Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lễ đã trôi qua, ngày mai sẽ là ngày em được chú dắt đi chơi đó. Khỏi nói em vui biết chừng nào, em phấn khích đến mức không ngủ được.

"Chú ơi, chú ơi. Chú của Dâu ơi, chú ngủ rồi sao~? Chú dậy chơi với Dâu đi mà "

Gã đành miễn cưỡng mở mắt vì nãy giờ gã có ngủ được đâu, đều tại em nằm trong vòng tay gã mà cứ lăn qua lăn lại mãi.

"Làm sao đấy ?"

"Xem phim với em~~~"

Nếu là người khác dùng cái giọng đó mà nói chuyện với gã, chắc chắn sẽ bị gã chán ghét mà tránh xa ra. Nhưng người này là em, là người gã yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời nên gã thấy em thật dễ thương.

"Không xem, giờ này tối rồi. Xem nữa sẽ rất lâu, một bộ phim gần hai tiếng hoặc hơn hai tiếng. Xem xong ngày mai em sẽ rất mệt "

Em phùng má chu môi với gã.

"Ăn thì được "

Em có nghe nhầm không thế ? Gã mà cho em ăn khuya sao ? Như đọc được suy nghĩ qua gương mặt em gã vừa hôn em vừa trả lời.

"Thấy em tội nghiệp quá nên hôm nay anh sẽ cho em ăn một bữa. Mấy bữa sau đừng hòng "

"Nhưng mà ở nhà hết đồ ăn vặt rồi, còn rau thôi....."

Em lí nhí. Không phải khi không mà em như vậy đâu nha, người ta có lý do hết đó. Em đang tận dụng sự dễ thương của mình để đòi gã dắt ra ngoài ăn.

"Vậy mặc đồ vào. Anh chở em đi ăn "

Ngay lập tức em dùng hai bàn tay nhỏ ôm mặt gã, hôn một cái thật mạnh lên môi gã rồi chạy đi tìm quần áo.

Gã còn chưa kịp nói gì đã thấy em cởi hết quần áo ngủ ra, mặc bộ váy khác vào. Đây là lần đầu tiên em thay đồ trước mặt gã, tự nhiên gã đổi ý chẳng muốn ra ngoài nữa.

"Anh nhanh lên, em đói~~~~~"

Em thấy gã thừ ra đó thì giục gã.

Gã lắc lắc đầu, ngày mai đợi sang Maldives đã khung cảnh ở đó rất đẹp, rất nên thơ, buổi tối còn có nến....., chậc, ngày mai vẫn chưa muộn.

Em nắm tay gã lôi đi, ra đến cửa liền đi chậm lại. Em quên mất hai bé con đang ngủ, em và gã nhẹ nhàng bước chân xuống cầu thang, suýt nữa thì đạp trúng con vịt cao su ở trước cửa phòng hai bé, nhà của gã giờ khắp nơi đều có đồ chơi trẻ con. Chắc nhiều người sẽ thắc mắc tại sao gã thuê giúp việc nhưng đồ chơi trong nhà toàn vứt lung tung, lý do là vì gã thích thế. Trước đây căn biệt thự này chỉ có mỗi gã ở, nó lạnh lẽo, cô độc đến lạ. Gã không muốn điều đó xảy ra mỗi khi gã về nhà, để đồ chơi như thế để gã tự nhắc nhở rằng mình đã không còn một mình như xưa nữa, hơn nữa gã cũng là đang muốn khoe rằng bản thân mình đã có con nha.

Gã định bấm khoá xe thì em lấy lại, bỏ vào túi.

"Ứ ừ, đi bộ cơ. Vậy mới lãng mạn "

Gã nắm tay em đi dạo trên đường, giờ này đã hơn mười một giờ đêm rồi nhưng ngoài đường vẫn đông lắm nha. Ai trên đường cũng dán mắt vào em và gã, trước hết là ngoại hình của gã khiến ai cũng điêu đứng, tiếc là đã có bạn gái. Gã thì cao lắm còn em chỉ đứng tới vai, nhìn đáng yêu làm sao ấy. Có mấy tên cứ đi sát sát em là gã liền đổi chỗ với em, còn liếc họ vài cái, một tay gã nắm tay em còn tay kia gã vòng sang eo em. Thi thoảng gã cúi xuống nói nhỏ với em gì đó nhìn tình cảm cực kỳ. Khiến ai nhìn thấy cũng ghen tị, nhưng hơn hết vẫn là thấy thật đáng yêu, làm mọi người đều cảm thấy cuộc sống này vẫn còn tồn tại những điều đẹp đẽ.

"Ai cũng nhìn anh hết vậy ?"

Em chu môi hờn dỗi. Làm vậy thôi chứ em đang vui lắm đó, em đã ao ước được đi hẹn hò khuya như thế này cùng người yêu từ lâu rồi.

"Vậy chứ nãy giờ cũng có vài tên cứ ve vãn em thì sao ?"

"Không biết. Hì hì ! Anh cho em ăn gà rán nha"

Gã là đang bù đắp lại cho em, em và gã chưa được hẹn hò đàng hoàng một lần nào mà đã sắp kết hôn, cả hai chưa đi chơi cùng nhau, chưa đi ăn cùng nhau, chưa đi dạo cùng nhau bao giờ. Em còn trẻ, gã không nên cứng nhắc với em quá.

"Hôm nay em muốn ăn gì anh cũng cho. Kể từ hôm nay, mỗi tuần chúng ta sẽ đi hẹn hò khuya như thế này một lần, cuối tuần anh sẽ dành trọn cho em và con. Anh cũng sẽ không nghiêm khắc với em nhiều như trước nữa, sao ? Thấy thương chồng em chưa ?"

Em mở to mắt nhìn gã, đây có phải chú Jeon của em không đấy ? Em lắp bắp.

"Em định hỏi vì sao đúng không ?"

Em gật đầu thay cho câu "đúng rồi". Còn chưa kịp nói gì nữa. Gã ôm chặt lấy em vào lòng mình.

"Ami của anh còn nhỏ lắm nhưng đã làm mẹ rồi. So với bạn bè em đều thiệt thòi hơn nhiều thứ, anh không muốn em làm gì đều phải dè chừng, hỏi ý anh. Vậy nên, em thích làm gì, ăn gì anh cũng sẽ chiều theo em "

Em cảm động đến mức phát khóc, nhưng liền dụi mắt đi mà nhìn gã.

"Em muốn ăn gà cay phô mai, em muốn uống bia ở sông Hàn. Em muốn đi dạo cùng anh đến sáng, em muốn đi gắp thú, em muốn ăn mì ở cửa hàng tiện lợi.....anh đi với em nha..."

Câu cuối em hỏi gã như đang xin ý kiến của gã như mọi lần. Gã không chần chừ mà nói với em.

"Được hết. Đêm nay anh sẽ cùng em chơi đến sáng rồi mai lên máy bay chúng ta sẽ ngủ bù, được chứ ?"

"Em yêu anh!!!!!!"

Em oà khóc ôm lấy gã, cuối cùng em cũng được hẹn hò giống bao người bình thường rồi.

Đêm đó, gã đúng là cùng em chơi đến sáng. Gã gắp cho em một con gấu, gắp cho cả hai bé con ở nhà. Em cùng gã đi dạo khắp các con đường, thi thoảng gã còn đòi cõng em đi vì sợ em mỏi chân. Gã còn cùng em xem nghệ sĩ biểu diễn trên đường nữa, cùng em làm điều mà cặp đôi nào cũng làm khi hẹn hò.

Hôm sau, ai trên máy bay cũng trò chuyện rôm rả, hai bé con cũng tham gia. Chỉ có trong căn phòng kia, em và gã nằm ôm nhau ngủ say vì hôm qua đã dùng hết năng lượng.





To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro