•Phần 5: Ánh sáng và bóng tối•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Echi suy nghĩ công việc tiếp theo. Thường Flowey ở xung quanh bãi hoa nay thì vắng.
-Có thêm ít nhất một bạn nữa thì hay biết mấy - Echi nói.
Cái nắng của mặt trời ấm áp, nhẹ nhàng. Ánh sáng vàng thời xưa lan toả khắp muôn nơi nay chỉ còn trong câu truyện cổ tích. Giờ muốn nhìn thấy thì lại không thấy gì. Chói lắm. Chói đến nỗi mắt nheo lại vẫn chói. Bóng đêm đã thuần hoá tất cả. Ánh sáng mặt trời hiền dịu của tạo hoá là một thứ xa vời với bất cứ ai. Echi ngước mắt lên, trong giây lát nghĩ:
-Tự nhiên trời bớt chói rồi. Lạ vậy ta. Mình phát lạnh lạnh, rợn rợn sao ý.
Mở to mắt ra, Echi chợt nhận ra có gì đó đang rơi xuống núi. Echi hết hồn, tái cả mép nhanh chui xuống mặt đất né. Ngó từ sau bụi hoa một cách chậm rãi xem cái gì vừa mới rớt xuống, Echi ngạc nhiên:
-Ồ. Thì ra là một con người...
-... Mà chờ đã, mình phải làm gì bây giờ đây? - Echi vả mồ hôi - Flowey ơi, cậu đâu thế, nhanh về đi.
Echi bỗng nhớ câu nói của Flowey mỗi lần có con người rơi xuống: "Dù thế nào, con người vô hại cần được bảo vệ khỏi những quái vật khác. Cậu không làm. Tớ sẽ làm!". Bóng dáng Flowey đi xa dần cùng với những đứa trẻ loài người làm Echi nghĩ bản thân thật vô tích sự. Echi còn nghĩ rằng vì mình đã không giúp nên Flowey chẳng bao giờ có thể bảo vệ được bất cứ đứa trẻ nào. "Tớ không có ý như vậy" - Echi thầm nghĩ.
-Ái da... - đứa trẻ tỉnh dậy, tay đặt lên đầu - Đau quá.
Con người ngơ ngác nhìn xung quanh. Thảm hoa đã đỡ nên đỡ bớt phần nào thương tích. Echi nhìn đứa trẻ. Mái tóc ngắn ngang vai ánh nâu. Mắt đứa trẻ mở ra lộ rõ hai con mắt vàng có vẻ gì đó hút hồn, Echi rất muốn lại gần tận mắt nhìn kĩ hơn nhưng trong đầu xuất hiện một câu hỏi rằng tại sao lần này nhìn thấy ánh mặt trời rõ thế.
-Nhìn thấy... - đứa trẻ nói - Mình nhìn thấy?
Echi tưởng con người kia biết mình đang nghĩ gì nên vội khép nép lại đằng sau bụi hoa hơn. Con người vén gấu áo loe tay dài quá cỡ, đưa đôi bàn tay lên ngắm nhìn như thể lần đầu tiên. Cơ mà đúng thật chăng? Chiếc khăn quấn quanh cổ lòi ra xộc xệch, đứa bé nhét lại vào trong cổ áo, chỉnh đốn trang phục. Xong, đứa trẻ gượng sức đứng dậy, nhặt một cành cây rồi nhắm mắt lại và gõ gõ cành dò đường giống người mù. Ngay khi con người đi ngang qua, Echi nhận thấy ánh sáng kì lạ nào vừa loé lên từ đầu đứa trẻ. Echi ráng nhìn thấy ba, bốn sợi dây mảnh nhỏ khẽ phất phơ theo chiều đứa trẻ đi cho đến lúc nó bức qua cánh cổng đi mất. Echi ngoái lại nhìn nơi đứa trẻ đã ngã.
-Kì lạ. Bển lại chói lại. "Nó" liên quan gì đến ánh sáng hay bóng tối à?
Echi đưa lá đặt lên mặt nhẽ ra thấy tối nhưng không thấy tối cũng không thấy sáng. Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối đảo lộn được hiểu trước giờ chẳng còn rõ ràng. Bông hoa vọng hồn ấy lấy làm lạ, nhanh đuổi theo tiếng gõ lóc cóc.
------------------------------------------
Giải thích: Theo như các phần trước bạn đã đọc, có thể khẳng định khoảng cường độ ánh sáng mà mọi loài sinh vật thấy rất thấp. Hay nói cách khác, tất cả thấy ánh sáng yếu. Đứa trẻ loài người xuất hiện trong phần này khôi phục lại khả năng nhìn bình thường (của thời xưa) trong một bán kính nhất định. Bên cạnh đó, đứa trẻ đi xa dần, Echi che mắt thì lẫn lộn giữa ánh sáng và bóng tối.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro