năn nỉ một cách yếu ớt, nhưng giọng nói của cô dần tắt đi khi nhận thấy ánh mắt tẻ nhạt của Yuri nhìn mình. Mặc dù ánh mắt đó đang tia cô rất kỹ, Jessica vẫn thấy được rằng ko hề có một chút tà ý nào trong đôi mắt đó. Ánh nhìn đó thật sự... rất khó đoán, nó khiến Jessica có cảm giác ko thể biết được điều gì đang diễn ra trong đầu cô ấy.

Jessica bắt đầu thấy hoa mắt khi liều thuốc ngủ lúc nãy đang ngấm sâu vào người cô. Cô như đông cứng lại khi Yuri đột nhiên tiến sát dần vào cô. 

Vậy là Jessica đã sai. Cô gái này thật sự có tà ý đối với cô. Cô nuốt mạnh nơi cổ họng, cố gắng bằng mọi giá giữ cho đầu óc mình ko được lơ đễnh. Cô ko thể để mất lần đầu tiên của mình vào tay một kẻ tội phạm !

*Chát*

"Con muỗi ngu ngốc"

Yuri nói bằng giọng phẳng lì và lau sạch máu của con muỗi xấu số khỏi tay mình. Jessica khẽ đưa mắt liếc nhìn. Đúng thật là một con muỗi bự chảng, nhưng giờ thì chỉ còn là một cái xác dẹp lép.

"Đi vào phòng ngủ thôi"

Jessica hướng sự chú ý quay trở lại với Yuri khi nghe được câu nói đó. Cô ko biết là Yuri nói vậy có ý gì, nhưng Yuri lại biết được chính xác Jessica đang nghĩ đến điều gì.

Cô nhếch miệng khẽ cười trong khi cởi dây trói cho con tin của mình. Cô đỡ tay Jessica choàng qua vai mình để giúp cô ấy đứng lên. Jessica cố kháng lại, nhưng với tình trạng hiện tại của cô thì chẳng thể đọ nổi với sức của Yuri.

"Cô chắc là ko muốn gương mặt mình bị phá hủy vì ở mãi ngoài này đâu đúng ko ?"

Jessica chớp chớp mắt, cố gắng tiếp thu từng lời nói của Yuri. Nhìn thấy vẻ mặt có phần hốt hoảng của cô gái, Yuri quyết định trêu cô ấy.

"Cô đang nghĩ là tôi sẽ xâm phạm cô đấy à ?"

"Cô... sẽ ko làm thế chứ ?"

Yuri nghiêng đầu đưa mũi vào gần cổ của Jessica và hít hít ngửi ngửi, rồi giả vờ nhăn mặt.

"Sẽ ko khi mà cô như thế này. Sẽ chẳng vui chút nào hết"

Cô ko nói gì nữa mà chỉ tiếp tục đưa Jessica vào phòng ngủ của mình. Yuri đặt Jessica nằm lên giường và đưa tay tắt đèn thì đột nhiên có cảm giác cổ tay mình bị nắm chặt lại.

"Cô là một người tốt"

Yuri nhếch mày và cười khẩy.

"Cô biết rõ tôi là một gangster mà đúng ko ?"

Jessica mỉm cười và thì thầm một cách yếu ớt trước khi để cho số thuốc ngủ kia đánh gục mình hoàn toàn.

"Vậy thì cô là một gangster tốt bụng"

Bây giờ thì cô biết rằng mình vẫn sẽ được an toàn cho dù có hoàn toàn mất hết nhận thức đi chăng nữa.

~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Yuri thức dậy thì thấy Jessica đã dậy trước cả mình. Cô lắc đầu như thể ko thể tin được khi nghe được tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Yuri ko thể tin nổi, làm sao cô gái này lại còn có tâm trạng để tắm táp ngay sau khi bị bắt cóc như thế.

Cánh cửa phòng tắm chậm rãi mở ra, Jessica rụt rè bước ra chỉ với một chiếc khăn quấn quanh người. Yuri gần như há hốc mồm và lập tức quay mặt đi trước cảnh tượng đó để giấu đi gương mặt đang đỏ dần lên của mình.

"Xin lỗi nhé, nếu tôi biết trước là mình sẽ bị bắt cóc thì tôi đã mang theo đồ để thay rồi"

Những lời lẽ thật là buồn cười. Cô ấy nói cứ như thể cô ấy đang đi nghỉ mát vậy.

"Sao cũng được. Vào mở tủ quần áo của tôi ra và lấy một bộ mặc vào đi"

"Cảm ơn nhé"

~~~~~~~~~~~

"Ăn nhanh lên. Lát nữa chúng ta có việc quan trọng cần làm đấy!"

Yuri bảo và đặt tô mì xuống bàn ngay trước mặt Jessica.

"Là việc gì vậy ?"

Jessica hỏi với vẻ lo lắng. Yuri vừa nhìn đồng hồ vừa đáp.

"Tụi tôi sẽ thực hiện một cuộc gọi điện tống tiền đến ba cô. Lẽ tất nhiên là ông ta sẽ muốn nghe giọng con gái mình để xác minh chuyện này"

"Oh"

Jessica thả lỏng đôi vai mình và khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm. Cô nhìn xuống cái tô và chợt nhíu mày.

"Mì ăn liền ư ?"

Yuri liếc nhìn cô và hỏi vặn.

"Có vấn đề gì sao ?"

Jessica mím chặt môi và đáp trả một cách ngây ngô.

"Người giúp việc nhà tôi bảo là mấy loại thức ăn này chỉ dành cho mấy con cún thôi"

Yuri gần như muốn phun hết đống mì trong miệng ra khi nghe câu nói đó. Cô ném cho Jessica một cái trừng mắt chết người, khiến cô nàng sợ sệt thu người lại và ngoan ngoãn gắp mì bỏ vào miệng mình. Cô thở dài bực bội và tiếp tục ăn thì đột nhiên nghe tiếng Jessica reo lên.

"Món này thật ra cũng ngon đấy chứ. Cô đúng là một đầu bếp giỏi đó, Yuri!"

Yuri khẽ rùng mình trước cái cách gọi thân mật tên mình xuất phát từ miệng cô gái kia. Nếu ai mà ko biết thì chắc sẽ nghĩ rằng họ là bạn của nhau và đang ngồi ăn chung nữa đấy. Yuri thật sự chỉ muốn cho vụ này mau chóng kết thúc.

Cô ko thể chịu đựng nổi thêm một giây phút nào ở bên cạnh cô nàng vô lý đến khó tin như thế này nữa.

Chapter 2 - YULSIC's version

Mr. Jung vò nát lá thư tống tiền trong tay mình và giận dữ ném xuống sàn.

"Thật ko thể tin được lũ khốn đó lại dám đụng đến con gái ta !"

"Cháu xin lỗi, bác Jung. Đáng lẽ cháu nên coi chừng cậu ấy cẩn thận thay vì lo ăn"

Sooyoung vừa nói vừa dùng khăn giấy chậm nước mắt. Mr. Jung lắc đầu dịu giọng.

"Ko phải lỗi của cháu"

"Bọn chúng đòi bao nhiêu vậy ạ ?"

Kang In, anh nuôi của Jessica, lên tiếng hỏi.

"5 triệu đô la"

Kang In tức giận đập tay xuống bàn.

"Bọn khốn ! Chúng thật là quá tham lam !"

Ông Jung vuốt mặt và mệt mỏi đáp.

"Ta chấp nhận đánh đổi tất cả với chúng, chỉ cần Jessica được an toàn"

Kang In bước đến bên cạnh ba nuôi của mình và nói.

"Nhưng 5 triệu cũng ko phải là một con số nhỏ. Chúng ta cần một ít thời gian"

"Ba ko cần biết con làm cách nào. Trước cuối tuần này con phải tập hợp đủ số tiền đó !"

Sooyoung gật đầu lia lịa tán thành.

"Đúng vậy, sự an toàn của Jessica là quan trọng nhất. Thật ko dám tưởng tượng bây giờ bọn chúng đối xử với Jessica ra sao nữa"

Sooyoung thút thít khóc khi tưởng tượng đến cảnh Jessica bị bọn bắt cóc hành hạ.

"Cậu ấy chắc đang khổ sở lắm"

Nào, chuyện đó sẽ ko xảy ra khi mà kẻ bắt cóc chính là Yuri.

~~~~~~~~~~~

Jessica dù cho cả hai tay bị còng vào thành giường nhưng điều đó vẫn ko ngăn được cô làm trò hành hạ Yuri. Ráng hết sức, cô vươn một chân ra chọc chọc Yuri, người vẫn đang nằm say giấc trên sàn nhà.

"Yuri?"

Yuri khẽ càu nhàu và xoay người qua hướng khác, cố lờ đi tiếng gọi của Jessica, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

"Pshhhh... Yuri"

Cô lên tiếng gắt gỏng, vẫn ko quay lại nhìn.

"Cái gì ?"

"Hôm nay chúng ta ra ngoài được ko ?"

Câu nói đó đã gây được sự chú ý của Yuri.

"Cái gì!"

Cô bật dậy và nhìn trừng trừng vào Jessica, để rồi chạm phải ánh mắt cún con đó.

"Tụi mình đến cửa hàng mua quần áo và thức ăn đi!"

"Không!"

"Mình chán quá à"

Yuri hít một hơi thật sâu và khinh khỉnh hỏi lại.

"Miss Jung, cô có biết là mình đang bị bắt cóc ko vậy?"

"Biết"

Được rồi, đối với cô nàng này thì tốt hơn là nên hỏi một cách rõ ràng hơn.

"Cô có hiểu bắt cóc thật sự có nghĩa gì ko vậy?"

"Nó cũng giống như việc đi mua sắm thôi"

"Hả?"

Jessica khẽ nhún vai và thành thật nói lên suy nghĩ trong đầu mình.

"Khi cậu muốn mua một món gì đó thì cậu phải trả tiền. Vậy nên khi nào ba mình đưa tiền chuộc thì mình sẽ được trở về nhà"

Yuri đã phải đấu tranh và kiềm chế tối đa để ko lao vào siết chết cô nàng này đi cho xong.

"Vậy, bây giờ tụi mình đi mua sắm được chứ ?"

"Không!"

"Bất quá thì khi nào mình về nhà sẽ nói với ba mình trả công cho cậu"

"Không!"

"Điiii màaaaa !!!"

~~~~~~~~~~

Yuri thở dài và nhìn xuống cổ tay trái của mình, nó đang nối liền với cổ tay phải của Jessica bởi một chiếc còng. Cô ko thể tin được mình lại làm theo yêu cầu của cô nàng này.

"Trông tụi mình giống như một đôi vậy"

Lời nhận xét bất chợt của Jessica kéo lại được sự chú ý của cô.

"Hả?"

Jessica khúc khích cười và lắc lắc cổ tay phải của mình.

"Cậu ko thấy là tụi mình giống đang hẹn hò lắm à ?"

Yuri nhìn xuống và nhận thấy những ngón tay của họ đã vô tình đan vào nhau. Quả thực là, họ trông giống y như một đôi hẹn hò vậy.

"Yuri-ah, tụi mình lại đằng kia đi!"

Yuri chưa kịp rùng mình vì tên của cô một lần nữa lại được gọi lên thân mật như thế thì đã bị cô nàng kia kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác.

"Dừng lại đi!"

Jessica liền dừng bước. Yuri nhíu mày và vặn hỏi.

"Ko phải cô nói là muốn đi mua sắm sao?"

"Thực ra thì mình đã tìm thấy một bộ mà mình thích"

"Vậy thì đến đó nhanh và mua đi. Tôi ko có rảnh cả ngày để đi với cô đâu!"

Jessica khẽ mím môi và lắc đầu.

"Nhưng mình ko thích mua đồ mà mình ko được thử trước"

Yuri trợn tròn mắt và nôn nóng thúc giục.

"Vậy thì thử đi, thật là!"

Jessica khẽ liếc nhìn chiếc còng tay và bĩu môi. Yuri chau mày một cách đầy nghi ngờ.

"Còn gì nữa đây ?"

Lại là đôi mắt cún con đó nữa rồi.

"Tôi sẽ ko thả cô ra đâu"

Jessica bắt đầu xuống nước năn nỉ, giật giật mép áo của Yuri.

"Chỉ 5 phút thôi mà"

"Đừng hòng!"

"Mình hứa là sẽ ko bỏ chạy đâu"

"Cô thấy tôi giống đồ ngốc lắm hả?"

Jessica toét miệng cười một cách bẽn lẽn.

"Ko phải, nhưng cậu giống một người... à ko... một gangster tốt bụng"

"Đừng có mà bày đặt nịnh nọt tôi"

"Thôi mà... Hay là tụi mình ngoéo tay nhé?"

Jessica nài nỉ, giơ ngón tay út của mình lên.

"Tôi đã nói là..."

"Điiii màaaaa !"

Yuri xụ cả hai vai và thở dài bất lực.

"Nhanh lên đó !"

"Yuri-ah, cậu là tuyệt nhất!"

Jessica reo lên, bất ngờ quàng tay qua cổ Yuri và ôm lấy cô. Yuri thầm biết ơn vì với tư thế của họ lúc này thì Jessica ko thể nhìn thấy được gương mặt ửng đỏ của mình.

~~~~~~~~~~~

"Tôi sẽ đi dạo khoảng 15 phút"

Jessica mỉm cười và vui vẻ gật đầu.

"Vậy là quá đủ rồi"

Yuri khẽ lắc đầu và rồi đi tìm một chỗ để ngồi. Lại một lần nữa, cô ko thể chống cự được những yêu cầu của Jessica. Trước giờ Yuri vẫn luôn nghĩ rằng gia nhập xã hội đen là một việc thú vị và đầy ly kì. Có thể cô sẽ được tham gia vào mấy vụ như buôn bán thuốc phiện hay đại loại thế.

Nhưng nhìn lại cô bây giờ xem ! Cô đang bị kẹt ở đây với một cô gái như đến từ hành tinh khác vậy.

~~~~~~~~~~~

Ko biết là mình đã ngủ được bao lâu rồi, nhưng khi tỉnh dậy Yuri mới nhận ra là trời đã tối.

"Chết thật !"

Yuri chạy thật nhanh đến phòng thử đồ, nhưng đã đóng cửa mất rồi. Cả khu mua sắm hiện giờ đang bắt đầu đóng cửa dần. Mọi người đang đi về phía cửa ra. Yuri đi ra cửa và níu lấy một cô gái nào đó cũng đang chuẩn bị rời khỏi đây.

"Xin lỗi, cô có thấy một cô gái mặc áo thun tím từ phòng thử đồ đi ra ko ?"

Cô gái hơi giật mình, nhưng rồi cũng lịch sự đáp lại.

"Tôi ko thấy, cô ấy trông như thế nào ?"

"Cô ấy cao khoảng 1m63 hay 1m65 gì đó. Đôi mắt cô ấy tròn như hạt ngọc trai vậy. Cô ấy lúc cười thấy cả mấy chiếc răng thỏ. Cô ấy trông lúc nào hớn hở và hơi kì quặc. Cô biết đó, phong cách cô ấy kiểu như là Spongebob Squarepant vậy"

"Cô đang miêu tả một con người đấy chứ?"

"Hả?"

"Nhanh lên Sooyoung! Taxi đang đợi đấy"

Sooyoung nhanh chóng trả lời trước khi đuổi theo bạn mình.

"Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Nhưng tôi ko thấy một sinh vật nào như cô miêu tả hết"

Ko phải là trớ trêu quá sao ?

~~~~~~~~~~

Yuri nhìn quanh khắp nơi, nhưng hoàn toàn ko thấy bóng dáng Jessica đâu cả. Làm sao mà cô dám nhìn mặt đại ca mình nữa đây ? Nhiệm vụ đầu tiên của cô kể từ khi gia nhập xã hội đen đơn giản chỉ là một thất bại tuyệt đối.

Yuri thấy mình như một đứa ngốc vì đã đặt lòng tin vào Jessica. Cô gái này đã trình diễn một show tuyệt vời và giả vờ như thể cô ta thật sự là một cô gái ngây thơ, khiến Yuri tin rằng cô ta sẽ giữ lời hứa với mình.

Này, tỉnh lại đi, đây là một vụ bắt cóc đấy! Ai mà lại ko bỏ chạy nếu có cơ hội chứ? Yuri vừa đắm chìm trong suy nghĩ đầy thất vọng vừa lê từng bước trở về nhà.

"Yuri-ah!"

Yuri ngẩng mặt lên về phía giọng nói phát ra, và cố căng mắt ra để nhìn cho rõ ràng hơn. Đây ko thể nào là sự thật được. Yuri vội bước thật nhanh tới trước.

Cô hít thở thật sâu và nhìn chằm chằm vào cô gái đã kiên nhẫn ngồi đợi mình ngay trước bậc thềm.

"Sao... sao cô lại ở đây?"

Jessica nhe răng cười và đứng lên giải thích.

"Mình bị lạc và ko tìm được cậu. Nhưng cũng may là mình còn nhớ đường về nhà cậu"

Yuri nhắm mắt lại và im lặng trong một lúc, để cho từng lời từng chữ ngấm hoàn toàn vào đầu mình. Thế rồi cô nhìn thẳng vào Jessica và hỏi.

"Vậy là cô đã trở về và ngồi đây đợi tôi suốt ư ?"

Jessica khẽ nhún vai và nở một nụ cười như thể đó là chuyện hiển nhiên. Yuri hít một hơi thật sâu và hỏi lại lần nữa.

"Tại... tại sao cô lại ko bỏ chạy đi ?"

Jessica mỉm cười thành thật và uốn cong ngón tay út của mình giơ lên.

"Mình đã hứa là sẽ ko bỏ chạy mà, nhớ ko? Mình đã giữ đúng lời nhé"

Yuri lắc đầu ko tin nổi. Lúc này đây cô chẳng biết là nên cười hay nên khóc nữa.

Sao trên đời lại có một cô gái như thế này nhỉ ?

Cô lại nhìn chằm chằm vào Jessica, người vẫn đang mang một nụ cười giết người trên gương mặt, và hỏi một cách mỉa mai.

"Cô có phải là thật ko vậy ?"

Ko hề ngạc nhiên một chút nào, Jessica lại xem lời nói mỉa mai đó như một câu nói nghiêm túc. Cô nắm lấy bàn tay Yuri và đặt nó lên gò má ấm áp của mình.

"Cậu có thể cảm giác được mình mà"

Những ngón tay của Yuri khẽ cong lại đầy lúng túng vì sự tiếp xúc này. Cô lập tức rút tay lại và đi thẳng vào trong, biết chắc rằng Jessica sẽ đi theo sau.

"Babo !"

Giọng Yuri ra vẻ khó chịu, nhưng nụ cười nhẹ trên gương mặt cô lại ko có ý đó.

TBC

Chapter 3 - YULSIC's version

"Cô có thể im lặng trong một phút được ko ?"

"Được"

Một phút trôi qua.

"Yuri, tại sao cậu lại gia nhập xã hội đen vậy ?"

Yuri nắm chặt bàn tay lại và giơ lên trước mặt Jessica tỏ ý đe dọa.

"Đã hết một phút rồi mà !"

Jessica chỉ lên đồng hồ và cãi lại. Yuri chỉ còn nước gục mặt đầu hàng.

"Mà này, tại sao cậu lại làm một gangster ? Trông cậu chẳng giống gangster tí nào"

"Tại sao cô lại làm một con người vậy ? Trông cô chẳng giống người bình thường tí nào cả"

Yuri lầm bầm trong miệng, nghĩ rằng Jessica sẽ ko thể nghe thấy được.

"Cậu vừa nói gì đó về con người vậy ?"

"Im lặng ! Im lặng đi !"

Yuri tức giận hét lớn, đôi mắt Jessica mở to vì ngạc nhiên.

"Yuri?"

"Nếu mà cô ko im lặng, tôi sẽ bắt cô phải ngậm miệng lại bằng..."

Bao nhiêu câu chữ trong đầu Yuri chợt bay mất khi ánh mắt ngây ngô đó lại nhìn chằm chằm vào cô. Jessica rụt rè khẽ hỏi.

"Bằng...?"

Yuri nhìn quanh quất để tìm xem có cái gì có thể dọa được cô nàng này hay ko. Ánh mắt cô lại vô tình tia trúng ngay đôi môi của Jessica, khiến cô buột miệng thốt lên những điều mà chính cô cũng ko thể ngờ tới.

"Một nụ hôn?"

Cô đang nói gì vậy? Đe dọa con tin bằng một nụ hôn? Ha! Đúng là một lời đe dọa đầy xấu xa!

Khiến Yuri ngạc nhiên hơn cả, Jessica há hốc miệng và lập tức dùng hai tay bịt chặt miệng mình lại, trông có vẻ rất hoảng sợ. Yuri nhíu mày và bước đến chỗ cô ấy.

"Tôi chỉ nói đ..."

Jessica vẫn giữ hai tay che miệng mình và lắc đầu lia lịa.

"Đừng. Làm ơn"

Yuri thật sự kinh ngạc. Cô ko nghĩ rằng một nụ hôn lại có thể là một mối đe dọa lớn như vậy, nên cô tò mò hỏi thêm.

"Cô chưa từng hôn lần nào à ?"

Jessica khẽ cắn môi và lúng túng gật đầu. Yuri ngạc nhiên tròn xoe mắt.

"Wow"

Một ý tưởng nảy lên trong đầu Yuri, cô nhe răng nở một nụ cười tinh quái.

"Cô muốn thử ko ?"

Đôi mắt Jessica mở to hơn và cô nhanh chóng xua tay.

"Ko, ko cần... được rồi mà"

Nụ cười của Yuri trở nên gian tà hơn khi cô liên tục tiến tới khiến cô nàng kia loạng choạng lùi về sau. Cô dùng hai bàn tay nắm chặt lấy đôi vai của Jessica đẩy cô ấy vào tường.

"Làm ơn... đừng... mình sẽ im lặng"

"Quá trễ rồi"

Yuri ko chắc là mình có muốn hôn Jessica hay ko nữa, nhưng nghĩ rằng chuyện này thật là mắc cười. Trêu chọc cô ấy một chút chắc cũng chẳng hại gì. Cô tiếp tục tiến sát vào và cố nín cười trước vẻ mặt khiếp sợ của Jessica.

Jessica bất lực nhắm chặt mắt lại và chuẩn bị đón nhận nụ hôn định mệnh của mình. Một vài giây đã trôi qua, cô hé mở một mắt nhìn xem điều gì đã khiến cho chuyện này bị gián đoạn. Cô nhận thấy làn da ngăm đen Yuri chuyển sang tái nhợt và rồi Yuri chợt ngã sụp xuống sàn nhà.

"Chuyện gì vậy, Yuri ?"

Jessica lay mạnh người Yuri và lo lắng hỏi. Câu trả lời của Yuri nhỏ đến mức gần như ko thể nghe thấy được.

"Hôm nay tôi quên uống nước Ma rồi"

~~~~~~~~~

"Hôm nay tụi mình sẽ đi đâu đây?"

Jessica phấn khởi hỏi, nhưng có vẻ như nét mặt của Yuri ko giống với tâm trạng của cô chút nào.

"Hôm nay tôi có vài việc phải làm"

"Oh"

Yuri lái xe đến một nơi xa lạ và nghiêm mặt ra lệnh.

"Ở yên trong xe và đợi tôi"

Jessica gật đầu ngay tắp lự.

"Sao cậu ko còng tay mình lại nữa?"

Chuyện đó có gì quan trọng sao?

"Chỉ cần hứa với tôi là cô sẽ ko bỏ chạy mất"

"Mình hứa"

Jessica nhe răng cười và giơ ngón tay út lên. Yuri miễn cưỡng ngoéo tay với Jessica.

"Được rồi. Vậy là đủ rồi"

~~~~~~~~~~~~

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Jessica vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Yuri. Cô đưa tay lên che miệng ngáp và nhìn ra ngoài qua cửa sổ.

"Trông ai như là...?"

Cô lập tức kêu lên khi nhận ra cô gái rất quen kia là ai.

"Sooyoung!"

Sooyoung quay lại khi nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Cô chớp chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn.

"Jessica? JESSICA!"

Sooyoung như nhảy bắn lên khỏi mặt đất khi nhìn thấy cô bạn thân nhất của mình. Jessica cũng rời khỏi xe và chạy đến ôm chầm lấy Sooyoung.

"Oh my god, mình nhớ cậu quá !"

"Mình cũng vậy!"

"Cậu thế nào rồi?"

"Mình ổn. Còn cậu?"

"Mình cũng thế! Cậu đã đi... mà khoan đã!"

Rốt cuộc thì Sooyoung cũng lấy lại nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.

"Ko phải hiện giờ cậu đang bị bắt cóc sao?"

"Phải"

"Vậy thì sao cậu lại ở đây?"

Jessica thẳng thắn đáp.

"Mình đang đợi người đã bắt cóc mình"

Sooyoung gật gù ra vẻ thông hiểu.

"À, hiểu rồi. Cậu đang đợi... CÁI GÌ?!?"

"Kẻ bắt cóc"

"CẬU ĐANG ĐỢI MỘT KẺ BẮT CÓC?!?"

Jessica giật bắn người vì tiếng hét của Sooyoung.

"Này, cậu ko cần phải hét lớn như vậy chứ. Oh, cậu ấy đến rồi kìa"

"Cậu nói thật à ?"

Đôi mắt Sooyoung mở to vì sợ hãi, cô lập tức trốn sau lưng Jessica.

"Đâu nào ?"

"Kia kìa !"

Sooyoung hướng theo ánh mắt Jessica về phía cô gái vừa mới rời khỏi một căn nhà. Yuri tiến về phía họ và chau mày khi nhìn thấy Sooyoung. Cô hỏi một cách cộc lốc.

"Cô ta là ai thế ?"

Yuri và Sooyoung cuối cùng cũng nhận ra nhau, cả hai cùng chỉ thẳng vào đối phương và hét lên.

"Oh, chính là cô !"

"Hai người đã biết nhau rồi à ?"

Cả hai gật đầu cùng lúc. Sooyoung kéo Jessica về phía mình và nói khẽ.

"Đây là kẻ bắt cóc đấy à ?"

Jessica gật đầu và nói.

"Cậu ấy rất tốt"

"Và còn rất là sexy nữa. Ôi chúa ơi, bây giờ mình lại ước gì mình mới là người bị bắt cóc"

Hai người cứ rì rầm với nhau làm cho Yuri thấy bực mình, cô kéo Jessica về phía mình và hỏi.

"Cô ta là bạn của cô à ?"

Jessica gật đầu và sửa lại.

"Chính xác hơn là bạn thân nhất của mình"

Yuri nhướng mày và hỏi một cách mỉa mai.

"Và cô ta lại đi mua sắm trong khi cô bị bắt cóc ư ?"

Sooyoung lập tức xua tay biện minh.

"Ko, ko phải thế !"

Jessica liền nói đỡ cho bạn mình.

"Đúng là vậy, Sooyoung luôn đi mua sắm mỗi khi cậu ấy buồn. Chắc là cậu đã sống rất khổ sở khi thiếu vắng mình đúng ko ?"

Đôi mắt Sooyoung nhấp nháy ra vẻ cảm kích, cô liền gật gật đầu.

"Tớ chỉ có thể cố mà ăn uống đàng hoàng được thôi đấy"

Yuri trợn tròn mắt nhìn đôi bạn vô lý đến khó tin này và ra lệnh.

"Về nhà thôi !"

Jessica ngoan ngoãn nghe lời và chỉ vừa mới chuẩn bị quay trở lại xe thì Sooyoung chợt nắm tay cô lại.

"Cái gì ? Cậu lại đi theo cô ta à ?"

Jessica ko ngần ngại gật đầu.

"Ko được, cậu phải theo mình về ngay. Cậu có biết là cả nhà cậu đang nhớ cậu đến phát điên lên ko ?"

Sooyoung kéo mạnh Jessica về phía mình nhưng Jessica chợt gượng lại.

"Ko được Sooyoung, mình đã hứa với Yuri là sẽ ko bỏ đi cho đến khi tiền chuộc được giao"

"Jess, cậu có tỉnh táo ko đấy ? Họ đòi đến 5 triệu đô la đấy !"

Jessica há hốc mồm kinh ngạc và nhìn sang Yuri. Yuri chỉ khẽ nhún vai thờ ơ. Sooyoung tiếp tục năn nỉ.

"Về nhà thôi, Jess"

Nhìn thấy Jessica có vẻ lưỡng lự, Yuri vẫn bình tĩnh đi về chỗ xe mình đang đậu. Và đúng như cô mong đợi, cô nàng vừa vội vàng chạy theo cô vừa quay lại xin lỗi bạn mình.

"Xin lỗi Sooyoung! Đừng lo cho mình. Mình sẽ ko sao đâu"

Sooyoung vẫn chưa chịu bỏ cuộc, liền chạy theo và cố hết sức kéo Jessica lại. Yuri vừa định đến cản lại thì nhìn thấy một nhóm người đang hùng hổ chạy về phía họ. Cô nhanh chóng nhận ra bọn người đó.

"Lên xe mau lên !"

Cô hét lên và đẩy Jessica vào băng ghế trước. Cô quay sang và làm điều tương tự với Sooyoung, đẩy cô ấy vào băng ghế phía sau.

"Cô nữa ! Mau vào đi !"

Sooyoung vẫn cố chống cự. Thế nhưng, khi quay lại phía sau và nhìn thấy điều gì đã khiến Yuri hành động như thế, cô lập tức nghe lời một cách tuyệt đối. Những người đó đang mang theo đủ thứ vũ khí trong tay.

"Họ... họ là ai thế?"

Sooyoung vừa lắp bắp hỏi vừa quay lại lần nữa nhìn đám người đang đuổi theo xe. Yuri liếc nhìn qua kính chiếu hậu và đáp.

"Kẻ thù của tôi"

"Ôi thật là, chúng là kẻ thù của cô vậy là chẳng liên quan gì đến chúng tôi hết"

Yuri nhếch miệng cười.

"Cô cứ việc rời khỏi xe. Nhưng tôi ko dám chắc là chúng sẽ làm gì với cô đâu đấy"

Sooyoung sợ sệt nuốt mạnh và lắc đầu.

"Được rồi. Thực ra thì tôi cũng muốn đi cùng với Jessica"

Jessica quay sang Yuri và hỏi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu ?"

Yuri thở dài mệt mỏi.

"Bây giờ thì ko thể về nhà được. Chúng biết nhà tôi, và có thể là đang đợi chúng ta ở đó rồi"

Jessica khẽ cắn môi tỏ vẻ lo lắng. Cô chợt nảy ra một ý kiến.

"Mình biết một chỗ chúng ta có thể đến được"

"Chỗ nào ?"

Sooyoung cũng tò mò ló mặt ra phía trước và hỏi.

"Phải đó, chỗ nào vậy ?"

Jessica mỉm cười và vỗ vai Sooyoung.

"Còn chỗ nào khác nữa ?"

"Gì cơ ?"

~~~~~~~~~~

"Ko thể tin được là cậu lại chọn nhà mình để trốn"

Sooyoung vừa cằn nhằn vừa dẫn Yuri và Jessica vào trong. Jessica nở một nụ cười thật tươi với cô bạn mình.

"Thôi mà, tụi mình chỉ ở lại đây một đêm thôi"

"Thực ra thì là hai đêm"

Yuri cộc lốc xen vào, và cặp mắt Sooyoung lập tức mở to.

"Nhưng nhà tôi chỉ có một phòng thôi"

Yuri nhanh chóng nhìn quanh khắp phòng và gật đầu ra vẻ đồng tình.

"Nó vừa đủ cho hai người"

Sooyoung bĩu môi và đồng ý một cách miễn cưỡng.

"Đúng là vậy, tối nay chắc tôi đành phải ngủ cùng Jessica rồi"

Yuri thẳng thừng đáp lại.

"Thật ra thì ko phải thế. Cô sẽ nằm ngủ ngoài ghế bành"

"Cái gì ?"

"Khỏi thương lượng"

Sooyoung vừa định cãi lại thì chợt có tiếng chuông cửa.

DING DONG.

"Ai vậy nhỉ ?"

Cả ba cùng nhìn nhau, Yuri liền ra hiệu cho Sooyoung ra xem thử.

"Oh my God, là anh nuôi của cậu đấy, Kang In !"

Jessica tròn xoe mắt.

"Sao anh ấy lại ở đây ? Ko thể để anh ấy nhìn thấy chúng ta được"

Yuri nhìn quanh căn nhà.

"Chết tiệt, căn nhà này nhỏ quá ! Có chỗ nào để trốn ko ?"

Sooyoung đảo mắt nhìn, nhưng rồi cô cũng nhận ra thực sự là ko có chỗ nào để trốn trong căn nhà này.

DING DONG

DING DONG

DING DONG

"Oh my God"

~~~~~~~~~~~

"Hi Kang In, sao anh lại đến đây ?"

Sooyoung cố nở một nụ cười thật tươi để chào đón Kang In. Anh đưa mắt nhìn khắp căn nhà thật kỹ trước khi trả lời.

"Một người trợ lý của anh nói là hôm nay đã thấy em đi cùng Jessica"

Sooyoung toát mồ hôi trán, trông có vẻ vẫn rất tự nhiên, nhưng lời nói của cô lại tỏ ra gượng gạo.

"Ko thể nào ! Haha, tất cả chúng ta đều biết Jessica đang bị bắt cóc cơ mà. Haha, làm sao mà cậu ấy lại đi cùng em được chứ ?"

Kang In nhìn thẳng vào Sooyoung và lạnh lùng hỏi.

"Tại sao em lại cười được khi mà em gái anh đang bị bắt cóc thế hả ?"

Sooyoung nuốt mạnh và lắp bắp cố viện một lý do.

"À ờ... em đâu có cười... anh biết đó... em chỉ..."

Kang In ko thèm để ý đến những gì Sooyoung đang nói và đi lướt qua cô để tìm khắp nhà. Anh dừng lại ở phòng tắm và xem xét thật kỹ lưỡng. Bồn tắm đang đầy những bọt xà phòng.

"Em chuẩn bị đi tắm à ?"

"Phải, phải. Anh thấy đó, trời nóng quá"

Thật ra thì hiện giờ đang là mùa đông.

Giấu mình dưới nước, lồng ngực của Jessica như muốn vỡ tung vì phải nhịn thở quá lâu. Cô muốn bỏ cuộc, nhưng Yuri đã động viên cô cố giữ lấy. Bồn tắm thì hơi bị chật cho hai người cùng nằm chung, nên họ phải ráng nhích sát nhau đến mức có thể.

Mặt và toàn thân của Jessica đang nóng lên, nhưng cô nghĩ chắc là do nhiệt độ nước trong bồn chứ ko phải do khoảng cách quá gần giữa họ. Nếu vậy thì chắc cũng là do nhiệt độ nước nóng mà giờ cô có cảm giác như điện xẹt chạy khắp người mình.

Cô ko hề biết rằng, Yuri cũng có cảm giác y như thế.

Sau một hồi tìm kiếm, Kang In cũng bỏ cuộc.

"Vậy em dám chắc là Jessica ko có ở đây chứ ?"

"Tất nhiên rồi!"

Giờ thì Sooyoung đã có thể tự tin mà trả lời. Kang In nghiêm nghị gật đầu.

"Được rồi, có lẽ là hiểu lầm thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền em"

"Ko sao. Em biết là anh cũng vì lo cho cậu ấy thôi"

Sooyoung suýt nữa thì khuỵu xuống vì sợ sau khi Kang In đi khỏi. Cô vội chạy vào phòng tắm và thông báo.

"Xong hết rồi. Ra ngoài được rồi đấy !"

Cả Yuri lẫn Jessica cùng thở hổn hển ngay sau khi trồi lên khỏi mặt nước.

~~~~~~~~~~

"Ba cô sẽ giao tiền cho chúng tôi trong hai ngày nữa"

Yuri lạnh lùng nói trong khi trải chăn xuống sàn. Jessica gật đầu như đã tiếp nhận được những gì Yuri vừa nói.

"Yuri?"

"Gì ?"

"Cậu sẽ nhớ mình chứ ?"

Yuri chợt lúng túng trước câu hỏi đầy thân thiết đó. Cô cố lờ đi việc tim mình đang đập rất mạnh và tiếp tục công việc của mình. Thấy Yuri ko trả lời, Jessica thành thật nói.

"Mình sẽ rất nhớ cậu"

Tại sao cô gái này cứ khiến trái tim Yuri đập loạn nhịp lên vậy ?

*Ring Ring*

Tạ ơn chúa đã cho gián đoạn đúng lúc! Yuri lục tìm điện thoại của mình và bước ra ngoài để nghe.

"Jim, có chuyện gì ?"

Cuộc gọi này, thực tế là, ko hề được mong đợi.

~~~~~~~~

Yuri quay trở vào thì thấy Jessica đã ngủ rồi. Ko hiểu tại sao, nhìn thấy nét mặt yên bình của cô trong lúc ngủ khiến tim của Yuri chợt nhói đau.

Là một gangster, cô ko nên có bất cứ cảm giác gì hay là đồng cảm với con tin, nhưng cô gái này lại khiến Yuri có cảm giác khác hẳn.

"Jessica?"

Jessica chợt quay mặt về phía Yuri, cô vẫn chưa ngủ.

"Sao?"

"Tôi cũng sẽ nhớ cô"

Jessica mỉm cười trước lời thú nhận của Yuri và tinh nghịch hỏi tiếp.

"Vậy nếu mình đi rồi thì cậu có khóc ko ?"

"Tôi sẽ chết mất"

Jessica vốn là người ko thể nào giấu được cảm xúc của mình. Thế nên, sự vui mừng đã hiện rõ cả lên trong mắt cô.

Tuy vậy, Yuri chỉ mong muốn là cô nàng hiểu được câu nói của mình theo đúng nghĩa đen của nó. Cô thật sự sẽ phải chết nếu như để Jessica sống sót rời khỏi đây.

TBC.

Chapter 4 - YULSIC's version

"Sau khi nhận được tiền chuộc thì giết cô gái đó đi"

"Nhưng... tại sao ?"

"Chỉ cần làm theo lệnh thôi, Yuri"

Yuri ko tài nào ngủ được khi cuộc nói chuyện điện thoại với Jim lúc nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình.

Lẽ ra Yuri đã phải nghĩ đến chuyện này trước khi quyết định gia nhập xã hội đen, nhưng tại sao cô lại có cái cảm giác này ? Đó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi mà : Giết cô gái đó !

Nhưng mà, cô gái này lại ko giống bất kỳ cô gái nào khác.

Đó là một cô gái tỏ ra rất thoải mái tự nhiên với kẻ đã bắt cóc mình. Đó là một cô gái luôn giữ đúng lời hứa với kẻ đã bắt cóc mình. Đó là một cô gái chịu kiên nhẫn chờ đợi kẻ đã bắt cóc mình cho dù ko hề có bất cứ sự ép buộc nào. Đó là một cô gái thà chịu ngạt dưới nước cùng với kẻ đã bắt cóc mình, còn hơn để cho anh của mình tìm thấy được.

Cô gái này đơn giản là quá ngốc nghếch ! Và Yuri ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cô đã dần bị cuốn hút bởi cô nàng ngốc nghếch này.

~~~~~~~~~~~

"Chúng ta quay về nhà cậu được rồi chứ ?"

Jessica lên tiếng hỏi khi họ vừa rời khỏi nhà của Sooyoung vào sáng hôm sau.

"Không, chúng ta sẽ đến một nơi khác"

"Nơi nào vậy ?"

"Một căn nhà khác"

"Tại sao ?"

"Tôi ko muốn làm phiền bạn cô"

"Nhưng Sooyoung ko bận tâm chuyện đó đâu"

Cô ta chắc chắn sẽ bận tâm nếu biết mạng sống mình đang bị đe dọa. Giết Jessica là một nhiệm vụ ko thể tránh khỏi, nhưng nếu có thể thì Yuri ko muốn giết thêm bất cứ người vô tội nào nữa.

Thế nhưng, Yuri ko nói ra những suy nghĩ trong đầu mình vì cô quyết định ít nhất cũng để Jessica ko phải bận tâm lo lắng trước ngày hạn định của cô ấy.

"Hãy nói với bạn cô là đừng có cho bất cứ ai, nhấn mạnh là bất cứ ai, biết chuyện cô ta đã từng nhìn thấy chúng ta"

~~~~~~~~~~

"Bây giờ ba cậu đang ở bệnh viện đó !"

Jessica siết chặt chiếc điện thoại trong tay khi nghe Sooyoung báo tin.

"Tại sao lại thế?"

"Bác sĩ nói do gần đây bác ấy ko có nghỉ ngơi đầy đủ. Bác ấy nhớ cậu đấy Jess !"

Jessica buồn bã nhìn sang Yuri và hỏi Sooyoung với giọng đầy lo lắng.

"Ba mình đã khỏe lại chưa ?"

"Chắc là đỡ hơn rồi. Nhưng bác ấy cứ gọi tên cậu trong lúc mê man đấy. Cậu đến gặp bác ấy đi"

Jessica khẽ cắn môi ngập ngừng.

"Mình... ko thể..."

"Cô có muốn đi gặp ba cô ko ?"

Jessica tròn xoe mắt trước câu hỏi của Yuri.

"Mình... đi được chứ ?"

"Cô ko thể để bị phát hiện được, nhưng chúng ta có thể đứng nhìn ông ấy từ xa"

"Mình yêu cậu, Yuri-ah!"

Jessica sung sướng reo lên và đặt nhanh một nụ hôn lên má Yuri trước khi quay lại với cuộc nói chuyện điện thoại.

"Được rồi, Sooyoung! Mình sẽ đến đó!"

Yuri đưa tay chạm lên ngực mình để xua đi cái cảm giác lâng lâng trong lòng. Cô biết rõ câu nói "Mình yêu cậu" đó chẳng phải là một lời tỏ tình, nhưng cô vẫn ko khỏi xao động vì điều đó.

Cô nhìn cô gái đang sôi nổi trò chuyện qua điện thoại với bạn mình. Jessica chợt liếc nhìn về phía Yuri và nở một nụ cười cảm kích. Đôi mắt của cô ấy như biến mất hẳn trong nụ cười tươi rói đó, và Yuri ko biết rằng mình cũng đã mỉm cười theo một cách vô thức.

Cô vội giũ sạch suy nghĩ trong đầu mình khi thấy Jessica cúp máy và tiến về phía cô.

"Bây giờ chúng ta có thể đi được chứ?"

~~~~~~~~~~~

Yuri và Jessica cùng đứng bên ngoài phòng bệnh và nhìn Mr. Jung qua tấm kính một chiều. Sooyoung đang ở bên trong chăm sóc cho ông.

Yuri khẽ nhìn sang và siết chặt vai Jessica khi nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của cô ấy, Jessica mỉm cười nhìn cô với vẻ biết ơn.

Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra, Sooyoung đi ra tiến về phía Jessica.

"Ba mình thế nào rồi ?"

"Bây giờ thì bác ấy khỏe rồi. Cậu chắc là cậu ko vào trong chứ ?"

"Thôi được rồi. Mình sẽ về trong vòng hai ngày nữa mà"

Trái tim của Yuri chợt nhói lên khi nghe thấy điều đó. Cô gái đáng thương này vẫn chưa biết được rằng mình sẽ ko còn sống sau hai ngày nữa.

"Oh, Kang In sẽ đến đây ngay đấy. Hai người tốt nhất là nên rời khỏi đây"

"Cảm ơn cậu Sooyoung!"

"Ko có gì"

Sooyoung ôm Jessica một lần nữa trước khi quay sang Yuri và nói.

"Này Sexy... à Yuri, nhớ chăm sóc cô bạn của tôi và cho cậu ấy ăn uống tử tế nhé ?"

Yuri tròn xoe mắt, còn Jessica thì cười thầm trước cảnh ấy.

"Jessica?"

Cả ba cùng giật mình khi nghe được giọng nói quen thuộc từ đằng xa. Là Kang In. Yuri và Jessica cùng liếc nhìn nhau trước khi nhanh chóng bỏ đi.

Kang In vội vã bước tới nhưng Sooyoung đã cố tình đưa tay ra cản anh lại. Cô cố nở một nụ cười tươi hết mức trong khi dùng tay mình cản tầm nhìn của anh ta.

"Chào Kang In !"

"Sooyoung, hình như anh vừa nhìn thấy Jessica và một cô gái nào đó đứng cùng em?"

Gương mặt Sooyoung trở nên tái mét, nhưng cô vẫn cố gắng tìm một lời nói dối nào có lý một chút.

"Làm gì có, anh đang nói gì vậy? Em chỉ đang nói chuyện với mấy cô y tá thôi mà"

Kang In khẽ nhíu mày và ngờ vực hỏi lại.

"Thật chứ ?"

"Haha, thật mà! Jessica đang bị bắt cóc, nhớ chứ? Haha, anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Ha...ha...ha..."

Giọng cười giả tạo của Sooyoung tắt dần khi Kang In bước đến gần và kề sát mặt mình vào mặt cô. Giọng nói của anh rất khẽ và trở nên đáng sợ.

"Tại sao em vẫn cứ cười trong khi sự thật là em gái anh đang bị bắt cóc vậy ?"

~~~~~~~~~~~

"Cảm ơn cậu đã để cho mình đến thăm ba"

Jessica nói với nụ cười trên môi khi họ trở về từ bệnh viện. Tuy nhiên, cô nhận thấy trong ánh mắt của Yuri chợt chuyển sang lo lắng, cô liền nhìn theo hướng ánh mắt đó và thấy hai người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành.

"Sao... hai người lại ở đây ?"

Người đàn ông lớn tuổi hơn tiến về phía họ. Hắn trao cho Jessica một cái nhìn sắc lẻm trước khi quay sang Yuri.

"Hai người đã đi đâu vậy?"

Cô nhận ra giọng nói này. Đó là một trong những kẻ bắt cóc.

"Uh... tôi ra ngoài mua một vài thứ nên nghĩ là phải dẫn cô ta đi theo"

Jim gật đầu với câu trả lời của Yuri, nhưng hắn chợt nhíu mày khi nhìn xuống cổ tay của Jessica.

"Tại sao cô ko còng tay cô ta lại ?"

"Đừng lo Jim, dù gì thì cô ta cũng sẽ ko chạy đâu"

"Ý cô là sao ?"

"Cô ta đã hứa với tôi là sẽ ko bỏ chạy"

"Cô có tỉnh táo ko đấy Yuri? Cô lại đi tin con tin của mình à?"

Nếu hắn ở cùng con tin này một thời gian thì hắn cũng sẽ tin như thế thôi.

"Eric, còng tay cô ta lại"

Hắn ra lệnh cho tên nhỏ tuổi hơn đang đứng bên cạnh mình. Yuri thoáng thấy một nụ cười đầy tà ý trên gương mặt Eric khi hắn tiến đến gần Jessica, cô lập tức bước tới trước.

"Đừng đụng vào cô ta. Để tôi làm được rồi"

Yuri quay lại và nhìn Jessica bằng ánh mắt khó xử trước khi còng cả hai tay cô ấy lại. Cô nghe tiếng của Jim nghiêm nghị căn dặn.

"Lần sau cô phải cẩn thận hơn đấy. Đây ko chỉ còn là một vụ bắt cóc thôi đâu. Cô biết là chúng ta sẽ tống khứ cô ta -"

"Jim!"

Yuri nhanh chóng quay lại và hét lên át cả giọng nói của hắn. Cô nhìn sang Jessica và thấy vẻ mặt cô ấy đang chuyển sang sợ hãi.

"Anh ta nói vậy nghĩa là sao ?"

Jim nhếch mày và hỏi Yuri.

"Cô chưa nói cho cô ta biết à ?"

"Tôi sẽ nói sau. Hai người có thể rời khỏi đây trước"

Sau đó cả hai cùng bỏ đi.

"Yuri"

Yuri ko nghe thấy, hay đúng hơn là giả vờ ko nghe.

"Yuri, cậu có điều gì muốn nói với mình?"

Yuri cắn nhẹ lưỡi mình, ko muốn trả lời.

"Anh ta nói sẽ tống khứ mình nghĩa là sao ?"

"Đừng có hỏi nữa"

"Tại sao anh ta lại nói rằng đây ko chỉ còn là một vụ bắt cóc nữa ?"

"Tôi bảo là đừng hỏi nữa!"

Yuri hét lớn, nhưng cô biết rõ rằng dù có hét thế nào cũng chẳng có tác dụng gì với cô gái bướng bỉnh này.

"Yuri-"

Jessica ko có cơ hội để nói hết câu vì Yuri bất ngờ nghiêng người về phía trước và đặt môi mình lên môi cô ấy. Cô cắn nhẹ vào môi dưới của cô ấy, cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi đó.

Cô nhanh chóng dừng lại, nhưng vẫn để trán mình chạm vào trán Jessica.

Jessica ko thể nghe thấy được gì ngoài tiếng tim đang đập liên hồi trong lồng ngực mình, và ko thể cảm nhận được gì ngoài hơi nóng từ hai gò má đang đỏ lên của mình. Mặc dù nụ hôn chỉ thoáng qua vài giây, nhưng cô vẫn còn cảm giác nóng bỏng trên môi mình.

Sau khi lấy lại ý thức và nhận ra hậu quả việc làm của mình, Yuri lập tức đứng thẳng người lại và quay trở về phòng mình.

"Yuri!"

Jessica vội kêu lớn và cố đi theo Yuri.

"Yuri, mình hỏi cậu chuyện này được ko?"

Không! Yuri bước nhanh hơn để cô nàng kia phải bỏ cuộc. Nước cờ sai mất rồi. Điều đó chỉ càng khiến cho Jessica ko ngần ngại hỏi một cách trực tiếp luôn.

"Tại sao... tại sao cậu lại hôn mình?"

Yuri chợt dừng lại khi nghe thấy câu hỏi đó, và có cảm giác rằng tim mình cũng đã ngừng đập. Cô muốn bỏ đi để khỏi phải trả lời câu hỏi đó, nhưng cô cảm nhận được tay mình đang bị giữ chặt lại.

"Tại sao vậy?"

Khi thấy ánh mắt kiên quyết của Jessica đang nhìn mình, cô biết rằng cô nàng này đang ko chỉ muốn nghe câu trả lời, mà là đòi hỏi bắt buộc phải có một câu trả lời.

Yuri nghiến chặt răng trước khi rít lên một câu nói dối.

"Để cô ko còn hỏi nhiều nữa. Vừa ý chưa?"

Cứ thế, Yuri đi thẳng vào phòng.

Jessica có cảm giác cổ họng mình bị nghẹn lại. Tại sao cô lại có một cảm giác thất vọng trong lúc này? Cô thật sự mong đợi một câu trả lời khác hay sao? Như thế nào? Có lẽ là một lời tỏ tình chăng?

TBC.

Chapter 5 / Part 1 - YULSIC's version

Yuri và Jessica mặc dù nằm ngủ trong cùng một căn phòng, nhưng tâm trí cả hai lại đang lởn vởn bởi những dòng suy nghĩ khác nhau.

Jessica đang cố gạt đi sự rung động trong lòng mình sau vụ việc khi nãy. Bất khả thi rồi. Dù sao đi nữa, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cô.

Cô đã luôn nghĩ rằng nụ hôn đầu của mình sẽ là một nụ hôn rất lãng mạn với một người rất đặc biệt đối với cô. Cô ko ngờ được là nó lại đến và kết thúc nhanh đến vậy. Cô lại càng ko ngờ được nó lại bị cướp mất bởi một kẻ xa lạ.

Có thể hơi kì quặc một chút, nhưng Jessica ko hề cảm thấy khó chịu vì nụ hôn bất ngờ đó, mà lại cảm thấy thất vọng vì cái lý do cho nụ hôn đó.

Để cô ko còn hỏi nhiều nữa. Vừa ý chưa?

Yuri cũng chẳng khá hơn Jessica là mấy, cô cũng đang bối rối vì mục đích thật sự của mình cho hành động đó. Có thật đó chỉ là để cô ấy im miệng hay ko?

Cô xoay lưng lại và rung mạnh người mình. Thế nhưng cô lại như đông cứng người khi nghe được lời thì thầm nhỏ xíu của Jessica.

"Yuri"

Cô nín thở và cố bắt bộ não mình ngừng làm việc, cứ như thể cô sợ rằng Jessica sẽ đọc được mọi ý nghĩ trong đầu mình vậy.

"Yuri, cậu ngủ chưa?"

"Ngủ rồi !"

Chết tiệt thật !

"Cậu thức dậy một chút và nói chuyện với mình được ko ?"

Ugh. Đúng là một cô nàng phiền phức. Yuri xoay đầu, ngước cổ lên và liếc nhìn Jessica, lên tiếng hỏi một cách khó chịu.

"Cô muốn nói về chuyện gì đây ?"

Nụ hôn đó. Thế nhưng, Jessica sợ rằng mình lại nhận được một cái lý do đầy thất vọng nữa, nên cô quyết định chọn một đề tài khác.

"Về những gì người đàn ông kia đã nói lúc nãy. Có... có thật là vậy ko?"

Yuri giả vờ như ko nhớ chuyện gì cả.

"Cái gì có thật chứ?"

Cô nói vậy để thật sự hi vọng là Jessica sẽ ko thắc mắc nữa, nhưng nó lại giống như kiểu câu "ừ đúng vậy".

"Về chuyện tống khứ mình sau khi nhận được tiền chuộc ấy?"

Yuri cắn chặt lưỡi. Làm sao mà Jessica lại có thể mong đợi Yuri trả lời một câu hỏi thế này chứ?

"Mình nghĩ đây chỉ là một vụ bắt cóc thôi mà?"

Cô quay mặt đi ko nhìn Jessica nữa, ko muốn trả lời trực tiếp.

"Ngày mai cô muốn đi đâu?"

"Gì cơ?"

"Ngày mai - ngày cuối cùng của cô trên đời này. Cô muốn đi đâu?"

Jessica biết rằng câu trả lời đó là "đúng vậy". Cô nghe tiếng Yuri lầm bầm tỏ vẻ tiếc nuối.

"Giờ thì đó là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho cô"

Jessica chọn việc gặp lại gia đình mình lần cuối cùng.

~~~~~~~~~~~

Tại bệnh viện, họ lại đứng bên ngoài phòng hồi sức một lần nữa, nhìn xuyên qua tấm kính một chiều. Jessica đưa tay lên chạm vào mặt kính, cứ như đang thật sự chạm được vào ba mình và cô bạn thân nhất của mình. Sau đó cô quay sang và nói với Yuri.

"Xong rồi"

"Cô chắc chứ?"

Cô khẽ gật đầu.

"Ừm, mình đi thôi"

~~~~~~~~~~~

Bầu ko khí trở nên căng thẳng khi họ đi ra chỗ đậu xe. Thật ko giống một Jessica thường ngày khi mà cô hoàn toàn ko nói một lời nào trong suốt đoạn đường đi.

Yuri vừa định phá vỡ sự im lặng đó thì nhìn thấy một đám người đang chạy về phía họ. Lại là bọn kẻ thù của cô nữa rồi !

"KWON YURI !"

Jessica giật mình quay về với thực tại khi Yuri nắm lấy tay cô và vội vã kéo đi.

"Chạy !"

Yuri kéo cô ấy chạy tới chỗ xe đang đậu, nhưng chợt dừng lại khi thấy đám người đó cũng đang đứng đó đợi mình.

"Khốn thật ! Bên này !"

Cô xoay cổ tay Jessica lại và kéo cô ấy chạy theo hướng ngược lại. Cô chạy hết tốc lực, cảm tưởng như mặt đất dưới chân muốn vỡ ra với mỗi bước chân mình.

"ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT !"

Nghe thấy lời hăm dọa, cô cố gắng tăng tốc hơn nữa, nhưng phát hiện cô gái ngay đằng sau mình nhăn mặt đau đớn khi bị sẩy chân.

"Ahh - chắc mắt cá chân mình gãy mất rồi !"

Yuri thở dài tức giận và cúi xuống kiểm tra Jessica. Cô nhìn qua vai Jessica và nhận thấy bọn kia đang tiến đến gần hơn. Cô nhanh nhẹn choàng tay Jessica qua vai mình và bảo.

"Leo lên lưng tôi mau lên ! Tôi sẽ cõng cô !"

Jessica ngoan ngoãn nhảy lên lưng cô.

"TỤI BÂY TỚI SỐ RỒI !"

Yuri nghe thấy tiếng một gã rít lên, nên theo bản năng cô lập tức xoay đầu ra đằng sau thì thấy một tên trong số bọn chúng đang ở ngay sát phía sau mình. Cô để ý ngay thấy trong tay hắn đang cầm một con dao, sắp đâm thẳng vào Jessica. Chỉ trong tích tắc, cô xoay người lại và chắn con dao cho Jessica.

"Yuri!"

Jessica hét lên ngay khi nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra. Yuri nghiến chặt hai hàm răng mình để cố chịu đựng cơn đau xuyên thủng bụng mình. Cô dùng chân đạp mạnh vào chỗ hiểm của hắn ta và nhân cơ hội đó tháo chạy.

~~~~~~~~~

Yuri cảm giác lồng ngực mình như sắp sửa vỡ tung ra bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy.

"Yuri, thả mình xuống đi. Chúng ta đã chạy xa lắm rồi"

Cô loáng thoáng nghe được tiếng Jessica nói. Yuri lờ mờ nhìn quanh, và nhận ra rằng bằng cách nào đó mà họ đã xoay sở để chạy vào một cái hang động trong một khu rừng. Bây giờ thì họ đã an toàn.

Cuối cùng cô cũng nới lỏng hai tay mình trên đùi Jessica, để cô ấy leo xuống. Đến lúc này thì cô mới thấy đôi chân mình yếu đến mức nào. Ngã sụp xuống.

"Yuri, cậu ko sao chứ?"

Cô cảm giác được Jessica đang nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má mình.

"Tôi..."

Miệng và cổ họng của cô trở nên khô cứng đến mức ko thể thốt lên lời. Cô nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Jessica.

"Để mình đưa cậu đến bệnh viện !"

"Không ! Đừng !"

"Tại sao vậy ?"

"Tôi ko có giấy tờ hợp pháp. Cảnh sát sẽ..."

"Nhưng..."

"Nghe này, cô hãy đi mua một ít băng gạc và dụng cụ sơ cấp cứu đi..."

"Nhưng..."

Trước khi Jessica kịp cãi lại thì Yuri đột nhiên ngất đi trước mặt cô.

"Yuri!"

Những giọt nước mắt chảy dài xuống đôi má của Jessica.

"Được... hãy đợi mình, Yuri... mình sẽ quay lại !"

Jessica nấc lên từng tiếng và áp gò má nóng hổi của mình vào gò má đang lạnh dần của Yuri. Mình hứa mình sẽ quay lại, cô tự nhủ trước khi rời khỏi đó.

~~~~~~~~~~

Jessica cố chạy nhanh đến mức có thể. Những giọt nước đọng lại đầy trong mắt cô. Trong đời cô chưa bao giờ thấy hoảng sợ như lúc này, thậm chí ngay cả lúc cô mới bị bắt cóc. Gia đình đã luôn che chở cho cô. Cô đã được bao bọc quá kỹ đến mức ko biết rằng thế giới này đầy rẫy những xấu xa như thế nào.

Mãi cho đến bây giờ, khi chứng kiến cảnh Yuri suýt bị giết chết thì cô mới nhận ra rằng cuộc sống này ko đơn giản như cô đã nghĩ. Đây là thực tế! Phải chăng ngày mai cô cũng sẽ như thế?

"Không... không..."

Cô chưa từng nghĩ rằng cái chết lại đáng sợ đến vậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Yuri tái nhợt đi vì bị thương thì cô đã nghĩ ngược lại.

Một ý nghĩ lướt qua đầu cô. Cô biết mình ko nên nghĩ như thế, nhưng cô thật sự ko muốn chết. Cô phải chạy trốn !

"Xin lỗi Yuri... Mình ko thể... Mình ko muốn..."

Dừng lại! Cô chợt dừng lại vì sự ra lệnh trong đầu mình. Cô ko thể làm thế trong khi Yuri đã tin tưởng cô như vậy. Hơn nữa, nếu ko có Yuri thì cô đã ko còn sống đến bây giờ rồi. Cô ko thể ích kỉ như vậy được ! Jessica cố khiến mình bừng tỉnh lại. Cô phải quay trở lại!

TBC.

Chapter 5 / Part 2 - YULSIC's version

Jessica quay lại chỗ cũ sau khi đã mua được bộ dụng cụ sơ cứu cần thiết. Cô lo lắng nhanh chóng nhìn khắp nơi, nhưng Yuri ko còn ở đó nữa.

"Tại sao cô lại quay trở lại?"

Cô giật mình vì giọng nói phát ra từ sau lưng, nhưng khẽ mỉm cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy Yuri đang đứng đó, một tay đang vịn lấy vết thương của mình.

"Yuri!"

"TẠI SAO CÔ QUAY LẠI? TẠI SAO CÔ KO CHỊU BỎ CHẠY ĐI HẢ?"

Cô chớp chớp mắt bối rối trước cơn giận dữ đột ngột đó và rụt rè đáp lại.

"Nhưng mình đã hứa..."

Câu nói của cô tắt dần khi Yuri với vẻ mặt tức giận tiến về phía cô.

"Cô ko nhận ra được mình đang trong tình cảnh nào hay sao?! Ngày mai cô sẽ chết đấy! Nhưng cô lại quay trở lại chỉ vì một lời hứa quái quỷ?! Với một gangster ư?!?"

Đến lúc này thì cô mới chợt bừng tỉnh.

"Ý cậu là... cậu đã cố tình tạo cơ hội cho mình..."

Yuri quơ quơ tay trong ko khí và hét lên trong sự tức giận.

"ĐÚNG VẬY!!! VẬY-TẠI-SAO-CÔ-LẠI-KO-NẮM-LẤY-CƠ-HỘI-ĐÓ?"

Giờ thì cảm giác có lỗi dâng trào trong lòng Jessica. Cô nuốt nước mắt và thú nhận.

"Mình thực ra cũng đã nghĩ đến chuyện bỏ chạy... ý mình là... làm sao mình lại ko biết tính mạng mình đang bị đe dọa chứ?"

Cô xấu hổ nhìn xuống dưới đất và nói tiếp.

"Mình đã hoảng sợ... thật sự rất sợ... Nhưng- nhưng rồi mình nghĩ đến cậu... vết thương của cậu... Nếu mình bỏ đi, mình sợ là cậu sẽ..."

Yuri khẽ liếm môi. Đôi mày cô nhíu hẳn lại với vẻ mặt như ko thể tin được.

"Cô... cô quay trở lại là vì... tôi ư?"

Một cái gật đầu sợ sệt. Yuri với vẻ mặt cau có như vừa bị chọc tức, cố che giấu cảm giác thật sự trong lòng mình.

"Babo!"

"Mình biết là mình ngốc rồi"

Jessica lên tiếng, rốt cuộc cũng dám ngước mặt nhìn thẳng vào Yuri. Cô trở nên mạnh dạn hơn vì đột nhiên lại bị mắng.

"Nhưng chẳng phải cậu cũng là đồ ngốc khi tạo cơ hội cho mình chạy trốn đó sao?"

Yuri nuốt mạnh như nghẹn lại nơi cổ họng, và lùi dần về sau khi Jessica đang bước dần về phía cô, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại.

"Cậu hỏi mình tại sao lại làm thế, vậy còn cậu thì sao?"

Thấy Yuri có vẻ muốn quay lưng bỏ đi, Jessica nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy.

"Lần này mình sẽ ko để cậu trốn tránh dễ dàng thế nữa đâu. Cậu nói đi ! Tại sao vậy?"

Yuri hít một hơi thật sâu và gắt gỏng rít lên.

"Tại sao cái gì chứ?"

"Tại sao cậu lại để mình bỏ trốn?"

Jessica hỏi lại lần nữa và khẽ nới lỏng tay mình khỏi cổ tay Yuri. Thay vào đó, cô nắm lấy bàn tay Yuri và để những ngón tay họ đan vào nhau.

"Tại sao cậu lại liều mạng cứu mình trong khi biết dù gì ngày mai mình cũng phải chết ?"

Cô dùng bàn tay còn lại xoay gương mặt Yuri lại, để ánh mắt họ nhìn thẳng vào nhau.

"Và quan trọng hơn nữa là, tại sao lần trước cậu lại hôn mình?"

"Tôi đã nói lý do rồi mà!"

Yuri lên giọng, nhưng điều đó ko có nghĩa là Jessica sẽ từ bỏ những thắc mắc của mình.

"Mình ko tin ! Mình ko tin cậu đơn giản chỉ là muốn khóa miệng mình lại !"

"Tôi ko quan tâm việc cô có tin hay ko. Đó là sự thật-- ARGHHH!!"

Yuri chợt nhăn mặt đau đớn rồi khuỵu chân và ngã xuống đất.

"Yuri, cậu ko sao chứ?"

Jessica lo lắng hỏi và nhìn thấy áo Yuri ướt đẫm một màu đỏ.

"Cậu bị chảy máu nhiều quá !"

Yuri dùng tay ấn vào vết thương để ngăn ko cho máu chảy ra nữa. Cô khẽ thốt lên, giọng run run.

"Lấy... đồ... sơ cứu..."

Jessica gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi, dụng cụ sơ cứu!"

Cô lóng ngóng chụp lấy bộ dụng cụ sơ cứu và vụng về lấy ra mấy miếng băng gạc để cầm máu vết thương cho Yuri.

"Được rồi... cậu nằm xuống đây đi... đừng lo... mình... mình phải bắt đầu từ đâu đây?... được rồi... đừng hốt hoảng..."

Mặc dù đang rất đau nhưng Yuri vẫn ko nhịn được cười vì cô nàng hậu đậu này.

"Đúng vậy, đừng hốt hoảng. Tôi vẫn chưa chết được đâu"

Jessica ném cho cô một cái nhìn tức giận và khẽ trách.

"Cậu còn đùa được nữa. Nằm yên xem nào!"

~~~~~~~~~~~

Đôi mắt Yuri từ từ hé mở khi cô đang dần tỉnh lại. Cô đặt một tay lên chỗ vết thương trên bụng mình và nhận thấy nó đã được băng bó lại đàng hoàng. Cô cố chống hai tay ngồi dậy, nhưng chợt cảm thấy cổ tay phải mình đang bị cái gì đó níu lại. Cô nhìn lại và nhận thấy tay mình đang bị còng chung với tay trái của Jessica, sợi xích vòng quanh một cái cột.

Cô nàng đã ngủ rồi. Cô ấy làm vậy có lẽ để đảm bảo rằng Yuri sẽ ko bỏ đi trong khi mình đang ngủ. Cô gái ngốc. Thậm chí cho dù ko bị xích lại, liệu Yuri có bỏ đi được ko chứ?

"Jessica"

Yuri kiểm tra xem Jessica có nhúc nhích hay ko. Rồi cô hạ thấp gương mặt mình xuống gần gương mặt cô gái vẫn đang say ngủ, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô ấy.

"Cậu đúng là một cô gái vô lý đến khó tin"

Cô dùng bàn tay tự do còn lại của mình khẽ gỡ nhẹ những sợi tóc đang xõa ra trên gò má cô ấy và khẽ thổ lộ.

"Mình nghĩ là mình yêu cậu mất rồi"

Cô buồn bã thầm thì.

"Nhưng mình ko được phép thú nhận điều đó. Hãy tha thứ cho mình"

"Cậu đã thú nhận rồi"

Cô giật mình khi nhìn thấy Jessica đột nhiên mở mắt và đôi môi cô ấy đang dần nở một nụ cười.

"Cô... cô... vẫn chưa ngủ ư ?"

"Mình đã thức từ lúc cậu gọi tên mình rồi"

Cô tròn xoe mắt nhìn Jessica và hỏi lại để xác định.

"Cô đã lừa tôi ?"

"Chỉ có cách đó mới nghe được lời thú nhận của cậu thôi"

"Cô..."

Yuri thở hắt ra chịu thua và nằm xuống lại chỗ cũ của mình. Cô quay đầu sang chỗ khác và dùng tay che mặt để giấu đi sự xấu hổ của mình.

Nụ cười của Jessica trở nên gian xảo hơn nữa khi cô ngồi dậy và nhìn Yuri. Cô nắm lấy cánh tay Yuri và giở ra khỏi mặt.

"Yuri, cậu có thể nói lại lần nữa được ko?"

Yuri cưỡng lại cái kéo tay đó và làm vẻ mặt cau có nhưng vẫn có chút dịu dàng. Jessica lại năn nỉ.

"Cậu chỉ mới nói một lần thôi. Đi mà..."

Yuri đột nhiên ngồi dậy và lục tìm chìa khóa của mình. Cô phải làm gì đó trước khi cô nàng này lại dùng cái chiêu aegyo để năn nỉ mình.

"Chìa khóa của tôi đâu rồi?"

"Chìa khóa của cậu?"

"Chìa khóa để mở cái còng ấy"

"Cậu tìm kỹ trong túi chưa?"

Cô đã tìm rồi, nhưng vẫn cố lục tìm lần nữa cho chắc ăn.

"Ko có, ko có ở đây"

"Liệu cậu có làm rơi ở đâu đó ko?"

Yuri vỗ vào trán mình và rên rỉ đầy tuyệt vọng.

"Ôi thật là ! Chắc là làm rớt mất khi chúng ta chạy trốn khỏi cái bọn kia ! Thật là !"

Cô khẽ giật tay mình và nghe tiếng sợi xích của chiếc còng va vào cái cột.

"Mấy giờ rồi?"

"2 giờ sáng"

"Urghhh, giờ này thì chẳng có ai còn thức cả !"

Chuyện này dường như chẳng hề khiến Jessica lo lắng chút nào cả. Cô nở một nụ cười thích thú trong khi ngồi xích lại gần và ngả đầu lên vai Yuri. Yuri giật vai lại và hỏi gắt.

"Cô có biết là chúng ta đang bị kẹt ở đây ko vậy?"

"Chẳng sao cả. Chúng ta bị kẹt cùng nhau mà"

Jessica thành thật đáp và nhích sát lại để vai chạm vai. Yuri lắc đầu ko tin nổi, nhưng lại cười thầm vì câu trả lời đó. Họ im lặng tận hưởng sự thoải mái như thế trong một lúc.

"Yuri-ah!"

"Sao?"

"Mình... mình có thể yêu cầu một chuyện được ko?"

"Nói đi ! Làm như cô chưa từng đưa ra yêu cầu vậy"

Jessica khẽ cắn môi và lắp bắp nói lên điều ước của mình.

"Cậu-- mình... cậu có thể... là nụ hôn đầu của mình được ko?"

Yuri lập tức xoay người lại khi nghe được lời đề nghị đó. Hai má cô nóng bừng lên và cô cũng bắt đầu lắp bắp.

"Cái gì?! Nhưng... nhưng ko phải là tôi đã lấy mất... nụ hôn đầu của cô rồi sao?"

"Phải, nhưng mình chưa bao giờ tự chủ động cả"

Jessica nhìn xuống đất và thẹn thùng nói tiếp.

"Mình biết đó là một yêu cầu khó chấp thuận..."

Cũng ko hẳn.

"...nhưng mình muốn ít nhất cũng được biết cái cảm giác đó trước khi chết"

Yuri cố từ chối.

"Không-"

"Điii màaaaa!"

Thất bại.

"Thôi được"

Trời ạ, mình đang nói gì vậy?

"Cảm ơn cậu, Yuri"

Jessica chợt reo lên, nhưng rồi lập tức đỏ mặt vì sự quá khích của mình. Yuri ngượng nghịu nói.

"Nhanh lên đấy"

Cô gật đầu và bắt đầu trườn lên người Yuri. Cô đặt tay mình phía sau cổ để giữ chặt đầu cô ấy lại. Cô hạ thấp gương mặt mình cho đến khi gần sát Yuri và bẽn lẽn hỏi.

"Mình nên làm thế nào đây?"

Tôi ko biết! Tuy nhiên, Yuri vì tự ái nên ko thể thú thật rằng nụ hôn lần trước với Jessica cũng là nụ hôn đầu tiên của mình, nên cô đành nói đại.

"Cứ... cứ làm đi... hôn ấy... chắc vậy?"

"Oh"

Yuri nhắm mắt lại khi Jessica chậm rãi đặt môi mình chạm môi cô. Cô cảm nhận được sức nặng cơ thể Jessica qua làn vải mỏng của chiếc áo trên người mình. Bàn tay Jessica trượt dần dọc theo  

sống lưng cô, và dừng lại ở bờ hông của cô. Dù giữa họ vẫn còn những lớp áo ngăn cách nhưng cảm giác đụng chạm nhau vẫn rất thật và nóng bỏng.

Yuri khẽ run nhẹ khi nụ hôn của Jessica trở nên mãnh liệt hơn. Cô cảm giác được chiếc lưỡi mềm mại kia đang trượt trên môi mình, thấm ướt nó. Cô đã trở thành kẻ bị động trong suốt quá trình đó, ngoại trừ việc tách khẽ đôi môi mình để chiếc lưỡi của Jessica trượt vào bên trong.

Cuối cùng thì Jessica cũng ngừng lại, cho Yuri thời gian để lấy lại hơi thở của mình, nhưng đôi môi cô ấy lại tìm thấy mục tiêu khác của mình. Cô chạm tay lên má Yuri và ngả đầu rúc vào làn da mềm mại phía dưới tai của Yuri. Cô nghe tiếng Yuri vừa nói vừa thở hổn hển.

"Cô chắc là trước giờ chưa từng hôn thật chứ?"

Jessica cười bẽn lẽn và hôn lên tai Yuri một lần nữa trước khi đáp lại.

"Đúng vậy, nhưng mình đã xem rất nhiều phim điện ảnh"

Yuri nuốt mạnh như thể cổ họng bị nghẹn lại, vẫn còn đỏ mặt ghê gớm, và hỏi lại.

"Oh wow... vậy... cô nghĩ chúng ta đã làm như thế nào?"

Jessica lại hôn nhẹ lên môi cô ấy và nhẹ nhàng nói khẽ.

"Cảnh đó bị NG rồi"

Cô tinh nghịch cắn nhẹ vào môi dưới của Yuri và đề nghị.

"Chúng ta phải diễn lại thôi"

~~~~~~~~~~~~

Cơn gió lạnh dần khiến Yuri tỉnh giấc. Cô mỉm cười âu yếm khi nhìn thấy Jessica nằm ngủ bên cạnh, cuộn tròn nằm sát người mình. Cô vươn tay ra kéo cô nàng say ngủ kia lại gần hơn, và gác một chân lên người cô ấy. Vào thời điểm sáng sớm như thế này, Yuri mới cảm nhận được sự bình yên mà lâu lắm rồi cô ko hề nhận biết được.

Nụ cười của cô nhanh chóng tắt đi khi cô liếc nhìn đồng hồ trên tay mình : 7giờ30 sáng. Đã đến lúc rồi. Cô giật mình khi chợt nghe tiếng Jessica hỏi.

"Mình nghĩ thời gian đã hết rồi phải ko?"

Cô khẽ gật đầu, tránh nhìn vào đôi mắt u sầu của Jessica. Cô nhìn xuống chiếc còng tay và nói.

"Giờ phải gọi tìm người nào đó ở ngoài kia giúp chúng ta tháo chiếc còng này ra thôi"

"Ko cần đâu"

"Tại sao?"

Đôi mắt Yuri mở to ngạc nhiên khi Jessica lấy từ trong túi mình ra một vật : chiếc chìa khóa!

"Cậu... từ khi nào cậu lại trở thành một kẻ láu cá quỷ quyệt vậy hả?"

Đó là một câu nói đùa, nhưng cả hai lại ko thể cố gắng mà cười nổi nữa. Yuri nuốt nghẹn nơi cổ họng mình và dùng chìa khóa tháo chiếc còng khỏi tay cả hai.

Ngay khi đôi tay vừa được tự do, Jessica liền nhào đến ôm cô thật chặt.

"Yuri-ah"

Cô áp gương mặt mình vào cổ của Yuri.

"Cậu có thể nói một lần nữa được ko?"

Cô phải cố hết sức để ko bật khóc trong khi thầm thì.

"Rằng... rằng cậu thích mình... Trước khi mình chết... được ko?"

Yuri cảm thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh. Cô buông Jessica ra và vuốt nhẹ đôi gò má cô ấy. Cô cần phải có một quyết định.

"Jessica"

Cô áp sát và hôn nhẹ lên môi Jessica và thổ lộ một cách chân thành.

"Mình yêu cậu"

Cô áp trán mình vào trán Jessica và nói một cách quả quyết.

"Và mình sẽ ko để cậu chết đâu"

~~~~~~~~~~~

Ding Dong.

Sooyoung uể oải đứng dậy đi ra mở cửa.

"Sooyoung!"

Cô tròn xoe mắt kinh ngạc khi nhìn thấy bạn mình.

"Oh my God, Jessica! Sao cậu lại ở đây?"

Jessica nhanh nhẹn đóng cửa lại và vừa thở hổn hển vừa đáp.

"Chuyện... dài lắm"

Jessica liếc nhìn qua vai Sooyoung và thấy Kang In đang tiến về phía họ.

"Oppa, anh cũng ở đây sao?"

Cô quay lại và nhìn thấy nét mặt tội lỗi của Sooyoung.

"Đúng vậy, xin lỗi nhé Jessica... mình đã nói hết với anh ấy rồi"

Kang In lắc đầu nói đỡ cho Sooyoung.

"Ko phải lỗi của Sooyoung. Anh đã buộc cô ấy phải nói ra"

Jessica xua xua tay như ko quan tâm.

"Ko sao, giờ thì ko thành vấn đề nữa rồi! Nhưng oppa có thể giúp em một chuyện được ko?"

"Chuyện gì?"

Cô dừng lại một lúc, lấy lại hơi thở của mình và giải thích.

"Một trong những kẻ bắt cóc... Yuri... thực ra cậu ấy là một cảnh sát chìm"

Kang In nhướng mày và hỏi lại.

"Cảnh sát ư?"

Cô gật đầu và bắt đầu kể lại mọi chuyện.

~~~~~~~~~~

"Cậu là cảnh sát ư?"

Yuri gật đầu và vội vàng giải thích.

"Đúng vậy, mình đã được giao nhiệm vụ điều tra băng nhóm tội phạm này. Mình đang dần chiếm được lòng tin của chúng. Nhưng giờ thì, mình ko thể mạo hiểm tính mạng của cậu vì việc này được"

Jessica vẫn há hốc mồm, cố gắng vượt qua sự kinh ngạc của mình.

"Vậy... có nghĩa là..."

Yuri đặt ngón tay trỏ lên miệng cô ấy để giữ cô ấy im lặng.

"Mình ko có thời gian để giải thích. Nhưng hãy nghe mình, khi chúng ta đến chỗ căn nhà kho, mình sẽ giả vờ như sơ ý để cậu chạy thoát. Cứ việc chạy thật nhanh qua cửa sau nhé?"

"Nhưng lỡ như..."

"Đừng lo, mình sẽ ổn mà. Mình sẽ chỉ giả vờ bị cậu đánh gục mà thôi"

"Cậu chắc chứ?"

Yuri hôn nhẹ lên trán Jessica và trấn an cô ấy.

"Cứ tin mình"

~~~~~~~~~~~

Cả hai con người đang lắng nghe kia vẫn cứ há hốc mồn kinh ngạc vì câu chuyện vừa được kể. Thế rồi Kang In lên tiếng hỏi.

"Vậy em muốn anh giúp em thế nào đây?"

Jessica liếc nhìn nhanh đồng hồ và đề nghị.

"Chúng ta có thể gọi cảnh sát được chứ? Oppa, anh quen biết nhiều người mà. Anh có thể gọi nhờ giúp đỡ được ko?"

Kang In suy nghĩ chốc lát và gật đầu đồng ý.

"Anh chắc là được"

Jessica mỉm cười vui mừng và ôm chầm lấy anh mình.

"Cảm ơn anh!"

Anh buông cô ấy ra và bảo.

"Hai em cứ ở đây. Anh đi gọi điện thoại cho"

~~~~~~~~~~

"Alo?"

"Tôi nghe đây, có chuyện gì?"

"Jim, biết gì ko? Trong chúng ta có một kẻ phản bội"

"Sao anh lại biết?"

"Cô gái đó đã thả em gái tôi ra"

"Là ai?"

"Tôi nghĩ tên cô ta là Yuri"

"Chết tiệt, tôi biết mà! Vậy anh muốn chúng tôi làm gì đây?"

"Giết cô ta đi"

"Còn em gái anh thì sao?"

"Tôi sẽ đích thân thủ tiêu nó!"

Kang In nở một nụ cười nham hiểm và đóng nắp điện thoại lại. Thật quá trớ trêu! Jessica sẽ ko thể ngờ được là cô đã nhờ vả sự giúp đỡ từ người đã đứng đằng sau tất cả kế hoạch bắt cóc này.

Vừa quay ra thì chợt Kang In nhìn thấy một người đang đứng ngoài cửa.

"Sooyoung!"

"Kang In, anh..."

Hắn lập tức kéo cô vào trong phòng và khóa cửa lại.

"Em nghe được bao nhiêu rồi?"

"Tất cả ! Tôi thật ko ngờ anh lại là..."

Hắn đưa tay bịt miệng cô lại và nói khẽ.

"Shshhh!!! Em định đi nói với Jessica sao?"

Sooyoung giật tay hắn ra và nói lớn.

"Đúng vậy! Có phải anh định giết luôn cả tôi ko?"

"Không"

Kang In liền nở một nụ cười quyến rũ đầy nham hiểm.

"Sooyoung, em cũng biết là anh luôn thích em mà. Bây giờ, em chỉ cần giữ im lặng"

Sooyoung trừng mắt nhìn hắn và rít lên tỏ vẻ khinh thường.

"Tôi sẽ ko phản bội Jessica đâu!"

Kang In vẫn giữ nụ cười đắc thắng trên môi và lấy từ trong túi áo ra một xấp ngân phiếu.

"Vậy còn cái này thì sao?"

Hắn xé một tờ và đưa cho Sooyoung.

"Cứ điền bất cứ con số nào tùy thích và tất cả sẽ là của em!"

~~~~~~~~~~~

Jessica lập tức đứng dậy khi nhìn thấy Kang In bước ra.

"Thế nào rồi oppa?"

Kang In nở một nụ cười giả tạo và chỉ vào điện thoại của mình.

"Anh đã gọi xin giúp đỡ rồi. Chỉ cần đợi họ gọi lại"

"Tạ ơn chúa! À phải, anh có nhìn thấy Sooyoung đâu ko?"

Ring Ring

"Oh, cô ấy đang ở bên trong. Đợi một chút!"

Hắn ra dấu cho Jessica im lặng và bắt máy.

"Alo? Thế nào rồi?"

"Giải quyết xong rồi"

"Tốt"

Jessica nôn nóng hỏi ngay khi hắn vừa cúp máy.

"Có phải họ gọi lại ko? Bây giờ Yuri đã an toàn rồi chứ?"

"Một kẻ phản bội đã bị hạ"

"Hả?"

Kang In cuối cùng cũng chịu lột bỏ chiếc mặt nạ của mình. Nét mặt hắn hiện giờ lạnh như băng.

"Bây giờ đến lượt mày đấy, Jessica?"

Jessica nhíu mày đầy hoang mang bối rối.

"Ý anh là sao?"

Hắn tiến đến gần cô và nói hết những gì Jessica vẫn chưa nhận thức được.

"Tại sao vậy Jessica? Tại sao mày cứ luôn gặp may mắn như thế chứ?"

Jessica đi giật lùi về sau, nhưng vấp phải chiếc ghế bành và ngã xuống sàn. Cô sợ sệt hỏi lại.

"Anh đang nói gì vậy, oppa?"

Kang In vuốt mặt tỏ vẻ tức giận tuyệt vọng khi hắn ngồi phịch xuống ghế, đưa mắt nhìn xuống Jessica. Hắn nói qua hai hàm răng đang nghiến chặt của mình.

"Mày được sinh ra trong một gia đình giàu có! Ba mày yêu thương mày, nhưng cũng đúng thôi vì ông ta là ba ruột của mày! Nhưng ít nhất ông ta cũng phải công bằng một chút chứ!"

"Cái gì?"

"Tao biết tao chỉ là con nuôi mà thôi, nhưng tao đã luôn ra sức vì công ty. Mày có biết ông ta đã nói gì với tao ko?"

Hắn ko đợi Jessica lên tiếng.

"Ông ta nói là sẽ giao hết tất cả cho mày sau khi ông ta chết, và tao sẽ giúp đỡ mày trong việc kinh doanh! Quỷ tha ma bắt ông ta, mày thì biết gì về kinh doanh? Mày chẳng làm được tích sự gì  

cả!"

Jessica bắt đầu cảm thấy khiếp sợ. Cô hoàn toàn ko biết một chút gì về chuyện này, nhưng cô biết có hiểu lầm gì đó ở đây.

"Oppa, tại sao anh lại như thế? Daddy thương yêu cả hai chúng ta, nên anh ko cần phải ganh tị gì cả"

Hắn lập tức đứng dậy hét lớn và xô ngã cô một cách thô bạo.

"IM ĐI ! Tao chán ngấy cái kiểu ngây thơ của mày lắm rồi! Ông ta yêu thương tao? Phải, và cách duy nhất để ông ta giao hết tất cả cho tao là phải giết chết mày"

Jessica nuốt nghẹn nơi cổ họng khi cuối cùng cô cũng nhận ra được chuyện gì đang xảy ra.

"Có nghĩa là... vụ bắt cóc cũng là kế hoạch của anh?"

Hắn bật cười một cách chua chát và nham hiểm.

"Đúng vậy, đồ ngốc! Nhưng một lần nữa mày lại quá may mắn! Có ai ngờ được mày lại rơi vào tay của một đứa cảnh sát chìm chứ?"

Jessica cảm giác tim mình nhói đau, cô vẫn tiếp tục hỏi.

"Chúng ta là hai anh em... sao anh có thể làm vậy chứ?"

Kang In mặc kệ những lời năn nỉ của cô và rút khẩu súng giấu bên dưới thắt lưng ra.

"Mày ko còn gặp may được nữa đâu! Lần này thì cả Chúa cũng đứng về phía tao rồi! Haha, nói một lời vĩnh biệt đi, Jessica!"

Jessica nhắm tịt mắt lại, hét lên một cách tuyệt vọng.

"Sooyoung!!! Cứu với!!!"

Cô nghe được giọng cười độc ác của gã anh mình.

"Đừng có tốn sức nữa. Ngay cả bạn mày cũng đứng về phía tao rồi. Hahaha!!!"

*BANG*

"Im đi, đồ khốn!!! Ha-ha-ha là giọng cười độc quyền của tôi mà!"

Jessica mở mắt ra và thấy gã anh độc ác của mình ngã sóng soài dưới đất. Cô ngước lên và nhìn thấy Sooyoung đang đứng phía sau hắn, trong tay cầm một cây gậy sắt.

"Sooyoung!!!"

Sooyoung ném cây gậy đi và phủi tay với một nụ cười tự mãn trên mặt.

"Phewww... xong chuyện!"

Jessica cố đứng vững trên đôi chân run rẩy của mình và lao đến chỗ Sooyoung.

"Sooyoung, tại sao anh ta lại nói là cậu đứng về phía anh ta?"

Sooyoung thờ ơ khẽ nhún vai và chỉ thẳng vào nạn nhân xấu số của mình.

"Tên khốn này nghĩ rằng hắn có thể mua chuộc mình bằng tiền! Thật là... trông mình bèo vậy à?"

Jessica nhe răng cười và ôm lấy Sooyoung thật chặt.

"Cảm ơn cậu, Sooyoung! Cậu là tuyệt nhất! Mình biết cậu sẽ ko bao giờ phản bội mình mà"

"Tất nhiên rồi. Lẽ ra anh ta nên dùng thức ăn thay vì dùng tiền!"

"Cái gì?"

Sooyoung toét miệng cười và xua xua tay.

"Hahaha, mình đùa thôi mà! À quên, mau trói hắn lại thôi!"

Cô thông báo với Jessica trong khi họ bắt đầu trói Kang In lại.

"Đúng rồi, Jessica! Mình đã nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại của Kang In với tên bắt cóc. Mình nghĩ là họ định thủ tiêu Yuri đó!"

Jessica trợn tròn mắt và hỏi.

"Thật sao?"

"Thật 100%! Chúng ta nên làm gì đây?"

Jessica cắn môi đầy lo lắng. Rồi cô quay sang bạn mình và đề nghị.

"Sooyoung, cậu gọi cảnh sát đi!"

Sau đó cô lập tức đứng dậy và chạy ra cửa. Sooyoung nhanh chóng nắm lấy vai cô giữ lại và hỏi.

"Cậu định đi đâu?"

"Mình phải quay lại đó"

Sooyoung trợn tròn mắt sững sờ vì quyết định của cô bạn mình.

"Cậu điên à? Gọi cho cảnh sát thôi. Cậu quay lại đó cũng chẳng giúp ích được gì đâu!"

Jessica giật người mình ra khỏi tay Sooyoung và khăng khăng.

"Mình ko cần biết! Mình phải đến gặp Yuri!"

Trước khi Sooyoung có thể cãi lại thì cô đã nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa. Sooyoung chỉ còn biết thở dài và thầm cầu cho bạn mình được an toàn.

"Ôi Chúa ơi... cô nàng này... chậc..."

~~~~~~~~~

Jessica chạy trở lại căn nhà kho lúc nãy. Trống không! Tất cả đã đi mất rồi! Cô hét lớn và cuống cuồng chạy đi tìm Yuri.

"Yuri! Yuri!"

Sau gần cả tiếng đồng hồ tìm kiếm, Jessica khuỵu gối xuống và bật khóc một cách bất lực.

"Xin cậu đấy Yuri, cậu ở đâu vậy?"

Đôi vai cô run lên khi cô vùi mặt vào hai đầu gối mình khóc nức nở.

"Đừng bỏ mình... Cậu ko thể bỏ mình được... Mình yêu cậu, Yuri"

"Này đồ ngốc, cậu đang tỏ tình với cái đầu gối của cậu đấy à?"

Jessica lập tức ngẩng mặt lên khi nghe được giọng nói ko thể lẫn vào đâu được. Những giọt nước mắt vui mừng tranh nhau chảy dài xuống hai bên gò má trong khi cô chạy thật nhanh đến bên chủ  

nhân của giọng nói đó.

"Yuri!"

Cô quàng hai cánh tay mình quanh cổ Yuri và kéo thân người cả hai sát vào nhau. Cô mỉm cười và lắng nghe một cách thích thú những lời trách mắng của Yuri.

"Cậu đúng là đồ ngốc! Cậu quay trở lại đây vì mình sao?"

Cô hoàn toàn ko bận tâm đến việc mình trở nên ngốc nghếch như thế nào nữa, nếu như đó là vì Yuri.

"Mình thật ko thể tin được... cậu đúng thật là vô..."

"Đúng vậy ! Mình đang yêu đến mức vô lý và khó tin đấy"

Jessica thẳng thắn thừa nhận trước khi đặt lên môi Yuri một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng rồi cô chợt dừng lại khi bao nhiêu thắc mắc xâm nhập vào đầu cô.

"Nhưng Yuri này, làm thế nào cậu vẫn còn sống được? Mình cứ tưởng cậu..."

Yuri mỉm cười và vén những lọn tóc ra sau tai Jessica một cách gọn gàng. Cô âu yếm vuốt ve đôi má của Jessica trước khi đáp lại.

"Chính mình cũng ko ngờ được. Cậu tin được ko, thực ra Jim cũng là một cảnh sát chìm?"

"Oh wow!"

"Đúng vậy, thật là khó tin, phải ko?"

Jessica gật gù với một nụ cười thật tươi và sửa lại tóc cho Yuri.

"Quả thật là vậy. Thế chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?"

Yuri bình thản nhún vai và bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Anh ta đã bảo mình cứ tiếp tục kế hoạch. Tụi mình đã đến gặp gã đại ca và nói rằng đã sơ ý để cậu chạy thoát"

"Ừm?"

"Và mình bị trục xuất ra khỏi đám xã hội đen đó"

"Ừm?"

"Nhưng rồi Jim bảo là phải báo cáo lại sự việc với sếp, và thế là mình cũng bị sở cảnh sát sa thải luôn"

"Ừm?"

"Vậy nên bây giờ mình ko còn là xã hội đen cũng chẳng phải là cảnh sát"

"Ừm?"

Yuri khẽ nhướng mày và ngập ngừng hỏi.

"Cậu còn muốn mình nói gì nữa?"

"Vậy là bây giờ cậu đã thất nghiệp?"

"Phải! Tất cả cũng tại vì cô nàng ngốc nghếch đang đứng đây này!"

Cô khẽ nhéo mũi Jessica và trách yêu. Jessica nhăn mũi và trề môi lém lỉnh.

"Ouch! Vậy thì để mình đền cho cậu!"

Yuri nghi ngờ hỏi lại.

"Đền thế nào?"

Jessica đưa tay lên nghịch tai của Yuri và đáp.

"Mình sẽ nói với ba mình cho cậu một công việc"

"Việc gì?"

Jessica ngả người ra trước và vừa hôn lên gương mặt Yuri vừa nói khẽ.

"Vệ sĩ riêng của mình"

Yuri cố ko để người mình run lên trước sự tiếp xúc này.

"Vậy thì mình được gì nào?"

Đôi mắt của Jessica như biến mất hẳn khi cô cười một cách ranh mãnh.

"Ko được gì hết. Cậu chỉ được ở bên cạnh mình hàng ngày thôi"

Yuri giả vờ bĩu môi ngẫm nghĩ.

"Nghe có vẻ hay đấy"

"Vậy à?"

Jessica khẽ hỏi trước khi nghiêng người hôn Yuri một lần nữa. Một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi dần trở nên nồng nàn hơn. Nụ hôn mãnh liệt đến mức cô bất ngờ quyết định cắn vào môi Yuri, khiến cô ấy  

kêu lên vì đau.

"OUCH! Cậu điên à? Sao lại cắn môi mình?"

Yuri gần như ứa nước mắt khi dùng tay chà chà vào vết thương thứ hai của mình trong tuần này. Jessica dùng một ngón tay của mình vuốt ve lên đó và nói.

"Mình phải đánh dấu chủ quyền để ko một ai khác được hôn lên nó nữa, chỉ có mình thôi"

Yuri hạ thấp đầu và tròn mắt nhìn cô nàng. Cô kéo Jessica lại gần hơn và khẽ nói.

"Được rồi, vậy thì mình cũng sẽ làm thế"

"Không!"

"Tại sao ko?"

Jessica cười rúc rích và bẽn lẽn đáp lại.

"Bởi vì mình hứa rằng đôi môi của mình sẽ chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi"

Yuri nheo mắt lại và phản đối như một đứa con nít.

"Này, vậy là ko công bằng! Làm sao mình tin cậu được chứ?"

"Ngoéo tay, được chứ?"

"Ôi! Giờ thì mình bắt đầu hối hận vì nhận công việc đó rồi đấy"

Ko hề, ko hối hận một chút nào cả.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro