Sans và Papyrus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài khu phế tích là một cánh rừng được bao phủ bằng tuyết. Ở giữa là một con đường trông khá dài với một cây cầu cũ ở giữa. Tôi cứ bước tới chỗ cầu trước rồi tính sau. Càng đi, trời càng tối. Màu xanh và hồng ở cuối tay áo tôi đã đậm hơn. Cạch cạch. Có tiếng cành cây gãy. Tôi quay lại... không có ai. Nhưng ngoài trời vẫn ngày một tối hơn. Tôi thử mở túi ra xem có gì để soi sáng không nhưng chỉ thấy một cuốn sổ đen. Trong trang đầu có ghi:

Toriel: nữ hoàng của thế giới ngầm/ người trông giữ khu phế tích.
AT: 80
DF: 80
EXP after kill: 150
Trạng thái: còn sống
Sử dụng ma thuật lửa.
Code:********
...

Hình như đây là kết quả sau khi copy code của Toriel. Nhưng giờ này cũng chẳng được cái gì. Giá như có chút lửa ở đây thì tốt. Vừa dứt, trên tay tôi hiện ra một ngọn lửa. Nhưng vì quá kinh hãi nên tôi đã không may đốt phải một cái cây... khổ rồi. Chắc mình sẽ tập sau, trước hết cứ tìm chỗ nghỉ chân đi đã. Khi vừa bước tới trước cây cầu, tôi cảm nhận được một sự hiện diện của ai đó khác phía sau. Tôi lập tức quay lại và thấy một bóng đen cách đó không xa. Nó đang từ từ tiến lại gần chỗ tôi. Tôi định dùng cái ma thuật lửa kia nhưng nhớ lại hậu quả vừa nãy thì lại thôi. Bóng đen đó tiến lại gần rồi thì thầm vao tai tôi. "Con người... cậu không biết cách chào mừng một người bạn mới à?" Nói rồi, nó chìa tay ra. Tôi giật mình lùi bước, kích hoạt phép thuật lửa và lại lỡ đốt một cái cây nữa. Bóng đen kia hơi giật lại một chút và mọi thứ lại sáng lại. Hóa ra đó chỉ là một bộ xương ngắn." Ngươi không phải là một con người, đúng không?"

Tôi khựng lại, bất động một lúc. Nó lại tiếp tục." Nhóc không muốn trả lời cũng không sao. Tôi là Sans. Thuộc họ xương. Đáng lẽ tôi đang phải ngồi gác xem có con người nào đi qua không nhưng tôi không hứng thú với mấy thứ kiểu đó lắm mà trong khi em trai tôi lại rất thích mấy thứ đó. Thực ra hình như em ấy ở ngay đằng kia. Có muốn đi cùng không?" Nói rồi Sans kéo tôi tới một bãi đất trống.

Ở đó có một cái đèn, một trạm gác và vài cái cây như phần còn lại của khu rừng. Dường như Sans đang định nói gì đó thì một bộ xương khác chạy đến. Thấy vậy, tôi vội lủi ra phía sau Sans. Bộ xương kia cao hơn Sans nhiều. Vừa thấy Sans, nó bắt đầu hét về việc bắt con người gì đó và thứ gì đó về việc gia nhập đội vệ binh hoàng gia. Nó còn tự gọi mình là Papyrus vĩ đại. Chắc nó tên là Papyrus. Sau khi đã nói được một lúc khá (rất) lâu, Papyrus mới để ý đến tôi. Anh ta nói: " Trời ơi. Sans... đó có phải là... một con người?!" Dường như Papyrus khá sốc khi thấy tôi. Còn về Sans, sau khi nghe câu hỏi của Papyrus, cậu chỉ nhún vai và trả lời:" Thực ra anh cũng không chắc lắm. Nó trông giống một con người, nhưng lại có phép thuật. Nghe kì lạ phải không?""......... Nyeh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro