Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn lại kế hoạch của mình rồi nhận ra rằng nó thiếu thứ gì đó và thật ngu ngôc. Đáng ra cô nên ở lại Laredo cố kiếm một việc làm. Dù Laredo không hề an toàn bằng bất cứ một con phố nào thuộc Texas nhưng ít ra nó là một địa ngục an toàn hơn nhiều so với Mexico.
Cô đã ngây thơ rời khỏi thành phố. Cô đáng ra đã nên quay lại. 30 dặm đê trở lại Laredo sẽ dễ dàng hơn phải đi hơn 295 dặm để đến được Houston.
Nhìn lại và những sai lầm của cô thật rõ ràng. 
Nhưng mọi thứ bắt đầu ổn, và ngay khi tuần tra biên giới cho cô đi qua hải quan cô chạy ngay đến phòng nữ. Cô đứng trước gương hít thở thật sâu trong khi đang nói chuyện vs chính mình. Cô có mọi quền đc ở đây đó là đặc ân của chúa ( quền phụ nữ ấy m ). Và cuộc sống sẽ vẫn tiếp tục. Cô dùng nc lạnh rửa tay lau khô tay rồi bước ra khỏi phòng. Cô tìm đc bình nước uộng vài ngụm rồi đổ đầy nước lạnh vào bình của mình và cho răng mình vừa tiết kiệm đc vài dollar Mỹ quý giá.
Đi lang thang trong thành phố vào buổi sáng, cô nhận ra thư viện nơi cô có thể sử dụng internet free và xác nhận tuyến đường cô có thể đi từ Texas tới Houston. Cô nhanh chóng nhận ra mất tới hơn 300 dặm để có thể đi tới Houston nhưng cô đã biết ngay từ đầu rằng chuyến đi này là không dễ dàng.
Điểm dừng tiếp theo của cô là trạm xe bus và cô nhận ra rằng số dollar Mỹ cô không thể đi được chuyến đi dài mà  thậm chí còn chả đủ để mua vé.
Và đó là sai lầm nghiệm trọng nhất của cô.
Cô quyết định sẽ đi bộ vs ý nghĩ vì mình mạnh mẽ và còn trẻ và có thể kiếm được tiền trên đường đi và sẽ không bị đói. Cô không hề muốn bỏ một chuyến đi nhưng ý nghĩ đó đã ở trong đầu cô.
Tất cả những điều cô biết là cô sẽ không quay lại Mexico và cô nhận ra phải đặt khoảng cách xa nhất giữa cô và quốc gia cô sinh ra (mexico).
Cô là một phụ nữ trẻ và nếu cô ở lại Mexico cô nghĩ mình sẽ trở thành gái mại dâm hoặc sẽ chết trong vòng chưa đầy 1 tháng. Bên cạnh đó cô nghĩ rằng mình có quyền sống tốt hơn ở Hoa Kì hơn tất cả cô là một công dân. :))
Biết rằng mình không vi phạm bất kì điều luật nào cô bắt đầu đi bộ. Điểm dừng chân đầu tiên của cô là tại một cửa hàng tiện lợi nhỏ nơi cô mua bơ đậu phộng và một ổ bánh mì. Mất 4 dollar nhưng cô biết rằng mình sẽ không chết đói trong ít nhất 4 đến 5 ngày. Cô ước mình có đủ tiền để chi trả cho một cuộc gọi vài phút nhưng nó sẽ khiến cô cạn túi và cô cũng không có ai để gọi. Một vài người bạn của cô ở Mexico sẽ không giúp được gì ngay lập tức trong trường hợp cô gặp tình huống khó xử. vậy nên cô phải thật tiết kiệm để có tiền cho thức ăn.
Khi cô rời vùng ngoại ô ở phía sau Laredo, đi dọc theo các tiểu bang cô cảm thấy nỗi sợ thực sự trút xuống xương sống. Cô cố nghĩ việc này chỉ như là một chuyến đi trong khi thực sự thì nó là một trải nghiệm tồi tệ. Và cô đủ thông minh để tự thấy được điều khác biệt.
Đang là tháng 5 và cái nóng trong ngày thật sự tàn khốc (brutal). Một lần nữa cô cố gắn nghĩ đến mặt sáng của vấn đề và nhận ra rằng ít nhất mình sẽ không chết vì bị đóng băng vào giữa đêm.
Cô đã trải qua đêm đầu tiên cách xa giới hạn của thành phố Laredo 10 dặm, đằng sau một tòa nhà bỏ hoang không xa phía bên kia đường. Bằng cách nào đó với nỗi sợ hãi của mình côn đã có một giấc ngủ phù hợp khoảng 3 giờ. Cô thức dậy trước bình minh và chải tóc uống một chút nước và ăn một vài miếng bánh mì với bơ đậu phộng mà cô đã bôi lên bằng ngón tay.
Cô đã sẵn sàng để tiếp tục di chuyển.
Vợi sự tuyệt vọng, cô nhận ra thế giới có thể to lớn đến mức nào và cô cô đơn như thế nào trong đó.
Đến ngày thứ 2,cô bỏ lại 20 dặm đằng sau minh. Cô suýt chết vì mệt những vết phồng rộp trên bàn chân cô bắt đầu ưng lên và rỉ máu. Cô đã ngủ tại một trạm xăng nhỏ ở một ngã tư. Sự kiệt sức đã cho phép cô ngủ nhiều hơn một chút vào tối hôm đó.
Ngày thứ 3 cô đã chạy vào đường chạy ma tuý 😱. 2 tên đàn ông đuổi theo đằng sau cô trên 1 chiếc xe tải to màu trắng dừng lại và yêu cầu cô tham gia vận chuyển ma tuý đến Houston. Cô đã ko nhận lời và chống lại họ. Tuyệt vong như cô bây giờ, nhưng cô sẽ không làm bất kì điều gì liên quan đến giết người và ma tuý. Chỉ hy vọng và chúa ơi cả mại dâm nữa ( ý là cx ko dính đến mại dâm luôn á )
Họ sẽ giết cô khi cô chống cự, và cô nhận được một cú đấm vào sườn và vào mặt, nhưng những người lính liên bang Texas đã đi theo. Người đàn ông (chỉ thg dụ dỗ ấy) thả cô xuống đường, nhảy lên xe tải và trốn chạy, những người lính đuổi theo họ.
Đó là những điều cuối cùng cô đã nhìn thấy của họ hoặc cả những người lính. Cô tự đứng dậy khỏi đường và tiếp tục đi bộ. Mắt và mặt cô đau nhói. Khi cô đến một con đường đất, cô quay lại và đi theo nó ra khỏi đường cao tốc lát đá. Cô cần thời gian để tổng hợp và suy nghĩ về tình huống của cô bây giờ. Cô rất cần một kế hoạch mới. Khoảng nửa dặm gần con đường đầy cát cô tìm thấy một cây mesquite và cô đã gần như đổ sập xuống phía dưới nó. Xương sườn như đang giết chết cô ( đau :( và cô đang rất đói. Nhưng cô quá buồn nôn và không thể ăn. Cô uống một vài ngụm nước quý giá, cố cảm thấy thoải mái và an toàn với sự vắng vẻ   của con đường. Cô cố đi vào giấc ngủ trong sự lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro