Chương 25 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

"Không phải đâu! Chỉ là bụi bay vào mắt em thôi."

"Thật không? Hay tại tôi thân thiết với cô gái khác nên em ghen?"

Tỉnh Nam trầm mặc, mi mắt ươn ướt đích thực nàng đã khóc. Dù lòng có tĩnh lặng đến mấy thì nàng vẫn là con người, vẫn biết đau biết ghen biết xót, biết tất cả cảm xúc của lứa trẻ khi yêu. Nhưng thật khó để cất lời.

"Không có đâu... Em thì lấy tư cách gì ghen chứ?"

"Sao? Em nói lại tôi nghe xem?"

Tỉnh Đào nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của nàng mà lòng đầy sự chua xót, đồ ngốc Tỉnh Nam mãi mãi vẫn khờ như vậy. Chẳng phải đêm qua cô đã nói rồi sao, người như cô chưa bao giờ mở miệng nói yêu ai, giờ đây hôn nhẹ lên trán nàng thủ thỉ.

"Sao em khờ quá vậy? Tôi đã nói rõ rồi mà! Tôi yêu em, và bây giờ tôi là người yêu em, chứ chẳng phải là mối quan hệ chủ tớ ngu xuẩn ấy! Em hiểu không?"

"Thật sự là... Em chẳng dám tin... Một thời gian nữa, chị lại đuổi em ra khỏi Bình gia thôi!"

Cô ngây ngốc nghe lời nàng nói, nàng vẫn suy nghĩ như vậy sao? Vẫn không tin tình cảm mình dành cho nàng, điều đó làm cô thật khó chịu, bứt rứt mãi không thôi.

Hôn lên cánh môi mỏng mím chặt của Tỉnh Nam, cô mút nhẹ lấy nó một cách đầy dịu dàng và nâng niu.

Nàng đơ ra nhìn cô, nước mắt vẫn rơi lã chã trên khuôn mặt...

"Chị yêu em nhiều lắm Nam Nam..."

Cô đẩy nàng ngã lên giường, áp sát cơ thể mình vào nàng, môi dán môi, khuấy đảo bên trong, mút mát chiếc lưỡi ướt át của nàng.

Tỉnh Đào làm sao cho nàng ấy biết được, cô say mê nàng đến mức nào đây?

Nụ hôn rải rác từ gương mặt thanh tú của Tỉnh Nam, dài đến cổ, dần dần xuống ngực.

"Đào Đào..."

Giọng nàng yếu ớt gọi tên cô.

"Chị đây!"

"Nếu không yêu em... Xin đừng làm tổn thương em! Có được không?"

Tỉnh Đào xót xa trong lòng, hôn những giọt nước mắt ấy khẽ nói với nàng.

"Được! Chị yêu Danh Tỉnh Nam... Chị sẽ không để mất em nữa đâu!"

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình buông xuống, Tỉnh Nam ở nhà vốn ít khi nào mặc bra nên đôi gò bông căng tròn cứ vậy xuất hiện trước mặt cô.

Hai hạt đậu bé xinh trên đỉnh hồng hào, thơm ngọt đầy vẻ mời gọi. Tỉnh Đào không nghĩ nhiều cúi người xuống ngậm một bên mà mút mát, bên kia cũng không yên xoa nắn nhẹ nhàng.

"A..."

Âm thanh ái muội nơi Tỉnh Nam phát ra làm các giác quan của Tỉnh Đào như được kích thích công lực. Mắt cô hằn lên những tia đỏ của dục vọng, đôi tay thon dài lần mò xuống dưới hạ bộ.

"Mới đây đã ướt như vậy rồi sao?"

Tỉnh Nam thẹn quay mặt đi khi nghe câu trêu đùa đầy ẩn ý, nàng có muốn như vậy đâu? Là do cơ thể hưởng ứng theo thôi, là vì người đó là Tỉnh Đào.

Tỉnh Đào lần từ ngực nàng để lại những dấu răng chi chít tím đỏ.

"Đừng! Mai em còn phải đi làm nữa a."

Nhưng Tỉnh Đào không nghe lời nàng, cắn mạnh một dấu vào cổ làm nàng giật bắn mình vì đau.

Dời xuống vùng bụng thon gọn trắng mịn, cô trải những nụ hôn của mình xuống tận dưới thắt lưng nàng. Cắn mép quần lót, Tỉnh Đào không chút do dự lột phăng nó ra.

Cảnh xuân trước mặt hôm nay mới nhìn thấy rõ. Cái âm vật hồng hào đang dần dần rỉ nước tình, thoang thoảng mùi hương sữa tắm mà Tỉnh Nam hay sử dụng. Tỉnh Đào phát cuồng vì nó, cúi đầu vào mút mát, hút hết những tinh hoa bên trong cơ thể nàng.

"A... Đào Đào..."

Tỉnh Nam co quặp người lại vì sự tấn công bất ngờ của chiếc lưỡi manh động kia, nó đang quấy phá bên trong nàng, một cảm giác kích thích không thể tả.

Vật lộn như thế Tỉnh Nam nóng ran cả người, mặt đỏ lên vì ngại nàng cắn lấy chiếc chăn bên cạnh không dám nói với Tỉnh Đào rằng "Em sướng lắm... Em muốn ra..." lời nói dâm đãng ấy làm sao Tỉnh Nam có thể nói.

Cảm nhận cả người nàng run lên vì sướng, cô hiểu đó là ý gì, liền cạ nhẹ răng vào thứ đang cương cứng trên âm vật mà liếm mút đầy nhiệt tình. Cả người nàng run lên, bên trong co thắt dữ dội, nước tình cứ thế trào dâng cả vào mặt Tỉnh Đào. Nhưng cô không nói lời nào, nuốt hết tất cả vào trong chẳng bỏ sót thứ gì.

"Ưm. Bẩn nhả ra đi mà..."

Tỉnh Nam thẹn thùng đưa tay đẩy cô ra.

"Không! Của em, nó ngon lắm, tôi rất thích!"

Tỉnh Đào bắt lấy đôi tay gầy ấy đè xuống giường, còn nhanh nhẹn khóa môi nàng lại.

"Đây là mùi vị của mình..."

Nàng cảm nhận trong vô thức.

Hai ngón tay thon dài của Tỉnh Đào vuốt ve từ trên xuống nơi tư mật ấy, âm thầm xâm nhập vào bên trong. Vì nước tình ra nhiều nên việc ra vào cũng dễ dàng hơn và cô cũng không lo nàng đau.

Đến khi âm vật bé nhỏ nuốt gọn hai ngón tay của cô, nàng khẽ nhíu mày hô hấp dần khó khăn ôm chầm lấy cổ người kia.

"Khó chịu à?"

Tỉnh Nam lắc lắc cái đầu nhỏ. Cô thấy vậy an tâm bắt đầu di chuyển, chậm chậm rồi mạnh dần mạnh dần lên.

Tiếng nhép nhép đầy dâm loạn vang lên làm nàng thật muốn chôn mình xuống cho đỡ ngại. Nhưng khoái cảm bên dưới hạ bộ làm sao bắt nàng làm theo ý mình, ma sát, ngón tay ấy cong lên chạm vào điểm G, Tỉnh Nam bất giác rên lên bên tai Tỉnh Đào.

Con quỷ dục vọng bên trong cô tăng cao, chẳng kiêng dè thúc vào bên trong nàng càng mạnh càng nhanh, nàng cũng vì thế phối hợp rên nhịp nhàng theo.

"A... A... Nhẹ thôi! Đào Đào... em yêu chị..."

"Tôi cũng yêu em..."

Tỉnh Đào hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của nàng, tay vẫn không ngừng chuyển động bên trong, từng cử chỉ hành động, làm nàng phát điên lên. Suốt mười ba năm, đây là lần họ ân ái đầy vẻ mãn nguyện, Tỉnh Nam thật có chết cũng thấy cam lòng...

Cả người đều rộn rực nhiệt tình, nhưng lại không biết nên làm sao phát tiết. Kinh nghiệm tồi tệ chỉ lo phát tiết một mình mình có một lần là đủ rồi. Giờ đây cô chỉ hy vọng có thể khiêu khích được Tỉnh Nam, để cô được ngắm nhìn bộ dạng nữ nhân kín đáo hướng nội này cuồng loạn mất tự chủ dưới thân mình.

Cô lại chống không lại cám dỗ, áp sát vào hôn nàng. Một nụ hôn thuần tuý, không có bất kỳ động tác nào khác, chỉ có sự đụng chạm của môi lưỡi ướt át. Lần này tiếp lần khác, nụ hôn cứ lặp đi lặp lại đến chừng môi đều sắp sưng vêu như phải bỏng. Tuy rằng Tỉnh Nam vẫn đang rụt lại, nhưng cô biết đây tuyệt đối không phải vì chán ghét.

"Ân..."

Phối hợp đến mức này đưa đến một cảm giác xấu hổ khiến nàng lúng túng đỏ ran tận cổ, nửa bên mặt vùi vào gối nằm, như thể hận mình không thể rơi vào chỗ nào đó thật sâu giữa giường lớn và biến mất cho rồi, tay nàng níu chặt khăn trải giường.

Tỉnh Đào ma mãnh ngậm lấy bên ngực nàng, tay vẫn ra vào đều đặn, giờ đây trên hay dưới nàng đều bị tấn công.

Tỉnh Nam phải dùng cả hai tay cố gắng che kín miệng mới có thể ngăn mình không thở dốc, thế mà dường như Tỉnh Đào lại một lòng muốn bắt nàng kêu lên, vồn vập âu yếm thêm một bậc, ngón tay cô lượn vòng quanh phần gốc lõi yêu thích của phụ nữ, thoả thích trêu ngươi.

"Em... Em... Khó chịu quá!"

Tỉnh Nam bất lực rên rỉ. Những cọ xát đằng trước khi thân thể hai người đụng chạm nhau dường như càng khiến nàng phát điên. Trong cơn đê mê, khoé mắt nàng bắt đầu hoen đỏ, rơm rớm chút nước mắt, thân trên phát run lên bần bật, dáng vẻ nàng cuồng loạn vì tình dục thật ngây ngô.

Cho dù sau một trận ruổi rong thoả thuê dài dằng dặc, trải dài trên cơ thể Tỉnh Nam, cô vẫn không cách nào thoả mãn, lại giữ tư thế kết hợp, đem Tỉnh Nam bị giày vò đến mức chẳng động được một ngón tay lật người lại, vừa vuốt ve ngực nàng, vừa đâm vào phía sau nàng không chút lưu tình, tra tấn tới nỗi nàng nức nở không ngừng vì cao trào dồn dập.

Chỉ có sự quấn riết không ngơi nghỉ mới có thể trút ra hết nhiệt tình hằng bao năm chất chứa sâu trong thân thể cô, đến độ âm vật xinh đẹp của nàng bị cô hành hạ cả đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro