treehouse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sleeping in

seongwu cứ nằm nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn đến say sưa, nhìn đến mức cơn buồn ngủ cũng phải giận dỗi mà bỏ đi. thú thực là một đứa trẻ mười tuổi thì làm gì có nhiều nỗi lo toan mà phải mất ngủ. và seongwu từ trước đến giờ vẫn luôn ăn ngon ngủ kỹ, chưa bao giờ thức quá chín rưỡi tối. thế mà giờ ông trăng đã tròn vành vạnh, những vì sao cũng đang lấp lánh khắp bầu trời đêm tối đen như mực, seongwu vẫn còn thao thức chưa ngủ được.

trước khi đi ngủ bé đã được mẹ cho uống sữa ấm rồi này, xong còn được mặc bộ pyjama in hình hải cẩu trắng mà bé thích nhất nữa. và cũng không thể không kể đến người đang nằm cạnh bé ngày hôm nay - minhyun nhà hàng xóm. minhyun nhà hàng xóm là bạn thân nhất của bé, kể cả là ở trong ngõ hay ở trên trường. minhyun thường hay sang ngủ cùng với seongwu hoặc ngược lại. nhưng chẳng hiểu sao hôm nay minhyun đã ngủ rồi mà seongwu vẫn chưa ngủ được.

tự dưng bé nghĩ, có bạn thân mà mất ngủ một mình thì tồi quá. mẹ bé chẳng dặn là có cái gì cũng phải chia sẻ với minhyun hay sao, vậy thì việc bị mất ngủ bé cũng phải chia một nửa cho minhyun mới được.

chẳng biết giống ai mà tư thế ngủ của minhyun rất tiêu chuẩn. thẳng đuột như khúc gỗ vậy. seongwu không biết từ đáng yêu có phù hợp trong trường hợp này không, chắc là có đấy. minhyun đáng yêu thật, nhất là khi mặc bộ pyjama in hình cáo đỏ này.

seongwu dùng bàn tay nhỏ của mình lay minhyun, nhưng bé có lay mạnh bao nhiêu thì minhyun cũng không tỉnh. chẳng lẽ seongwu không thể sẻ chia việc mất ngủ với minhyun ư. hoặc là minhyun sẻ chia một nửa giấc ngủ ngon cho bé cũng được mà. tự dưng seongwu thấy buồn và hơi dỗi nhưng bé cũng chẳng biết vì sao mình lại dỗi. từ trước đến nay bé toàn là người dỗi minhyun trước thôi, và mỗi lần như vậy minhyun chắc chắn sẽ dúi vào tay bé một viên kẹo để làm hoà. nhưng bây giờ minhyun vẫn đang ngủ, và mẹ ong dặn là không được ăn kẹo buổi tối kẻo bị sâu răng. thế là seongwu lại càng thấy dỗi hơn một chút.

bé dỗi nhưng lại không có ai dỗ bé cả. thế là seongwu quyết định là bé phải đánh thức được minhyun dậy cho bằng được. giờ này mà còn làm phiền bố mẹ thì không nên chút nào. và ngoài bố mẹ ra thì chỉ có minhyun mới có thể xoa dịu sự hờn dỗi của bé thôi. vậy nên minhyun phải tỉnh dậy thì seongwu mới hết dỗi được.

nhưng lúc nãy bé cố lay mà minhyun có tỉnh đâu. xem ra bé phải dùng đến cách khác mới được.

thế là bé lại nằm nhìn chằm chằm cái trần nhà thêm một lúc nữa mới có thể đưa ra quyết định mà bé cho là vô cùng đúng đắn. bé sẽ thử cắn má của minhyun một cái. mỗi lần bé muốn ngủ nướng đều bị mẹ véo má mà. mẹ muốn rèn cho bé cách ngủ sớm và thức dậy sớm nên chẳng bao giờ cho phép bé ngủ nướng đâu. và véo má là cách nhẹ nhàng nhất mà mẹ ong nghĩ ra để tránh bé ngủ nướng rồi. nhưng má của minhyun mềm hơn má của bé nhiều lắm. má của minhyun ú nu như một cái bánh bao vậy. trước đây bé đã thử véo má minhyun vô số lần rồi, mềm tay lắm. nên bé muốn thử cắn má minhyun một cái.

má minhyun dạo gần đây càng ngày càng giống bánh mochi, bé cũng muốn cắn thử một cái xem sao. nhưng mà minhyun lúc tỉnh không bao giờ chịu cho bé cắn má cả. minhyun lúc nào cũng chê miệng bé vừa ăn kẹo rất ngọt không thể cắn má minhyun được. giờ bé đã đánh răng sạch sẽ rồi, mà bé cũng bất đắc dĩ không còn cách nào khác nên mới cắn má minhyun thôi. minhyun nhất định sẽ không giận bé.

minhyun chưa bao giờ giận bé cả.

nghĩ thế, bé vô cùng hào hứng nhích lại gần minhyun.

lúc minhyun ngủ đúng là đáng yêu thật. đáng yêu không chỉ vì cái dáng ngủ hay bộ pyjama mà đến cái miệng cũng đáng yêu. chẳng biết minhyun đang mơ về cái gì mà môi lại hơi chu ra thế kia.

seongwu không nghĩ nhiều nữa, bé nhanh chóng ghé sát mặt minhyun rồi cắn lên má minhyun một cái. bé chỉ dám cắn nhẹ nhẹ thôi, sợ rằng minhyun đau quá sẽ khóc. nhưng chắc do bé cắn nhẹ quá mà minhyun chỉ hơi cau mày rồi lại ngủ tiếp. minhyun chẳng tỉnh dậy như seongwu nghĩ gì cả. thế là bé lại thử cắn thêm lần nữa. lần này bé cắn mạnh hơn một chút, và vẫn đúng chỗ bé cắn lúc nãy. trên má minhyun bắt đầu xuất hiện vết răng mờ mờ.

và minhyun cũng cựa quậy tỉnh dậy.

"sao cậu cắn tớ?" minhyun vừa đưa tay lên dụi mắt vừa lí nhí tố tội cậu bạn đồng niên.

seongwu không trả lời luôn mà đưa tay lên xoa má minhyun một cái. sau đó véo thêm một cái nữa.

"minhyun đi ngắm sao với tớ không?"

thế hoá ra cắn người ta chỉ vì muốn đi ngắm sao thôi ư. thế hoá ra cắn người ta không phải vì dỗi đấy ư.

"mẹ cậu mắng bọn mình đó."

seongwu bĩu môi, tay vòng qua ôm lấy cái bụng trắng trắng mềm mềm của minhyun.

"tớ muốn đi ngắm sao. tớ muốn đi ngắm sao. tớ muốn đi ngắm sao."

minhyun cũng chẳng lạ gì với cái trò mè nheo làm nũng này của seongwu. minhyun mà còn từ chối nữa thì seongwu chắc chắn sẽ tiếp tục mè nheo nữa.

"nhưng tớ muốn ngủ."

thật lòng thì minhyun muốn ngủ hơn là muốn ngắm sao.

"tớ muốn đi ngắm sao với minhyun. tớ muốn đi ngắm sao với minhyun. tớ muốn đi ngắm sao với minhyun."

và seongwu lại tiếp tục giở thói mè nheo nữa. nhưng seongwu bị minhyun đàn áp thẳng tay. minhyun ấn đầu bé xuống gối rồi lạnh lùng quay đi ngủ tiếp.

seongwu xị mặt.

cái ý tưởng ngắm sao đấy bé mới chỉ vừa nghĩ ra khi cắn minhyun lần thứ hai thôi đấy, thế là chưa chi đã bị minhyun dẹp bỏ rồi. bé lại càng thấy dỗi hơn. nhưng bé cũng tự biết minhyun sẽ chẳng dỗ bé như bao lần đâu, giờ minhyun đang buồn ngủ lắm ấy.

nhưng bé vẫn muốn đi ngắm sao cùng minhyun cơ. thế là bé lại nhổm dậy khỏi gối, bé nhích lại gần minhyun hơn một chút rồi rướn người qua, bé thơm chụt một cái lên cái má mochi của minhyun.

"minhyunie, minhyunie, mình đi ngắm sao đi?"

hai cậu bạn đồng niên mỗi đứa ôm theo mình một cái gối, cả hai nắm tay nhau rón rén trốn bố mẹ ong để đi ra sân sau. seongwu là người dẫn đầu, vì bé là người tỉnh như sáo trong hai đứa. còn minhyun thì vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở mà đi theo sự chỉ dẫn của seongwu. sau khi seongwu thăm dò xong tình hình thì bé biết được là bố mẹ đã ngủ rồi, bé và minhyun có thể vô tư đi ra sân sau mà không bị mắng.

seongwu nắm tay kéo minhyun đi thẳng ra sân sau. cửa kính hơi nặng so với bé nhưng vì ý muốn được ngắm sao cùng minhyun mãnh liệt quá nên bé vẫn mở được.

"nhớ đóng cửa nhé." minhyun buồn ngủ đến mức đầu cũng nghẹo sang một bên rồi nhưng vẫn không quên dặn dò seongwu đóng cửa lại.

seongwu cũng nghe theo lời minhyun mà đóng cửa. nhưng trước khi đóng cửa bé lại quên dắt tay kéo minhyun ra sân sau. thế là bé vừa tự tay nhốt minhyun lại ở trong. nếu là minhyun thường ngày chắc chắn sẽ tự mở cửa đi ra rồi mắng seongwu ngốc. chỉ là bây giờ minhyun đang buồn ngủ lắm, chỉ thiếu nước ngủ đứng luôn tại chỗ thôi. nên minhyun chẳng mắng được câu nào.

seongwu không muốn ngắm sau một mình, vậy nên bé lại hì hụi mở cửa rồi dắt tay minhyun ra ngoài. dắt minhyun ra ngoài rồi seongwu lại hì hụi đóng cửa lại.

seongwu dắt minhyun về phía cây cổ thụ ở sân sau. trên cây cổ thụ có một cái nhà cây nho nhỏ. bé muốn dắt minhyun lên đó cùng nhau ngắm sao. nhưng với tình trạng ngái ngủ hiện tại, bé không chắc là minhyun có thể tự mình đi thang gỗ lên nhà cây. seongwu không muốn minhyun sứt mẻ miếng nào hết, seongwu muốn bảo vệ minhyun. vậy nên trước khi đi lên nhà cây, seongwu chỉnh lại cổ áo cho minhyun rồi lại thơm chụt lên bên má còn lại của minhyun một cái.

"minhyunie ơi để tớ dắt cậu lên nhà cây nhé?"

"ừa."

seongwu cẩn thận dắt minhyun bước lên từng bậc cầu thang một. cũng may lên đến nơi thì trăng và sao vẫn còn nguyên vẹn ở đó không đi đâu mất. nhưng khổ nỗi, lên đến nơi rồi seongwu mới nhận ra là cả hai chỉ mang theo gối chứ không mang theo chăn. seongwu sợ minhyun lạnh. và chính bé cũng sợ lạnh nữa.

thế là seongwu bật đèn trong nhà cây lên rồi xoa đầu minhyun và ra vẻ siêu anh hùng mà dặn, "cậu ở đây nhé, tớ quay lại ngay."

seongwu chạy ù đi lấy chăn. lại một quá trình mở cửa, đóng cửa, đi xuống cầu thang rồi đi lên cầu tháng. nhưng vì mục đích ngắm sao cao cả mà seongwu không từ bỏ.

nhưng lúc seongwu lên đến nhà cây lần thứ hai thì minhyun đã kê gối xuống thảm rồi nằm ngủ tiếp mất tiêu rồi. seongwu bĩu môi, đã đồng ý cùng ngắm sao với người ta rồi mà lại ngủ mất. bạn đồng niên gì đâu mà ngộ ghê.

nhưng seongwu không thấy dỗi như trước nữa. giờ bé muốn ngắm sao cùng minhyun. không thèm chí choé hay mè nheo nữa đâu. chỉ là trông minhyun ngủ ngon quá nên seongwu cũng chẳng nỡ cắn má gọi dậy nữa.

seongwu kéo chăn lên ngang bụng minhyun rồi cũng chui vào chăn nằm theo.

seongwu bĩu môi, "sao đẹp thế kia mà lại chỉ được ngắm một mình."

rồi seongwu học theo bố mà than ngắn thở dài thêm mấy bận. rồi bỗng dưng bàn tay trắng trắng tròn tròn của minhyun vươn qua ôm lấy eo bé.

"ngắm sao xong rồi thì ngủ đi seongwu à."

seongwu phụng phịu, "không thích. không thích ngắm sao một mình."

"không thích đi ngủ luôn á?"

"ừ, không thích cả đi ngủ luôn đấy."

nhưng mấy phút trôi qua mà seongwu vẫn chưa thấy minhyun chưa thèm dỗ dành mình như mọi lần. quay đầu lại bé mới biết, minhyun tỉnh được mấy phút xong lại bất tỉnh nhân sự luôn rồi.

"minhyunie à."

"đồ ngốc."

"đồ đại ngốc, đại đại ngốc."

minhyun vẫn chẳng thèm phản ứng.

"tớ thích cậu." seongwu buột miệng.

"hở?"

"tớ bảo cậu ngốc."

"ừa."

"sao đêm nay đẹp nhỉ?"

"ừa."

"trăng cũng đẹp nữa."

"ừa."

"tớ thích cậu."

"tớ cũng thế."

rồi minhyun thơm chụt lên má seongwu một cái.

hình như siro ho của mẹ ong cũng không có tác dụng trị bệnh nhanh như cái thơm trị mất ngủ của minhyun thì phải.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro