1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reo chuông lúc 7 giờ sáng, Eom Seong Hyeon với tay tắt chuông, rề rà ngồi dậy đi qua phòng bếp bấm nút máy pha cà phê rồi mới đi vệ sinh cá nhân.

Eom Seong Hyeon - nhân viên văn phòng ba tốt: nghiệp vụ tốt, tính tình tốt, cuộc sống tốt cùng những sở thích lành mạnh, đi làm lúc 8 giờ mỗi sáng, tan làm lúc 19 giờ mỗi tối. Trộm vía vừa chớm 30 nhưng nhìn vẫn cao ráo trẻ trung, được nhiều cô để ý. Thế nhưng tình trạng mối quan hệ thì cứ là độc thân mãi thôi, tại sao thế nhỉ? Cứ mỗi lần nhận được câu hỏi thì trưởng phòng Eom chỉ cười cười rồi trả lời qua loa cho qua chuyện, đâu ai biết rằng anh không thích con gái, đã vậy những người mối tình từng qua của anh lại chẳng đi đâu vào đâu. Sau vài lần thất bại chuyện tình cảm thì anh đã bắt đầu thấy nản chí. Vậy nên bỏ qua hết mấy lời hỏi han của đồng nghiệp, bỏ qua lời thúc dục của phụ huynh, bỏ qua cả cảm xúc của bản thân, hiện tại trưởng phòng Eom đẹp trai cao ráo tài giỏi vẫn là trai độc thân.

Trai độc thân cuộc sống vô cùng lành mạnh. Sáng đi làm đúng giờ, chiều tan làm đúng giấc, nếu không có việc gì nữa thì sẽ ghé qua quán cà phê quen nhâm nhi ly cà phê, ăn chút bánh ngọt rồi đọc tin tức qua bữa tối, sau đó lại đi bộ về. Chill vô cùng.
Hôm nay Eom Seong Hyeon được tan làm sớm hơn 30 phút, đôi chân đang quen đường đến quán cà phê quen thì phát hiện quán đang gỡ biển chuẩn bị dẹp tiệm, tâm trạng tốt của trai độc thân bỗng chốc tụt một nửa. Chị chủ quán nhìn thấy vị khách quen đang đứng thẫn thờ trước quán thì cười ngại ngùng đi đến:
-Hyeon đó hả, ngại quá, hôm nay không có cà phê cho cậu rồi.
-À không không, không có gì đâu chị, chị đâu cần xin lỗi em đâu ạ, chỉ là em hơi tiếc...
-Cũng tiếc thật nhỉ..., em có vẻ rất thích cà phê, sau này em có thể đến quán cà phê ở góc đường bên kia, có vẻ cũng ổn đấy.
Nhìn theo hướng tay chị chủ quán chỉ, Eom Seong Hyeon chỉ thấy một tán cây cao lớn phủ mát cả một góc đường.
Trò chuyện với chị một lúc thì anh cũng tạm biệt rồi đi theo hướng mà chị chủ quán quen đã chỉ, quả thật khuất sau cái cây lớn là một quán cà phê bánh ngọt nhỏ, vì khuất sau tán cây nên trông quán lại càng nhỏ xinh hơn nữa.

Mạnh dạn đẩy cửa bước vào quán, tiếng chuông leng keng vang lên, hương thơm ngọt của bánh hoà với chút hương nồng của cà phê thoang thoảng trong không khí, chú mèo cam giật mình trốn sâu vào quán, cậu nhân viên nhỏ xinh mỉm cười chào đón.

Người đâu dễ thương thế.
Y như một chú Hamster nhỏ

Eom Seong Hyeon ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cậu nhân viên nhỏ, người kia cũng nhìn anh chằm chằm tựa như đang muốn nói gì đó. Hai người cứ nhìn nhau, một chút thôi nhưng anh cảm cảm tưởng như đã nhìn nhau cả tiếng rồi.

Cậu trai nhỏ cứ nhìn anh chằm chằm làm cho trái tim già nua của Eom Seong Hyeon hơi hoảng loạn, tai cũng hơi đỏ lên, anh bối rối gọi món rồi lại chỗ ngồi, cậu nhân viên nhỏ thu lại ánh mắt tay thoăn thoắt pha nước.
Ổn định chỗ ngồi, trái tim Eom Seong Hyeon cũng dần ổn định lại, anh đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá xung quanh quán.

"Ở nơi góc phố kia có mở một quán cà phê nhỏ, bạn có biết không? Họ sở hữu cho mình những ly cà phê có đủ mùi vị chờ đợi khách hàng tới khám phá...". Chà, trang trí thú vị đấy nhỉ?

Không gian quán khá nhỏ, tông màu trắng-nâu cơ bản, trang trí đơn giản, gọn gàng, ngoài phục vụ cà phê còn có một vài loại bánh ngọt cơ bản. Gần cửa quán là quầy order, phía trong còn có một tấm rèm che, có lẽ là dẫn đến phòng bếp. Đang lơ đễnh thì bước từ trong rèm ra là một cậu trai cao gầy, cậu ta đến thì thầm gì đó với cậu nhân viên nhỏ rồi cả hai cười tủm tỉm, tên gì nhỉ, hừm, trên bảng tên nhỏ bên ngực trái là... Park Ruhan? Tên cũng dễ thương nữa.

Cậu nhân viên cao gầy là Jeong Ji Hoon nhanh nhẹn đưa cà phê cùng một đĩa bánh quy nhỏ đến bàn cùng một nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh. Quán vắng yên lặng tới mức dù Jeong Ji Hoon chỉ nói " Chúc quý khách ngon miệng" rất nhỏ thôi nhưng anh cũng nghe thấy vô cùng rõ ràng.

Eom Seong Hyeon nhận tách cà phê và đĩa bánh quy từ Jeong Ji Hoon, hương thơm ngọt ngọt tỏa ra từ ly Mocha nho nhỏ cùng đĩa bánh quy dễ thương làm cho Seong Hyeon cảm thấy vô cùng thích thú. Menu của quán cũng sáng tạo quá này, ly Mocha anh vừa gọi có tên là "Rơi vào lưới tình", dễ thương quá thể luôn. Sao một quán cà phê thú vậy mà lại ít người biết đến thế nhỉ?
Vừa đọc sách vừa thưởng thức ly cà phê thơm ngọt, Eom Seong Hyeon quyết định đây sẽ là quán ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro