[Uncompleted-Long fic] Can you save me ? 2U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Can you save me ?

Pairings/Characters : Yoochun Yunho,Junsu,Changmin, Jaejoong, Heechul/Kibum ,Kangin/Eeteuk ,eventually Yoochun/Yunho.

Author : suah

Type : Romance, Angst, Yakuza and AU.

Genre : Chaptered.

Rating : PG 13-15

Warnings: Mention of violence ,rape, language.

Linkgốc: http://suah.livejournal.com/127536.html

Phần trên copy nguyên xi từ blog của đồng chí tác giả

Translator : bạn yuri siêu dễ thương vô địch haha

Summary :YunHo, ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của ban nhạc thần tượng Heart's Desire bị bắt cóc và bị những tên côn đồ cưỡng ép. YooChun, kẻ thừa kế của một tập đoàn xã hội đen đã cứu cậu thoát ra khỏi sự đau khổ. Liệu có thể có gì giữa một ngôi sao với trái tim tan nát và một trùm yakuza không?

Can u save me?

Chap 1

YunHo đã buông xuôi, không còn vẫy vùng từ lâu rồi. Một chống lại hai chưa bao giờ là khả thi cả....Tâm trí của cậu bắt đầu rời xa dần hiện tại, rời xa cái góc nơi mà cậu đã bị dồn đến sát tận chân tường, tự nhủ, chuyện này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa đây? Bọn chúng.... đã xé toạc cả phẩm giá lẫn cơ thể của cậu, cậu chẳng còn lại gì, và thậm chí khi đã thu mình vào trong cái góc tối xa xôi này, sự kinh khủng của những chuyện đang xảy ra đã ghi sâu vào trong tâm trí cậu, giống như những gì chúng đã làm với thân thể của cậu. Van xin, nài nỉ, đều không hề có chút tác dụng. Và cậu biết rõ kết cục của chuyện này sẽ là gì.

Là cái chết.

Nhưng cậu sẽ còn phải đợi bao lâu nữa đây?

Nước mắt cậu lại bắt đầu tuôn trào khi người đàn ông thứ hai lại làm chuyện đó thêm lần nữa, như muốn phá nát thân thể giờ đã quá yếu ớt mong manh của cậu. Hai chân của cậu vẫn bị tách ra, kể từ khi chúng rạch những vết thương lên khắp đó, thậm chí cả ở bên trong mặt đùi.....cậu chẳng còn cảm nhận được gì nữa - tất cả đều bị phủ bởi một thứ chất lòng dính dớp kinh tởm - máu của chính cậu, vương vất, đã khô lại, nhưng vẫn chảy ra khi hắn cứ đâm vào một cách liên tục và thô bạo. Dùng đôi tay yếu ớt của mình cố gắng đẩy hắn ra, nhưng thứ thuốc kích thích mà chúng đã ép cậu uống lúc trước đã làm tê cứng tay chân cậu lại, và giờ đây khi đã hết tác dụng - cậu như bị nhậm chìm vào cơn đau đến buốt người.

Một ngôi sao nổi tiếng, với hàng ngàn người hâm mộ ở khắp nơi trên thế giới nhưng chẳng có ai trong số họ ở đây để cứu cậu. Không một ai trong số họ ở đây để đẩy những gã đàn ông này ra cho cậu. Tất cả những gì cậu có thể làm là cầu xin với tiếng thổn thức "làm ơn...", thứ mà dường như chỉ khiến chúng càng mạnh bạo lên, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy, đều thấy nó giống như là cậu đang van xin chúng làm đau cậu. Van xin chúng xé nát thân thể, trái tim và tâm hồn cậu.

Chúng khiến cậu phải cầu xin, khiến cậu tự hạ nhục bản thân mình, khiến cậu phải hỏi xin sự đau đớn, sự trừng phạt, những nhát dao rạch và những vết châm thuốc lá. Và cậu quỵ luỵ chúng. Cậu cứ thế cầu xin, hạ thấp mình cho đến khi không còn lại chút tự trọng bản thân nào, cho đến khi cậu chỉ còn biết vô thức lặp lại "làm ơn......tôi xứng đáng mà" Cứ như vậy, liên tục và liên tục. Cho đến lúc không còn có thể nói được nữa, cậu chỉ còn biết van xin bằng những giọt nước mắt. Cho đến lúc cậu dường như tin rằng mình chỉ là một thằng điếm rẻ tiền.

Một kẻ trong bọn chúng châm điếu thuốc lên trong khi nhìn kẻ còn lại vẫn đang thô bạo đâm mạnh vào cửa mình xước sát và rướm máu của YunHo.

"Mày biết không?" KangIn vẩy tàn thuốc xuống " Tao nghĩ rằng có lẽ nó sẽ chết vì mất máu đấy"

Eeteuk rên rỉ với hơi thở gấp gáp khi hắn đưa tay chỉnh mông YunHo theo góc độ mà hắn thích.

"Càng tốt" Hắn đáp lại giữa những cú đâm "Càng đỡ tốn đạn"

Chúng cùng cười phá lên và Eeteuk cắm móng tay của hắn xuống như muốn xé toạc những vết xước trên người YunHo từ cuộc hoang lạc lúc trước.

Và hắn đã có được sự cực khoái tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Viên đạn cắm thẳng vào tim hắn ngay đúng lúc hắn xuất ra bên trong YunHo.

Điếu thuốc rơi khỏi môi KangIn - không phải vì cú shock khi nhìn thấy tình nhân của hắn chết - mà bởi vì hắn không thể giữ nó lại được nữa, đơn giản vì cánh tay cầm thuốc của hắn đã bị bắn. "Khốn kiếp" hắn chửi rủa khi ngã xuống.

JaeJoong ngắm nhìn khung cảnh từ đằng sau người đàn ông đứng trước anh " Ngài có nghĩ thế là hơi quá tay không?" YooChun nhìn anh đáp "Cậu nghĩ thế ah?"

JaeJoong nhún vai đáp lại "Vậy chúng ta sẽ làm gì với những cái xác này đây thưa ngài?"

YooChun lườm lại JaeJoong "Những cái xác nào? Ta chỉ giết có một thằng điếm tóc vàng thôi. Thằng khốn kia vẫn còn sống và ta muốn hắn cứ sống dở chết dở như thế"

"Thế còn thằng bé kia? Nó sẽ chẳng thể sống nổi. Máu của nó vương vãi đến cả nửa căn phòng này rồi"

YooChun nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi của YunHo. Sự sợ hãi không thể nào tưởng tượng nổi. Eeteuk vẫn còn ở bên trong cậu, hiện giờ xác của hắn cũng vẫn đè lên trên cậu và máu thì tuôn ướt đẫm ngực của YunHo. Anh bước qua những vũng máu tiến đến bên cạnh cậu, rút súng ra và lên cò.

Ánh mắt YunHo dường nhưu đang cầu xin anh làm vậy. "Làm ơn.." YunHo nhìn thẳng vào nòng súng sắp nổ, đôi môi run run khẽ cầu xin. Cất súng vào trong bao, YooChun quỳ xuống bên YunHo khiến sự sợ hãi trong cậu dâng lên và cậu bắt đầu van xin như những gì cậu đã học được lúc trước - khi KangIn và Eeteuk tiến đến bên cậu " Làm ơn...tôi xứng đáng mà. Tôi chỉ là một thằng điếm rẻ mạt mà thôi" Và những giọt nước bắt đầu tràn xuống khỏi bờ mi khi cậu nói những lời đó.

YooChun nheo mắt lại "JaeJoong, lôi cái đống rác rưởi này đi chỗ khác" JaeJoong lập tức bước đến cố gắng tránh những vũng máu trên sàn và thô bạo nắm lấy tóc Eeteuk lôi ngược và phía sau. YunHo thổn thức nói tiếp với khuôn mặt tràn ngập nước mắt " Làm ơn, hãy trừng phạt tôi đi....."

YooChun nhìn cậu thêm một lúc rồi đưa tay ra đỡ lấy đầu của YunHo. Dùng tay còn lại luồn xuống bên dưới đôi chân đã mềm nhũn, anh bế xốc cậu lên, lên khỏi những vũng máu và nền nhà bê tông lạnh ngắt.

Không nói bất cứ lời nào, anh cứ thế đưa cậu xuống cầu thang ra bên ngoài, nơi có cả tá chiếc xe đang đỗ với ánh đèn chói loà chiếu thẳng vào YooChun và người anh đang bế trên tay. YunHo khẽ chớp mắt, nhìn những người đàn ông đang đứng bên dưới rồi lại nhìn vào YooChun. Có quá nhiều người.......có lẽ KangIn đã nói đúng và cậu sẽ nhanh chóng mất mạng thôi. Lo lắng và sợ hãi khiến cho cậu ngất đi ngay trong vòng tay của YooChun.

JunSu mở cửa xe ra để YooChun đặt YunHo hiện đang bất tỉnh xuống ghế.

"Về nhà" Anh nói khi ngồi vào ghế. JunSu đóng cửa lại và ngồi vào ghế trước để lái xe. Hai chiếc xe cũng bắt đầu đi theo để hộ tống chiếc xe JunSu lái. Ánh sáng phản chiếu trên tấm cửa kính mờ và YooChun đột nhiên cảm thấy cơ thể đang nằm cạnh mình run nhẹ. Anh liền cởi áo khoác ra và phủ lên người YunHo khiến cho cậu giật mình tỉnh giấc,.....và cố gắng cử động đôi chân khi cậu cảm nhận được đôi tay YooChun đặt trên đùi mình, cố gắng thu mình vào trong chiếc áo đang phủ trên mình. Nhưng cánh tay YooChun đang giữ chặt nơi đó khiến cậu không thể nào cử động được và cuối cùng cậu lại thiếp đi trong đau đớn. YooChun lại tiếp tục nhìn một cách vô thức khung cảnh bên ngoài cửa kính.

-------tbc----------

Chap 2 <.........ngắn không kém gì mấy chap 1 hahah>

YooChun chăm chú nhìn YunHo - vẫn ngọ nguậy không yên kể cả trong lúc đang bất tỉnh, và những vết thương trên thân thể cậu vẫn không ngừng chảy máu. Hy vọng máu sẽ ngừng chảy là quá vô vọng - máu hiện giờ đã thấm ướt cả cái áo khoác mà YooChun đã đắp cho cậu. YooChun bế cậu bước lên cầu thang, và không hiểu sao mùi máu tươi tanh nồng từ cậu lại khiến cho anh mê đắm đến thế. YunHo mệt mỏi nằm rũ ra trên tay anh trong suốt chặng đường, không hề có một ý định chống đối nào, kể cả trên nét mặt.

Dưới cái nhìn của YooChun, gương mặt của YunHo dường như có chút gì đó bình tĩnh đến lạ thường - trái ngược hẳn lại với thân thể vẫn đang không ngừng run rẩy của cậu. YooChun nhìn ra ngoài cửa, nơi JunSu đang đứng, trầm ngâm nhìn anh đang mải ngắm nhìn cậu bé nằm trên giường.

"Bác sĩ đâu?" Tiếng giật giọng cáu kỉnh của YooChun khiến cho JunSu giật mình, vội nghiêng đầu nghe ngóng bên ngoài " Có tiếng xe. Em nghĩ là ông ta đến rồi đấy"

Gần như ngay lập tức, vị bác sỹ riêng của gia đình YooChun xuất hiện, nhưng thậm chí chưa cần chạm vào bệnh nhân trên giường, ông đã nhăn mặt lại và lắc đầu. "Chẳng thể làm gì được cho cậu ta nữa đâu" Đeo găng tay vào, ông tiếp tục nói " Có lẽ là nên giúp cậu ấy được chết một cách thanh thản nhất"

Quay lưng lại ông, YooChun hướng ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ nói " Tôi khuyên ông nên bỏ ý nghĩ đó đi bác sỹ ah" Anh chỉ nhẹ nhàng nói vậy.

"Nên đưa cậu ta đến bệnh viện thì hơn, ở đây thì tôi chỉ có thể giúp được chút ít mà thôi." Sự lảng tránh và sợ hãi của YunHo trước mọi động chạm không khiến cho ông cảm thấy tức giận mà chỉ khiến cho sự thương xót dâng đầy lên trong lòng vị bác sỹ.

"Ai đã làm chuyện tàn nhẫn thế này với cậu ta cơ chứ?" Ông hạ thấp giọng xuống, nhìn YooChun im lặng đứng bên cạnh. Là bọn chúng, anh giận dữ nghĩ. Anh thề sẽ bắt chúng phải trả giá, hay ít nhất tay anh cũng phải tắm bằng được trong máu bọn chúng. < giết chết em Teuk rồi còn gì nữa >

"Ông thừa biết rằng tôi không thể đưa cậu ta đến viện rồi còn gì" YooChun lên tiếng khiến vị bác sỹ hiện đang mải bận rộn với những suy nghĩ và việc kiểm tra tình trạng của YunHo, giật nảy mình. Ông quay ra nhìn anh những chỉ nhận được ánh mắt vô cảm,

"JunSu" Anh bước ra ngoài "Đến giúp bác sỹ một tay đi". Vị bác sỹ thở dài, nhưng hoàn toàn không nhận được bất cứ câu trả lời nào từ YooChun nữa, đành vội vã liệt kê danh sách những thứ thuốc cần dùng.

Sau khi trò chuyện với JaeJoong một lúc, YooChun trở về phòng nhưng chỉ dừng lại ở bên ngoài cửa nhìn vào. Đó thực sự là một căn phòng lớn chiếm gần hết diện tích của cả tầng, và chẳng có bất cứ công trình phụ gì ngoại trừ một phòng tắm nên có thể quan sát được toàn bộ căn phòng từ mọi phía. Và giờ thì nó đang được bài trí như thể một bệnh xá thu nhỏ với hàng loạt thiết bị khám chữa bệnh mà hầu hết anh chẳng biết đó là cái gì. Cùng với nó là thứ tiếng bíp bíp phát liên hồi từ các loại máy móc không ngừng nghỉ. YooChun liền bước về phía quầy bar nhỏ trong phòng khách và tự rót cho mình một ly.

Khi JunSu bước ra, anh nhướn mày lên nhìn, và JunSu liền nhún vai tỏ ý xin lỗi "Ông ấy nói là cần những y tá chuyên nghiệp, chứ không phải là em" Họ quay lại và nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồng phục trắng đang bàn bạc với bác sỹ. YooChun gõ tay xuống mặt bàn kính và gật đầu ra hiệu cho JunSu rời khỏi. JaeJoong hết nhìn YooChun rồi lại nhìn YunHo hiện vẫn nằm bẹp trên giường, rồi cũng tiếp bước theo JunSu đi ra ngoài.

Bước một cách vội vã với những suy nghĩ tràn ngập trong đầu, JaeJoong gọi với theo.

"JunSu" Ngay khi cậu ấy vừa đặt chân xuống bậc cầu thang.

"JunSu ah" Anh lại gọi, nhưng với một giọng điệu khác có ẩn chứa sự quan tâm và cái mặt nạ bình thản nãy giờ của JunSu lập tức rơi xuống.

-----

HeeChul dò xét nhìn vào khu vực tập bắn và thấy ai đó giống như KiBum. Thằng nhóc này thật là đầy nhiệt huyết, hắn nghĩ.

Nheo mắt lại nhìn qua ống ngắm, cậu nâng khẩu súng lên và ngắm bắn. Đột nhiên một kẻ nào đó đập mạnh vào lưng cậu khiến viên đạn bay chệch hướng. KiBum giận dữ ngay ngoắt lại nhìn kẻ to gan dám phá hoại công sức của mình. Mái tóc đỏ rực như lửa rũ xuống một cách nghệ sỹ lòa xòa che phủ đôi mắt sắc lạnh xảo quyệt, Kim HeeChul nhếch miệng lên cười nhạo - và KiBum, thật sự rất muốn đấm thẳng vào mặt hắn.

"Chào anh" Cậu cúi chào, cố giữ giọng một cách bình tĩnh nhất, rồi lên cò súng bắn tiếp mà không mong chờ một lời đáp lại. Và đúng là đáp lại chỉ có sự im lặng, cùng với HeeChul nhìn ngắm cậu. Có hơi phiền phức một chút nhưng lần này cậu không bắn trượt nữa. Cậu không được phép trượt, đặc biệt là khi cậu biết HeeChul đến đây để quan sát cậu.

"Bắn đẹp lắm" Hắn bước lững thững về phía một tấm bia và nã súng liên tiếp vào đó, để chỉ cho KiBum biết, điểm ngắm bắn tốt nhất ở đâu.

-----

YooChun ngồi đó một lúc lâu, cho đến khi cạn hết ly rượu của mình. Vốn dĩ anh chẳng hề có ý định để ý đến thằng nhóc mà anh vừa cứu. Nhưng giờ anh lại suy nghĩ đến nó và thấy rõ rằng đó quả là một hành động thừa thãi và ngớ ngẩn, đi ngược lại với vị thế của mình. Anh đã chẳng hề ngần ngại khi bắn chết đám thuộc hạ của mình, vậy tại sao anh lại đi cứu vớt YunHo cơ chứ?

Suy nghĩ đó khiến cho YooChun giận dữ và quăng mạnh ly rượu vào tường. Tiếng vỡ loảng xoảng vang khắp căn phòng làm mấy viên y tá giật mình đánh rơi tấm bảng theo dõi, càng khiến cho YooChun giận dữ hơn.

"Cút ra ngoài" Anh quát lên và tất cả bọn họ vôi vã nghe theo chạy ra ngoài. Rút súng ra, YooChun tiến đến bên giường bệnh, quyết định sẽ kết thúc chuyện ngớ ngẩn này. Chĩa nòng súng xuống thân thể đang bất động của YunHo, anh chợt dừng lại ngắm cậu. Với những lớp băng gạc dầy quấn quanh mình, cậu dường như trông càng nhỏ bé hơn, mỏng manh hơn. YooChun chầm chậm hạ súng xuống, lướt nòng súng xuống môi YunHo, rồi lên má, và cuối cùng ngừng lại ở đôi mắt đang ngắm nghiền.

YunHo bỗng tỉnh dậy.

YooChun vẫn lặng lẽ nhìn với khẩu súng chĩa ngay gần mắt YunHo. Anh có thể nhìn thấy sự hoảng hốt dâng đầy lên trong đôi mắt của cậu khi cố gắng lảng tránh ánh nhìn của mình vào họng súng đen ngòm trước mặt, và cậu nhìn thấy YooChun. Với đôi mắt mơ hồ và bất tập trung, cậu cứ thế nhìn lên YooChun, cho đến lúc cơ thể dường như không còn chịu được nữa. Và đôi mắt cậu khép dần lại.

------tbc------

Chap 3 <dài hơn chap 2 một tý >

YooChun như trút được cả gánh nặng khi thấy YunHo nhắm mắt lại. Khẩu súng trong tay anh đột nhiên trở nên nặng nề đến không tưởng. Nắm chặt khẩu súng trong tay, đưa lên ngắm bắn một lần nữa, nhưng chẳng có viên đạn vào bay ra khỏi nòng súng được. Giận giữ quẳng nó vào một góc, nhưng ngay khi YooChun dợm bước quay ra ngoài thì mùi thuốc sát trùng nồng nặc bỗng xộc lên mũi, như muốn níu giữ anh lại. Và khi anh cố gắng bước ra ngoài một lần nữa, để tránh xa cái đống rắc rối này thì anh chợt thoáng thấy thứ gì đó động đậy.

Thu hết can đảm trong người lại, YunHo bắt đầu hé mắt ra nhìn. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh trong ánh mắt lờ mờ, ngửi thấy mùi thuốc, nghe tiếng kêu liên hồi của các thiết bị máy móc và thấy hình dáng của người đã bắn chết Eeteuk. Cậu nghe thấy tiếng bước chân và hy vọng anh ta sẽ đi ra khỏi đó. Khi không còn nghe thấy tiếng chân nữa, cậu nhắm chặt mắt lại, cầu nguyên cho người đàn ông đó, cầu nguyên cho nỗi đau và cơn ác mộng này hãy biến mất đi. Và đôi tai nhạy cảm của cậu đã bị sự im lặng đánh lừa khi cậu mở mắt ra lần nữa.

Tại sao anh ta lại cứu mình? YunHo nhìn YooChun cảnh giác, phân vân nghĩ. Có thật sự là anh ta đã cứu mình không? Hay chẳng qua là anh ta chỉ đang chờ mình thức dậy, để rồi mọi thứ kinh khủng đó lại tiếp tục diễn ra? Sẽ là như thế chăng? Những ngón tay cậu nắm chặt lấy tấm chăn mỏng như một sự phòng vệ yếu ớt trước người đàn ông kia. Nhưng cậu cũng tự nhớ rõ rằng lúc trước, khi cậu cố gắng bảo vệ mình trước KangIn và Eeteuk, thì thứ cậu nhận được chỉ là sự thô bạo khủng khiếp hơn từ chúng.

Vô thức, cậu cố gắng kéo tấm chăn ra khỏi người mình. Có lẽ, nếu như cậu cho họ thấy sự ngoan ngoãn nghe lời của mình, thì họ sẽ không làm cậu quá đau như lần trước. Tất cả những gì họ muốn là sử dụng cậu hết lần này đến lần khác, và rồi sẽ quẳng cậu đi.như một mẩu tàn thuốc lá. Nhưng cậu có thể làm gì khác được?

YooChun có chút hoảng hốt khi thấy YunHo cựa mình và cố gắng kéo tấm chăn đang phủ trên người cậu ra.

"Đừng có cố ngồi dậy" Anh cảnh báo nhưng ngược lại YunHo lại càng cố gắng đẩy tấm chăn ra. Nhìn thấy tấm chăn tuột xuống lộ ra toàn bộ phần thân trên, YooChun liền vội vã tóm lấy cổ tay YunHo khiến cậu dừng lại. Co rúm người lại vì sợ, YunHo chỉ dám ngước lên nhìn YooChun và làn môi khẽ run run cầu khẩn "Xin lỗi, tôi không có ý đó đâu..." Cái ký ức đáng sợ về lời cảnh báo của Eeteuk khi cậu dám làm những điều trái ý hắn lại tràn ngập trong YunHo. "Nếu như ngài muốn thì ...." Nhìn thấy sự giẫn dữ ánh lên trong mắt YooChun, cậu chỉ biết ấp úng nói vậy. Bàn tay nắm lấy YunHo đột nhiên xiết chặt lại, rồi từ từ nới lỏng ra.

"Cậu nghĩ tôi bệnh hoạn đén mức muốn cưỡng bức cậu trong cái tình trạng này ư?" Giọng YooChun trầm xuống nhưng có xen lẫn chút run rẩy khiếnYunHo sợ hãi co người lại khi nghĩ đến điều sắp xảy ra.

Và điều đó làm YooChun tức điên lên. YunHo sợ hãi đến mức chỉ muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức mặc cho cậu biết rõ rằng đó là điều vô ích. Sự giận dữ của họ chỉ mang lại cho cậu thêm nhiều đau đớn hơn. Nước mắt cậu lại lã chã rơi xuống, làm mặn chát cả bờ môi, khi cậu cố gắng nghĩ cách xoa dịu cơn thịnh nộ của YooChun.

"Đừng có khóc" Sự giận dữ lập tức bị cuốn phăng hết đi, YooChun chỉ biết thở dài khi bị hạ gục bởi những giọt nước mắt yếu đuối kia. Nhưng YunHo không hề nghe thấy anh nói, vẫn cứ chìm đắm trong sự hoàng loạn của mình, buộc YooChun phải nắm lấy bờ vai thâm tím của cậu mà lắc mạnh. Và đã thành công khi YunHo vì cơn đau mà chú ý đến anh. YooChun bước đến phía đối diện của căn phòng còn YunHo thì căng thẳng dõi mắt theo anh. Một lúc sau, YooChun quay trở lại với một cốc chứa đầy thứ chất lỏng màu nâu. Nâng đầu YunHo lên, anh ép cậu phải uống hết. Biết rõ rằng nếu như làm YooChun tức giận thì cậu sẽ rất thê thảm, nên YunHo lập tức hé môi Mùi vị của thứ rượu mạnh đó lan toả từ từ trên lưỡi của cậu. Sau khi cho cậu uống gần hết cốc, YooChun nhẹ nhàng hạ đầu cậu dần xuống gối.

Nắm lấy một đầu chăn, YooChun kéo nó cao lên, phủ đến tận cằm YunHo. Nhưng sự thật là khi thấy YunHo vẫn run rẩy trước những động chạm của anh khiến cho anh cảm thấy khá giận dữ. Và khi đã khá bằng lòng với việc mình đã làm, anh mỉm cười với cậu nhưng đôi mắt lại ánh lên sự nguy hiểm đáng sợ.

"Tên cậu là gì?"

"Yun...YunHo"

"Được rồi, YunHo, nghe đây, tôi không thích làm đau những người đang bị thương" Anh vỗ lên gò má YunHo để làm cậu an tâm rồi bước đi "Mà, tôi sẽ chờ đến khi họ hồi phục" Cầm áo khoác và chìa khoá lên, anh bước ra khỏi phòng, mỉm cười với mấy viên y tá tỏ ý cho phép họ quay lại phòng chăm sóc YunHo. Rút điện thoại ra, anh ra lệnh cho xe đến đón mình.

-----

JunSu nhìn lên JaeJoong, cái mặt nạ bình thản lúc nãy đã vỡ nát nhưng cậu cũng đã kịp tự tạo cho mình một khuôn mặt vô cùng vô cảm. Và rồi, lần thứ hai trong buổi tối này, cậu chạy xuống cầu thang, hy vọng JaeJoong đừng có đuổi theo mình nữa. Bước thẳng đến bãi đỗ xe, cậu dự dịnh sẽ đi đến club để trông chừng . Nhưng khi vừa nhìn thấy JaeJoong xuất hiện từ đầu bãi xe, JunSu vội quay gót lại. JaeJoong nhanh chân hơn, đưa tay nắm lấy khuỷu tay cậu giữ lại.

"Nghe này, JunSu" Anh kéo JunSu về phía mình, kẹp chặt cậu giữa anh và chiếc xe. "YooChun ..."

"là ông chủ của tôi. Đó là điều anh vẫn luôn nói và anh đã luôn đúng" JunSu mỉm cười nhưng JaeJoong không phải là đồ ngốc mà không hiểu rằng sau nụ cười ấy, JunSu đang bị tổn thương vô cùng.

"Cậu chủ sẽ quay về với cậu mà, Su. Yuri chẳng qua chỉ là thứ qua đường thôi" JaeJoong cố ép những lời đó thốt ra khỏi miệng mình.

JunSu nhìn anh với vẻ mơ hồ " Anh ấy lại bắt đầu hẹn hò với những người khác nữa, Jae ạh. Ngủ bên tôi mà con tim anh ấy lại ở một nơi chốn nào khác" Đưa tay nghịch tay áo của JaeJoong, cậu đáp lại một cách lơ đãng. JaeJoong để yên mặc cậu làm gì tuỳ thích, chỉ im lặng quan sát những phản ứng của cậu, còn JunSu thì không để ý đến điều đó, tiếp tục đeo đuổi những suy nghĩ của mình.

"Cậu Kim!" Từ đằng xa có ai đó gọi với đến khiến cho khoảnh khắc này bị gián đoạn. JunSu mỉm cười, cúi đầu xin phép đi bỏ mặc lại JaeJoong tức giận, đấm mạnh lên nắp capô.

------------

"YunHo đã đi đến chỗ quái nào thế chứ?"

DongHae bịt tai lại trước lời ca thán của anh quản lý. Cậu thực sự không biết và bắt đầu cảm thấy vô cùng ức chế khi bị hỏi đi hỏi lại như vậy nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn là công ty quản lý đã gửi đến những lời than phiền vì sợ sẽ xảy ra một vụ bê bối. DongHae có thể cảm thấy có điều gì đó bất ổn ở đây, nhưng mỗi khi cậu cố nói thì họ lại cho rằng cậu cố tình che giấu cho YunHo. Thậm chí họ còn cấm cậu gọi điện báo cho bố mẹ của YunHo và cứ một mực cho rằng đấy chỉ là một trò đùa trẻ con của YunHo mà thôi. Mặc cho bao nhiêu lần DongHae giải thích rằng YunHo không bao giờ cố ý làm thất vọng những người hâm mộ của mình, họ cũng đều không để tâm.

"Hae?" Một vòng tay ấm áp dịu dàng quấn quanh cậu.

"Eunhyuk làm gì ở đây thế?" Anh quản lý giật giọng hỏi.

"Em lo cho YunHo lắm hyung ah" Cậu nhìn anh ta một cách thách thức rồi kéo DongHae ra khỏi phòng,

"Họ đã báo cảnh sát chưa? Biến mất như vậy chẳng giống với Yunhyung chút nào cả"

DongHae lắc đầu "Chưa, và họ cũng chẳng để tớ báo tin cho bố mẹ anh ấy nữa"

"Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ? Hyung ấy chỉ ra ngoài đi dạo thôi ah?"

"Không, anh ấy nói là muốn đi uống. Để thư giãn ấy mà. Anh ấy bị áp lực bởi buổi biểu diễn và bọn tớ đã đồng ý để anh ấy đi. Giờ thì tớ đã quá hối hận vì đã để việc đó xảy ra. Hyung ấy có thể ở đâu giờ này cơ chứ hah Hyuk? Những ba ngày rồi đấy....Anh ấy có thể bị tai nạn....hoặc thậm chí có thể ....." DongHae hoảng loạn nhìn bạn mình.

EunHyuk ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu vỗ về.

"Đưa điện thoại của cậu cho tớ nào" DongHae rút ra đưa cho EunHyuk "Tớ sẽ gọi cho bố mẹ hyung ấy. Anh quản lý đâu có cấm tớ đâu. Có lẽ bố mẹ hyung ấy sẽ ép công ty quản lý phải làm gì đó"

Nói rôi, cậu bước vào phòng tắm, áp điện thoại lên tai.

----------tbc---------

Chap 4 < đúng như đã nói, rõ ràng....dài hơn chap 3 >

Anh muốn mang em vào giấc mơ của mình....

YooChun tỉnh dậy. Lời nhạc thật quá đỗi thân thuộc đó cứ liên tục hiện lên trong tâm trí anh. Nhưng anh không tài nào nhớ nổi mình đã nghe nó ở đâu. Tự nhủ rằng có lẽ mình đã nghe được ở một club nào đó, anh cố gắng không nghĩ về giai điệu đó nữa. Và trong lúc định ra khỏi giường, anh phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm với một vòng tay đang ôm quanh eo mình. Ả đàn bà nào đó mà anh đã mang về đêm qua bắt đầu khẽ cựa mình. Ánh mắt anh lập tức di chuyển xuống phần chăn bị tuột xuống. Và rồi, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi" YooChun lên tiếng, biết rõ rằng người ở ngoài cửa chỉ có thể là vệ sỹ của mình. Và quả thật, khi cánh cửa mở ra, JaeJoong liền bước vào. Cô ả nằm bên cạnh liền tỉnh dậy, nhìn JaeJoong rồi lập tức ra khỏi giường thu nhặt quần áo. "Có chuyện gì?" Đưa tay xoa lên mí mắt cho tỉnh ngủ, YooChun cũng không buồn nhìn đến cô ta thêm lần nào nữa cho đến khi tấm lưng trần của cô nàng biến mất sau cánh cửa.

"Ông chủ đã đưa JunSu đến Hàn Quốc để giải quyết vụ tống tiền xảy ra ở những club tại khu vực hạ Incheon" Sự im lặng bao trùm giữa họ, và mặc dù JaeJoong đã nói bằng một thái độ vô cảm nhất nhưng YooChun vẫn có thể nhận thấy sự kết tội anh trong câu nói ấy. Quay ra nhìn chỗ khác, anh giận dữ đáp lại "Chuyện đó tôi đã biết rồi. Còn gì nữa không?" Rốt cục chính anh là người đã ra lệnh cho JunSu qua cha mình đến xử lý những vấn đề dai dẳng tồn tại ở những club ấy. Và sự thật là anh đã chán ngấy sự xuất hiện cũng như những cái nhìn dò hỏi của JunSu rồi. Những cảm xúc, nếu như đã từng có giữa anh và cậu, thì cũng đã phai nhạt đi từ rất lâu rồi. Thật đáng tiếc rằng JunSu đã không nhận ra được điều đó. YooChun đoan chắc rằng JaeJoong thừa hiểu điều ấy và anh đã cố gắng thuyết phục JunSu hiểu ra. Hai người đó vốn là bạn tốt của nhau từ lâu rồi. Nhưng trên thực tế, YooChun cũng lờ mờ đoán được rằng có gì đó còn hơn cả tình bạn trong tình cảm của JaeJoong giành cho JunSu cho dù JaeJoong đã rất cẩn trọng che giấu những xúc cảm của mình. Thế nên, anh cũng biết chắc rằng, JaeJoong sẽ cực kỳ sung sướng nếu như có thể đâm một nhát vào ngay vào ngực anh. YooChun khoác áo vào, đưa tay sờ lên khẩu súng của mình. Ai mà biết được - thậm chí những con người khôn ngoan nhất cũng có thể mất trí được vì tình yêu mà.

JaeJoong chăm chú quan sát YooChun khi anh mặc lại đồ. Anh vốn là con trai của một trong những thuộc hạ của cha YooChun và bắt đầu tham gia vào cái thứ gọi là 'công việc' này vào 2 năm trước. Hai năm là một khoảng thời gian khá ngắn để được mọi người tin tưởng, nhất là trong chuyện kinh doanh, nhưng anh đã xoay sở để có được nó. Và giờ anh đã được làm việc cùng với YooChun. Anh thậm chí còn hiểu YooChun hơn cả chính YooChun. Hoặc giả là bản thân YooChun cũng vờ như không biết. Anh biết rõ rằng YooChun cực ghét cái việc gặp lại hay trò chuyện với những kẻ mà anh quan hệ theo cái kiểu qua đường ấy vào sáng hôm sau. Anh cũng biết YooChun sẽ sớm chán ghét JunSu và bỏ mặc cậu ấy, và sự thực là anh ta đã làm như vậy. Cuối cùng, người đau khổ sẽ chỉ là JunSu mà thôi. Giống như những gì mà JaeJoong đã từng biết trước đây. Nhưng chỉ duy có chuyện đêm qua là anh không thể nào hiểu nổi......

"Tôi nghĩ là ngài sẽ muốn xem cái này" Đưa tay đón lấy tờ báo mà JaeJoong đưa cho, YooChun mở nó ra đọc. Hàng tít lớn nói về vụ tham nhũng trong chính phủ. Cột tin bên cạnh thì có tựa đề cũng tẻ nhạt không kém 'Đội trưởng của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng bị mất tích'. JaeJoong liền chỉ vào tấm ảnh ở bên dưới đó.

Không thể nào nhầm lẫn được. Kể cả với làn da bị trầy xước, đó cũng vẫn là cậu ấy, không thể chối cãi đuợc. Lời chú thích bên dưới ghi 'Jung YunHo'. Cậu ấy đang tạo dáng, mỉm cười vô cùng hạnh phúc, làn da, mái tóc đều vô cùng hoàn mỹ. Bên dưới là bức hình rất nhiều người đang vây quanh một toà nhà. Ngồi xuống cạnh giường, YooChun bắt đầu đọc

"Ngôi sao thân tượng nổi tiếng YunHo của Heart's Desire được thông báo là đã mất tích từ bốn ngày nay. Lần cuối cùng mọi người thấy cậu là ở _____ vào ngày 29 tháng 12. Công ty quản lý đã cố tình che giấu chuyện này với các phương tiện truyền thông và không chịu thông báo với cảnh sát. Phía cảnh sát nói rằng họ sẽ tốn khá nhiều thời gian do việc thông báo chậm trễ sẽ dẫn đến việc những chứng cứ bị thiếu hụt. Phía công ty lại bác bỏ và nói rằng họ làm vậy chỉ để bảo vệ hình tượng cho ban nhạc của họ. Mọi người cho rằng, cho thể cậu ấy đã chết khi không có bất cứ cuộc điện thoại tống tiền nào gọi đến. Những người hâm mộ vẫn đang vây quanh toà nhà trực thuộc công ty chủ quản, yêu cầu một lời giải thích. Một số cho rằng có lẽ YunHo đã cố tình biến mất nhưng gia đình và bạn bè của cậu đã phủ nhận. ...."

YooChun nhếch miệng cười "Vậy là họ nghĩ cậu ta đã chết" JaeJoong gật đầu " Cậu ta có lẽ sẽ mang lại nhiều rắc rối cho chúng ta hơn. Có lẽ ngài nên...."

Ném tờ báo đi, YooChun đứng phắt dậy quát "Không". Nhận ra mình đã to tiếng, YooChun liền hạ thấp giọng xuống lặp lại một lần nữa "Không hiểu sao JaeJoong. Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với....YunHo hết". JaeJoong hiểu rõ rằng mình vừa nhận được mệnh lệnh phải bảo vệ YunHo 24x7. Và hơn hết, anh hiểu rằng mình không nên tiếp tục nói nữa. Lặng lẽ khép cửa lại, JaeJoong chợt nhìn thấy YooChun nhặt lại tờ báo lên.

---------

Chuyến hàng được gửi tới vào lúc trưa muộn, và lúc này, YooChun cũng đã kết thúc những cuộc gặp mặt hình thức với những ông chủ khác, và sau khi đã hoàn thành hết những yêu cầu, anh thật sự đã rất mệt mỏi, ngồi xuống kiểm tra lại hệ thống phân phối của các loại thuốc. Mặc dù dưới quan điểm của anh, việc kiểm tra này cũng chẳng tăng thêm hiệu quả gì mấy nhưng sau vụ đột nhật vào một trong những dinh cơ bí mật, YooChun cũng tự biết rằng không nên đánh giá thấp mạng lưới làm việc của cảnh sát. Hầu hết sự căm ghét của YooChun đều tập trung vào phó uỷ viên cảnh sát mới Shin ChangMin. Loại người như thế sẽ chẳng bao giờ chịu nhanạ hối lộ và nói chung là sẽ cống hiến hết mình cho bộ máy chính quyền. Điều làm YooChun thấy khó chịu chính là thằng nhóc đó càng lúc càng nắm thêm được nhiều quyền hành để trở thành một uỷ viên thực sự. Một thằng nhóc trẻ tuổi và thông minh. Khi anh thông báo vấn đề này cho cha mình, tất cả những gì ông làm là mỉm cười và lẩm bẩm nói cái gì đó về những thỉư thách mới. Tựa lưng vào ghế, YooChun nhắm mắt lại cho đến khi nghe thấy HeeChul gọi mình.

"Cậu ta thế nào rồi?"YooChun hỏi người bác sỹ nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn vào YunHo. Mới chỉ có 4 ngày nhưng vẻ mặt và cách cư xử của anh gần như đã thay đổi. Quả thật mới chỉ có 4 ngày. Nhưng cậu thì vẫn run rẩy, lảng tránh những động chạm vô hại, và hít thở thật sâu khi YooChun đặt tay lên trán cậu. Ánh mắt cậu vẫn đau đớn và hoảng sợ nhìn vào YooChun khi anh nói chuyện với bác sỹ những mỗi khi ánh mắt họ gặp nhau, YunHo lại lapạ tức cúi xuống hoặc nhìn đi nơi khác. Trán cậu vẫn nóng bừng và YọoChun liền nhíu mày lại nhìn bác sỹ yêu cầu một lời giải thích. Mất máu và sự hoảng loạn. Bác sỹ cũng nói thêm rằng, vì ông đã tiêm cho YunHo khá nhiều loại thuốc nên hệ quả tất yếu của tác dụng phụ chính là cơn sốt này, và ông cũng không thể cho cậu ấy uống thêm bất cứ loại thuốc nào nữa. Ống truyền <I.V là ống truyền đúng không nhỉ> cũng đã được cắm vào tay cậu, chảy nhỏ giọt không ngừng nghỉ. Gõ vào cái ống nhựa một cách lỡ đãng, YooChun gật đầu và ông bác sỹ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng.

YunHo liếc nhìn bác ỹ rời khỏi phòng, để lại cậu một mình với người đàn ông kia. Và thêm một lần nữa, bàn tay của anh ta mềm mại và mát lạnh áp lên làn da nóng bừng của cậu.

"Cậu là ai? Tên gì?" YunHo giật mình trước câu hỏi này. Cậu nghĩ rằng bây giờ chắc các thông báo mất tích đã được đăng đầy trên mặt báo và hiển nhiên họ đã biết cậu là ai. Nhưng điều đó có vẻ không đúng. Hoặc người đàn ông trước mặt cậu đang giả vờ và đang dò xét cậu vì một vài lý do nào đó. Tuy nhiên, YunHo hoàn toàn không muốn làm người đàn ông - người duy nhất vẫn chưa hề làm tổn hại gì đến cậu này, tức giận.

"Yun...Ho" Nhìn xuống tấm chăn, cậu chờ đợi những câu hỏi tiếp theo.

"YunHo" YooChun lặp lại, phần nhiều như để nói với chính mình " Cậu thấy thế nào rồi?"

"Tôi.....ổn cả.." Đưa tay vân vê tấm chăn, YunHo phân vân không biết nên trả lời thế nào. Cậu rụt rè nhìn YooChun, lúc này đang cau mày nhìn lại cậu.

"Hãy nhớ lấy YunHo. Tôi không thích nghe nói dối đâu. Hiểu chứ?" YunHo vội vã gật đầu.

"Và tôi hoàn toàn không thích việc phải lặp lại câu hỏi của mình đến lần thứ 2" YooChun nói tiếp, nhấn mạnh vào chữ 'hoàn toàn' khiến cho YunHo vội cụp mắt xuống, không dám nhìn anh nữa.

"Tôi......vẫn còn có chút đau...."Cậu lắp bắp không nói được hết câu, và mặc dù YooChun chẳng hề nói lời nào nhưng anh cũng hiểu rằng cậu chẳng thể nào nói tiếp được nữa. Làm sao cậu ấy có thể diễn tả được cơn đau nhức lan khắp lưng mình như thể cái lưới đặc quánh, hay làm sao cậu ấy có thể lý giải được lý do tại sao ngay cả những thứ thuốc giảm đau mạnh nhất cũng không thể hạ gục được nỗi sợ hãi của cậu đây. Cậu chẳng hề biết mình đang ở đâu, chẳng còn chút hy vọng nào về việc mình sẽ có thể gặp được gia đình hay những người cậu yêu quý một lần nữa. Cậu bị hành hạ, bị cưỡng bức, và giờ tất cả những gì cậu biết là cơn ác mộng ấy có thể lặp lại vào bất cứ lúc nào. Nắm chặt lấy tấm chăn, cậu cố ngăn không cho hàng lệ tuôn trào nhưng nó vẫn cứ tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Những ngón tay của anh luồn vào tóc cậu khẽ vuốt dịu dàng, khiến cho cậu trong phút chốc cảm thấy dường như mình đang được trở về với bạn bè - cho đến khi những ngón tay ấy lướt xuống vết thâm tím và cậu lập tức run rẩy. Những ngón tay ấy đột ngột ngừng lại và rời đi, đưa hiện thực trở lại với cậu. Khẽ mở mắt ra, cậu nhìn thấy YooChun đang đứng trước mặt mình, đăm chiêu nghĩ về chuyện gì đó. Sau một lúc, anh liền đút tay vào túi áo và tiến lại gần phía cửa sổ áp mái. Mặc dù chỉ trong phút chốc, nhưng anh đã nhìn thấy được nét mặt yên bình, không còn vương chút hoảng hốt của YunHo. Từ lâu YooChun đã biết cách sử dụng sử dụng sự sợ hãi của người khác làm lợi thế của mình, khiến cho những kẻ đó trở nên vô dụng, yếu đuối và tuyệt vọng khi đứng trước anh. Anh vốn là một kẻ giết người máu lạnh và cũng chẳng có chút lo ngại khi mình cũng sẽ có một ngày chết dưới tay một kẻ như thế. Nhưng trong tình huống này, anh lại thấy mình vô dụng không kể xiết. Khi mà anh đã chẳng thể bóp nổi cò súng vào cậu ta. Qua phản chiếu của tấm kính, anh nhìn thấy YunHo đang ngoái cổ lại nhìn mình và một suy nghĩ chợt đến với anh.

Anh bước đến bên cửa, ra hiệu cho JaeJoong lại gần và thì thầm gì đó. Vị bác sỹ trở lại phòng và chỉ dẫn điều gì đấy cho mấy viên y tá, khiến YunHo phân vân không hiểu chuyện gì đang diễn ra. YooChun tiến lại gần cửa sổ, theo sau là một vài người nữa. Họ vây quanh giường bệnh và YunHo bắt đầu hoảng sợ.

"Thư giãn đi YunHo" Giọng YooChun vang lên khô khốc "Nhẹ nhàng thôi" Anh nói tiếp và YunHo vô cùng ngạc nhiên khi thấy giường mình được nhấc bổng lên. Đó chỉ là một chiếc giường cỡ trung bình nhưng những người đàn ông đó cũng thở ra khá nặng nhọc khi họ bắt đầu di chuyển chầm chậm. Anh chàng tóc vàng đứng quan sát bên ngoài, cảnh báo bọn họ liên tục rằng không được làm người nằm trên giường < là em YunHo =.= nặng chết khiếp> bị xóc. Chiếc giường được khênh đến cửa sổ kính nơi YooChun đang đứng. Mấy viên y tá nối lại ống truyền và đi ra ngoài. YunHo thở mạnh - cảnh vật bên ngoài thật quá tuyệt diệu. Cậu có thể nhìn thấy ánh sáng lộng lẫy của thành phố ngay bene dưới mình - với những chấm sáng lấp lánh trên nền đen nơi toạ lạc của những toà nhà cao tầng và đường cao tốc. Lập tức cậu nhìn lên YooChun mong chờ một lời giải thích.

"Chúng ta đang ở nơi cao nhất trong thành phố, phía sườn núi luôn là nơi thích hợp nhất để ngắm cảnh" YooChun đáp lại câu hỏi không thốt nên lời này của YunHo. Bởi hầu hết những người được ngắm cảnh cùng anh đều hỏi một câu tương tự. JaeJoong đứng lùi lại phía sau, cố gắng ra hiệu cho YooChun đi về phía mình để cho YunHo thoải mái ngắm cảnh. Cậu quay lại và thấy YooChun cùng JaeJoong đang quan sát mình. Và họ liền quay đi khi thấy cậu nhìn. Một lúc sau, một vài người lại khênh một chiếc giường khác vào phòng, đặt xuống chỗ trước kia từng đặt giường của cậu. Tuy nhiên YooChun giờ chẳng hề nói gì với cậu nữa. Anh đi ra ngoài rồi quay trở lại với khăn tắm vắt trên vai. Cầm lấy tập tài liệu và bút, YooChun ngồi xuống giường và hoàn toàn lờ hết tất cả những người đang ở trong phòng. Những người y tá thì di chuyển trong phòng như những bóng ma và một trong số họ như muốn bị đau tim khi YunHo nhăn mặt trước mũi tiêm của anh ta < chắc sợ em Chun thịt vì tội làm đau bé Ho >

Một lúc lâu sau, YunHo mệt mỏi thiếp đi, còn YooChun vẫn thức đọc tiếp những bản báo cáo. Thỉnh thoảng, anh lại đưa mắt nhìn sang YunHo. Suy nghĩ của anh vẫn vẩn vơ với bài viết trên báo lúc sáng. Jung YunHo hiện đang nằm trên chiếc giường ngay bên cạnh anh, ngủ một cách yên bình. Và anh lại cố gắng hướng suy nghĩ của mình về những bản báo cáo ở trước mặt.

Màn hình điện thoại của anh chợt phát sáng.

"Ông chủ yêu cầu được gặp ngài ở nhà chính. Hãy báo lại cho tôi nếu như ngày mai với ngài là thuận tiện" Đó là lời nhắn từ thư ký của cha anh. YooChun đáp trả lại "được". Anh nhếch miệng lên trước từ "yêu cầu". Park-san chẳng bao giờ yêu cầu, ông chỉ có ra lệnh mà thôi. Xếp chồng tài liệu lên bàn, anh nằm xuống giường nghỉ.

----

Shim ChangMin bước một cách thoải mái lên trên bục, vỗ mấy cái vào micro đặt ở trước mặt và đi thẳng vào vấn đề chính "Chính tôi đang cố gắng hết sức để tìm Jung-san. Hãy giúp chúng tôi bằng bất cứ thông tin nào mà mọi người có. Hãy hợp lực lại với chúng tôi. Xin cám ơn" Máy ảnh chớp lên lia lịa , kể cả khi anh đã bước ra khỏi tầm nhìn và được quanh bởi một số người mặc quân phục.

"Tại sao chúng ta vẫn không thể tìm thấy được điều gì?" ChangMin nói một cách bình tĩnh nhưng sự thật là anh đang cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình. Thuộc cấp của anh khá hoảng sợ trước giọng nói này của anh. Họ đã được nghe nó cả hàng ngàn lần trước đây - đó là sự im lặng trước cơn bão, trước khi mà Phó uỷ viên của họ sẽ xé tan xác họ ra chỉ bằng lời nói. Tất cả là vì chuyện đã xảy ra 45 phút trước, ChangMin đang vô cùng giận dữ và cuộc gặp với gia đình Jung đã khiến tâm trạng anh trở nên tệ hại hơn. Anh đã cố gắng hết sức để triệt phá các băng đảng quyền lực hoặc ít nhất là khiến chúng trở nên ít nguy hại hơn. Thế mà bây giờ anh lại phải phân tán lực lượng chỉ để đi tìm một thằng nhóc nổi tiếng nào đó, mà có lẽ là cố tình trốn chạy để tạo sự chú ý. Cuộc gặp thứ hai với bạn bè của JungYunHo khiến anh có chút nghĩ khác đi nhưng anh vẫn cứ ghét cái công việc này.

Đập mạnh tay xuống bàn, anh quát lớn khiến những người xung quanh nhảy dựng lên.

"Tìm ngay Jung YunHo cho tôi mau" Thuộc cấp của anh dường như dẫm đạp lên nhau để mà chạy ra ngoài. ChangMin ngồi phịch xuống ghế, cúi xuống , tựa sống mũi lên đầu những ngón tay mà suy nghĩ.

-------tbc----------

Chapter 5:

Thế giới rất nhỏ bé và anh sẽ tìm ra em. Và khi đó...

Một ngày tháng 12 năm 1992

"Hãy nhớ, trả thù không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề.." Tựa vào tay anh, bà đi lại một cách chậm rãi trong khu vườn, nhắc đi nhắc lại những lời nói thông thái của mình. Anh gật đầu, lấy chân gạt những hòn sỏi ra để khiến con đường trở nên dễ đi hơn. Họ bước đến bên một cái ao nhỏ, nơi bà có thể ngồi trên ghế đá tắm nắng. Bà có thể ngồi đây hàng giờ liền chìm đắm trong suy nghĩ, và anh cũng rất thích được ở đó cả một buổi chiều dài cùng với bà. Anh sẽ đợi cho đến khi bà chấm dứt dòng suy tưởng để rồi lại dìu bà về nhà, và gửi gắm bà lại cho những cô hầu. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh cúi đầu một cách cung kính chào bà rồi từ từ đi ra ngoài. Cứ mỗi khi ở trong nơi thiên đường nhỏ né này, anh lại quên đi mất cái cuộc đời thật đang chờ đợi mình ở bên ngoài cánh cổng kia .

Ngày 17 tháng 2, 2009

ChangMin ngắm nhìn ánh mặt trời loang loáng tắt dần sau những khu nhà cao tầng rồi quay lại đọc đống tài liệu của mình. Trên đó là hình ảnh của một người trạc cỡ tuổi của anh, Jung YunHo. Hồ sơ của cậu ta trong sạch đến đáng khó tin - ChangMin ngờ vực rằng chắc cái công ty giải trí đó đã chỉnh sửa hết thông tin mất rồi - không sử dụng thuốc kích thích, không có tiền sử bạo lực, cũng chẳng hề quan hệ tình ái lăng nhăng. Con người này chắc hẳn phải đứng đầu danh sách có cuộc sống thánh thiện mất thôi. Nhưng những điều đó chẳng giúp ích gì được cho việc giải thích lý do tại sao cậu ta lại như biến mất tăm mất tích khỏi bề mặt trái đất này cả. Anh muốn theo đuổi cái giả thuyết "cố tình biến mất" nhưng có điều gì đó lại khiến anh nghĩ khác đi. Lật sang trang khác, anh nhìn vào danh sách các thành viên khác trong ban nhạc.

Lee DongHae, Kim TaeMin, Lee HongKi.

Chẳng có gì cả. Lật sang mấy trang tiếp theo nữa, anh nhìn vào hồ sơ về gia đình, bạn bè, cho đến cả thị trấn nơi cậu đã từng sống, nhưng vẫn hoàn toàn vô vọng. Chẳng có ai chống lại, hay căm ghét gì cậu ta cả. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Có gì đó vẫn còn bị thiếu sót ở cái con người quá hoàn hảo này. Lật trở lại trang hồ sơ về ban nhạc, anh quyết định sẽ bắt đầu từ đây.

JunSu lái xe chầm chậm dọc trên con phố với khoảng 4, 5 chiếc xe khác hộ tống theo sau. Bản thân JunSu thì luôn là con người kín đáo, nhưng cũng chính cậu ra lệnh thực hiện chuyến viếng thăm những người quản lý club ở Incheon một cách hào nhoáng và phô trương thế này. Cậu nhìn xuống chiếc laptop đặt ở ghế ngồi bên cạnh. Kẻ gây ra nhiều rắc rối nhất là một phụ nữ có cái tên đơn giản : Araki - nhưng lại là kẻ nắm giữ trong tay 10 club có uy tín nhất. Và cậu đã đề nghị được gặp cô ta ở Club Ai29. Tuy nhiên phải sau 1h30' kể từ khi cậu đến nơi, cô ta mới xuất hiện. Và mặc dù cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, cậu vẫn lịch sự đứng dậy chào cô ta.

Nhìn cậu một cách khinh thường, cô ta hất hàm hỏi " Cậu là ai?"

"Thế hệ thứ hai của nhà họ Kim, Kim JunSu."

Châm điếu thuốc lên, cô ả tiếp lời " Tôi cứ cho rằng ít nhất Ngài Park sẽ cử con trai mình đến đây, thế mà thay vào đó ông ta lại cử con trai của kẻ hầu cận đến. Có vẻ như ông ta không thực sự muốn hợp tác khi mà cử một kẻ không đủ tầm quan trọng đến để thương lượng"

JunSu lờ đi lời chế nhạo đó, nói tiếp " Tôi cam đoan rằng, tôi có đủ quyền lực để tham gia cuộc đàm phán này. Park san và con trai ngài ấy thực sự quá bận rộnvà họ cũng rất tiếc khi không thể tham dự cuộc gặp này"

Thổi ra những vòng khói thuốc, Araki liếc nhìn cậu "Nghe nói cậu là tình nhân của con trai Ngài Park". JunSu có chút phản ứng trước lời nói đó. Đôi tay cậu chỉ muốn đưa lên cái cổ thon gọn của cô ả và bóp chặt, thế nhưng cậu vẫn cứ đứng yên ở đó. Cô ta đừng hòng chọc giận được cậu. Nhưng có vẻ như Araki đã nhận ra được điều đó.

"Về nói với ông ta là chúng tôi không có hứng thú" Vưon người ra đập tàn thuốc và cái gạt tàn, cô ta nói xong rồi đứng dậy.

"Chúng tôi sẽ rút tài trợ khỏi club của cô. Hy vọng là cô hiểu được cái điều cô vừa nói khi cô muốn tự tách ra chi nhánh riêng"

Araki liếc nhìn cậu qua vai mình và nói "Hãy về nói với ông chủ của mấy người rằng, tôi chẳng cần sự hỗ trợ của ông ta chút nào nữa" Ngừng lại mội lát, cô ả nhếch miệng cười "Nghe nói cậu bị đã bị cho rơi rồi hah? Có đau đớn lắm không?" Nói rồi ả bỏ đi cùng với đám tuỳ tùng của mình.

JunSu nhún vai, quay ra nhìn thư ký của mình - SeungRi "Chẳng giải quyết được gì hết, y như chúng ta đoán trước. Đã chuẩn bị xong chưa?"

SeungRi gật đầu và họ rời khỏi Ai29. Lúc này trời đã tối - cửa club bắt đầu mở và các vị khách quen cũng lũ lựot kéo đến "Araki đâu?"

"Vẫn ở trong. Nhưng có lẽ cô ta cũng sắp đi rồi". Và ngay sau lời dự đoán, Araki liền xuất hiện ở cửa trước với một kẻ tay sai mở cửa cho mình. Nhìn thấy JunSu đứng bên ngoài, ả liền nhếch miệng và vẫy tay chào. Và rồi, cả khu khách sạn nổ tung. JunSu đứng đó, nhắm nhìn cảnh tượng huy hoàng đó với hàng ngàn mảnh kính vỡ bay tung toé khắp nơi. Sẽ chẳng có ai sống sót được. Quay lưng lại khung cảnh rùng rợn hừng hực lửa đỏ, JunSu bước đến cánh cửa xe đang được mở sẵn bởi SeungRi " Ai là kẻ kế tiếp đây?"

-----------

HongKi hít thở thật sâu khi nghe những câu hỏi được lặp đi lặp lại với giọng đều đều của viên thám tử. Giọng điệu này khiến cậu thấy khó chịu. "Cậu có biết YunHo đi đâu đêm đó không? Liệu cậu có nghĩ cậu ta có bạn gái không? Liệu cậu ta có sử dụng chất kích thích nào không?" Cậu đã phát ốm với những câu hỏi thế này và cho dù đã trả lời chúng đến cả trăm lần, cậu cũng tự hiểu rằng sẽ chẳng có ai tin mình cả. Sự thật là mấy ngày trước cậu và YunHo có cãi vã nhau vì một chuyện gì đó mà cậu đã quên béng mất, và giờ nó lại trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Và họ liền cho rằng cậu có trách nhiệm trong chuyện YunHo bị mất tích. Đúng là lúc đó cậu đã không ở nhà - là người duy nhất đã ra ngoài uống rượu vào đêm đó. Thà rằng họ cứ đi đến quyết định và nhốt cậu lại còn hơn phải chịu đựng việc bị thẩm vấn hết lần này đến lần khác.

"Hôm nay đến đó thôi, cậu Lee" Điều tra viên thu thập giấy tờ lại và đi ra ngoài. Người quản lý lập tức tiến lại gần hỏi han khi cậu bước ra ngoài. TaeMin thì lờ tịt cậu đi, còn DongHae thì nhìn cậu với thoáng chút sợ hãi. Người duy nhất tiến đến bên cậu mỉm cười là EunHyuk - đã tá túc mấy hôm nay ở căn hộ của họ. Cậu ôm lấy HongKi vỗ về " Kệ đi hyung ah". Bước vào căn phòng chung của cậu với YunHo, sự trống vắng ở chiếc giường kế bên khiến cho nước mắt HongKi trào ra "YunHo hyung, anh ở đâu cơ chứ?"

--------

DongHae kéo EunHyuk vào căn phòng thu cách âm gần đó " Cậu có nghĩ HongKi đứng sau chuyện này không?" Cắn chặt môi, cậu nhìn EunHyuk dò hỏi. EunHyuk tựa lưng vào tường, thở dài " Tớ không nghĩ vậy. Hơn nữa, đâu có bằng chứng gì đâu."

DongHae không hề bị thuyết phục bởi điều đó "Nhưng cậu ấy là người duy nhất không có mặt ở nhà tối hôm đó, Hyuk ah. Và tớ còn nhớ rất rõ cuộc cãi vã của họ nữa"

"Đó là chuyện gì?"

"HongKi muốn tách nhóm để solo và YunHo, với trách nhiệm của trưởng nhóm đã ngăn cản chuyện đó. Họ đã cãi nhau một lúc lâu và rồi sau đó chẳng hề nói chuyện với nhau nữa"

EunHyuk nhún vai "Tớ nghĩ đó chưa đủ để tạo thành động cơ cho việc bắt cóc một ai đó đâu"

DongHae khẽ run rẩy và nói tiếp " Cậu không biết về HongKi, nhưng tớ thì biết rõ. Có điều tớ đoán chắc là cậu đã được nghe đến sự nóng nảy của cậu ta rồi chứ?"

Dĩ nhiên là EunHyuk đã được nghe, rất nhiều lần từ DongHae và một vài lần từ YunHo. Khi HongKi giận điên lên, cậu ta liền đập phá mọi thứ, và có một lần đã từng ném cả chậu cây cảnh qua cửa sổ suýt trúng đầu YunHo. Nhưng rồi, YunHo đã khiến cậu ta trấn tĩnh lại được. Khẽ nhìn DongHae, EunHyuk đột nhiên bắt đầu có chút nghi ngờ về sự trong sạch của HongKi.

--------

"Chào JaeJoong hyung" Kẹp điện thoại giữa cổ và vai, JaeJoong bước ra khỏi nhà tắm, mỉm cười khi nghe thấy giọng nói ấy.

"Thế nào rồi?"

"Tất cả các club đều đồng ý với mức nộp phí mới và tôi đã thuyết phục được ba trong số họ phân phối loại thuốc mới" Giọng JunSu vang lên đầy vẻ hào hứng.

JaeJoong im lặng và nhẫn nại chờ đợi.

"Ai29 không ở trong số đó"

JaeJoong liền phá lên cười " Tôi đã nghe tin rằng cậu đã biến nó thành đống gạch vụn rồi. Ngài Park sẽ không vừa lòng đâu đấy"

"Đó là điều cần thiết. Tôi chỉ huỷ đi quả táo hỏng trong giỏ và lấy đó làm gương cho những nơi khác mà thôi < nói trắng ra là dằn mặt>" JunSu chợt ngập ngừng " Thế YooChun đã biết chưa?"

Xiết chặt khăn tắm lại, JaeJoong đáp " Rồi"

"Vậy,...anh ấy nói gì?"

"Chẳng có gì cả. Chỉ cười thôi"

"Oh. Vậy mệnh lệnh tiếp theo là gì đây?"

"Chẳng có gì cả. Cậu chỉ phải trở về Nhật thôi" Nói rồi JaeJoong liền dập máy. Quẳng điện thoại lên giường, anh bước về phía tấm gương. Tại sao JunSu lại không nhận ra cơ chứ? Rằng người quan tâm đến cậu là Kim JaeJoong chứ không phải là Park YooChun? Nắm đấm của anh đập thẳng vào gương khiến nó rớt xuống sàn vỡ tan nát. Nhìn máu bắt đầu chảy loang ra trên bàn tay mình một lúc rồi JaeJoong mới bước trở lại phòng tắm để băng bó.

-------tbc-------

Chap 6

Chậm chạp mở mắt ra, YunHo vươn tay ra một cách cẩn trọng để tránh những cơn đau có thể ập đến. Nhưng thay vào đó, cậu vô cùng ngạc nhiên khi hoàn toàn không cảm thấy gì. Kéo chăn xuống một nửa, cậu phát hiện ra, bằng một cách nào đó mà toàn bộ các vết thương trên người mình đều đã biến mất. Cũng chẳng có ống truyền nào gắn trên cổ tay cậu nữa cả. Nhìn chằm chằm vào tay mình, cậu tự hỏi, sao lại có thể như thế được? Định ngồi dậy để xem thực sự đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một thứ gì đó đang ngăn cản cậu thực hiện chuyện đấy.

Một cánh tay dịu dàng vòng qua ngực, ôm chặt chặt lấy cậu, và chân người đó cũng giữ chặt lấy đầu gối cậu. YunHo từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Đó chính là người đàn ông với mái tóc đen mà cậu đã thấy lúc trước, là người mà tất cả những người khác đều gọi là 'Ngài', và hiện giờ, lại đang cùng chia sẻ một chiếc gối với cậu. Có vẻ anh ta đang có một giấc mơ đẹp nhỉ, YunHo thầm nghĩ khi nhìn thấy một nụ cười xa xăm hiện trên khuôn mặt anh. Cậu khẽ cựa mình, cố gắng vòng tay ra để nhích lại gần hơn với anh. Và cuối cùng, vô cùng thoả mãn với tư thế mới này, khi mà cậu hoàn toàn lọt thỏm giữa vòng tay của anh ta, cho dù người đó là ai cũng được, YunHo lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

YunHo giật mình tỉnh dậy. Cậu đã mơ thấy cái gì vậy chứ. Cả căn phòng rộng lớn vẫn chìm trong bóng tối, nhưng nhìn qua cánh cửa sổ hướng về phía bắc, cậu có thể nhìn thấy ánh mặt trời yếu ớt le lói. Ánh sáng đó cũng đủ để cậu nhìn thấy được hết mọi thứ trong phòng, những thứ mà cậu dường như đã thuộc lòng rồi. Bức tường kính bên trái cậu vẫn được che phủ bởi một tấm rèm. Vì quá muốn nhìn thấy ánh sáng của ban ngày, mà trong phút chốc, cậu dường như hoàn toàn quên mất bản thân mình là ai và mình đang ở đâu. Nhưng ngay khi vừa cố gắng ngồi dậy, cậu dường như bị hút cạn hết sức lực và lại ngã xuống giường. Cơn đau ngủ quên trong cơn mê giờ đã quay trở lại, từ từ xâm chiếm khắp người cậu. Sự sợ hãi cũng lại dâng dầy lên, YunHo vô thức cuộn trong người lại trong chăn, chỉ dám khẽ đưa mắt nhìn xung quanh phòng.

Những y tá bắt đầu tiến lại bên giường cậu, không hề trao đổi với nhau một lời nào, sắp xếp lại chồng quần áo ngủ. Cho dù chẳng có bất cứ ai ở đây, cũng chẳng có bất cứ người nào trong số y tá đấy nói với cậu một câu nào. Qua cái liếc nhìn của họ, cậu biết, họ chỉ có thương hại cậu mà thôi và nó khiến cho cậu thấy rõ rằng mình thật là một kẻ vô dụng. Vô dụng đến mức không thể nhờ vả bất cứ ai trong số y tá kia khẽ kéo tấm rèm kia ra. Cậu cố gắng nâng người lên một chút, và cuối cùng, ít nhất cậu cũng có thể nhìn thấy một vài tia nắng yếu ớt lọt qua tấm màn.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong căn phòng. YunHo căng tai lên nghe tiếng quần áo loạt xoạt từ chiếc giường kê kế bên, và sau đó là tiếng bước chân trên sàn đi xa dần. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực và liền nhắm chặt mắt lại. Tiếng bước chân vang lên ngày một to hơn, tiến dần về phía cậu, và rồi màn đêm bên ngoài đột nhiên biến mất. Quá tò mò, cậu vội mở to mắt ra. Tấm rèm đã được kéo sang hai bên, và ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng. Khi nhấc người dậy để xem ai đã làm việc đó, ánh mắt cậu lập tức bắt gặp YooChun. Vẫn cái khuôn mặt vô cảm ấy, nhưng giờ đây nó không còn khiến cho cậu sợ đến lạnh cứng người như hai lần trước nữa. YooChun nhìn ra ngoài cửa sổ 1 lúc rồi bước ra ngoài. Một lát sau, anh quay trở lại, với chiếc khăn tắm quấn hờ hững quanh hông.

Vừa thay đồ, YooChun vừa khẽ ngân nga một giai điệu nào đó. Việc tắm rửa như đã giúp anh rũ sạch được mọi chuyện phiền phức của ngày hôm qua, và giờ anh cảm thấy khá là tự tin để đối diện với cha của mình. Anh chọn quần áo một cách cẩn trọng vì biết rõ rằng, một trang phục đúng quy cách và cách cư xử đúng đắn sẽ giúp anh xuất hiện một cách đầy tự tin trước mặt ông ấy. Và mặc dù đã tự nhủ rằng, mình chẳng làm gì sai cả, anh cũng không thể nào ngừng lo lắng cho được cả. Mọi lý do đều ngu ngốc hết cả. Thở dài, anh nhìn về phía YunHo. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua, cậu ấy đã có thể ngồi dậy, mặc dù lưng vẫn tựa trên chiếc gối. Ánh mắt của cậu vẫn hướng ra bên ngoài cửa sổ, nhưng ở cậu toát lên một vẻ gì đó khiến cho YooChun liên tưởng đến một chú chim xinh đẹp đầy hoảng sợ bị nhốt trong lồng. Lắc đầu rũ bỏ hết những ý nghĩ ấy, anh vội bước ra khỏi phòng.

Mắt YooChun đảo quanh căn phòng rồi dừng lại ở miếng ngọc bích trang nhã tạo hình đầu sư tử. Ngài Park ngồi xếp chân gọn gàng với một phong thái vô cùng đĩnh đạc < ngồi kiểu Nhật ấy>, khẽ nhấp một ngụm trà. YooChun cũng ngồi tương tự, tay đặt trên đùi và bắt đầu bàn về các chủ đề khác nhau, ngoại trừ việc muốn nói. Anh có thể cảm thấy không khí ngày một nặng nề hơn. Cha của anh là một người đầy quyền lực, và có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tạo áp lực ép người khác phải thừa nhận mọi suy nghĩ của mình. Nhưng YooChun kiên quyết không thua trong cuộc đấu này. Cuộc họp kết thúc và sau đó là sự im lặng kéo dài. Anh và cha mình, chưa từng ở gần nhau như thế này khi mà YooChun đã chọn kế thừa công ty của mẹ mình thay vì công ty của người cha đầy quyền thế. Và ngay lúc này, YooChun ước gì mẹ mình cũng ở đây. Bà ấy vừa trầm tĩnh như cha của anh, nhưng một mặt nào đó lại có thể trấn áp được ông ta.

"Ta nghe nói con vừa có được một món đồ chơi mới đắt tiền, YooChun ah" Cuối cùng chuyện gì cần đến cũng xảy đến. YooChun nuốt khan, đưa ánh mắt từ cánh cửa quay ra nhìn cha mình.

"Rất đắt tiền cha ah" YooChun cố gắng nhìn tránh ra chỗ khác.

"Nếu như mọi chuyện cứ tiếp tục như thế, nó sẽ trở nên quá đắt giá - so với chúng ta và cả công việc làm ăn nữa. Tại sao con không phá huỷ nó đi vậy YooChun?" Cha anh dò xét nét mặt anh, giống như thể một con diều hâu đang rình mồi. Lập tức gương mặt YooChun trở nên đầy lãnh đạm và vô tình.

"Con còn muốn chơi đùa với nó một thời gian trước khi làm điều đó"

Cha anh nhướn mày lên nói "Ta không biết là sở thích của con thật là.......chúng ta có nên cho nó là "lệch lạc" không?"

"Cha muốn gọi nó thế nào cũng đuợc. Chỉ là bây giờ, con rất có hứng thú với thứ đồ chơi này"

Ngài Park im lặng một lúc " Thế còn về người bạn cũ của con - tên Uỷ viên cảnh sát Shim ChangMin thì sao? Các nguồn tin cho cha biết rằng, tên cảnh sát đó đang ưu tiên việc tìm kiếm đó lên hàng đầu"

YooChun nhún vai, việc nhắc đến tên Shim ChangMin khiến anh khá khó chịu "Vậy cũng tốt. Hắn ta sẽ không thể chú ý đến chúng ta trong lúc này nữa"

"Trong bao lâu cơ chứ? Hãy suy xét cẩn thận đi YooChun. Hy vọng con sẽ không bị dính vào vụ rắc rối này. Con có thể đi được rồi" YooChun thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu kính cẩn rồi bước ra vườn, tiến về phòng của mẹ mình. Bà mỉm cười và chỉ cho anh ngồi xuống ghế sofa. YooChun vô cùng ngưỡng mộ mẹ mình. Bà luôn luôn có phong thái ung dung với sự uy quyền không thể chối cãi được nhưng lại không hề khiến anh khó chịu giống như thứ quyền lực của cha mình. Bà ngồi bênh cạnh, lấy tay xoa đầu anh - một đặc quyền mà chỉ mình bà với bà ngoại YooChun có thể làm.

"Nói cho ta biết đi YooChun, con đang nghĩ gì vậy?" Bà mở đầu cuộc trò chuyện.

YooChun thở dài " Mẹ cũng muốn hỏi chuyện đó ư?"

"Con biết là ta không thể nén nổi sự tò mò mà. Con có vờ vịt cũng không ích gì. Cả căn nhà này giờ vẫn đang bàn tán xôn xao vì cái tin tức ấy"

"Con không biết nữa mẹ àh. Con cũng đã tự hỏi bản thân không biết bao lần rồi"

Bà liền cười lớn "YooChun ah, đừng có để cha con nghe thấy những câu vừa rồi đấy. Ông ấy sẽ tức điên lên khi thấy người thừa kế của mình nói ra những câu nhụt chí như vậy" Và rồi giọng bà trở nên nghiêm túc hơn.

"YooChun ah, con có biết là cậu ta nổi tiếng đến mức nào không. Và điều đó sẽ khiến cho con gặp nhiều rắc rối."

"Con sẽ không để cho cậu ấy bị hại"

Bà nhìn con trai nhìn tư lự. Khi bà được thông báo cho biết rằng YooChun đã mang về nhà một cậu bé mình đầy thương tích về nhà và đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và công sức để chữa trị, bà đã cho rằng chắc hẳn là một người bạn quan trọng của anh và đã nói với cha cậu như vậy. Cho đến khi họ phát hiện ra thân thế của người được YooChun chăm sóc cùng với hoàn cảnh mà cậu ta lâm vào khi được YooChun cứu thoát, bà đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà hy vọng một cách vô vọng rằng rồi YooChun sẽ bỏ lại thằng bé đó khi nó khá hơn. Bằng việc cố gắng cứu nó, YooChun sẽ vướng vào nhiều rắc rối, và thằng bé đó thì có đáng để con trai bà phí hoài sự nghiệp, thậm chí cả mạng sống không? Bà vẫn còn nhớ đến một giọng nói đã từng nói những câu giống con trai mình cùng với sự tuyệt vọng. Đó là một bi kịch. Bà nhắm mắt lại, những hình ảnh khẽ lướt qua trong tâm trí, hình ảnh bà khi còn trẻ, đang an ủi một người trong chính căn phòng này. Hoặc là một căn phòng khác. Bà không thể nhớ rõ được, nhưng điều đó hoàn toàn không quan trọng. Tất cả những gì bà còn nhớ được đó là chưa đầy một năm sau, người phụ nữ đó đã phải nằm lạnh lẽo bên dưới nấm mồ của mình.

JunSu bước xuống hành lang, ngập ngừng dừng lại trước cửa phòng YooChun. Trước đây đã có lần căn phòng này đã thuộc về cậu, và giờ thì cậu cảm thấy mình giống như một kẻ xa lạ, chứ không còn là một người tình của anh nữa. Gõ cửa và không nhận được lời đáp trả nào, cậu liền bước vào trong. YooChun không có ở đó. Chỉ có 2 y tá và cậu bé từ đêm hôm nào. Họ cúi chào và bước ra góc phòng khi cậu tiến đến cạnh giường.

Cậu ta nhìn cậu đầy cảnh giác và khẽ lùi ra sau đề phòng. Dưới ánh sáng ban ngày, cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Lẽ đương nhiên, cậu ta khá ưa nhìn, mặc dù, cám ơn KangIn và Eeteuk đã gần như huỷ hoại hoàn toàn con người này, nhưng JunSu không thể nào hiểu được YooChun thấy gì thú vị ở thằng nhóc thần tượng thảm thương này. Chi bằng hãy nhân từ mà cho nó một viên đạn vào đầu để chấm dứt sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần ấy. Nhưng, JunSu im lặng, YooChun vẫn thường rất vô tình trước nỗi đau của người khác. Hay YooChun chỉ muốn dỡ bỏ sự sợ hãi cứ luôn quẩn quanh bên cậu ta? JunSu có thể thấy sự giận dữ và oán hận của mình với YunHo dâng lên và cố gắng kiềm chế bản thân không lao vào làm đau cậu ta thêm nữa. Cậu chớp mắt, cố gắng xoá bỏ hình ảnh mình đang bóp cổ YunHo.

Khi người đàn ông đó tiến đến bên giường, YunHo đã có cảm giác bất ổn. Anh ta cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu, như thể muốn đâm một nhát ngay vào cậu. YunHo chưa bao giờ từng biết, chỉ một ánh nhìn cũng có thể khiến người ta đau đớn đến thế. Cậu muốn trốn tránh ánh nhìn đó, nhưng chỉ một cử động nhỏ cũng khiến cơn đau nhức lại chi phối cơ thể, hơn nữa, cậu có thể trốn đi đâu được cơ chứ. Cậu khẽ cúi xuống, và hướng nhìn về đôi tay của JunSu. Một đôi tay mảnh dẻ nhưng tràn đầy sức mạnh và cậu có thể dễ dàng mường tượng đến cảnh đôi bàn tay ấy xiết cò súng để kết thúc mạng sống của cậu. Khẽ liếm môi một cách hồi hộp, YunHo nghĩ đến YooChun - ít nhất anh ta còn nói với cậu đôi lời. Còn sự im lặng và tia nhìn đáng sợ của con người kia khiến cho cậu cảm thấy áp lực, khiến cho cậu không tài nào thở nổi. Bàn tay phải của JunSu biến mất khỏi tầm nhìn của YunHo. Có lẽ là để rút ra một khẩu súng.......có lẽ đây là sẽ là khoảnh khắc cuối cùng của cậu.....rồi cậu sẽ chết - sẽ phải rời xa những người quen biết và yêu quý cậu. Cậu sẽ chết.......trong tay của những người xa lạ này.......

JunSu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nhận thấy người nằm trên giường bắt đầu thở gấp. Thật khó hiểu khi mà trong phòng có nhiều không khí như vậy. Cậu liền quay ra và ra hiệu cho y tá. Tuy nhiên, khi mà những y tá tiến đến bên giường thì tình thế lại trở nên xấu hơn.YunHo bắt đầu giẫy dụa, đôi mắt mở to hoảng hốt khi cậu cố gắng giật toàn bộ ống truyền và dây dẫn nối với các máy móc xung quanh. Cậu lùi lại phía sau khi họ tiến đến gần mình.

"Cút đi..........Tránh....tránh xa tôi ra!!! Tôi biết.....là các người đến để giết tôi..." Cậu la hét, hất tấm chăn ra khi cố gắng bỏ chạy. Một viên y tá chạy đến bên giường và giữ chặt cậu xuống. Ngay khi anh ta vừa chạm vào YunHo, thì mọi giẫy dụa và la hét đều ngừng lại. Thay vào đó, nước mắt cậu bắt đầu tràn khỏi khoé mi "Làm ơn đừng làm hại tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì các người muốn" Cậu cầu xin trong vô vọng rồi quay ra nhìn JunSu nãy giờ vẫn im lặng. Viên y tá khác bận rộn với việc bơm thuốc vào kim tiêm và khi anh ta tiến đến gần khiến YunHo càng lúc càng rên rỉ một cách thảm thương. "Làm ơn...đừng để họ làm đau tôi....Tôi sẽ nghe lời mà......Hãy làm ơn.....đau lắm......" Cậu vươn tay ra, cố với tới JunSu, hiện giờ vẫn đang ở rất xa tầm tay mình.

JunSu ngập ngừng giây lát. Cậu chẳng muốn liên quan đến việc này chút nào. Cậu chỉ cần đơn giản bước ra khỏi căn phòng này là xong. YunHo hiện giờ không phải đang là đối thủ thu hút mọi sự chú ý của YooChun, thứ lẽ ra phải thuộc về cậu sao? Lẽ ra cậu nên để mặc cho cậu ta tự xoay sở lấy chứ.

"Buông cậu ấy ra" Cậu nói cậu lốc, ra hiệu cho những người khác ra khỏi phòng. YunHo được bỏ lại, nằm im với tư thế lúc bị ấn xuống giường. JunSu tiến lại gần, nắm lấy tay YunHo, khẽ thì thầm "Ổn rồi. Sẽ không ai làm hại đến cậu hết." Vừa nói cậu vừa chỉnh lại tư thế cho YunHo nằm một cách thoải mái hơn " Tôi sẽ ở ngay đây. Giờ thì hãy ngủ chút đi" Cậu cố gắng xoa dịu YunHo với nụ cười dịu dàng nhất của mình. Và rồi YunHo cũng chìm dần vào giấc ngủ.

JunSu đứng ở đó thêm một lúc, quan sát những y tá nối lại những ống dẫn và dây cắm. Nhưng đó chỉ là điều cậu tự nhủ với bản thân mà thôi. Sự thực là cậu không thể chối bỏ được cảm giác muốn bảo vệ YunHo, khiến cậu không thể rời đi, cho đến khi KiBum gọi cho cậu đến ba lần liền.

------tbc------

Chap 7.

Họ đứng bên khung của, nhìn người y tá đưa từng thìa thức ăn lên miệng YunHo. Mặc dù cậu đã cố gắng đỡ lấy chiếc bát, nhưng đôi tay vẫn còn quá run rẩy nên họ quyết định giúp cậu ăn vẫn là cách tốt nhất. Lại một tuần nữa qua đi và YunHo cũng đã hồi phục lại được phần nào, tuy nhiên cậu vẫn còn giữ nỗi sợ hãi đối với tất cả mọi người, ngoại trừ viên bác sỹ. Chủ đề về cậu trên báo vẫn không có động thái gì, vẫn với hàng chữ "chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" từ phía cảnh sát. Và sự yên lặng này khiến cho JaeJoong vô cùng lo lắng. Nhưng YooChun đã nhắc lại cho anh rằng, mục tiêu chính của cảnh sát là anh, vậy nên việc tìm kiếm YunHo sẽ mau chóng chìm vào quên lãng - và mọi người sẽ phải chấp nhận rằng cậu ấy đã chết.

JaeJoong chỉ vào YunHo nói "Vậy ngài định làm gì với cậu ta? Cậu ta rồi sẽ nhanh chóng thắc mắc với những chuyện xảy ra xung quanh mình, và nếu như ngài không có ý định giam giữ cậu ta suốt cả cuộc đời này thì ngài hãy mau chóng đi đến quyết định đi. Ngài Park rất không hài lòng với chuyện này đâu." Anh phải nhắc lại câu nói của mình hai lần thì YooChun mới để ý đến và ngay lập tức anh nhướn mày lên đáp lại "Đấy là chuyện của tôi, không phải là của ông ấy". JaeJoong còn một câu nữa muốn hỏi, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh nhìn của YooChun dành cho YunHo, anh nghĩ rằng câu hỏi đó nên dành cho JunSu thì hơn.

Và còn một điều nữa khiến cho anh bối rối. Đó chính là việc JunSu bắt đầu giành nhiều thời gian cho YunHo. JunSu đã nghĩ cái gì vậy chứ? Anh phân vân không biết liệu YooChun có biết điều đó không. YooChun vốn là người có tính chiếm hữu cao và vô cùng bạo ngược. Lúc đầu, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi HeeChul nói đã nhìn thấy JunSu đi vào phòng của YooChun. Nghĩ đến việc YooChun và JunSu có thể đã làm hoà lại với nhau, anh đã phải cố gắng kiềm chế bản thân mình không đập phá mọi thứ trong tầm mắt mình. Chỉ cho đến khi bình tĩnh trở lại, anh mới chợt nhớ ra rằng YooChun vẫn còn đang ở nhà chính. Và một suy nghĩ khác xuất hiện. Anh vội vã lao lên cầu thang và chạy vào phòng YunHo. Ở đó, anh đã nhìn thấy JunSu đang nằm cạnh và vỗ về YunHo.

Khi YunHo mở đôi mắt hoang mang ra, dè dặt hướng về phía cửa tìm kiếm JunSu, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy JunSu tiến lại phía cậu ra như một điều tự nhiên nhất. JaeJoong ngả người ra phía sau, khẽ nhấp ly rượu trên môi. Những tình cảm anh dành cho JunSu vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Và nó luôn được giấu kín trong một góc khuất tâm hồn, chỉ cho đến khi nhìn thấy JunSu lên giường với YooChun, anh mới chịu thừa nhận nó. Cả hai đã cùng nhau bắt đầu cuộc sống thế giới ngầm này, cùng nhau luyện tập để trở thành người thừa kế thậm chí còn trước khi đủ hiểu biết. Cả hai cùng là con trai của những người đã phục vụ ngài Park và giờ đây lại phục vụ tiếp đến thế hệ thứ 2 của dòng họ đó, Park YooChun.

Lúc đầu, anh đã tự nhủ với bản thân, rằng chẳng qua mình chỉ bị mê hoặc bởi thân xác của JunSu - điều mà tâm trí anh có thể dễ dàng chấp nhận hơn hết. Sự thật là, một số người trong số họ, cố tình lờ đi con người thực sự của Kim JunSu- vô cùng đáng sợ và nguy hiểm, và chỉ tập trung vào khuôn hình nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, chứ không phải là tính cách tàn bạo đẫm máu của cậu - mà trong đó vụ Ai29 là một ví dụ điển hình. Đương nhiên JaeJoong cũng có những ảo mộng về một Kim JunSu quằn quại nằm bên dưới mình, và hôn anh đắm đuối hàng nghìn lần. Và rồi, JunSu thuộc về YooChun. Ban đầu, anh vờ vĩnh như thế chẳng vấn đề gì - nhưng chẳng thể được lâu. Càng lúc anh càng trở nên căm thù YooChun. Anh thậm chí còn dự định sẽ ám sát YooChun, đặc biệt là khi anh bắt gặp cảnh YooChun đưa một ả phụ nữ lên giường trong khi đã có JunSu. JunSu thì lờ tịt những lời khuyên của anh và thậm chí khuyên anh không nên quấy rầy họ. JunSu biết cả chuyện về Yuri nhưng lại chẳng hề quan tâm. Mặc dù biết rõ sự trăng hoa của YooChun nhưng rốt cuộc cậu ấy vẫn chọn ở lại bên anh ta. JaeJoong chỉ còn biết bất lực đứng đó nhìn YooChun lừa dối JunSu hết lần này đến lần khác, còn JunSu thì đơn giản chỉ phủi sạch mọi chuyện, và sẵn sàng mỉm cười bất cứ khi nào YooChun hạ cố nhìn đến cậu. Và sự vô vọng ấy khiến anh nhận ra tình cảm của mình không chỉ đơn thuần là một sự thèm muốn.

Và giờ đây, JaeJoong gần như đã bỏ cuộc. Anh dường như có thể nhận ra rằng JunSu đang cố gắng lấy lòng YooChun bằng cách đối xử tốt với YunHo.

Một thứ gì đó được đưa vào tay anh. Ngẩng lên và anh bắt gặp một cô nàng ăn mặc thiếu vải đang lả lơi đưa cho mình một ly rượu . Anh chạm vào tay cô nàng và cô ta tự động nhào vào lòng như thể anh đã kéo cô ta ngã xuống vậy. Coi như đó là một thứ trò chơi làm giảm những ức chế bản thân, anh bắt đầu đưa tay xuống dưới chiếc váy ngắn và hôn cô ả.

"Chà, nhìn xem ai đang ở đây vậy!!" Một giọng nói giễu cợt vang lên khiến anh khẽ khó chịu và đẩy cô gái kia ra. Một người đàn ông cao lớn đang đứng đó nhìn xuống anh nhếch miệng cười khinh khi. Anh nhướn mày đầy nghi hoặc "Mày làm gì ở đây"

"Dĩ nhiên là một cuộc vây ráp rồi. Tôi đâu có cuộc sống nhàn nhã giống như anh đâu" ChangMin liếc nhìn cô nàng vừa mới rời khỏi JaeJoong.

"Có vẻ sự thật không như mày nói"

ChangMin nhếch mép với một nụ cười ớn lạnh sống lưng nói "Người của tôi giờ đang giải thích mọi vấn đề cho chủ câu lạc bộ này. Và trong lúc đó thì tôi chỉ đi ngó xung quanh thôi. Và nhìn xem - tôi đã tóm được một con cá lớn thế này đấy" ChangMin đưa một ngón tay liếm như thể JaeJoong sẽ là một món ăn tuyệt vời mà anh định nấu.

JaeJoong thừa biết lối thoát hiểm của nơi này, vì anh đã cẩn thận thăm dò xung quanh lúc vừa mới bước vào đây. Tuy nhiên anh vẫn có chút băn khoăn "Vậy, để xem nào.......hôm nay là cuộc tập kích hàng tháng của mày đấy ah? Hay chỉ là vì những người này đã không mang tiền đút lót đến hối lộ cho thư ký của mày?" Anh mỉm cười khiến ChangMin giận dữ tiến tới, tay như muốn rút súng ra khỏi bao.

"Tao không có nhận tiền hối lộ" Anh trả lời qua hàm răng nghiến chặt.

"Uh phải rồi, Ngài Shim luôn luôn đứng về phía pháp luật mà, đúng không?" JaeJoong đứng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa mình và ngài Uỷ viên cảnh sát lại. "Không phải là quá nhàm chán sao? Bị mắc kẹt suốt khoảng thời gian dài, giữa một đám những lão già và lũ ngu ngốc bất tài. Anh đi vòng quanh ChangMin, nhẹ nhàng như thể một con mèo, và biết rằng mình đang khơi gợi lại những kí ức lúc trước.

"Đặc biệt là, khi mà anh ta không phải sinh ra là để làm việc đó" Anh thì thầm vào tai ChangMin rồi nhanh chóng biến mất qua lối thoát hiểm. Anh vô cùng thích thú với việc đã chạm đến yếu điểm của con người kia.

JaeJoong nhếch miệng chế giễu sự chậm chạp của lũ cảnh sát khi anh xả đạn vào chúng lúc đi qua cầu thang và đại sảnh. Nhặt vài khẩu súng của lũ vô dụng lên, thay thế cho khẩu súng hết đạn của mình, anh tóm lấy một cô nàng tiếp viên làm con tin rồi cứ thế tiến ra ngoài. Khẽ mỉm cười khi bước ra bên ngoài, anh đẩy cô ta vào xe rồi lao thẳng đi. Đám cảnh sát còn lại cứ đứng đờ ra tại đó, như một đám ngốc nhìn anh chạy thoát. Đi được nửa đường anh dừng lại thả cô gái ra rồi lái xe đi tiếp.

-------

YunHo khẽ trở mình trên giường. Có chuyện gì đó không ổn. Cậu đã tỉnh dậy gần như ngay lập tức khi nghe thấy tiếng động. Những viên y tá vẫn ngồi ngủ gà gật trên chiếc ghế kê cạnh tường. Cả căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối nhưng cậu vẫn có thể nhận ra rằng chiếc giường cạnh mình đã trống rỗng. Nghĩ rằng đó là YooChun đang trở lại, cậu giữ nguyên tư thế và chờ đợi. Cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần và liền nhắm mắt lại, phân vân không biết có phải YooChun đến kiểm tra mình hay không. Và rồi tiếng chân dừng lại, cậu liền hé mắt ra nhìn. Lập tức, một bàn tay to lớn bịt lấy miệng cậu. YunHo vùng vẫy cố gắng đẩy đôi tay kia ra, nhưng cậu quá yếu ớt nên sự gắng sức kia chỉ đem lại cho cậu thêm đau đớn mà thôi. Cậu có thể nhìn thấy thứ ánh sáng loang loáng từ tay kia của người đàn ông. Và cậu nghe thấy tiếng hắn ta khẽ tặc lưỡi. Kí ức về đêm hôm đó quay trở về - cậu lập tức ngừng vùng vẫy, chỉ biết thu mình vào sự hãi khi lưỡi dao kia càng lúc tiến lại gần.

Cậu tỉnh dậy, khẽ rên lên trong đau đớn. Tất cả mọi nơi trên cơ thể đều chung một cảm giác đau nhức ấy. Chống tay xuống sàn, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị một đôi chân thô bạo đá thẳng vào bụng khiến cậu ngã dúi dụi xuống. Cuộn tròn người lại vì đau, cậu mở mắt ra nhìn Eeteuk đang đứng nhìn xuống mình với thứ gì đó đang lia qua lia lại giữa hai tay. Hắn nở nụ cười khó ưa, cất chất giọng đầy sự quan tâm giả tạo lên. "Cảm thấy thế nào hah Cậu Jung?" Vừa hỏi hắn vừa xiết lấy cánh tay của YunHo một cách thô bạo khiến cậu kêu lên đau đớn "Oh, không phải tao đã nói với mày là không được la hét rồi sao?" Hắn lắc đầu, đưa cánh tay trái lên trước mặt YunHo rồi nhếch miệng cười. Lưỡi dao trên tay hắn cắt một đường dài trên đùi cậu và máu bắt đầu tuôn chảy ra. Và rồi YunHo bắt đầu cảm thấy, đôi tay của Eeteuk tách hai chân mình ra.

Ngay khi cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo của thứ kim loại kia chạm xuống ngực mình thì đúng lúc đó cánh cửa bật mở ra và ánh sáng tràn ngập căn phòng. Lập tức cậu bị dựng dậy và đẩy lên phía trước với một cánh tay to khoẻ bóp chặt trên cổ cùng con dao dí ngay bên dưới cuống họng. YooChun từ từ tiến vào giữa phòng với JunSu ở ngay đằng sau anh. YooChun đưa tay lên nới lỏng chiếc ca vát trên cổ ra, JunSu lập tức lên đạn và tiến lên phía trước anh.

"Đừng có cử động. Tao nghĩ rằng chắc không cần phải giải thích lý do cho hai chúng mày đâu nhỉ." Tên bắt cóc nói một cách chậm rãi và rành mạch. Thấy YooChun và JunSu không có chút động thái nào, hắn ta liền khùng khục cười "Ra là chúng nó đã nói đúng. Thằng điếm qua tay này quả thật rất có giá trị đối với mày." YooChun vẫn không hề thể hiện bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt " Tao tự hỏi, không biết thằng điếm này có cái gì?" Cánh tay hắn bắt đầu đưa lên vuốt ve khuôn mặt YunHo "Có phải là nó rất biết chiều chuộng mày? Nó vẫn còn đủ hấp dẫn thậm chí ngay sau khi đã qua tay Eeteuk và KangIn sao?"

YunHo nhắm chặt mắt lại, cố gắng gạt bỏ cảm giác kinh tởm đang xâm chiếm bản thân khi bàn tay tên khốn kia lần xuống bên dưới chiếc quần cậu đang mặc.

"Dừng lại" Một mệnh lệnh đơn giản nhưng lại khiến cho kẻ bắt cóc giật nảy người, khiến cho YunHo thoát khỏi sự hoang mang của mình. Đôi mắt của YooChun hiện giờ tràn ngập sự phẫn nộ. Kẻ bắt cóc nhận ra điều đó và cười lớn "Sao thế? Mày không muốn bắt đầu cuộc vui ah? Có thể là tao sẽ cho mày cùng tham gia đấy. Sẽ thật không công bằng nếu chỉ mình mày được hưởng thụ phải không. Với lại, tao nghe nói, mày luôn thích đồ thừa của người khác mà."

YunHo loạng choạng khi bị kéo ra khỏi giường, và bị đẩy đến trước mặt YooChun trong khi lưng vẫn bị ép chặt vào ngực tên bắt cóc. Lưỡi dao bắt đầu xẻ dọc lớp vải cho đến khi tất cả cùng rơi xuống sàn để lại YunHo trần trụi giữa căn phòng.

"Nhìn thằng nhóc này mà xem. Thật thảm hại làm sao. Nó sẽ nằm xuống và dang rộng chân mình ra cho bất cứ ai. Và giờ.." Đầu lưỡi của hắn khẽ lướt qua vành tai YunHo.

"Mày có thể đứng đó mà nhìn tao cưỡng bức YunHo của mày, hoặc mày có thể giết chết cả hai chúng tao. Sao, mày định thế nào đây?"

"Không" YooChun quát lên, định bụng tiến lại gần để ngăn hành động đó lại. Nhưng anh lập tức dừng lại khi thấy mũi dao ấn sâu xuống làn da YunHo và máu bắt đầu rỉ ra từ vết cắt nông bên dưới cuống họng.

"Tao chưa mời mày cùng tham gia đâu. Đừng có bất lịch sự như thế đi, hãy kiên nhẫn đợi đến lượt của mình. Tao hứa, là mày sẽ sớm được hưởng thụ nó thôi" Hắn lên giọng quở trách anh, cùng lúc đưa tay lên vuốt một đường ngang cổ YunHo.

"Làm ơn...đừng lo lắng cho tôi nữa" Tiếng van xin vang lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Đó gần như là lời thì thầm của YunHo khi đã quá mỏi mệt. Tất cả những lời người đàn ông đó nói đều đúng cả. Cậu nhìn JunSu rồi YooChun, cầu xin họ rằng cậu là thứ chẳng đáng để họ phải bận tâm. Đưa tay ôm lên đầu, cậu chờ đợi để bị bắn. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Khẩu súng của JunSu vẫn lên đạn, còn khuôn mặt YooChun lại trở về với sự lạnh lùng cố hữu.

Tuy nhiên YooChun hiện giờ vô cùng giận dữ khi nhận thấy những ngày chăm sóc YunHo vừa qua đều trở thành vô nghĩa. ShinDong là người cuối cùng anh có thể nghĩ rằng có thể phản bội lại mình, đó chính là lý do sao anh để cho hắn tham gia vào đội bảo vệ YunHo. Cứ năm tiếng một lần lại có một ca đổi gác với nhau. ShinDong đã canh giờ rất chuẩn xác và có lẽ đã dựa trên vị thế phó chỉ huy mà ra một chỉ thị giả nào đó để đánh lừa những lính gác còn lại.

"Sao mày lại làm chuyện này?" YooChun phân vân không biết có phải hắn làm việc này dưới mệnh lệnh của cha mình hay không.

"Chậc....YooChun ah, thật là tệ quá đi. Mày có còn nhớ Eeteuk không? Anh trai Eeteuk của tao đó?" YunHo khẽ rùng mình trước lời mỉa mai của ShinDong khiến cho hắn chuyển lại sự chú ý đến cậu " Phải, anh Eeteuk của tao đã ghi những dấu ấn vô cùng tuyệt mỹ trên cơ thể mày, nhưng tiếc rằng anh ấy đã không thể hoàn thành được công việc. Nhưng đừng có quá lo, tao sẽ hoàn thành nốt việc này cho anh ấy" Móng tay hắn thô bạo ấn vào vết thương của cậu "Còn bọn chúng thì sẽ chỉ đứng đó mà chiêm ngưỡng thôi. Ah phải rồi, mày thích buổi trình diễn này lắm phải không? Tất cả lũ điếm đều như vậy mà."

Tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên phá vỡ sự im lặng của căn phòng và rồi hoàng loạt mảnh vụn kính rơi xuống người YunHo và ShinDong. Với tư thế quay lưng lại với cánh cửa sổ kính, ShinDong vô tình trở thành người bảo vệ cho YunHo, cánh tay hắn theo bản năng buông cậu ra để che chắn cho bản thân mình. YunHo lập tức ngã sóng xoài xuống nền nhà. Cùng lúc đó ba tiếng súng nổ vang lên. ShinDong sững sờ, thân thể giật lên với mỗi phát đạn găm vào thân mình, hai vào đầu và một vào ngực, đổ sụp xuống ngay bên cạnh cậu. Máu bắt đầu phun trào ra từ cơ thể hắn ta. Và rồi YooChun hiện ra trong tầm nhìn của cậu, che khuất xác chết của ShinDong. "Xin lỗi" Cậu nghe thấy YooChun thì thầm khi vòng tay ôm lấy cậu rồi dịu dàng nhấc cậu lên khỏi sàn nhà đầy mảnh thuỷ tinh. Cậu nhìn thấy JunSu tiến lại gần với một tấm chăn quàng lên bảo bọc cậu. Và căn phòng bỗng chốc xuất hiện thêm bao người khác nữa.

"Chúng ta phải đi khỏi đây thôi. Theo những gì được biết thì ShinDong đã phá hỏng toàn bộ hệ thống bảo vệ của dinh thự này rồi" HeeChul thông báo đá vào thân thể đầy máu của ShinDong.

"May mắn là tôi đã đến sớm và kiểm tra lại thời gian biểu" HeeChul đã phát hiện ra vài hệ thống bảo vệ chính bị phá và toàn bộ camera bố trí trong phòng YooChun bị tắt đi. Dĩ nhiên là cộng thêm việc ShinDong không trả lời lại điện thoại của hắn và toàn bộ những lính gác khác đều được điều sang khu vực khác hoặc ở bên ngoài khu nhà chính. Vội vã tiến về phòng YooChun, hắn nghe thấy tiếng của ShinDong và YooChun, liền lập tức ra lệnh cho người của mình leo lên cửa sổ tầng trên thám thính. Sau khi được báo cáo tình hình, HeeChul liền thông báo cho JaeJoong và gọi toàn bộ nhóm bảo vệ ở khu vực ngoài lại. Ba người được ra lệnh phá vỡ tấm cửa sổ kính lớn. Một nhóm khác hành động bí mật dưới chỉ đạo của JaeJoong, đứng đợi bên ngoài cửa đợi khoảng khắc cần phải đánh lạc hướng tên bắt cóc nếu như tấm kính cửa sổ không thể phá vỡ được.

"Điều tra xem Eeteuk và KangKim xem chúng còn bất cứ anh chị em nào không, và trừ khử hết đi. JaeJoong và JunSu sẽ cùng tôi đến CheonHa. Tôi cần 12 chiếc xe hộ tống ngay bây giờ. HeeChul, thu dọn hết đống lộn xộn này rồi đi đến chỗ tôi nhanh hết mức có thể." YooChun ra lệnh, HeeChul liền gật đầu còn JaeJoong cùng JunSu lập tức đi theo sau anh. Nhìn xuống YunHo đang nằm gọn trong vòng tay mình, YooChun nhíu mày lo lắng rồi bước ra khỏi căn phòng.

"Tôi hứa rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa" Anh xiết chặt vòng tay quanh YunHo rồi lại lập tức nới lỏng ra khi thấy cậu khẽ cựa mình. JaeJoong mở cửa xe ra cho YooCHun nhẹ nhàng đặt cậu xuống đó rồi tiến về ghế lái xe cùng JunSu ngồi bên cạnh. YooChun dịu dàng đỡ YunHo nằm xuống ghế, đặt đầu cậu lên đùi mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

"Tôi sẽ bảo vệ em" Trước lời nói dịu dàng và những hành động âu yếm xua đi mọi sự lo âu của YooChun, YunHo từ từ chìm vào giấc ngủ.

YooChun liền mỉm cười. Giờ anh đã biết câu trả lời của mình.

Ở băng ghế trước, JunSu lặng lẽ quan sát cảnh vật vẫn đang chìm trong bóng tối qua tấm kính cửa sổ. Cậu đã đoán biết được câu trả lời đó trước YooChun từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay chính là bằng chứng rõ ràng nhất. YooChun đã không nổ súng, cũng như cố gắng đưa YunHo tránh khỏi hiểm nguy bằng mọi giá. Đó chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình cảm thực sự của anh ấy sao. Cậu quay lại nhìn JaeJoong, phân vân không biết liệu anh đang suy nghĩ gì. Ánh đèn đường cao tốc liên tục lướt qua chiếu sáng khuôn mặt JaeJoong khi anh tăng tốc, hoàn toàn không để ý đến sự quan sát của JunSu.

------tbc------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro