Sad story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cái bóng tối ngoài kia kìa, thật đáng u buồn...
Tôi từng nhớ về những ngày trước, nhớ về một cô gái đã mang câu chuyện của cuộc đời của mình kể cho tôi.
""Ở cái tuổi 20, cuộc sống còn biết bao nhiêu tươi đẹp, nhưng cô lại không có may mắn đến vậy. Chính cái xã hội này đã cuốn cô vào một vòng xoáy bất tận, cô không thể nào thoát ra khỏi nó, cho đến lúc anh tới, giúp cô vượt qua mọi khó khăn, và cả sưởi ấm lấy trái tim của cô nữa.
Nhưng, đó cũng là lần cuối cùng cô có thể thấy được gương mặt của anh ấy. Số phận trớ trêu đã lấy đi ánh sáng của cô. Một cuộc sống đen tối, tất cả chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Chẳng có gì đau khổ hơn thế, và cả anh cũng không thể nào xoa dịu được nỗi đau này.
Đến lúc cô có thể cân bằng lại cuộc sống thiếu đi ánh mặt trời này, anh bắt đầu dẫn cô đi đến nhiều nơi. Cô không thể thấy, nhưng cô có thể cảm nhận. Và trên hết, cô có anh- một người thay thế đi tất cả.
Cô không nhớ đã đến những đâu, nhưng anh luôn dẫn cô đến nơi thiên nhiên yên tĩnh. Cô có thể 'nhìn' thông qua những lời nói của anh. Từ cây cối, dòng sông, ánh bình minh, lâu lâu còn có cả pháo hoa nữa... Tất cả đều đó là hạnh phúc giản đơn của cô.
Nhưng trên đời này không có chuyện gì không thể xảy ra. Anh bắt đầu hiếm đi những lần gặp cô. Cũng không nói chuyện nhiều với cô như trước. Thay vào đó là tiếng thở dài trong mệt mỏi.
Cuối cùng thì mọi thứ kết thúc, anh nói phải ra nước ngoài làm việc, nếu như sau này có duyên, nhất định anh sẽ quay lại. Đó là định mệnh đã sắp đặt ư? Không! Đối với cô, nó còn hơn cả 2 quả bom nguyên tử ném xuống Nhật nữa. Cuộc sống đã quen với anh ấy phải làm thế nào. Nỗi đau ấy, ai thấu nổi cho cô.
Một năm trôi qua, cô quen với việc sống cho bản thân mình. Cả anh- người cô từng xem là tất cả đối với cô, cũng bỏ đi. Cô chỉ còn biết sống cho mình. Thứ mà cô không ngờ tới lại xảy ra. Thứ mà bác sĩ đã nói chỉ chiểm được 1 phần tỉ cơ hội đã thành hiện thực: cô lại có thể nhìn thấy được ánh sáng. Sau bao nhiêu lần phẫu thuật, cô lấy lại được khả năng nhìn của mình. Giây phút đáng ra phải hạnh phúc ấy, nó biến mất khi cô cầm trên tay bức thư của anh để lại cho mình một năm trước.
Cầm trên tay những lời anh dành cho mình, cô không thể nào kìm nổi nước mắt nữa. Tất cả đã rõ, người như cô- mới phải nợ người ta một lời xin lỗi.
" Gửi em
Có lẽ em đã có thể tự mình đọc lấy bức thư này rồi, và anh có lẽ đã đi đến phương trời rất xa rồi. Anh xin lỗi về những thứ dối trá mà anh đã làm với em. Ngay từ đầu, anh đã chẳng thể làm em hạnh phúc. Nhưng em chính là người đã khiến anh có thể sống tiếp, cho anh những hạnh phúc cuối đời. Những hi vọng mà anh không thực hiện được, xin lỗi đã reo rắc nó lên em, anh nợ em lời cảm ơn ngay lần đầu gặp nhau...."
Cô không thể đọc tiếp được nữa, sự thật đã rõ. Sao một tên khốn sắp chết lại đi cứu rỗi một người khác được chứ. Hóa ra đó chỉ là những lời nói trong cơn bệnh, những chuyến đi xung quanh bệnh viện, những lời kể khi thậm chí anh còn chẳng thể nào thấy nó bao giờ. Ôm cơn đau của mình mà an ủi cô, điều đó có đáng không? Ai mới là người phải đau khổ đây. Cô có lại được tất cả- trừ anh.
Đứng trước ngôi mộ của anh, cô lại được thấy anh lần nữa.Ôm nỗi đau trong mình, cô hứa với lòng phải sống tiếp thật tốt, sống cả phần của anh, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của anh. Tất cả không thay đổi, giống như anh luôn ở đây......... ""
Tôi không phải chưa được nghe những câu chuyện thương tâm như vậy, nhưng có một thứ luôn khơi dậy cảm xúc của tôi. Cuộc sống mà, trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra. Đó là bài học mà tôi đã nhận được từ một cô gái tôi đã quen. Đó mới là cuộc sống
                                                                                                         - Under 5000m-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro