Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lâng lâng trở về phòng cùng gã sau khi đã ăn hết bữa tối và uống một ít rượu, gã không cho em uống nhiều vì gã vẫn chưa quên chuyện lần trước đâu.

Em nắm tay Jungkook miệng tủm tỉm cười dựa đầu vào vai gã, cả hai đang ngồi ở bể bơi ngoài trời. Khung cảnh thật tuyệt vời, vì trời đã tối nên Jungkook sợ em lạnh, cứ ôm em miết, hai bàn tay gã cứ liên tục xoa hai bàn tay nhỏ của em. Bất giác em hôn lên gò má gã.

"Hôm nay em vui không ?"

Gã nhìn em đầy dịu dàng, em phát hiện dường như chỉ có nhìn em và con gã mới như thế thôi.

"Em hạnh phúc lắm Jungkook. Cảm ơn anh "

Em xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình. Không thể tin được em đã đính hôn, với người mà em rất yêu. Nghĩ đến là đã phấn khích khiến em không thể che giấu được nụ cười.

"Anh phải cảm ơn em mới đúng. Em đã vì anh mà hy sinh nhiều như vậy...."

"Cảm ơn em "

Gã rưng rưng nước mắt hôn lên môi em.

_______________________________

Sau khi trở về Hàn, cả hai đã đi chụp ảnh cưới, đương nhiên còn có sự góp mặt của hai bé con nữa.

Và hôm nay chính là ngày cưới của cả hai.

Lễ cưới được tổ chức theo ý em, chỉ mời người quen của gia đình và bạn thân. Em không thích có quá nhiều người ngoài trong ngày cưới của mình, gã cũng thế.

Gã không để em động tay vào bất cứ thứ gì, gã chỉ hỏi em thích phong cách nào, từ trang trí cho đến thiệp mời đều là gã tự tay lo hết .

Em thích mọi thứ được trang trí theo phong cách vintage nhưng phải sang trọng và ấm cúng.

Lễ đường hôm nay được trang trí theo tông màu vàng giống hệt như cung điện hoàng gia ngày xưa. Ở đâu cũng có ảnh của em và gã.

"Ami xem này, cái bánh này có hình của con cậu này "

Won Hye cầm chiếc cupcake có cắm hình của hai bé con. Jungkook làm mọi thứ thật sự ngoài mong đợi của em. Đáng yêu quá đi mất.

"Yêu thế. Lấy cho tớ một cái với "

Won Hye biết thế nào em cũng nhờ nên đã lấy sẵn từ trước.

Là một chiếc cupcake được cắm hình em và gã đang hôn nhau. Em ngượng chín mặt mài, chẳng nở ăn chút nào. Nhưng đói quá em phải ăn.

Em lấy dĩa gắp từng miếng nhỏ, cố gắng không làm trôi son. Kim Ami hôm nay là cô dâu rồi, bộ váy này cũng là Jungkook vắt óc thiết kế cho em, cả hai kết hôn mà em chẳng cần động tay vào việc gì, em chỉ mang thân đi làm cô dâu thôi. Lấy Jungkook quả là không hề sai lầm chút nào, từ bé gã vốn đã chăm lo cho em thật chu đáo, giờ đã hơn chục năm trôi qua nhưng điều đó vẫn chưa hề thay đổi.

Giờ làm lễ đã đến, tim em đập bang bang như muốn vỡ tung, vừa hồi hộp vừa lo sợ. Chắc đây là tâm lý chung của những người sắp kết hôn, hôm nọ em nhìn lén ipad của Jungkook thì thấy viết như thế. Nhưng gả cho Jungkook thì lo gì chứ.

Kim Ami, bình tĩnh lại.

Em xem như câu thần chú mà niệm suốt từ lúc trong phòng chờ cho đến khi bố em dắt em vào lễ đường, trao em cho gã, chính thức gả em đi.

Jungkook của em hôm nay thật bảnh bao, mái tóc dài của gã được vuốt sang hai bên nhìn như đét đì, phải rồi Jungkook là đét đì của em mà. Nghĩ tới em lại đỏ mặt.

Gã nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu hơn bao giờ hết, đây là điều mà gã hằng mong ước có được, bây giờ chẳng cần mong ước nữa vì gã đã làm được rồi.

Gã nắm lấy tay em, ngón tay cái của gã xoa trên mu bàn tay em nhằm trấn an em vì gã biết em đang lo lắm. Gã muốn em hãy tin tưởng vào gã.

Sau khi làm đủ mọi nghi thức, khoảnh khắc em trao nhẫn cho gã, em nhìn vào mắt gã như muốn nói rằng.

"Anh là của em "

Gã hôn lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng như bướm đậu trên bông hoa, một nụ hôn chứa biết bao nhiêu hạnh phúc và niềm xúc động, một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của gã. Mọi người ở dưới reo hò, hai bé con cười ra tiếng rất đáng yêu, nhiếp ảnh gia tranh thủ khoảnh khắc tuyệt vời này mà lưu lại vài tấm ảnh, đám cưới này đẹp như mơ vậy.

Bây giờ em và gã sẽ chính thức bắt đầu cuộc sống hôn nhân, chắc chắn sẽ có khó khăn nhưng cả hai đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

_______________________________

Bữa tiệc kết thúc, Jungkook cùng em trở về nhà riêng của gã, vừa bước vào em đã cảm nhận được không khí của một gia đình thật sự, hơn nữa còn có tấm ảnh cưới to đùng đoàng được treo ở phòng khách thế kia.... Jungkook đúng là luôn làm em bất ngờ, hôm qua tấm ảnh này không có ở đây đâu.

Jungsan và Jungmin đã được bố mẹ em trông hộ, mục đích thì đã quá rõ ràng rồi. Đêm nay là đêm tân hôn, gã nhất định sẽ không để nó trôi qua một cách uổng phí.

"Bà xã à "

Gã ôm em từ phía sau, cằm đặt lên vai em, rải từng nụ hôn lên bờ vai hở, không biết gã có phải là cố tình thiết kế chiếc váy như vậy không.

"Em muốn tắm trước "

"Được, chúng ta tắm chung "

Gã bồng em lên phòng, quần áo cởi ra vứt lung tung, cái trên sàn, cái vứt trên giường,....

Sau khi tận hưởng đêm tân hôn nồng nhiệt cùng đủ loại cảm xúc, em mệt lã người nằm trên ngực gã, em cảm nhận trái tim gã cũng đang đập mạnh không kém gì em. Hôm nay là ngày gã và em hạnh phúc nhất vì sau bao khó khăn cuối cùng cả hai đã về lại bên nhau, còn có hai bé con, cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình, điều mà tưởng chừng như không bao giờ có được nay đã bắt đầu.

Biết chắc sẽ có khó khăn vì cuộc sống hôn nhân là thế, lúc vui lúc buồn nhưng em và gã sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua, dành sự tin tưởng cho nhau, một điều cốt lõi để duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Khi chúng ta nghĩ đến cuộc hôn nhân hoàn hảo, chúng ta vẫn thường nghĩ về những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc, khoảnh khắc của tiếng cười hay cả đoạn đường mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Đó là một phần của hôn nhân chứ không phải là bức tranh toàn cảnh. Đó chỉ mới là những điểm sáng mà thôi. Sức mạnh thực sự của một cuộc hôn nhân lại nằm ở những lúc tăm tối.

Nên khi muốn buông tay nhau hãy nhớ lại lý do bắt đầu và hãy dành cho nhau sự tin tưởng, khi đó không gì có thể làm rạn nứt được cuộc hôn nhân, bão táp cũng sẽ chỉ như gió thoáng qua.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro