Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami là con gái một của gia tộc quyền lực nhất nhì Hàn Quốc này, được cưng chiều từ nhỏ nên tính tình bướng bỉnh và trẻ con vô cùng. Năm lên 2 tuổi đã biết yêu. Nhưng yêu chính chú của mình. Jungkook là em nuôi của ba Ami, cách Ami tận 11 tuổi nên suy nghĩ lẫn tích cách vô cùng khác nhau, một nông nỗi một chín chắn. Năm lên 2 em được chú ghé thăm nhân dịp sinh nhật lúc đó em đã xác định trái tim nhỏ bé này sẽ là cho chú.

"C...chú...."

"Anh à, con biết nói rồi này"

"Nhưng sao nó lại kêu chú mà không phải papa hay mama thế....anh buồn đấy..."

"Thôi nào, con biết nói là được rồi. Jungkook nghe được chắc vui lắm đây"

"Con gái nhỏ của bố làm bố tổn thương rồi đây này. Sau này con phải thương bố mẹ thật nhiều để bù đắp lại đấy"

Nói xong bố thơm lên má em, em cười khúc khích rồi khua khoắng tay chân lung tung ý muốn đi tìm Jungkook, Jungkook sau khi xem đoạn clip em tập nói tên gã thì gã cứ cười nãy giờ, bé con này mới bé tí mà sao đã biết sát thương người khác rồi. Đáng yêu quá đi.

Năm 4 tuổi

"Chú! Em yêu chú"

"Chú cũng yêu Ami của chú"

Năm 5 tuổi

"Chú phải cưới Ami khi Ami lớn đó nha"

"Ừ! Chú biết rồi"

Năm 8 tuổi

" Chị kia! Chị là ai? Sao lại nắm tay Jungkook của tôi"

"Ami! Con không được hỗn. Mẹ đánh con đấy"

"Chú mau chia tay đi....oa....oa...oaaaaa.... "
Em khóc toáng lên rồi đập đồ chơi của mình xong ném về phía gã. Mẹ ôm em mang về phòng thế mà em lại nhảy vọt xuống khỏi tay mẹ chạy lại đánh Jungkook. Bày tay bé xíu chẳng có tí sức lực cứ đập vào chân gã rồi em quay sang cắn thật mạnh vào chân chị gái kia.
Hôm sau họ chia tay.

Năm 16 tuổi

" Em nói là em thích chú! Sao chú lì lợm vậy"

"Ami! Mau về học bài không thôi chú gọi mách bố"

"Cho chú mách! Đã bảo em thích chú mà chú cứ kệ em là sao! Chú coi em là gì"

Năm 18 tuổi

" Jungkook! Anh gửi con bé cho chú. Cho nó thực tập cho quen rồi hãy cho nó sang Mĩ học thêm"

"Dạ! Em biết rồi ạ"

Năm nay em lên 18, độ tuổi đẹp nhất của người con gái, vì em thích ngành thiết kế nên bố đã gửi em sang tập đoàn của gã thực tập cho quen rồi sẽ đưa em sang Mĩ học thêm về thiết kế. Em có 2 lý do để theo thiết kế. Một là vì em thích. Hai là Jungkook có tập đoàn thời trang. Thế thôi, em chỉ muốn làm chung với người mình yêu thôi.

Con bé này lại sắp bày trò gì nữa đây

Sau khi kết thúc cuộc gọi với bố em, Jungkook thở dài như biết được mục đích em thực tập ở đây. Jungkook không phải là không thương em, nhưng gã chỉ muốn tình cảm dừng ở mức chú cháu thôi chứ không nghĩ đến chuyện xa hơn, gã sợ cái chuyện gã lo sẽ xảy ra nên gã luôn trốn tránh em, làm em tổn thương nhưng em vẫn chẳng chịu bỏ cuộc.

"Chú! Em vào nhé "
Em gõ cửa vô tình làm gã thức tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình. Chất giọng ngọt ngào này làm gã yêu chết đi.

"Vào đi"

Giọng của gã vang lên nghe đều đều chẳng cho ai đoán được cảm xúc lúc này của gã. Là tức giận hay buồn bã.

"Em có bản thiết kế này.....chú xem qua nhé..."

"Để trên bàn đi"

"Dạ.....chú ơi...."

"Lại sao nữa?"

"...ừm....chuyện đó.....tối nay...chú có rảnh không...."

"Không! Tôi ở đây không về "

"Vậy...vậy...à? Em biết rồi. Em đi đây không làm phiền chú nữa "

Em vốn định rủ gã đi ăn tối cùng em mà gã lại tăng ca. Em nghĩ ra ý định em sẽ tự làm cơm mang cho gã. Gã làm việc suốt đêm chắc chắn sẽ không ăn tối. Kim Ami em từ nhỏ đã ngậm thìa vàng chưa phải làm gì nặng nhọc nhưng vì tình yêu của mình, em sẽ vào bếp. Ba tiếng đồng hồ trôi qua em cũng làm xong. Em tự lên mạng xem công thức, cách làm rồi tự làm hết, em bị dao cứa vào tay mấy lần vì chưa quen. Em quấn tạm băng cá nhân rồi gói thức ăn vào túi vải mang sang cho gã.

Nhân viên giờ này đã về hết nên em cũng chẳng kiêng nể gì mà tự nhiên mở cửa phòng làm việc của gã. Đúng như em nghĩ, gã đã tháo cà vạt ra, cởi vài cái cúc áo để lộ rõ sự mệt mỏi của mình. Nhưng nhìn gã thật quyến rũ làm sao.

"Chú...em có mang cơm cho chú"

"Ami? Sao trễ vậy rồi còn lại đây? Đồ đi làm cũng chưa thay ra. Em là con gái sao?"

"Này chú! Em vì làm cơm cho chú nên mới gấp đến vậy. Chú còn không biết cảm ơn em"

"Rồi rồi cảm ơn. Đã ăn gì chưa "

Ọt ọt

Em đúng thật là một đứa trẻ mà, bản thân chưa ăn mà đã lo cho gã rồi.

"Thật là...sao cứ làm tôi lo mãi vậy"

"Hì hì"

Gã bước khỏi bàn làm việc, ra bàn tiếp khách ngồi với em. Em thấy gã ngồi ghế kế với ghế em, em nhanh chóng nhảy sang ghế gã ngồi.

"Cái con bé này...bị điên à"

"Em muốn ngồi với chú"

"Rồi rồi. Qua ghế bên kia mà ngồi, ghế này cho một người thôi mà cứ chen chúc"

"Ấm mà"

CỐC

Gã cốc em cái đau điếng cho chừa tội trả lời leo lẻo với gã.

"Đau em. Chú mạnh tay với con gái thế "

"Con gái mà giờ này chẳng thay nổi bộ đồ ra. Ở trong tủ có bộ đồ của em. Lo đi tắm rồi ra đây ăn"

Sở dĩ có đồ của em là vì gã biết thế nào em cũng nằng nặc đòi ở đây với gã nên đã chuẩn bị sẵn hết cho em. Sau khi em tắm ra em thấy gã đã bày sẵn đồ ăn ra bàn. Em chạy lại ôm cổ gã rồi hít hít lấy mùi của gã.

"Chú không tắm sao"

"Đi ngay đây"

"Em đợi chú đó nhanh lên"
Gã biết dù cho gã có bảo em ăn trước thì em cũng sẽ một mực đợi gã thôi. Gã sẽ cố tắm thật nhanh để bé con của gã không phải đợi ăn nữa.

"Uầy...chú nhanh thế"

"Nhiều chuyện lo ăn đi"

"Chú đút em"

"Lại đây"

Em nhích lại ngồi sát bên gã, hai cánh tay em ôm chặt cánh tay gã, em tựa lên vai gã ngoan ngoãn ăn hết những món gã đút.

"Thiệt tình. Cứ như con nít ấy. Em như vậy rồi làm sao có bạn trai được "

"Em không cần. Em cần chú thôi. Bởi vậy trách nhiệm của chú là nuôi em suốt đời "

"Oắt con. Ăn đi rồi đi ngủ"

"Dạ. Em yêu chú"

Tim gã chợt lặng đi vì bị ngọt ngào xâm chiếm. Bé con của gã đáng yêu quá đi. Mới để ý, tay em vì nấu đồ ăn mà bị thương rồi. Gã thương em chết đi được bé con ngốc nghếch này.

"Lần sau không biết thì đừng có làm"

"Vì người em yêu thì ra sao em cũng chịu được"
Em thừa biết gã đang nói về chuyện gì.

"Ăn xong đi ra tôi băng lại cho"

"Em muốn đi ngủ"

"Băng xong rồi ngủ"

Gã gắp thử mấy món em làm cho vào miệng ăn.

"Làm cũng được đấy chứ"

"Hì hì. Em mà. Nếu chú thích thì ngày nào em cũng sẽ làm"

Ăn xong gã bắt em đi đánh răng, gã dọn đồ trên bàn rồi cho người vào lau lại. Gã thấy em đi ra rồi mới bước vào, gã đang đánh răng thì em mở cửa đi vào. Gã bị em làm cho giật mình, em vòng tay ôm lấy thắt lưng, áp mặt vào lưng gã hít hít.

Miệng gã toàn kem đánh răng nên ú ớ chẳng nói được câu nào nên đành để em ôm.
Em bị gã bế ra để lên giường ngủ, em vỗ vỗ vào phần còn lại của giường ý kêu gã mau nằm xuống. Phòng nghỉ của gã chỉ có một giường đôi nên gã định xuống dưới sàn nằm, em nhanh tay kéo gã xuống giường rồi em ôm chặt gã lại không cho gã đi.

Gã bất lực phì cười, gã xoa xoa tóc em rồi đắp chăn lại cẩn thận cho cả hai. Em hôn lên môi gã rồi chúc ngủ ngon. Tay vẫn ôm khư khư gã không buông, chân thì vắt qua người gã. Đợi em thở đều thì gã biết em đã ngủ say mới dám hôn lại lên môi em.

"Bé con ngủ ngon"








To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro