I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul cả tuần nay đổ tuyết trắng, nơi nơi bao trùm một màu trắng tinh khôi. Những bông hoa tuyết xoay mình tự do trong không trung như những vũ công ba lê thực thụ, rồi nhẹ nhàng đáp xuống lề phố, và cả những mái nhà cong cong. Khung cảnh này chẳng bao giờ làm thất vọng những người yêu cái đẹp, tất nhiên trong đó có cả Choi Soobin. Cho dù thời tiết này đôi lúc có đem lại cho em những cơn cảm lạnh khó chịu, nhưng đổi lại nó lại quá đỗi lung linh đi. Hơn nữa, mỗi mùa tuyết rơi lại báo hiệu một mùa giáng sinh đang gần gõ cửa.

Giáng sinh là dịp lễ Soobin thích nhất trong năm. Sắc đỏ xanh đặc trưng hoà cùng với nền tuyết trắng khiến tim em ít nhiều thổn thức. Trên những con phố, người ta trang trí những ánh đèn vàng lấp lánh khắp nơi, đi tới đâu cũng thấy một không khí nhộn nhịp. Trong mắt em, giáng sinh còn rất lãng mạn, nhất là khung cảnh khi cặp đôi yêu nhau tay trong tay đi dưới mưa tuyết trắng, rồi cuối cùng trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới nhánh tầm gửi. Soobin luôn ước ao một tình yêu như thế, nên năm nay em đưa ra một quyết định lớn: Tỏ tình Choi Yeonjun nhà bên.

Yeonjun lớn hơn em một tuổi, mới chuyển về khu này sống được 2 năm. Ngày đầu tiên Soobin thấy anh cũng là ngày tuyết bắt đầu điểm lác đác trên phố, không phải do u mê quá đâu, thực sự mà nói lúc ấy anh hệt như mấy chàng hoàng tử điển trai của Disney vậy. Ngày tuyết rơi năm ấy cũng đánh dấu một cột mốc mới mẻ: là ngày Choi Soobin rơi vào lướt tình với Choi Yeonjun. Vốn là tuýp người hướng nội ngại giao tiếp, tình cảm ấy chỉ dừng lại ở những lần nhìn lén, lớn lao hơn chút là những câu chào ấp úng. Thế nên em biết rằng quyết định năm nay sẽ là bước tiến quyết định mối quan hệ của hai người.

Ôm trong tay giỏ bánh quy gừng xinh xắn mới hoàn thiện, Soobin phải chần chờ mãi mới đủ can đảm gõ cửa. Đón tiếp em là William - anh họ của Yeonjun và cũng là chủ của căn nhà này.

"Chào William hyung! Giáng sinh an lành nhé! Em có quà cho hai người đây." Soobin miệng cười tươi, chìa giỏ bánh thơm lừng về phía người lớn hơn.

"Ồ cảm ơn em. Anh tò mò điều gì đã mang Soobinie đáng yêu đến đây vậy?"

Gương mặt em ửng đỏ vì lời khen bất chợt. Thôi nào, trong trường đó ai cũng sẽ như vậy thôi nhỉ.

"Ừm... Yeonjun hyung... có ở nhà không anh?"

"Có chứ. Thằng bé chẳng mấy khi ra khỏi nhà mấy dịp như thế này đâu. Nghe có vẻ lạ nhỉ? Thôi em vào nhà đợi Yeonjun nhé, anh ra đây chút."

Ngồi xuống chiếc ghế sofa, em đưa tầm mắt quan sát căn nhà nhỏ. Phải gọi là quá đáng yêu đi! Cây thông nhỏ xinh được trang trí tỉ mỉ lấp lánh dưới ánh đèn, khắp phòng đính những tấm poster noel đủ màu sắc. Em thích không khí ấm cúng này.

"Chào Soobin, giáng sinh vui vẻ!"

Đang mải nhìn ngắm, giọng Yeonjun vang lên khiến Soobin nọ khẽ giật mình. Yeonjun tiến lại ngồi đối diện người nhỏ hơn, ánh mắt ôn nhu như nhìn thấu trái tim đang nhộn nhịp của em. Má em đỏ hây hây, chắc không phải vì cái lạnh buốt của mùa đông đâu nhỉ?

"Dạ chào anh. Ừm... Em có thể hỏi anh một chút được không ạ?"

Em lắp bắp. Tay em run run nắm chặt vào vạt áo mình. Không thể trách được, có mấy khi crush lại ngồi gần em như thế này, lại còn nhìn chằm chằm không rời mắt, mấy ai giữ được bình tĩnh đây?

"Soobin lạnh sao? Anh lấy cacao nóng cho em nhé?"

"D-dạ không."

Tuyệt, giờ Soobin thấy mình chẳng khác nào một tên ngốc.

"Vậy em muốn hỏi anh gì nào?"

Tim em đập loạn nhịp, cả cơ thể như nóng dần lên. Có nên nói ra không đây?

"Tối nay anh có bận gì không? Liệu anh có thể... dành một buổi tối đi dạo chút với em chứ?... 9h tối nay... được không ạ?"

Em vẫn còn run, khó khăn lắm mới có thể hoàn thành câu hỏi một cách trôi chảy nhất. Anh bật cười. Thề có chúa lúc đấy em đã suýt oà khóc. 'Người ta từ chối mình đó sao? Xong rồi Choi Soobin ơi thật đáng xấu hổ mà.'

"Được rồi, có gì gặp em tối nay nhé."

'Hú hồn hú vía thật đó!' Choi Soobin đã chuẩn bị tâm lý cho một đêm khóc lóc thất tình rồi cơ. Ai mà ngờ được anh lại đồng ý chứ.

"Vậy hẹn gặp anh vào tối nay nhé!"

Em cúi đầu chào rồi vội vã chạy ra ngoài, cố gắng để anh không thấy nụ cười đang dần nở rộ trên khuôn mặt trắng hồng. Thử thách đầu tiên thành công mĩ mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro