Chương 1: Những kẻ vô giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy, đứng lên đi chứ ở dưới đất bẩn lắm"

"Đâu cần phải nói những lời thương hại đến nó làm gì, chỉ thêm bẩn miệng thôi...vốn ngay từ đầu tao đã nói rồi!"

Sẽ thật sự chẳng có gì xảy ra nếu tôi vào lớp muộn hơn 5p tuy biết rằng sẽ muộn học nhưng còn hơn là để cái xô nước lạnh này dội vào đầu khi mới sáng sớm cả.

Mai Huỳnh Thảo, cô là một học sinh cấp 2 đồng thời cũng là nạn nhân của bạo lực học đường. Dường như mọi việc xảy ra hằng ngày cũng đều đều như cơm bữa nên Thảo cũng quen rồi. Cũng như bao nạn nhân khác Thảo chẳng hề chống cự hay nói về vấn đề bắt nạt cho ai, dù biết mọi người sẽ giúp mình khi thoát khỏi cái thảm cảnh này nhưng quy luật là thế, dù cho có chạy trốn đi đâu thì cũng chẳng thể, chuột vẫn mãi là chuột, còn mèo thì vẫn yên phận làm mèo, mặc cho chúng vờn bắt chuột hay cấu xé thịt ra sao thì chủ nhân của chúng chẳng màng quan tâm, đổi lại sẽ nhân được những ánh mắt thương hại mà đầy sự xấu xa. Đó là quy luật của cái xã hội méo mó này
"Cậu..không cần phải nói như thế đâu"

"Hả?"

"Về chỗ đi cũng sắp vào lớp rồi, tôi không muốn cô phải thấy bộ dạng này đâu"
Minh Trang, cậu ta là một trong những kẻ bắt nạt tôi, thực chất mà nói thì cậu ta là kẻ cầm đầu, học hành cũng chẳng khá hơn là bao nhưng nói chung là cậu ta học được. Từ cái ngày tôi đỗ cấp 2, tôi và Trang "may mắn" được xếp lớp chung, cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ trở thành đôi bạn cùng tiến  nếu như tôi tranh thủ làm quen với cậu ấy nhưng không. Với một môi trường mới thế này đương nhiên sẽ chẳng thể vượt qua khỏi cái sự ngại ngùng và đè nén hôm ấy là giờ ăn trưa chính những thứ tôi đã nói trên khiến tôi phải ngồi một mình, thật quái gở làm sao mà mới buổi học đầu tiên mọi người có thể thân thiết tới mức vậy, hay cũng có thể là học bạn trường cũ cũng nên, giữa cái không gian ồn ào và náo loạn tại phòng ăn như thế ánh mắt tôi và Trang chạm nhau, nếu đơn giản nó chỉ là một cái nhìn thoáng qua thì mọi chuyện sẽ êm đẹp và tất nhiên thì nó cũng chỉ là cái nhìn thoáng thôi nhưng Trang đã lập tức rời mông khỏi cái bàn ăn mà cậu ta đang ngồi chềnh ềnh lên khiến người ta khó chịu rồi từ từ đi đến chỗ của tôi. "Bộp" Ôi cái nết, từ khi nhìn thấy cách cậu ta cư xử và cái dáng ngồi khi ăn là tôi cũng biết Trang chẳng phải người bạn tốt đẹp gì, cậu ta vỗ mạnh vào vai tôi rồi nói
"Này, sao ngồi một mình buồn thế, ra chỗ kia ăn cùng bọn tao không?"
"Hả?"
Đáp lại câu hỏi của Trang là một tiếng "Hả" khá bất ngờ của tôi, chợt thoáng qua là một suy nghĩ khá tốt đẹp của tôi về cậu ta. Ngay sau đó Trang cũng vội nhảy lên cái bàn trước mặt tôi để ngồi

Vô duyên thật chứ, rõ ràng là người ta đang ngồi ăn mà

Cậu ta vừa ngồi rồi kể lể mấy thứ linh tinh mà tôi chẳng thể thấm nổi chẳng hạn như " Đầu ông này cắm cổ bà kia" , "Mèo điệp viên" , "Tiêm chất phóng xạ vào cơ thể" hay thậm chí là "Con người đang lớn dần hay chết dần" . Nói đến đây thôi cũng có thể hiểu Trang là một người kì quặc đến mức nào?

"Nhìn mặt mày cũng chiến phết nhỉ nhưng đáng nghi lắm, nó cứ giống như mấy con đĩ khiêu dâm tại phố đèn đỏ trong mấy cuốn truyện Nhật Bản mà tao đọc vậy"

"Hahah"

"Thấy sao, cảm giác được chọc vào cái lỗ đó sướng chứ, còn tao thì không, tao thấy nó kinh tởm"

"Đúng thế đó, tao thấy rất sướng và còn sướng hơn nếu như tao làm đĩ để đỡ tốn thời gian nói chuyện với cái loại ghê tởm và vô duyên như mày"

Thật ngu dại khi chỉ vì những lời nói của nó mà tôi lại phun ra câu đó, nói rồi tôi giơ thẳng ngón giữa vào mặt cậu ta khiến nó không kìm nổi tức giận mà đẩy ngã tôi xuống đất và hất văng luôn cả đĩa thức ăn mà tôi đang ăn dở!

-Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro