Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"changbin, cậu cần tập thêm nữa. điệu nhảy ấy cậu định nhảy cho ai xem?" thầy giáo dạy khiêu vũ đứng lên, giọng nghiêm nghị nhắc nhở changbin. sắp tới là đại tiệc do cha cậu tổ chức, ông ấy muốn ông này kèm thêm về mảng khiêu vũ cho cậu. nhưng nhắc cũng chẳng có ích, vì cậu chúa ghét ông thầy này.

ngoại hình thì, khỏi nói. ông ta có bộ râu dài tới mức chạm đến giữa bụng. bộ râu ấy được ông ta cho là 'thời thượng', còn cậu thì thấy lôi thôi kinh khủng. mang tiếng là giáo viên dạy nhảy nhưng ông ta lùn tịt, gần như chẳng có ai có thể làm bạn nhảy với ông ta cả. cái bụng phệ như bà bầu của ông ta nữa, changbin thấy ngứa mắt vô cùng.

'cái nết đánh chết cái đẹp'. nhưng với ông ta, cái nết còn chẳng đủ để so được với cái đẹp, nói gì đến việc đánh bại? ông ta luôn trịch thượng đến mức khó ưa, luôn đưa ra những lời nhận xét cay nghiệt nhất. ông ta cạy mình là em trai của hoàng hậu hiện tại - mẹ kế của cậu - mà ra sức chèn ép lấy changbin.

nói gọn lại, changbin ghét cả chị cả em của cái gia đình thối nát ấy. một gia đình có chị là người phá hoại hạnh phúc nhà người khác, tay đã nhuốm máu để đạt lấy ngôi vị hiện tại nhưng vẫn kêu oan; có em là thằng đàn ông chỉ biết dựa hơi người khác, nói thẳng ra là bất tài vô dụng, chỉ biết bám lấy váy chị.

changbin hận không thể cãi lại được lời nói ban nãy của ông thầy khó ưa kia, vì đúng là cậu nhảy tệ thật. kể cả nếu có cãi, cậu cũng sẽ bị nhận hình phạt từ người cha vô cảm của cậu.

changbin chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. cậu như mất đi vị thế của một nhà vua tương lai. có khi cái chức ấy cậu còn chẳng với được tới ấy chứ. mụ đàn bà kia sẽ làm một điều gì đó để khiến đám con của bà ta sẽ được thừa kế ngai vàng sớm thôi.

cậu quay lại căn phòng của mình. toà lâu đài uy nghi, tráng lệ, đầy đủ, nhưng lại thiếu hơi ấm tình thương. nơi đây chẳng khác gì một nhà tù giam lỏng cả. nằm xuống chiếc giường cùng chú gấu bông cậu luôn coi là bạn, những kí ức khi mẹ cậu còn ở đây lại hiện lên, rõ nét hơn bao giờ hết.

mẫu thân của cậu, người duy nhất xứng danh hoàng hậu, đã từng sống ở nơi này. bà rất thích hoa hồng nên khu vườn hoa hồng ở sân sau được chăm sóc kĩ càng bởi chính tay bà. bà từng nói, hoa hồng như thể hiện chính bà, một người phụ nữ thanh lịch, không kém phần lộng lẫy.

bà ra đi ngày những ngọn nến mừng sinh nhật ba tuổi của changbin vừa tắt. tai nạn xe ngựa năm ấy đã cướp đi mạng sống của người cậu yêu thương nhất thế gian này.

chỉ vài tháng sau, cha cậu dẫn về một người đàn bà khác. trong kí ức của cậu, lúc ấy, cô ta một người hoàn toàn xa lạ với cậu. cô ta còn xưng mình là mẹ của cậu. changbin lúc ấy chẳng tin đâu, vì cậu vẫn ngây thơ rằng mẹ mình vẫn đang đi chơi thôi. ngay khi người đàn bà ấy nhấc bổng cậu lên, cậu liền chạy đi, vừa mếu máo vừa gọi tên mẹ. nhưng gọi mãi đến khản cả cổ cũng chẳng thấy mẹ đâu, changbin bất lực ngồi thụp xuống khóc nức nở. từ đó, cậu phải chấp nhận sự thật rằng: mẫu thân đã qua đời, người phụ nữ kia là mẹ kế của mình.

cậu rơi lệ. rơi lệ cho số phận thảm thương của mẹ, rơi lệ cho chính mình. thế giới này sao ngột ngạt quá, chàng hoàng tử nhỏ này không thở được. nhưng ít nhất, còn một người có thể giải thoát cho cậu, dù đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi.

"cốc cốc cốc". tiếng gõ cửa vang lên. tiếp sau đó là giọng nói trầm ấm vang lên. "anh vào nhé?"

"anh biết mà." changbin lười biếng đáp lại.

cánh cửa bật mở, người đàn ông kia bước vào. bangchan - gia sư của đám em của cậu, cũng là ngoại lệ duy nhất của changbin.

bangchan tiến lại giường ngủ, nằm xuống chỗ trống bên cạnh. anh chẳng nói gì nhiều, cứ thế ôm lấy cậu vào lòng. changbin dựa vào lòng người đối diện, lắng nghe nhịp đập của người mình thương. cả hai người giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi changbin chìm vào giấc nồng. đôi khi, sư an ủi chẳng cần lời nói nào cả. đơn giản chỉ cần sự cảm thông và thấu hiểu thôi.

bangchan đã trở thành ngoại lệ của cậu rất láu rồi, khi cậu vẫn còn dưới sự chỉ dẫn của anh mà học những kiến thức khó nhằn, giống đám em của cậu bây giờ. mọi thứ bắt đầu vào một đêm trăng, ngày mà mọi thứ thay đổi.

.

changbin uể oải bước ra ban công. cậu chẳng bị hâm mà ra ngoài giờ này, vừa buồn ngủ vừa lạnh. nhưng ai kia vẫn nằng nặc đòi cậu ra cho bằng được. thế là changbin đành chiều theo ý người kia, ra ban công vào đúng nửa đêm, khi trăng sáng nhất.

từ xa, cậu đã thấy anh đứng dựa vào lan can, hai tay khoanh lại, chân bắt chéo. anh cúi đầu xuống nhìn vào mấy viên gạch được lát cẩn thận ở dưới sàn, chờ đợi cậu. mái tóc đen láy kia được phủ lên bởi ánh trăng khuya, giống bột tiên của tinker bell.

'bangchan đẹp thật đấy.' changbin nghĩ thầm

"chan, anh gọi em ra đây làm gì thế?" changbin vẫn chăn trùm kín người, lật đật tới hỏi người kia. bangchan lập tức ngẩng đầu lên, nở nụ cười với bên má lúm đồng tiền với cậu. chết rồi, lỡ đổ anh này thêm lần nữa rồi, phải làm sao đây?

"hoàng tử, người vẫn còn nhiều thiếu sót trong bộ môn khiêu vũ lắm đấy. cha cậu bảo tôi kèm thêm cho cậu, tôi không thể làm trái lệnh được." bangchan nói giọng nghiêm túc với changbin. nhưng chẳng thấy nghiêm túc đâu, chỉ toàn thấy sự châm chọc. kết thúc câu, anh còn thêm quả nhún vai, làm cậu chỉ muốn đánh một phát thôi.

"vậy thì bắt đầu đi, thưa ngài." changbin vừa tủm tỉm vừa nói. nếu anh muốn theo hướng trang trọng, changbin đây cũng sẵn sàng chiều theo ý anh luôn.

anh cười khúc khích, cuối cùng đan lấy hai tay cậu. anh đếm từ một đến ba, ra hiệu cho cậu chuẩn bị. từ 'ba' vừa dứt, bangchan đã bắt đầu màn khiêu vũ này.

từng nhịp được bangchan đếm nhịp nhàng. changbin thật sự chẳng biết khiêu vũ đâu, và cậu cũng chẳng thích điều này tẹo nào. nhưng được khiêu vũ với người mình thích, tại sao không chứ?

cậu như tấm đệm để anh thể hiện hết tài năng khiêu vũ của mình. từ những động tác chân phức tạp đến những động tác xoay vòng, tất cả đều khiến changbin bất ngờ với khả năng được ẩn giấu bấy lâu của anh.

đến màn kết thúc của điệu nhảy, anh ra hiệu cho cậu xoay một vòng, rồi đan lấy bàn tay nhỏ bé kia. changbin dần trở thành một quả cà chua đỏ lựng khi đứng gần với anh như thế.

"c-có chuyện gì à?" changbin lúng túng hỏi.

"anh muốn nói một điều cực kì quan trọng." bangchan bỗng trở nên nghiêm túc.

"dưới sự chứng kiến của trời, của đất, của chúa, anh muốn gửi đến em lời yêu từ tận đáy lòng của mình. xin em..."

bangchan chưa kịp nói hết câu, changbin đã nhún chân hôn lên môi anh một cái, thay lời đồng ý. chỉ là khoảnh khắc chạm môi ngắn ngủi mà đã khiến anh và cậu đều quay mặt đi, gò má đỏ lên vì ngại.

một lúc sau, bangchan ôm changbin vào lòng. cuối cùng, người anh thương cũng chấp nhận tình yêu của anh.

.

mặc kệ lời nói của người ngoài, trước tiên, ta cứ sống cho bản thân, cho đôi ta trước, em nhé?

_____________

cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho 'dưới ánh trăng | chanchang' vào một buổi đêm mùa thu tại hà nội như này. giờ thì ngủ thôi, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro