#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây không phải ý tưởng của mình mà từ một chị shipper gửi để mình viết thôi.
cảm ơn chị hjhj

-----

em nhìn thấy bầu trời bỗng dần xám, em chả còn cái chói chang giữa một hạ tươi tắn dịu dàng. dòng người dần vội vàng chạy trốn khỏi những con quái vật bé nhỏ li ti. em ngẩng đầu nhìn trời xám, thứ trời ưa thích của mình. cảm nhận từng con quái vật li ti rơi trên da mình tạo nên những cơn buốt lạnh.
em bung chiếc dù vàng tươi của mình. em đứng giữa dòng người đổ xô dẫm đạp nhau để trốn những con quái vật bé nhỏ đáng yêu, chúng vương đọng trên dù em, nhỏ thành những giọt đều đặn rơi xuống nền đất ướt, hòa cùng bè lũ của nó. em yêu mưa, yêu cái cách những con quái vật đáng yêu rơi đọng trên da mình.

em dạo dọc các nẻo đường chùng chiếc dù vàng chói của mình. nhảy múa hòa mình cùng những giọt mưa lanh tanh trên và em bắt gặp anh.

anh đứng dưới những giọt mưa rơi để những cây kim nhỏ tấn công vào da, chút ran rát cùng đôi mắt nhắm nghiền. em thấy nó, nước mắt trên khuôn mặt anh, hòa lẫn cùng mưa rơi.
em bước lại gần, chìa dù ra trước che cho anh. em nhìn thấy khuôn mặt ngờ nghệch đó liền mỉm cười

"này anh muốn đi cùng dù với tôi không?"

anh chợt mỉm cười gật đầu và em nghĩ mình lỡ thương nụ cười đó mất rồi.

--

"seokjin này sao lại ra đứng đó? ờm ý em là hồi nãy..."

em thấy anh cười nhàn nhạt, tay cứ xoa xoa mái đầu ướt của mình tay kia cứ khuấy đều tách coffee chả thèm trả lời. ai thất tình đều thế nhỉ em đã nghĩ vậy.
em chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cầm tách coffee của mình xoa xoa đôi bàn tay lạnh ngắt

"taehyung, tôi muốn yêu em"

"được thôi"

và anh và em ta yêu nhau thế đấy. hai kẻ ngẩn ngơ giữa đời gặp nhau vào cơn mưa hạ để rồi ta mỉm cười ngỏ lời yêu.

em chợt nhận ra em thích cạnh anh biết bao nhiêu.
em thích được anh ôm mình dưới mưa mặc kệ cả hai có ướt cỡ nào, hay biết bao người đang ngó nhìn và phán xét đôi ta dù điều này luôn khiến em ngượng đỏ mặt.

"bỏ em ra, ướt hết rồi này"

"kệ đi, ướt thì ướt quan trọng anh muốn ôm người yêu anh"

tình yêu của em và anh là những ngày ngớ ngẩn chả tưởng nổi. em thích những ngày nằm trên đùi anh kể cho anh những câu chuyện vẩn vơ đâu đó

"seokjin lúc nãy em thấy cún con, bé dễ thương lắm. mua cho em đi"

"mua làm gì? có anh làm cún của em này. vừa đẹp trai nhất thế giới vừa biết nấu ăn lại thương em, có con cún nào bằng anh không?"

em nhớ những ngày ta cùng nhau ngồi trú mưa, anh kề cạnh lắng nghe những câu chuyện em nói, rồi lại khẽ đan vào tay em hôn nhẹ lên nó làm em im bặt quên cả chuyện mình đang kể. lúc đó anh đã bật cười trêu em rất hạnh phúc

anh chả mấy khi làm việc khi cạnh em và khi đã làm việc thì siêu đẹp trai siêu nghiêm túc. làm em chỉ biết gục đầu ngắm mãi càng không khỏi cảm thán người yêu mình siêu cấp đẹp trai

"anh biết anh đẹp rồi đừng nhìn nữa. và anh đẹp trai này chỉ yêu mỗi em thôi"

tình mình thế đấy, cứ ngớ ngẩn rồi lại lãng mạn theo cách nào đó. bên anh là thời gian em cảm thấy mình hạnh phúc nhất, bên anh chả còn cái lạnh buốt nào của mưa về. người yêu em chỉ xuất hiện khi mưa xuống, em đôi lúc chả biết nhưng cũng cả nào quan tâm vì seokjin của em đây rồi.

cơn mưa dần rơi, em mỉm cười chờ đợi anh sẽ đến ôm em từ phía sau. nhưng hôm nay anh đã không tới. em cảm nhận được sự hụt hẫng sâu trong đáy lòng mình, anh ơi anh đâu rồi.
em rảo bước khắp nơi chúng ta từng qua, với chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó sẽ gặp anh.

seokjin ơi về với em đi anh mưa rơi rồi

--

em ngửa cổ cảm nhận từng giọt mưa rơi vương đọng trên da mình tê tái. từ giọt mưa rơi xuống thấm dần lớp áo mong manh. em bật chiếc dù vàng tươi của mình, chân giẫm lên những vũng nước đọng trên nền đất.
em ghé mua một bó hoa tươi, loài hoa đặt biệt, smeraldo. em chăm chăm nhìn vẻ xanh xanh hồng hồng pha lẫn nữa của nó, xinh đẹp nhưng đâu đó lại vấn vương thoáng buồn. gói nó thật đẹp, em cần nó rời đi. anh ơi chút nữa thôi em sẽ gặp anh rồi.
em đặt đóa hoa lên nền đá ướt đẫm, dưới cơn mưa tầm tả chiều hè ảm đạm. em mỉm cười nhìn anh

"seokjin này, quay về đi cùng dù với em đi"

ngôi mộ cô đơn giữa đồi cỏ bạc sắc mưa rào rạt. cây dù nhỏ vàng tươi vẫn trụ mình cạnh bên che mưa cho ngôi mộ ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro