Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami..."
Bố em bước vào với vẻ mặt hơi bối rối, ông không nghĩ em sẽ phản ứng như vậy. Vừa bước vào ông thấy con gái mình gương mặt đỏ ửng lên, trán vã mồ hôi.

"Ami, con bị sao à? Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế?"

"Con...bình thường mà...mà sao bố vào đây?"
Em vừa nói mà tim em đập mạnh hơn cả lúc Jungkook hôn em, Jungkook cũng hồi hộp không kém, gã lén quay ra sau lau hết mồ hôi trên mặt mình rồi khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như mọi ngày.

"Bố xin lỗi con vì đã quyết định chuyện kết hôn của con. Chỉ là bố muốn tốt cho con"
Ông chỉ có đứa con gái này thôi nên ông đều làm những gì mình xem là tốt nhất cho con.

"Con không trách bố đâu. Nhưng mà con muốn tự quyết định cuộc đời mình. Bây giờ con mệt rồi, con muốn ngủ"

"Được được. Bố sẽ đi ra. Jungkook ở lại trông con bé giùm anh được không, có ảnh hưởng việc công ty không?"

"Không đâu. Chừng nào con bé ngủ em sẽ về, việc ở tập đoàn em sẽ giao thư ký"
Dù gã có phá sản đi nữa thì gã cũng chỉ đặt em lên hàng đầu thôi.

"Vậy bố ra ngoài đây"

CẠCH

Cửa vừa đóng em tư giường nhảy xuống chạy đến chỗ gã rồi ôm lấy gã.

"Chút nữa là tiêu rồi. Nếu bị thấy thì em và chú sẽ bị xử trảm luôn đó chú biết không"
Em chu chu cái môi lên nói với gã, ngón tay vẽ trên ngực gã.

"Thế ai chọc tôi nổi điên trước vậy"
Gã cũng không kiêng nể mà ôm lấy eo của em, thật muốn hôn lên cái môi này quá đi mất.

"Vậy là chú có gì đó với em đúng không? Nếu không thì sao chú nổi điên, em nói đúng không"

"Nhóc con lắm chuyện"

"Em không phải nhóc con. Em lớn rồi. Chú phải gọi em là phu nhân Jeon hoặc là em yêu cơ"

"Oắt con. Đi ngủ đi, nói tiếng nào nữa tôi lập tức bỏ về"

"Rồi rồi. Em ngủ đây nhưng chú phải ngủ với em"

"..."

"Lần này là ngủ thật mà"
Gã vẫn chưa quên chuyện ban nãy đâu. Nên lần này khó trách được gã nghi ngờ em.

"Bày trò là tôi về đấy"

"Người ta nghỉ rồi mà. Chú phải tin em chứ"
Gã kéo em lên giường nằm, sở dĩ gã không kêu em thay đồ là vì lúc sáng em có tắm ở chỗ của gã rồi mặc cả bộ đầm ngủ kiểu công chúa của em nên tất nhiên không hở hang gì, để gã đưa em về nhà. Đối với người khác thì có vấn đề đấy nhưng gã thì không. Gã quen với việc này rồi. Từ bé đến giờ em từ nhà gã trở về thì luôn luôn trong bộ đồ mà gã bảo em mặc vì gã muốn em được thoải mái.
Gã kéo chăn đắp lên đến cổ em rồi ngồi cạnh mép giường của em. Em lay lay tay gã.

"Chú! Chú ngủ với em mà"

"Muốn giống lúc nãy à?"
May là gã vốn cẩn thận nên đã khoá cửa phòng trước. Đây là thói quen của gã thôi, chỉ là để tự vệ. Nếu không lúc nãy đã thật sự lớn chuyện.

"Không mà. Em nói ngủ thật. Sao chú không tin em"
Em phùng má lên với gã, chau mày lại, em đã có chút tức giận rồi đấy.

"Được rồi được rồi. Tôi ngủ tôi ngủ, đau...tay tôi"

Em nhéo mạnh vào tay gã làm gã khổ sở lên tiếng. Cái con bé này thật là. Mặt mày xinh xắn đáng yêu mà tính tình lại trẻ con hết biết.
Gã cởi áo khoác ngoài của mình ra, cởi luôn cả vớ rồi kéo chăn vào nằm chung với em. Em vội ôm chặt lấy gã hít hà mùi của gã. Gã có mùi của gỗ, là gỗ trầm hương. Loại gỗ em thích nhất vì nó cho em cảm giác thư giãn. Gã cũng vậy. Bên cạnh gã làm em cảm thấy yên bình, em muốn được gã bảo vệ. Gã thấy cô gái nhỏ hay đúng hơn là người yêu bé nhỏ nép vào lòng mình thì gã cảm thấy rất ấm áp. Gã muốn bảo vệ em, muốn chiều chuộng em, muốn yêu em. Gã đưa tay lên vuốt tóc em rồi từ từ đan tay mình vào. Mái tóc dài của em luôn được chăm chút kĩ càng, mái tóc mà gã rất thích, gã tin rằng phàm là đàn ông ai cũng rất thích mái tóc của người mình yêu, muốn được đan tay vào vuốt ve. Gã chạm nhẹ môi mình lên tóc em. Em càng nép sâu hơn vào ngực gã. Em muốn thời khắc này dừng lại để em và gã có thể ở với nhau thế này lâu hơn.

"Chú ngủ chưa"

"..."

"Ngủ rồi à? Tiếc thật, em định nói điều này với chú, lúc tỉnh dậy em sẽ nói sau vậy"

"Nói gì"

"Chú chưa ngủ à"

"Giờ nói không?"

"Em yêu chú"
Thật là, con bé này lúc nào cũng vô tư, đáng yêu như vậy. Cứ nói hết những suy nghĩ trong lòng ra.

"Chú nè"

"..."

"Chị Hwa Young phòng em có vẻ thích chú lắm đó"

"..."

"Hôm nọ chị ấy hỏi em chú thích gì để nhân dịp Valentine chị ấy sẽ tặng chú. Em nói chú đã có bạn gái rồi thế mà chị ấy nói chỉ cần chú chưa có vợ thì chị ấy vẫn còn cơ hội. Chị ấy còn nói là dù có bạn gái rồi thì vẫn được tặng quà mà"

"Rồi em nói sao"

"Em nói bạn gái chú mà biết nhất định sẽ xử lý chị"

"Xử lý như thế nào?"

"Em sẽ đánh chị ấy. Còn nữa em sẽ làm cho chị ấy xấu hổ với tất cả mọi người vì dám giành bạn trai người khác"

"Em là bạn gái tôi?"

"Ầy, chú lại bảo không thích đi. Em biết hết đó, tuy là chú không nói ra. Em nói rồi đấy, ai dám giành chú em nhất định không bỏ qua, chú cũng vậy. Em mà biết chú lăng nhăng nhất định chết với em"

Gã âm thầm nuốt nước bọt. Ami bé con của gã tuy lúc vui vẻ thì rất đáng yêu nhưng lúc ghen chắc chắn rất đáng sợ, gã vẫn còn nhớ chuyện năm xưa em cắn cô gái mà lúc đó gã mang về giới thiệu gọi là bạn gái của mình. Em thời đi học cấp 3, cũng mới đây thôi, năm em học lớp 11. Cô bạn kia đem lòng thích gã nên đã tặng gã socola vào dịp Valentine vì đã chứng kiến diện mạo của gã lúc gã đưa đón em đi học. Em sau khi biết chuyện đã đánh nhau với cô bạn đó rồi bị gọi lên. Gã khi đến trường chỉ thấy em bị xốc xếch quần áo, hoàn toàn không bị thương gì, còn cô bạn kia mặt mày sưng vù hết cả lên, tóc thì rối tung, tay chân trầy xước làm gã phải đền tiền cho gia đình kia. Trước khi về em còn chỉ thẳng mặt cô bạn ấy cảnh cáo.

"Tiền đối với tao không là vấn đề đâu, còn lần nữa nhất định sẽ không nhẹ tay như vậy. Tao sẽ cho mày không còn mặt mũi gặp ai nữa. Nhớ kỹ đấy đồ mặt dày"

Ami bé con của gã cũng có ngày vì ghen mà đáng sợ như thế. Mà gã nghe đâu từ những người bạn của em là cô bạn kia lên tiếng xúc phạm đến em, rồi còn công khai với em nhất định sẽ cướp lấy chú của em thế nên em mới nổi điên lên như vậy. Gã lắc lắc đầu xua tan những hồi ức đáng sợ đó, gã đưa tay ôm lấy eo của em kéo sát em vào lòng mình. Em thấy gã như vậy thì hơi bất ngờ nhưng cũng mau chóng ôm chặt gã hơn.

"Chú ơi"

"Gì nữa? Sao chưa chịu ngủ"

"Chú mở mắt ra em nói chuyện"
Gã mở mắt ra thì bị em tấn công cái chụt vào đôi môi của mình. Em hôn nhẹ lên đấy rồi dứt ra, giấu mặt mình vào ngực gã, kéo chăn che luôn đầu mình vì xấu hổ.

"Không sợ nghẹt thở hửm"
Gã nói rồi kéo chăn khỏi mặt em, gã sợ em bị ngạt.

"A đừng, người ta cũng biết xấu hổ vậy"
Em vội cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào gã.
Gã nâng cằm em lên rồi hôn nhẹ lên đấy. Em đứng hình mở to hết hai mắt nhìn gã.

"Ngốc, mở to hết hai mắt như vậy làm gì"





To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro