3 - 1. Chọn Lọc Tự Nhiên [Writhe]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Khải Huy sẽ thấy thoải mái hơn nếu Phạm Tuấn Phong không đòi nhất mực phải đi theo bọn họ trong lúc tất cả tản ra xung quanh một trạm xăng bỏ hoang để tìm lương thực (hoặc bất cứ thứ gì ăn được) và những thứ có ích.

Giờ, khi mà thời gian gần như không còn nghĩa lí gì nữa và mục tiêu duy nhất của bọn họ là sống cho qua ngày, hắn có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng khoảng thời gian họ có để lục lọi trong cái nơi khỉ ho cò gáy này là mãi mãi. Cầm chắc con dao trong tay, Huy thận trọng đi về phía sau trạm xăng. Bên cạnh hắn là Thái Dũng và bên cạnh thằng bạn hắn là, đau đớn thay, Tuấn Phong (dù đã cắn răng chịu cái hướng phân nhóm này, Dũng vẫn khẳng định rằng hắn phải ở giữa. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho Huy). Họ bắt đầu tìm kiếm lương thực khi trời đã bắt đầu xẩm tối, nói cho cùng thì đây là một kế hoạch tồi tệ, nhưng giờ không ai buồn xem đồng hồ nữa, vì có biết lúc đó là mấy giờ cũng không mang lại ích lợi gì cả. Nếu điều này có làm cho ai lo ngại thì người đó không bày tỏ, nên có lẽ không ai bận tâm lắm về chuyện giờ giấc này.

Lúc ngủ dậy, họ tìm thấy Hoàng Phi đang nằm ngủ trên nóc xe, áo khoác phủ lên người, bên cạnh là Chấn Hưng, ngồi khoanh chân, suýt nữa ngã xuống khỏi chỗ ngồi trên cao. Chúng nó trèo lên đó từ lúc nào và đã làm những gì, không ai có thể biết. Có lẽ không khí bên ngoài dễ chịu hơn, hoặc chúng nó lên đó để ngắm sao hay thứ gì đó tương tự thế. Có lẽ chúng nó đã làm cái chuyện tốt nhất không nên nói ra. Mọi thứ đều có thể khi tất cả những người khác đều đang ngủ. Tất cả những gì Huy biết là, sau đó, Phi đã nhìn Hưng với một ánh mắt giống như biết ơn. Cả trường, ai cũng biết nó thích thằng con trai đó.

Đằng nào thì Cẩm Diễm cũng khá đáng yêu.

Huy bất chợt cảm thấy mừng vì mình đang không nói thành tiếng bất cứ suy nghĩ nào, dù hắn cũng khá muốn làm rõ với Tuấn Phong rằng mình không hứng thú với người đồng giới. Trong tất cả những người hắn quen biết, chỉ có Dũng là thật sự biết hắn thích Diễm, và cho dù hắn có muốn đính chính với Tuấn Phong về xu hướng tình dục của mình, việc anh ta mang thù hằn với một người trong nhóm là thứ cuối cùng hắn cần lúc này. Một số chuyện tốt nhất nên cần được nói khi cái đại thảm họa này kết thúc.

Để sống sót trong một zombie apocalypse, Huy tự nhủ trong đầu, tốt nhất đừng có để bị đám thây tóm chân. Hắn thận trọng tiến vào bên trong, tay phải cầm dao và tay trái đẫm mồ hôi. Dù hắn là người duy nhất có một vũ khí tử tế trong cái nhóm ba người này, hắn chắc chắn không thể tấn công tử tế bằng cả hai người kia, nhất là khi tất cả những lần hắn giết được đám nửa-sống đó đều là nhờ adrenaline, phản xạ nhất thời, bản năng sinh tồn của loài người lên tiếng với hắn. Để đảm bảo tính mạng cho mình, cả ba bọn họ đang dỏng tai lên nghe, không ai nói với ai câu gì. Có lẽ đó là một điều tốt, vì dù gì thì Dũng và Tuấn Phong cũng không thân thiết với nhau là mấy. Bất giác, hắn nhìn xuống vết máu khô trên ống quần mình. Đáng lẽ hắn không nên mặc quần áo sáng màu vào ngày hôm đó. Nhưng có lẽ cái vết bẩn đó sẽ khiến hắn nhìn giống một kẻ đang sinh tồn hơn. Có lẽ–

Và đột nhiên tất cả những gì Huy biết là hắn đang bị kéo đi, có cái gì đó đang bám lấy cổ chân hắn, rất chặt, và có vẻ như hắn đã ngã trước đó, cằm đập xuống đất đau rát. Hoảng loạn, Huy quay đầu lại và thấy một cái thây. Hắn cắm con dao sâu xuống đất và bám lấy cán, cố để không bị kéo đi trong lúc đạp mạnh vào đầu cái xác. Nỗ lực của hắn đã giúp hắn một chút, trước khi một bàn tay khác nắm lấy cổ chân kia của hắn. Huy ngoảnh lại đằng sau, tất nhiên là đám thây phải có số lượng nhiều hơn một. Hai chân hắn giãy giụa điên cuồng, cố gắng không để mấy hàm răng nhuốm máu đó chạm đến da mình. Hai cánh mũi phập phồng liên tục, Huy bắt đầu nhận ra rằng tay mình đang trượt ra khỏi cán dao. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi của hắn cố víu chặt lấy vật cứu mạng, còn chân hắn cố hết sức để đạp miệng đám thây đi chỗ khác.

Huy biết lúc đó mình đang gặp may, vì ngay sau cú sốc đó, một trong hai người đi cùng với hắn đã tỉnh ra và chạy tới giúp. Một cái đầu lâu được đập nát với một thanh gỗ chi chít đinh được nhổ ra từ hàng rào– vũ khí của Tuấn Phong. Cái đầu còn lại được Dũng nhanh chóng xử lí với cây gậy bóng chày hắn tìm được từ phòng thầy hiệu trưởng. Tuấn Phong xòe bàn tay phải ra trước mặt Huy, đề nghị được giúp hắn đứng dậy, và hắn thì quá hoảng loạn để biết bất cứ điều gì. Huy nắm tay Phong, để anh ta kéo mình đứng dậy và lùi ra xa hơn một chút trong lúc Dũng xử lí nốt đám xác sống.

Và Huy cảm thấy tội lỗi.

Có lẽ vì hắn đã bắt Dũng đánh thay mình trong mọi trận chiến, có lẽ vì hắn đang an toàn bên trong vòng bảo vệ, trong khi những người khác đang liều cả tính mạng của mình. Dù cho lí do là gì đi chăng nữa, trong giây phút này, tất cả những gì Huy cảm thấy là tội lỗi. Nó giống như một sợi dây vô hình, siết chặt cổ hắn với những suy nghĩ về sự vô dụng. Nó ép tất cả không khí ra khỏi khí quản hắn và làm cho đường ống ấy hẹp dần, hẹp dần, cho đến khi, cạch, nó gãy làm đôi. Sự tội lỗi là thứ đang khiến cho hắn bất giác hít một hơi sâu bằng miệng và cố gắng thở lại như bình thường, nhưng có thể nó cũng không hẳn là lí do. Có thể lí do là khoảng cách giữa hắn và Tuấn Phong, cái cách anh ta thở vào cổ hắn làm hắn chỉ muốn chạy đi xa hết mức có thể và không bao giờ ngoảnh mặt lại nữa. Mặc kệ đám thây, để chúng xé xác hắn ra thành bao nhiêu mảnh cũng được, miễn là hắn có thể chạy khỏi đây, chạy xa khỏi anh ta.

Hắn sợ Phạm Tuấn Phong.

Và không phải vì anh ta đã hôn hắn một lần, và cũng không phải vì anh ta gay; Huy không sợ người đồng tính. Không. Hắn sợ vì khi hắn vẫn còn đang phải điều chỉnh nhịp thở của mình, đầu óc mù mờ vì những suy nghĩ oán trách bản thân, anh ta đã kéo tay hắn đi, đưa hắn vào một căn phòng nào đó tối om, nơi hắn không có một chút phòng vệ nào. Hắn sợ vì anh ta lại đang thở lên cổ hắn như lần trước, hơi thở nóng đến bỏng rát nhưng lại khiến cho chân tay hắn tê cứng. Hắn sợ vì cái cách anh ta đang ngấu nghiến lấy môi mình, giọng gằn xuống và hai bàn tay mân mê khắp người hắn giống như cả thế giới đang không ở giữa một đại thảm họa. Huy biết hắn sợ Phạm Tuấn Phong. Nhưng thứ hắn còn sợ hơn là cách bản thân hắn đứng im để cho anh ta muốn làm gì thì làm với mình, cách hắn đẩy tất cả trách nhiệm cho Dũng, tin tưởng rằng thằng bạn sẽ đánh hết hộ mình trong mọi trận chiến. Vì chắc chắn Dũng sẽ làm vậy. Chắc chắn Dũng sẽ đánh hộ hắn trận chiến này, và trận sau nữa, và sau đó nữa, và đến mãi mãi về sau.

Huy biết Phạm Tuấn Phong khỏe hơn mình. Hắn thừa biết mình đã mắc kẹt giữa một con chó hoang và một bức tường dày, nhưng hắn cũng biết hắn không thể bắt Dũng đấu tranh hộ bản thân mình nữa. Ngón tay hắn bắt đầu động đậy, rồi hai tay hắn giãy giụa, và hắn bảo bản thân mình phải nhanh lên, vì Tuấn Phong đã sắp mất tự chủ rồi. Hàm răng hắn cắn mạnh vào môi anh ta, cố gắng đả thương, nhưng Tuấn Phong nghĩ đó là sự đáp trả. Anh ta tiếp tục, nhiều lực hơn hẳn trước kia. Từ cổ họng Huy phát lên một tiếng hét tuyệt vọng, cũng không phải là to lắm, nhưng nó là một tiếng hét. Đủ to để một cái thây nghe thấy.

Nhưng Tuấn Phong đã chìm quá sâu vào mong muốn chiếm hữu của mình, anh ta không còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Huy cố gắng đẩy anh ta ra trong tuyệt vọng, cố gắng bảo anh ta rằng nếu anh ta không dừng, cả hai sẽ chết, nhưng không gì có thể thoát ra khỏi miệng hắn, vì, một lần nữa, Huy lại tê cứng vì sợ hãi. Nhịp tim hắn đập mạnh hơn, nhưng hắn đã nín lại hơi thở từ lúc nào không biết. Cái miệng đó đã ở rất gần rồi, và hắn chọn nhắm mắt lại. Có lẽ như vậy cái chết sẽ qua nhanh hơn.

Không có chuyện gì xảy ra cả. Ít nhất là với Huy. Vì Dũng đã ở đó, tách Phạm Tuấn Phong ra khỏi hắn bằng bàn tay xương xẩu của mình, đẩy anh ta về phía cái xác, và đánh hộ hắn một trận chiến nữa. Huy nhìn, người lại đông cứng lại như một pho tượng trong bảo tàng vì tai trái của Tuấn Phong đã bị cắn rời ra khỏi đầu. Cái xác nhai ngấu nghiến miếng thịt tươi ngon, và cúi đầu xuống ăn tiếp bữa ăn của mình trong lúc tiếng hét của con mồi thu hút thêm thây sống. Nhân cơ hội đó, Dũng kéo tay Huy đi, nắm tay chặt như muốn làm hắn yên tâm, nhưng nó quá giống với cách nút thắt của sự tội lỗi đang thít dần lại trên cổ hắn.

Đến khi họ ra ngoài rồi, Dũng mới dừng lại. Cả hai người gập xuống, thở dốc. Làn gió lạnh mùa đông ban nãy táp vào mặt liên tục cũng không đủ làm khô những giọt mồ hôi lăn xuống khuôn mặt hai người. Dũng đưa trả thằng bạn con dao sinh tồn, đôi mắt nâu cà phê từ chối tiếp xúc với sắc xanh dương của Huy.

"Không phải lỗi của mày. Đáng lẽ tao phải ra giúp mày ngay lúc đấy." Hắn lầm bầm, dường như chỉ cho bản thân mình nghe thôi. Huy biết hắn đang chỉ điều gì, và chỉ hy vọng Dũng biết rằng mình đã chống trả.

Nhưng tại sao hắn vẫn sợ?

Hắn sợ cái gì?

"Đừng đổ hết trách nhiệm lên bản thân thế." Huy nói, cố gắng nới lỏng cái nút thắt của sự tội lỗi trên cổ mình. "Đáng lẽ tao nên tự chiến đấu cho bản thân. Không thể lôi mày vào. Ngay từ đầu."

Tiếng gào khản cổ của Tuấn Phong dần dần biết mất. Bầu trời chuyển sang một màu tím than.

"Thôi, đi tìm bọn kia. Nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro