Weeks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta có xu hướng muốn nhiều thứ hơn khi trong tay họ chẳng có gì cả.

tôi ngồi lặng lẽ ở ghế đá công viên, cầm chai bia mà nghĩ thầm như thế. tôi tưởng rằng tôi đã biết hết mọi thứ của thành phố này, nhưng ngay tại đây, mất đi tất cả mọi thứ là điều mà tôi không thể đoán trước. giữa dòng người và xe cộ tấp nập, tôi chỉ có một mình. tôi là kẻ thất bại toàn tập. tôi đánh mất công việc duy nhất của mình, và ngày nào đó tuần sau, tôi có thể sẽ thấy bản thân mình vất vưởng ngoài căn hộ mini mà mình đã thuê được một năm.

men say làm mọi thứ xung quanh tôi mờ nhạt. tôi nhìn xuống chiếc váy xanh navy mà mình mặc, nhận ra hình như nó ngắn và chật hơn váy tôi hay mặc thường lệ. nhầm rồi. hình như đây là váy tôi mặc hồi cấp 3 thì phải. tôi nhớ là tôi đã treo nó lên móc ở một góc kín của tủ cơ mà nhỉ?

"nhưng mà xem mày đẹp cỡ nào này. hơi bạc màu một tí...nhưng nếp gấp vẫn y nguyên. giữ tốt hơn cả mấy cái váy mà tao mua gần đây nữa."

nhưng nghĩ lại thì, đồng phục trường cấp 3 đắt hơn quần áo của tôi rất nhiều. so với bây giờ cũng vậy. tôi chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, và vì vậy quần áo của tôi chủ yếu đến từ các tiệm đồ second hand. trong khi đó, ngay từ ngày xưa tiền may đồng phục đã lên đến tiền triệu, và như tôi thắc mắc hồi đấy, như thể người ta lén may chỉ vàng vào vậy.

men say làm tôi trở nên bạo dạn hơn nhiều. tôi đứng lên và xoay vài vòng. chiếc váy bồng bềnh thích mắt. những ký ức gắn với chiếc váy đó sượt qua tôi, qua mỗi chuyển động. nhưng giờ chỉ có mình tôi ở đây, đối diện với nỗi cay đắng trong lòng.

tôi dừng lại và thở dài.

"hồi đó thật tốt biết bao...thật ngây thơ và thoải mái biết bao. Không phải bận tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt..."

nhưng tôi có quá thoải mái không nhỉ? nhìn lại bản thân tôi hiện giờ, không tình yêu, không tình bạn, không còn gì bên mình. vì cơn say chếnh choáng hay vì chính bản thân tôi vẫn là đứa vô tâm chẳng nghĩ gì khác - tôi không biết nữa - tôi không thể nhớ được tại sao những mối quan hệ xưa cũ lại đứt ngang như chiếc kéo sượt qua sợi chỉ.

cái cảm giác dịu dàng và tươi trẻ vẫn tràn ngập tâm hồn tôi. tôi mỉm cười, nhìn lên bầu trời.

"nhưng nếu được, nếu được...mình sẽ chọn mãi là một cô gái 17 tuổi. Sống mãi trong quãng thời gian đó cũng được...như một vòng lặp thời gian...mình quá mệt mỏi rồi."

và như một kẻ điên, tôi không thể không cúi mặt xuống chiếc váy xanh mà thầm thì:

"mày cũng nghĩ vậy mà, phải không?"

~*~

Một cách kì diệu nào đó mà tôi về được nhà. Đầu tôi vẫn còn đau nhức sau đêm qua, và tiếng báo thức khiến nó tệ hơn. Mà sao tôi vẫn chưa tắt báo thức đi nhỉ? Tôi đâu cần phải đi làm sớm nữa đâu.

Báo thức 6 giờ 15 phút. Quái lạ, kể cả khi còn đi làm tôi cũng không để báo thức sớm đến thế. Tôi nhăn trán, cố gắng nhớ xem có lễ cưới, ma chay hay bất kỳ cỗ bàn nào khác mà mình phải tham dự ngày hôm nay hay không.

Ôi chết tiệt cái trí nhớ tuổi 25. Có lẽ tôi nên bắt đầu ghi danh sách việc làm trong tuần vào điện thoại thôi.

Tôi cầm điện thoại lên, thất kinh nhận ra nó không phải chiếc điện thoại gập xinh đẹp của tôi nữa. Cái quái gì đây? Không lẽ tôi cầm nhầm điện thoại người khác ư?

"Con kia, tắt điện thoại đi không tao đấm mày bây giờ."

Tiếng càu nhàu sát bên cạnh tôi, và tôi ngẩng lên, thất kinh khi phát hiện ra đó là chị tôi - người đáng lẽ là bà nội trợ ở tuổi 27 đang tất bật với cặp sinh đôi. Chỉ có điều, bây giờ chị không hề trông như thế. Bà mẹ hai con đó đang đứng trước gương toàn thân, tô son và diện giày đế cao.

Trí óc chưa tỉnh ngủ và tỉnh rượu của tôi bỗng dưng trở nên sáng suốt. Khoan. Tôi không còn sống với gia đình kể từ khi đi làm, thậm chí còn chuyển hẳn sang thành phố khác. Vậy mà chị tôi đang ở đây, rồi cả điện thoại của tôi...

Tôi vớ lấy điện thoại, chuyện rõ ràng là quá bình thường sau lời đe dọa của chị, và check ngày tháng. Phải cố gắng lắm tôi mới không hét lên. Tôi mờ mờ nhớ khoảnh khắc điên loạn của bản thân, cái khoảnh khắc tôi ước mình trở lại tuổi 17 ấy. Bởi vì tôi nghĩ đó là việc rất bình thường - ý tôi là việc ước bản thân mình trở lại là đứa trẻ ấy. Người lớn ai chẳng từng ước như thế chứ?

Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, điều ước đó thật sự khiến tôi quay trở về tuổi 17. Tôi vừa ngẫm nghĩ về chuyện đó, vừa chậm rãi rời khỏi giường. Nghĩ lại thì tôi cũng chẳng mất gì. Đó là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất. Như thể mọi việc đều dịu dàng hết thảy với tôi.

Cuối tháng 10. Tôi nhớ rất rõ khoảng thời gian đó, khi tôi tỏ tình lần đầu tiên cũng là duy nhất.

"Mày cứ ngẩn ngơ thế. Tí nữa gặp Nam mà lỡ đi học muộn thì buồn lắm đấy."

Trái ngược với bà chị điềm đạm tôi biết, Thùy Minh trong quá khứ hóa ra cũng dở hơi. Làm tôi chỉ muốn đấm chị một phát: thật ra thì giờ tôi vẫn là cô gái tuổi 25 trong hình hài tuổi 17 mà. Thùy Minh lúc này mới 19 thôi.

"Em không muộn, có chị muộn í. Đại học học từ 6 giờ 40 cơ mà."

Thùy Minh quay về phía tôi, nhíu mày:

"Trường nào bắt đầu từ 6 giờ 40? Trường tao 7 giờ mới học cơ mà."

Thật ra 6 giờ 40 là giờ vào học của trường đại học của chính tôi - nghĩa là trường đại học Thùy An sẽ theo học năm sau, nếu tính theo dòng thời gian này. Tôi giật mình, chữa ngượng:

"Em nhầm chút."

"Bớt đi. Mày tương tư thằng kia quá đơ rồi đấy."

Tôi của tuổi 25 không thể tưởng tượng hay nhớ ra có lần nào mà mình thích ai đó đến mức ngẩn ngơ đầu óc, nên tôi chẳng thèm nói lại. Và Thùy Minh ít nhất cũng nói đúng một điều - tôi có thể sẽ muộn học nếu còn đi đi lại lại trong phòng mà chẳng thay nổi bộ đồng phục.  Khác với Thùy Minh, học sinh cấp 3 có thể gặp rắc rối với giám thị nếu đi học muộn. Và tôi cũng muốn tạo ấn tượng trong lần đầu đến trường - có thể nói như thế.

Tôi nhìn vào gương, thở dài. Còn một trở ngại nữa khi trở lại tuổi 17: tôi sẽ phải từ bỏ vẻ ngoài hoàn thiện và sành điệu tuổi 25 để trở lại thành cô bé Thùy An với nốt mụn to dùng trên trán, đúng tuần định tỏ tình crush.

~*~

"Mày chỉ còn vài giây nữa là bị sao đỏ ghi đấy."

Hằng, người bạn ngồi với tôi hồi cấp 3, nửa tường thuật nửa cằn nhằn khi tôi ngồi vào chỗ. Tôi vẫn mặc chiếc váy xanh navy mà tôi đã mặc tối qua, cùng với đồng phục trắng. Khác với dân văn phòng hay sinh viên, toàn bộ cả lớp đều mặc cùng một màu trắng của đồng phục. Để trông đỡ nhàm chán, tôi tìm một chiếc vòng cổ dạng xích và khuyên kẹp vành tai - kẹp, vì hồi cấp 3 tôi chẳng có lỗ tai nào nhưng vẫn muốn ra vẻ như thể mình đủ dũng cảm để bấm sụn.

Thấy tôi chẳng nói gì, Hằng nói tiếp:

"Này, sáng nay tao thấy Nam đi với bạn nữ nào ấy. Mày không nhanh chân là không có cơ hội đâu."

Rõ ràng là hai chữ thất tình không hiện rõ trên mặt tôi lắm khi tôi trả lời:

"Ừ thì, Nam nổi tiếng mà. Với cả đâu nhất thiết là cứ đi cùng là sẽ yêu nhau thích nhau, đúng không?"

Hằng nhìn tôi với vẻ ngờ vực:

"Hôm nay đứa nào nhập vào mày thế? Bình thường mày cứ thấy Nam tương tác với ai là mày chết lên chết xuống đòi tìm info của người ta cơ mà."

Ừ thì, đúng là tôi bị nhập thật, nhưng là chính bản thân tôi 7 năm sau nhập chứ ai. Và 7 năm là quãng thời gian đủ dài để những bộn bề cuộc sống lấp đầy kí ức về một chuyện tình từ hồi ấy. Tôi chỉ nhớ mang máng Nam, người tôi thích cấp 3, là một bạn nam hài hước ngay bên cạnh lớp tôi và trong một lần hai lớp đấu thể thao với nhau, tôi đã đứng cạnh bạn và trúng sét ái tình kể từ ngày đó. Nhưng để diễn tả lại tất cả những gì xảy ra trong đầu óc tuổi 17 đó khi thích bạn thì tôi không thể. Sau lần tỏ tình thất bại sẽ xảy ra chính xác vào ngày 23/10, tức 4 ngày kể từ ngày hôm nay, tôi không còn gặp Nam nữa và cứ thế mất dấu bạn sau khi chúng tôi tốt nghiệp.

"Nhỡ tao không thích Nam nữa thì sao?"

"Thì trời sẽ sập." Hằng thản nhiên trả lời "nghe còn không đáng tin bằng việc mày được 10 điểm Hóa."

Tiết học cứ thế trôi qua bình yên - à, thật ra là không bình yên cho lắm, bởi tôi gặp khó khăn trong việc làm bài tập của những môn tôi không động vào từ đời nảo đời nào, kiểu như đại số. Và giải tích - hình như lớp 12 nó gọi là giải tích rồi - nhất thiết phải là môn đầu tiên tôi học (lại) ở trường cấp 3, và tôi nhất thiết phải bị gọi lên bảng vào ngày hôm đó và làm trò cười cho tất cả mọi người.

Tôi không suy nghĩ được gì nhiều trong những tiết học đó - tôi chỉ biết bản thân mình phải gặp lại Nam, người mà tôi đã từng thích điên đảo ở tuổi 17.

~*~

Đột nhiên trở lại là thiếu niên khiến tôi bỏ quên những ngày lễ sau lưng. Nhưng tình cờ thay, khoảng thời gian tôi trở về ấy lại trùng với một ngày lễ mà tôi từng thích rất nhiều khi còn trẻ. Và người nhắc cho tôi nhớ, tình cờ thay, lại là Nam.

Sau giờ học văn, điều đầu tiên tôi muốn làm là nằm gục xuống bàn ngủ một lát. Hằng đi nộp báo cáo môn Lý nên đã chạy khỏi lớp ngay khi trống trường. Đeo tai nghe và nằm gục xuống mặt bàn vừa cứng vừa lạnh, tôi tự nhắc thầm rằng sẽ chạy đi mua gối cổ ngay khi tan học. Giống như hồi còn làm văn phòng ấy.

Tiếng chân chạy huỳnh huỵch và tiếng xôn xao của cả lớp làm tôi giật mình. Thoáng chốc, xung quanh tôi chẳng còn bất cứ một ai. Tất cả mọi người đều đứng ngoài hành lang, và sự tò mò đã thôi thúc tôi đến gần họ.

"Ngày hôm nay là ngày dành cho các cô, các mẹ và những bạn nữ xinh đẹp của chúng mình. Hy vọng mọi người có một 20/10 vui vẻ và hạnh phúc."

Tôi, lúc ấy, thậm chí còn chẳng nhìn rõ đó là ai. Đám đông che hết tầm nhìn của tôi rồi, dù có cố gắng nhón chân, tôi vẫn không thể nhìn được cái gì ngoại trừ những cái đầu đen. Đúng lúc đó, Hằng chạy lại chỗ tôi, dáng vẻ hớt ha hớt hải:

"Eo lúc nào cũng lề ma lề mề ấy. Lại không tìm được chỗ đứng rồi. Nam đang đứng dưới kia kìa."

"Đâu?"

Tôi hỏi, rõ ràng là để cho có, vì có nhìn nữa nhìn mãi tôi cũng không thấy gì để mà khẳng định lại cái điều mà Hằng nói được.

"Mày không nghe ra giọng bạn í à? Nghe rõ là giọng Nam còn gì. Bỏ đi, nãy tao xuống tầng 1 mà thấy mọi người ồ lên mà thấy sợ luôn ấy. Nếu kịp thì mình vẫn có chỗ đứng ở dưới tầng 1 đấy. Đi nào."

Và thậm chí không kịp để cho tôi trả lời, Hằng đã kéo tôi chạy qua đám người tò mò. Điều này vừa kì lạ vừa háo hức một cách nào đó. Tôi đang ở đây, sống dậy một ký ức đã lui về xưa cũ, dù tôi nghĩ rằng Thùy An năm đó phải nhanh nhẹn đến bên Nam hơn tôi bây giờ.

Bước chân của tôi dừng lại. Chỉ còn một chỗ đứng bé xíu ở tầng 1 mà chúng tôi suýt bị cướp mất, và khi tôi dừng chạy, tôi thấy bản thân mình đang đối diện với Nam. Một Nam sôi nổi, hài hước và đương nhiên, thu hút nữa.

Bạn đang đứng đó và hát một bài hát nổi tiếng hồi đó cho cả trường nghe cùng với những người bạn của mình. Mái đầu đen của bạn cúi xuống chiếc guitar mộc mạc trong khi những người bạn xung quanh đang cầm điện thoại mà - xin lỗi vì đã nói thế này - rống lên. Giọng hát thì không hay lắm, tôi phải thừa nhận, nhưng về độ to và rõ thì khỏi phải bàn.

Đối mặt với sự ngốc nghếch của Nam và bạn của bạn, tôi không khỏi nở một nụ cười. Hóa ra tuổi trẻ là như thế này đây - ngây thơ, đáng yêu và lắm trò theo một cách mà một người lớn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến.

Ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt của Nam - ngay lập tức, nụ cười của tôi tắt ngúm. Tôi biết Nam, cho dù trong dòng thời gian thật hay ở đây, có lẽ đều không có tình cảm đặc biệt gì cho cô bé Thùy An lớp bên cạnh. Hẳn là Nam nhìn Thùy An cũng giống như nhìn bức tường thế thôi - hoặc giống như bất kỳ ai lúc đó ở trường.

Nhưng ít nhất là bạn mỉm cười.

"Kìa tao thề là nó nhìn mày. Nó nhìn mày đấy!"

Hằng cầm tay tôi mà lắc điên cuồng trong khi tôi ngượng nghịu gạt tay nó ra.

"Làm gì có chuyện. Nam còn chẳng biết tao..."

Tôi không thể tiết lộ rằng tôi biết Nam sẽ từ chối tôi, nên tôi chỉ trả lời có vậy.

"Điêu. Không phải chúng mày nói chuyện với nhau mấy lần đấy sao?"

"Không đủ để Nam thấy tao đặc biệt hơn những người khác đâu..."

Vẫn không nhìn Hằng, tôi vừa trả lời vừa nhìn về phía các cậu trai đang bị giám thị khiển trách. Dù sao đi nữa thì ông già khó tính đó cũng không dám nặng lời. Hoạt động của họ là một hoạt động ý nghĩa, vả lại, mọi người còn vỗ tay to hưởng ứng nữa.

"Nhưng mày sẽ tỏ tình nó, đúng không?"

"Tao đang suy nghĩ lại. Có khi tao...để một khoảng thời gian nữa..."

Để một khoảng thời gian nữa là một cách thoái thác tương đối hiệu quả mà tôi dùng khi tôi là người lớn và tôi buột miệng trả lời Hằng theo cách đó. Khi được trở lại tuổi 17, tôi chỉ muốn tận hưởng cái thời mà không phải nghĩ ngợi gì mấy, không lo toan, và cả được phép ngốc nghếch như thế này nữa.

Một cái thịch trong tim khiến tôi giật mình.

Như một vòng lặp thời gian.

Tôi đập vào trán mình, khẽ rên rỉ. Tôi cứ phải ước bản thân mình nhất định trở về trong một vòng lặp thời gian cơ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại - tôi nào biết điều ước của mình trở thành hiện thực chứ?

"Tao xin lỗi, tao phải vào nhà vệ sinh chút."

"Này mày ổn không đấy? Từ sáng đến giờ mày cứ cư xử thế nào ấy..."

Hằng lo lắng chạy theo tôi. Cũng đúng, có vẻ như tôi đã hành xử vớ vẩn mà không giải thích cho Hằng bất cứ điều gì. Đương nhiên là tôi chẳng dám nói vì tôi mà giờ Hằng, Nam, cùng tất cả những người khác đang sống trong vòng lặp thời gian. Có lẽ vậy. Mà tôi còn không biết điểm kết của vòng lặp thời gian này là lúc nào - kết trước khi tôi phải tỏ tình một lần nữa là tốt nhất, nhưng có lẽ đời không đơn giản thế.

Dù sao đi nữa thì tôi cũng phải tìm cớ ở yên một mình để suy nghĩ. Hằng rất nhiệt tình và dù mới chỉ gặp lại ít lâu tôi cũng vẫn quý nó, nhưng nó khá là ồn ào, mà tôi là dạng yên tĩnh thì mới suy nghĩ được.

"Ừm, tao cứ bị choáng mày ạ. Sáng nay Thùy Minh đập cả quyển sách vào đầu tao để gọi tao dậy."

Hằng trông có vẻ sốc. Tôi chỉ hy vọng với tư cách là bạn thân trong quá khứ Hằng đã biết Thùy Minh là ai.

"Cái đó là đủ để mày mách mẹ rồi đấy. Thôi, nghỉ đi. Tao dắt mày xuống phòng y tế nhé."

Tôi gật đầu, để người bạn thân cũ dắt cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh của mình đi.

~*~

Vòng lặp thời gian. Huh. Tôi không rành về chủ đề này lắm. Bộ phim về vòng lặp thời gian duy nhất tôi xem là cách đây vài năm, Happy Death Day thì phải. Nữ chính cũng rơi vào vòng lặp thời gian và cách duy nhất để thoát ra là tìm người đã sát hại mình.

Nhưng tôi không muốn thoát ra. Tôi đang muốn trốn thoát khỏi thực tại cơ mà. Nên nếu muốn ở đây, tôi sẽ phải thực hiện những gì tôi đã từng làm trong quá khứ. Để không phá vỡ thế lặp đi lặp lại của nó.

Điều đó có nghĩa là, tôi sẽ phải tỏ tình Nam, nếu như vòng lặp này kéo dài đến lúc ấy.

Giữa lúc ấy thì người bước vào phòng y tế không ai khác là Nam - chứ không phải là cô y tá trường hứa mang cho tôi chút thuốc đau đầu. Giờ cô ấy ở đâu tôi còn chẳng biết.

Sự xuất hiện đột ngột của người tôi đang nghĩ trong đầu khiến tôi đơ mất một lúc, may thay lại cực hợp với tình cảnh Thùy An 17 tuổi đem lòng nhớ nhung.

"Gì thế?" Nam khẽ cười "cậu có thích tiết mục vừa rồi của bọn tớ không?"

"Cậu xuống đây làm gì thế?"

Được rồi. Có vẻ như tôi không thân với Nam để xưng mày tao nên tôi sẽ nói theo bất cứ thứ gì bạn nói.

"Cô giáo của bọn tớ nhờ lấy chai mật ong gừng cô để ở đây trước khi lên lớp. Cậu có thấy nó ở đâu không? Đâu? Kia à? Tớ cảm ơn nhé."

Nam lật đật chạy ra chỗ tôi chỉ và nhặt chai lavie lên.

"À này, cậu ở đây làm gì thế? Nãy tớ mới thấy cậu dưới tầng 1 mà."

"À...tớ bị đau đầu. Chị tớ phải đập sách vào đầu tớ để gọi tớ dậy."

Tôi trung thành với lời nói dối của mình, trong trường hợp nó bị lật tẩy một lúc nào đó. Xin lỗi người chị yêu quý của em.

"Thế là hơi căng đấy."

Nam nói sau khi trố mắt và bật cười. Tôi cũng mỉm cười theo bạn, dù tôi vẫn hơi lo. Cuộc trò chuyện này rõ ràng không tồn tại trong thời gian thực, vì Thùy An lúc đấy không việc gì phải trốn chạy như tôi bây giờ cả.

Nhưng vẫn không có gì xảy ra. Có lẽ sự kiện này không đủ để thay đổi sự kiện lớn nào từng xảy ra trong quá khứ, hoặc có lẽ tôi chỉ may mắn.

Bọn tôi nhìn nhau một lúc, khi tiếng cười đã tắt. Nam có vẻ hơi bối rối khi bạn nhìn đi chỗ khác, nhưng bạn đã nói thế này - một câu nói dịu dàng mà tôi ở tuổi trưởng thành hiếm khi được nghe:

"Erm, An này, cậu có cần tớ mang cho cậu thứ gì không? Tớ thì không biết nhiều lắm về y học như cô y tá trường - mà cô đi đâu rồi nhỉ?"

"Tớ chịu."

Và Nam thật sự đã lục tìm tủ thuốc trong sự sợ hãi của tôi. Cậu lôi ra hai miếng dán thái dương.

"Này, cái này bọn con gái lớp tớ hay dùng. An dùng thử xem."

"Tớ không biết nữa, nhỡ cô y tá trường không cho phép thì sao..."

"Thì cậu cứ đứng lên và ra ngoài trước khi cô về là được. Cô sẽ vui lắm, tớ nói thật đấy."

Và tôi không thể đồng ý hơn. Xét trên việc giờ cô còn chẳng ở đây để chăm sóc tôi, một học sinh có vẻ đau ốm.

"Ờ, gặp cậu sau. Tớ ở đây lâu quá cô lại nghĩ tớ trốn học mất."

Nam mỉm cười và chạy đi trước khi tôi kịp nói gì. Tôi mỉm cười và lại thở dài. Tôi biết vì sao tôi từng thích cậu trong quá khứ rồi, nhưng tôi cũng biết vì chuyện tỏ tình đó mà tôi sẽ mất cậu. Mãi mãi. Đó là kết cục tôi không tránh được.

Nhưng có lẽ vòng lặp này sẽ tránh cho tôi điều đó chăng - tôi chỉ phải tỏ tình bạn hết lần này đến lần khác thôi.

~*~

Ngày đó đây rồi - 23/10 chết tiệt. Như tôi đã nói ở trên, Hằng, người bạn nhiệt tình của tôi, quyết định thay tôi đặt một hộp chocolate hình trái tim dù còn lâu nữa mới đến Valentine.

Thời gian diễn ra việc đó là sau tiết 5. Như ngày đầu ở đây, tôi chẳng tập trung làm được gì, ngoại trừ việc đầu óc cứ quanh quẩn nghĩ về bạn.

Và thời khắc định mệnh đó đến. Hằng kéo tôi ra sân sau, nơi mà nó đã hẹn Nam - vẫn là thay mặt tôi.

Nhưng mà Nam không chỉ có một mình. Đằng sau cậu là mấy người bạn đã cùng cậu hát ông ổng dạo nọ nữa.

"Thùy An...?"

Thôi được rồi, làm việc này cho xong.

"Tớ thích cậu."

Tôi nói, như một nghi thức, dù những lời sau câu này là thật lòng.

"Cậu không cần phải nhận lời cũng được. Cậu không cần phải nói gì - tớ biết là cậu không thích tớ. Chỉ là tớ phải nói ra, vì tớ không còn nhiều thời gian nữa."

Nam nhìn tôi với vẻ thương cảm khi bạn đưa ra lời từ chối nghe hết sức êm tai.

"...nhưng tớ vẫn sợ chuyện yêu đương sau...dù sao đi nữa, như cậu nói, mình không có nhiều thời gian nữa - cả tớ và cậu đều nên dành nó cho bạn bè của mình, đúng không?"

Vậy là Nam vẫn còn vương vấn tình cũ. Ôi ngu ngốc, ngu ngốc. Thùy An ngu ngốc.

Để tôi không xấu hổ, bạn vẫn cầm hộp chocolate của tôi, thậm chí còn mời tôi một miếng nữa. Tôi đứng chết trân ở đó, vừa xấu hổ vừa hồi hộp. Được rồi, vòng lặp kết thúc ở đây được rồi đấy. Việc bị từ chối đi từ chối lại chắc cũng chẳng vẻ vang gì lắm. Lời từ chối của tôi nhất thiết phải được chứng kiến bởi từng ấy người cơ mà.

"Thảm thế. Bà có cần em giúp không?"

Giọng nói trầm trầm sau lưng khiến tôi quay lại. Cậu trai cao lớn đang cầm quả bóng rổ trên tay, kính vẫn đọng hơi nước do hoạt động nhiều đó đang nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc.

Tôi nhận ra đó là Duy, một trong những đàn em cùng câu lạc bộ mà tôi thân nhất, một người mà tôi không thể giữ lại bên mình trong quá trình trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro