Chương 2: Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa vừa đóng lại, mấy cảnh vệ thở hộc hơi ra.

"ĐỨNG NGHIÊM."

Người đàn ông tay cầm gậy sắt đen quát lớn, mấy cảnh vệ ngay lập tức bị doạ mà nghe theo.

Hắn tức giận: "TÔI THẤT VỌNG VỀ MẤY CẬU, KẺ ĐỊCH CHỈ CÓ NHỮNG TÊN KHÔNG VŨ KHÍ VẬY MÀ CŨNG BỊ DỒN LẠI NHƯ NÀY. CẬU !"

"VÀO TRONG KHO LẤY HƠI CAY CHO TÔI !!"

Hắn chỉ tay về một cảnh vệ bên cạnh, cậu ta vội vàng rời nhóm mà đi ngay lập tức.

"CHUẨN BỊ TINH THẦN TẤN CÔNG TIẾP. CẬU TA  VỀ LÀ CHÚNG TA ĐI NGAY."

"RÕ !!"

Trong hàng lang chỉ có tiếng họ vang rộng.

*Earton gọi Ganert ! Earton gọi Ganert !!"

Tiếng phát ra từ chiếc bộ đàm, cảnh vệ nghe vậy

"Ngài Earton !"

"Được rồi nghỉ !"

Người đàn ông vội vàng cầm máy lên và đi ra chỗ khác: "Ngài Earton ! Ngài gọi tôi có gì cần ra lệnh ?"

"Ganert. Cậu vẫn chưa đuổi tất cả những kẻ không mua vé ra khỏi hầm sao ?"

Trong bộ đàm truyền đến tiếng khó chịu, Ganert vội vàng đáp chân thành: "Tôi đang lấy lựu đạn cay, rồi lúc đó bọn chúng chắc chắn sẽ ra thôi."

"Đúng là Ganert của ta, ngươi giỏi lắm. Xong việc thì lên phòng ta."

Bộ đàm tắt tiếng, Ganert tràn đầy phấn khích: "TUYỆT VỜI !!".

"Ngài Earton ! Ngài Earton ! Ngài Earton ! Ngài Earton vừa nói chuyện với mình. Ngài bảo mình đến phòng ngài ấy. Ngài muốn trao thưởng cho những việc mình đã làm. Ngài Earton ! Ngài Earton !"

Miệng hắn vừa nói vừa mỉm đến tận mép, cũng không khó để thấy Ganert trưởng cảnh vệ và Earton như nào. Hắn cầm chặt lấy thanh gậy sắt nữa và đi lại hàng lang nơi những cảnh vệ đang đứng lại: "Ngài Earton vừa gọi cho ta. Ngài ấy muốn chúng ta đuổi những kẻ kia ra khỏi hầm."

"ĐUỔI CHÚNG ! ĐUỔI CHÚNG !!"

"ĐUỔI CHÚNG !! ĐUỔI NHỮNG KẺ VÔ LẠI ĐÓ !"

Những cảnh vệ hô lên, họ đầy phấn khích rồi lại hô lên nữa: "VÌ NGÀI EARTON !"

"VÌ NGÀI EARTON !!"

"VÌ NGÀI EARTON !!"

———

"Vì ngài Earton~ ! Vì ngài Earton ~~"

"Lại bọn cảnh vệ nữa ! Bọn chúng đúng là mấy thằng cuồng tín."

Một cô gái đang hút thuốc khó chịu. Người bên cạnh cô, một cậu trai trẻ cũng gật đầu: "Earton tham vọng rất lớn. Cảnh vệ không khác gì vệ sĩ của hắn cả, bọn chúng coi Earton hơn cha mình nên cũng phải thôi."

"Tôi biết... nhưng vậy còn bọn họ ?"

"Ý cô là những người ở tầng một ?"

Chàng trai không ngạc nhiên, trên tay ly rượu lại lại rốc xuống một ngụm.

Cô gái khó chịu: "Cả những người bên ngoài nữa. Chả lẽ cứ để họ chết sao ?"

"Earton không muốn thêm người. Hắn còn đang muốn đuổi những kẻ ở tầng một đi kìa."

"Earton !!"

Cô nghiến răng, rồi cũng lắc đầu: "Tôi và cậu cũng là những kẻ trốn vé đó thôi !"

"Nhưng chúng ta khác họ. Chúng ta nhanh hơn. Giờ cũng chẳng có ai soát vé nữa nên có khác gì hạng ba cả ."

Cậu ta nhún vai, rồi lại nhìn xung quanh để ý: "Tiền cho ly rượu."

"Hừm... được rồi. Về phòng cẩn thận nhé."

Cậu vẫy tay thở dài: "Phòng cái gì chứ là phòng chung."

Khỏi cái sảnh nơi ghế ngồi đầy ắp đó cậu ta rời đi, đến khi cánh cửa phòng đóng lại thì một người bên cạnh lại nói khiến cho cô gái vừa nãy giật mình: "Một cốc bia !"

"Được rồi. Filli hôm nay không uống nhiều sao ?"

"Cái gì nhiều chứ ?"

Hắn ta cười nhạt, tay đưa ra một thỏi kim loại nhỏ được in chữ B. Cô thì ngạc nhiên: "Một cốc thôi sao ?"

"Một cốc thôi. Tôi hết tiền rồi. Uống cốc này nữa là tôi trắng tay."

"Hết ? Đừng bảo..."

"Rồi cô cũng biết rồi còn ra vẻ ngạc nhiên gì nữa." Anh ta khó chịu, rồi cốc bia đặt lên cũng chả nói gì cầm nó rời đi.

Chỉ có cô ở quần rượu, bên trái, bên phải đằng trước đằng xa đông nghịt người, họ không đến vì rượu thì cũng là vì bia.

"Thế giới bên ngoài kết thúc vào hôm nay sao ?"

Lời này chả phải nói thầm, mấy kẻ uống rượu bên cạnh nghe rõ mồn một chỉ im ắng nốc hết cốc bia của mình rồi hướng cô hét: "CỐC NỮA !!"

"ĐÂY ĐÂY !!"

————————

"Ngài Earton ! Những người ở bên ngoài đang định phá cửa !!"

Cô gái tóc vàng thở dốc mở cửa căn phòng đó.

"Đây.."

Ba cô gái tất cả đều khoả thân đang trêu đùa với ông già kia, cô ngay lập tức che mặt và quay đi: "Tôi cần mệnh lệnh của ngài. Nếu không bọn chúng sẽ đâm xe tải vào cửa thép."

Nhưng ông già uống thêm ngụm rượu: "Kệ họ. Để Ganert xử lý mọi chuyện."

"Để Ganert sao ?"

"Phải ! Anh ta sẽ xử lý gọn gàng nhanh thôi. Rồi tôu sẽ có lại trật tự mà căn hầm vốn có.

Một thi thể tím xanh, một thi thể cứng ngác, hai thi thể cứng ngắc, khi nhìn càng rộng thì số lượng thi thể càng ngày càng nhiều, gió thổi bần bật xuyên qua nhưng cái cây trơ trụi xung quanh, nó thổi những bông tuyết bên dưới lên cao che những cái áo bông dày bằng bông tuyết.

Hơi ấm cuối cùng ở sau cánh cổng thép lớn đã tắt. Những người đến đây với hi vọng được sống, hi vọng cứu lấy người thân gia đình đã ngã xuống trong cơn bất tỉnh của cái lạnh và dần dần bị nhiệt độ ngày càng thấp giết chết. Nhũng mạch máu đông lại, tim ngừng đập, nhiệt lượng trong cơ thể dần mất đi.

Hơi ấm mất dần, áo ấm cũng vì vậy dần bị cái lạnh thấu xương đó biến thành vô dụng, từ những nơi áo không che da thịt bắt đầu đông cứng lại.

Nó như một giấc ngủ, bạn ngủ rồi bạn chết thế thôi. Nó chỉ đau một lúc rồi sau dần trở nên thoải mái, lúc trước khi chết bạn cảm thấy mình như ấm lên một chút rồi ý thức cũng biến mất.

"Nhanh nào nhanh nào !! Chuẩn bị mở cửa !!"

Ganert nói, tay ông ta đã để lên khoá mở cửa.

*Cạch*

Và cánh cửa mở. Vừa hé một chút những cảnh vệ đứng trước và cả Ganert đã rút chốt lựu đạn khói và ném ra. Tất cả mọi cảnh vệ đằng sau và đằng trước đều có mặt nạ phòng độc trên mặt.

*RỪM RỪM RỪMMMM !!"

Lúc này từ phía sau cửa một tiếng động cơ nổ lên, Ganert ngay lập tức tái xanh mặt.

Một chiếc xe bán tải cán qua một vài quả lựu đạn vừa được ném ra xông thẳng về những cảnh vệ !

"CHẾT TIỆT !!"

Ganert chạm tay vào khoá mã lần nữa để đóng cửa nhưng rồi chiếc xe đã tông thẳng vào giữa nhóm cảnh vệ sau cửa.

*ĐẦMM ỪM ƯM*

Chiếc xe cũng chết máy ngay sau đó. Ganert thì bị tông ngã ra một bên, bao nhiêu cảnh vệ bị xe tông và cán trong tức khắc.

"Cái đéo gì vậy ?"

"Thằng chó này lái xe tải. Lôi nó ra !!"

"Đánh nó."

Mấy người cảnh vệ không bị đụng phải mở cánh cửa ra trong khó khăn. Nhưng bỗng dưng: "CHẠYYYY !!"

"CHẠY ĐI !!"

Hai ba cảnh vệ hét lên, những người đang mở cửa sắp lôi người đàn ông da đen trên xe xuống sững sờ nhìn xung quanh.

Từ đằng sau cánh cửa một đám đông lớn biết bao là người chạy vào tức khắn, một thanh gỗ đập thẳng vào đầu người cảnh vệ đội nón đen ở trước cửa.

Một cô gái chạy đến người cảnh vệ ở đằng sau và ném cục đá cầm trong tay vào hắn ta. Tảng đá đập chúng bụng hắn và hắn hét lên ngã xuống nhưng rồi những người phía sau đến và cú đấm dữ dội đấm vào mặt hắn.

Không ít cảnh vệ run rẩy chạy khỏi đó ngay lập tức. Còn một vài thì đứng lại thủ thế với cái rìu trên tay: "ĐÁNH !!"

"ĐẬP CHẾT BỌN CHÓ ĐÓ !!"

Hai bên hét hò không kém gì nhau, nhưng lợi thế của bên những người mặc quần áo bình thường và dùng vũ khí thô sơ lại áp đảo hơn tất cả. Nắm đấm, gậy, búa, kìm tất cả đều được họ sử dụng để đập tất cả những cảnh vệ gần họ.

Một cánh tay bị cảnh vệ cắt đi.

"AAAAAAA !!"

"CHẾT ĐI !!"

Nhưng đến lại là một cú đánh mạnh từ phía sau. Hắn ta gục xuống rồi thì bị bao nhiêu người khác bên cạnh dùng chân đá giẫm.

Người đàn ông da trắng tay cầm đèn pin hét lên: "TÚM LẤY GÃ HÓI KIA VÀ MỞ CỬA !!"

"MỞ CỬA !!!"

"MỞ CỬA !!!"

Anh ta được mọi người xung quanh ủng hộ tuyệt đối, rồi ba người đến kéo Ganert đi.

"NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI XÔNG VỀ PHÍA TRƯỚC. CHÚNG TA PHẢI MỞ ĐƯỢC CÁNH CỬA ĐÓ."

"MỞ CỬA !!"

Đám đông hô reo dữ dội, những chiếc rìu, những cây gậy thép của cảnh vệ nằm dưới đấy được họ cầm lên.

Khi những người xâm nhập tiến đến sâu hơn thì trong tầng sáu, vẫn là căn phòng đầy thiết bị kia, Earton vừa vào phòng.

"Có chuyện gì vậy ?"

"Cửa tầng một với tầng hai đang bị chặn không đóng được."

Enna lắc đầu khó chịu. Màn hình máy tính lớn ở trong căn phòng cũng đang có cảnh báo đó.

"Kệ họ đi. Chắc là Ganert đang giải quyết bọn đột nhập đấy."

Trong tay Earton vẫn cầm ly rượu, ông ta khó chịu đến không chịu được, Enna nắm chặt lòng bàn tay chú ý vào những thông số trên màn hình. Rồi chiếc điện thoại bên cạnh vang lên làm cả hai chú ý.

"Để ta !"

"K... được rồi."

Earton một tay cầm ly rượu một tay nhấc chiếc 📞 điện thoại lên.

"Alo alo ? Trung tâm nghe rõ !"

"NGÀI EARTON !! Không ổn những kẻ đột nhập đã đột nhập được vào tầng hai thưa ngài."

Vừa nhấc lên thì trong điện thoại là một giọng hoảng hốt.

"Ừ..."

"Cho tôi hỏi một điều nhé, Ganert đâu rồi ?"

"NGÀI... ngài... hộc hộc... KHÔNG !!! BỐP BỐP !! RẦM RẬP....."

"Chuyện gì xảy ra bên đấy thế ? Đầu bên kia

Trong chốc lát tiếng của người đàn ông bên kia dừng hẳn, Earton chỉ nghe được âm thanh ồn ào, rồi là một giọng nói khác lạ truyền đến: "Mọi người cố thủ !"

"Cạnh... Ai đấy ?"

Rồi bỗng Enna chú ý đến ông, thế là dừng việc của mình rồi quay sang.

"Có chuyện gì vậy ngài Earton ?"

"Không... không có gì cả mọi việc vẫn ổn."

Enna không hề hứng thú: "Thế sao ?"

Nhưng Earton đơ cứng lại, nhỏ giọng với chiếc điện thoại, rõ ràng là cì một mục đích duy nhất là tránh Enna nghe thấy.

"Ai đang ở đầu bên kia đấy ?"

"Ông là ai ?"

Giọng nói lại nói, không hề giống như những cảnh vệ thưa xưng tử tế. Earton không cần nhiều lời của hắn hơn để biết được hắn chắc chắn không phải là một cảnh vệ. Bởi vì ông biết không có người nào trong hầm là chưa từng nghe ông ta nói, vì vậy những người nghe lời này mà hỏi vậy chỉ có thể là những kẻ xâm nhập.

Ông ta nhỏ lời: "Là chủ của cái nơi cậu đang phá huỷ. Kêu mọi người dừng lại ngay và ta sẽ thể hiện lòng nhân từ của mình."

Lần này thì ông chả quan tâm Enna có nghe thấy lời này không. Nhưng mạch máu của Earton sớm nổi gân, sau đó lời của người bên kia lại khó tin đến cực độ: "MỞ CỬA !!"

"Cậu chả phải mở cửa rồi sao ?"

"Không phải cánh cửa bé tẹo đó tôi bảo cánh cửa lớn cơ nối với bên ngoài cơ !!"

Anh ta càng bực tức, thế là ông liền nói: "Người thân của cậu ở sau đó sao ?"

"PHẢI ĐẤY ĐỊT MẸ MÀY."

Lời này lớn đến nỗi ông phải lùi chiếc điện thoại ra, chưa kịp nói thêm lời với chiếc điện thoại thì giọng nói bên cạnh làm ông giật mình: "Ai đấy ?"

Ông lắc đầu: "Một cảnh vệ muốn nghe ta nói nhiều hơn thôi. Cô nên chú ý đến công việc của mình đi."

"Thật sao ? Vậy ông nói thầm làm gì ?"

Trong một giây, Earton đã sững sờ, nhưng rồi tức giận: "TA NÓI THẾ NÀO LÀ VIỆC CỦA TA. Đừng !! Có !! Không ! Nghe !! Lời !!! Ta !!"

Ông ta lườm lấy Enna, khí thế phô trương, tất cả đều áp đảo lấy cô gái trẻ này, hắn quát: "CÚT RA KHỎI PHÒNG !!"

"Rồi rồi !!"

Sau khi cánh cửa thép của căn phòng đóng lại ông ta mới thoải mái một chút: "Cậu muốn gì ? Chỗ ở tầng bốn ? Quyền sinh đẻ ?"

"Quyền sinh đẻ là cái quái gì ? Này mấy anh nghe này !!"

Biết được đằng sau kia có mấy kẻ đột nhập khác nghe mình nói nữa thì mặt Earton cành nhăn lại. Cuối cùng không nhịn được mà dập máy.

Ở đầu kia điện thoại cũng ngờ ngàng.

*Tút tút tút tút~*

"Cậu vừa bảo chúng tôi nghe gì ?"

"Còn có tiếng gì sao ?"

Gibs thở dài, lắc đầu kể lại cuộc nói truyện vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro