Peter Quill x Gamora: piayf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

or: mình định viết happy fic nhưng nghe nhạc sad và mình cũng sad vl thế nên thành sad fic luôn

___________________

Peter cầm khung ảnh trên tay, hơi thở của anh dường như đứt quãng và anh nghĩ rằng anh đã chết rồi, đây chỉ là một linh hồn trống rỗng đang ngồi trên giường của anh thôi.

Không, là giường của họ.

Đã được ba tiếng, năm phút kể từ lần cuối anh thấy Gamora. Đã được ba tiếng, năm phút kể từ khi Thanos bắt cô ấy đi. Đã được ba tiếng, năm phút, kể từ khi - kể từ khi - kể từ khi anh đứng đó, vô dụng, không biết nên làm gì để có thể cứu cô.

Thật sự là quá nhanh, nhanh hơn anh có thể tưởng tượng.

Peter đã nghĩ ngày này rồi sẽ đến. Sẽ có lúc Thanos bắt lấy Gamora đi, sẽ có lúc Gamora rời khỏi tay anh, sẽ có lúc đội Vệ binh chỉ có thể tiếp tục với Rocket, Drax, Mantis, Groot và Peter.

Nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị. Anh không bao giờ chuẩn bị.

(Gamora ôm lấy anh, gọi tên anh khi cả hai người cùng chạm những khoái cảm ấy. Peter hôn lên môi cô từng nụ hôn cháy bỏng, thì thầm lời yêu thương.

Và khi cơ thể cả hai đã lạnh dần vì thiếu hơi thở ấm áp của nhau, cô khẽ hôn lên trán anh và ôm lấy anh, chìm sâu vào giấc ngủ.)

Peter nhắm mắt lại, cố bỏ ra khỏi đầu mình những hình ảnh hạnh phúc của cả hai. Và vô tình thay, một giọt nước mắt rơi xuống tấm hình giờ đã nhàu nát vì bị anh vò lại, rồi tiếp đến là hai giọt, ba giọt, và cuối cùng anh không thể chịu nổi, khóc nấc lên.

Gamora. Gamora của anh. Chỉ vừa mới vài tiếng trước thôi, anh đã hôn cô, đã vuốt lấy mái tóc cô và nói "Anh không làm được. Anh không thể nào làm như vậy". Chỉ vừa mới vài tiếng trước cả hai người bật cười trước trò đùa của Drax và sự thành thật của Mantis. Chỉ vừa mới vài tiếng trước, thế mà như đã một thập kỷ trôi qua rồi vậy.

(-Nhưng cuối cùng anh đã tìm được gia đình thật sự của mình, em không hiểu à?!

Peter hét lên, lần đầu tiên trong đời anh giận dữ tới như vậy. Anh không biết vì sao Gamora lại khuyên anh hãy đi theo cha của mình, và bây giờ lại có thể bảo rằng có điều gì đó không ổn về cha anh.

Gamora nhìn anh, nước mắt chực trào ra, giọng run rẩy:

-Em tưởng anh đã có rồi.)

Gia đình. Đúng vậy, Peter đã mong ước mình có một gia đình với người cha cùng chơi ném bóng cùng anh, người mẹ thương yêu anh hết mực.

Nhưng sau bao điều xảy ra, Peter mới nhận ra rằng, gia đình không cần phải là cha, mẹ hay con, mà có thể là một tên người Trái Đất đam mê nhảy, một cô gái sát thủ với làn da màu xanh, một con gấu trúc rác rưởi, một cái cây, một kẻ hủy diệt và một con bọ. Gia đình có thể đơn giản như thế.

Peter bật cười, ngón trỏ khẽ vuốt lấy Gamora trong tấm hình bị nhàu nát. Cô là tất cả, là gia đình của anh, là người cùng anh tạo ra một gia đình mới.

Nếu như Gamora không được Thanos nhận nuôi, thì có lẽ bây giờ họ lại tiếp tục lên đường cứu lấy dải ngân hà rộng lớn. Hoặc có thể họ đã đám cưới ở trên tàu này, theo phong tục của người Trái Đất hay của người Zen-Whoberies cũng được. Họ đã có thể sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.

Cuộc đời cả hai sẽ diễn ra như trong chuyện cổ tích nếu như anh có thể ngăn cản cô làm việc đó.

(-Anh đã bảo em đi sang phải mà.)

Gamora đã từ bên trái chạy ra và đâm Thanos một cách bất ngờ để rồi bị hắn lừa.

(-Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ.)

Peter nhìn cô, anh đã dường như khai hỏa rồi. Chiếc súng này trong tay anh hôm nay thật sự cảm thấy rất nặng.

(-Anh cũng yêu em nhiều lắm.)

Đó là sự thật và Peter không từ chối điều đó.

(Peter nhắm mắt lại, bóp còi, nhưng không thể nghe được tiếng gì cả.

Anh mở mắt ra, kinh hãi khi thấy những gì đáng lẽ ra là đạn thay vào đó lại là bong bóng. Peter nhìn Gamora, người cũng đang bất ngờ như anh.

-Ta thích tên này đây.

Thanos nói, giọng hắn trầm và ồn; rồi trước khi anh có thể kịp phản ứng, hắn biến mất, cùng với -

-GAMORA!

Peter gào lên, nhưng đã quá trễ rồi.

Gamora đã biến mất vào hàng ngàn vì sao trong dải ngân hà rộng lớn.)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro