Huyết Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Em có biết? Kiếp này đã có kẻ cười với em
Nụ cười của hắn trêu ngươi em đấy.
Em đã chết, hắn rất yêu em.
Huyết lệ của tử thần đang đọng lại trên khuôn mặt em.
Em ơi em có buồn không?
Hắn cười với em, vì hắn không còn nước mắt.
Hắn không yêu ngài bá tước em à.
Hắn chỉ yêu em thôi, Vincent Phantomhive....."

Đã lâu lắm rồi, hắn chỉ là một tên tử thần lãnh đạm không có chút cảm xúc nào. Hắn nghĩ rằng những cảm xúc yêu, ghét, cười, nói của con người chỉ là những thứ vô vị. Hàng ngày hắn chỉ biết gặt hái những linh hồn cho tổ chức, hắn dửng dưng và chẳng bao giờ quan tâm đến ai. Cuộc sống của hắn chỉ là những chuỗi ngày tẻ nhạt, xám xịt y như mái tóc dài của hắn. Một ngày đẹp trời nọ, hắn quyết định ra ngoài đi dạo để thư giãn sau một tuần làm việc vất vả. Tại công viên đó hắn gặp em. Em, người con trai có mái tóc màu xanh đen đôi mắt màu vàng đã khiến hắn ngây người nép mình ở một chỗ tiếp tục quan sát em. Em nằm trên thảm cỏ xanh rờn, ánh nắng chiếu vào em càng làm em đẹp một cách hoàn hảo. Vẻ đẹp ấy như hút hồn hắn, hắn cứ thế ngắm em mặc cho trời đất có thế nào. Bỗng em quay lại, nở nụ cười thật tươi với người có mái tóc xám loà xoà mặc áo choàng đen đứng ở góc đó nhìn mình chăm chú. Hắn cũng cười lại với em, lần đầu tiên sau một nghìn năm dài đằng đẵng hắn cảm thấy trái tim mình đập lại. Sau đó, hắn bắt đầu tìm hiểu về em. Ngồi trên chiếc ghế ở trụ sở với một đống giấy tờ, hắn nhếch mép :
- Vincent Phantomhive 17 tuổi, con trai của bá tước Phantomhive. Gia tộc ác quỷ, chó canh của nữ hoàng. Thú vị làm sao.
Từ ngày đó, khi nào xong nhiệm vụ hắn đều đột nhập vào phòng tâm sự, nói chuyện với em cả đêm dài. Em và hắn ngày càng thân thiết với nhau. Vào một ngày cuối tuần, cũng thảm cỏ xanh lần đầu tiên hắn thấy em nhưng bây giờ hắn đang nằm đó. Hắn nhìn trời, nhìn cây, nhìn ánh nắng chiếu vào làn da nhợt nhạt của mình, nhìn em. Hắn cất tiếng nói :
- Vincent, ta.... Yêu em
Em quay sang hắn, nở một nụ cười tươi rói :
- Em thấy anh cũng rất thú vị Undertaker
- Không, ý ta không phải vậy. Ta đã thuộc về em ngay từ ngày đó rồi Vincent à. Còn em thì sao ? ........ Em có cảm xúc gì với ta không ? - Nói đến đây mặt hắn đỏ ửng như quả gấc, chưa bao giờ một tên tử thần lãnh đạm như hắn lại có biểu cảm như vậy.
Vincent nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc xám của hắn sang rồi đáp :
- Thật sự em muốn biết nhiều hơn về anh. Điều duy nhất em biết về anh đó là cái tên "Undertaker", mà liệu đó có phải tên thật không ? Anh phải cho em biết về con người của anh chứ
Nghe em nói vậy, ánh mắt của hắn thoáng có sự lo lắng. Hắn sợ rằng nếu nói ra, em sẽ sợ hãi mà bỏ hắn đi. Nhưng hắn không muốn nói dối em, người mà hắn yêu thương. Hắn lẳng lặng đứng dậy. Rút ra sau cái áo choàng đen là một chiếc lưỡi hái tử thần khổng lồ, vừa rút ra hắn vừa quay mặt đi mà nói, như sợ bắt được cái nhìn ghê tởm của em :
- Tên thật của ta là Adrian Crevan, hội trưởng của hội phái viên tử thần chuyên phán xét linh hồn của con người khi chết.
Dứt lời hắn nghĩ chắc giờ em sẽ sợ hãi mà bỏ chạy khỏi hắn. Nhưng không ! Em lại nở nụ cười toe toét đó mà ôm hắn ngã nhào xuống đất. Hắn bất ngờ không nói nên lời, tay buông lơi chiếc lưỡi hái. Giọng của em trầm ấm :
- Là tử thần sao ? Em cũng muốn thử cảm giác có người yêu không thuộc về thế giới này lắm.
Hắn đơ người, phản ứng của em hoàn toàn ngược lại so với những gì hắn nghĩ. Cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn là nụ hôn ngọt ngào của em. Ngay lúc này hắn cảm thấy hắn như một tảng băng trôi đang tan chảy, trái tim đã ngừng đập từ lâu của hắn đang đập lại loạn nhịp. Hắn vòng tay ôm lưng em thật hạnh phúc.
Ngày đó.
Em 18 tuổi
Hắn bất tử

Từ đó, những chuỗi ngày hạnh phúc của em và hắn bắt đầu. Hắn cảm thấy những mảnh màu sắc rực rỡ đang dần hiện xung quanh cuộc sống xám xịt buồn tẻ của hắn. Em như ánh trăng vành vạch soi sáng đêm đen của hắn. Như mặt trời rực lửa xua đi cái giá lạnh trong đời hắn.
Ngày đó
Em 19 tuổi
Hắn bất tử

Bá tước Phantomhive lúc này đã già yếu, ông nói em đã đến lúc tìm một cô vợ và kế thừa tài sản cũng như công việc chó canh của nữ hoàng bao đời nay. Ngay ngày mai, em sẽ phải đi xem mặt chị em nhà Dalles. Vincent nghe tin ấy mà tai như ù đi, vì em đã có người mà em yêu thương. Em đem chuyện này nói với Undertaker, lòng hắn như quặn lại. Hắn tự hỏi đây là cảm giác đau khổ của con người ư ? Mặc dù trái tim nhói đau nhưng hắn vẫn cố gượng, vươn tay ra ôm em vào lòng và an ủi :
- Em à mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em hãy ngoan ngoãn làm theo lời cha em nhé.
Ổn ư ? Hắn biết không bao giờ là ổn.  Ngày em đi xem mặt, hắn ngồi vắt chân trên chiếc ghế ở trụ sở mà lòng như lửa đốt. Đồng nghiệp gọi mà hắn còn chẳng buồn trả lời. Đêm đó, hắn không đến phòng em như thường lệ nữa. Mà hắn ở nhà, nằm trên chiếc giường vắt tay lên trán suy nghĩ. Đột nhiên hắn ngồi dậy tay ôm mặt, tự nhủ với mình bằng giọng nói chát chúa :
- Có lẽ ta phải buông tay em thôi Vincent.
Tờ mờ sáng hôm sau, hắn đã ở trong phòng em từ lúc nào. Hắn đưa tay, chiếc móng tay dài đen xì lướt nhẹ trên khuôn mặt em. Nhìn em lúc ngủ thật buồn. Vincent mở mắt, em liền ngồi dậy buồn rầu hỏi hắn tại sao đêm qua không đến bên em. Lúc này em quay mặt đi như muốn che giấu đôi mắt ngấn lệ chỉ chực trào ra. Hắn đưa đôi bàn tay thon dài, khẳng khiu áp vào hai má em. Đôi mắt hắn lúc này hiện rõ sự đau khổ, hắn nghiến răng như không bao giờ muốn nói ra câu nói đó :
- Vincent à, ta yêu em. Nhưng có lẽ ta phải buông tay em thôi. Em sẽ là một bá tước trong tương lai. Người em cần để tiếp quản gia sản là một cô vợ và một người con để nối dõi chứ không phải một tên tử thần máu lạnh như ta.
Nói rồi hắn đứng dậy quay ngoắt đi ra phía ban công chực lao ra. Lúc này một đôi tay nhỏ bé gầy guộc ôm lấy tấm lưng hắn. Em đứng đằng sau áp mặt vào lưng hắn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Vincent không kịp phản ứng gì nhưng em biết việc đầu tiên em làm là lao ra níu hắn lại. Em nói trong làn nước mắt và cơn nấc nghẹn :
- Anh nói gì vậy Undertaker ? Đừng bao giờ nói những lời đáng sợ như vậy nữa. Em yêu anh, chưa bao giờ em muốn rời xa anh cả. Em biết là anh cũng vậy đúng không ? Em không cần địa vị, không cần của cải, không cần ai cả. Em chỉ cần anh thôi.
Nói rồi đôi tay em càng xiết chặt hắn hơn. Nước mắt em rơi lã chã ướt hết phần lưng của hắn. Mặt hắn lúc này lộ rõ sự đau khổ tột cùng. Hắn muốn quay lại ôm em thật chặt để không bao giờ phải rời xa em. Nhưng rồi hắn lại nghĩ cho tương lai của em sau này. Hắn lạnh lùng nói :
- Chúng ta không có kết quả gì Vincent à. Em là con người rồi sẽ đến lúc em phải chết. Còn ta, ta là tử thần, ta bất tử. Có thể vào một ngày nào đó. Chính ta sẽ là người cầm chiếc lưỡi hái đó mà gặt linh hồn của em. Xin em hãy quên ta đi, ta chỉ là một tên tử thần tồi tệ.
Nói rồi hắn lao ra ngoài ban công kia, mất hút vào cánh rừng sâu thẳm mặc cho em ngồi khóc. Hắn cũng đau khổ lắm chứ ? Hắn đau khổ vì phải rời xa người hắn yêu thương. Hắn đau khổ vì giây phút cuối cùng hắn lại là người làm em khóc.
Sau ngày chia tay, hắn trở về trụ sở hắn làm việc như một cỗ máy. Tăng ca điên cuồng hòng nghĩ công việc sẽ làm hắn quên đi bóng hình em. Ít lâu sau hắn được tin em lấy vợ. Hắn chui vào một góc bí mật theo dõi đám cưới của em. Cô dâu của em có mái tóc màu vàng như ánh hoàng hôn cuối ngày, đôi mắt sapphire của cô ta ánh lên những hạnh phúc. Em đứng đó, miệng vẫn cười còn đôi mắt màu vàng tràn ngập sự vui vẻ ngày nào nay đã vô hồn. Thế rồi tiếng hò reo vui vẻ của hai bên nhà khi em và cô ấy chính thức thành vợ chồng như muốn đâm chết hắn. Phải rồi, em đến như một mảng màu sắc rực rỡ đem lại sự sống cho cuộc đời xám xịt của hắn. Khi em đi, em như đã giết hắn. Vincent đứng đó nhìn cô dâu của mình mà lòng ngổn ngang không nói nên lời.
Undertaker sau khi đến đám cưới của em. Hắn không theo dõi em nữa. Như không muốn nhìn thấy khoảnh khắc hạnh phúc của em bên cô gái đó. Hắn tự nhủ, phải rồi mắt không thấy tim sẽ không đau. Thế rồi bẵng đi một thời gian dài, hắn được tin em có con. Hắn lại lao như bay đến nhà em, nhìn vào khu vườn đó. Hắn thấy một đứa trẻ mang mái tóc của em, mang gương mặt em, mang cả đôi mắt sapphire của cô gái kia. Nhìn gia đình em hạnh phúc mà lòng hắn như quặn lại. Hắn đau khổ tột cùng, có lẽ kiếp làm tử thần của hắn chưa bao giờ đau khổ như thế này.
Ít lâu sau, hắn được sếp giao cho công việc đi thu thập linh hồn ở biệt thự Phantomhive. Nghe lệnh mà tai hắn như ù đi, hắn chạy như bay đến nhà em. Vừa chạy hắn vừa nghĩ, chắc chỉ là mấy tên hầu chết thôi. Em không chết đúng không Vincent ? em phải sống để oán hận tên tử thần tồi tệ này vì đã bỏ rơi em chứ ?
Khi hắn đến nơi, biệt thự của em đã hoá tro tàn. Hắn chạy vào, điên cuồng tìm em. Thế rồi, hắn tìm thấy em trên chiếc ghế ở phòng làm việc. Cho dù lúc này em đã là một cái xác cháy đen. Chung quanh căn nhà chỉ có xác của lũ gia nhân và vợ em. Còn con trai em, đứa trẻ mang mái tóc, mang gương mặt em đã mất tích. Hắn ôm xác em, đau khổ. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối hắn vừa khóc, vừa cười một cách điên dại. Huyết lệ rơi xuống khuôn mặt em đỏ loà. Người ta nói huyết lệ của tử thần chỉ rơi xuống khi tử thần thực sự đau khổ, một nỗi đau không thể diễn tả. Các đồng nghiệp của hắn người thì nghĩ hắn phát điên, người nghĩ hắn bị bệnh. Nhưng chúng đâu có biết hắn đau khổ nhường nào khi mất đi người mà hắn yêu thương nhất. Những giây phút cuối cùng, em đã nghĩ đến hắn mà hắn lại không thể đến bên em. Hắn đã quá vô tâm, rồi giờ đây hắn lại là người đến lấy đi linh hồn em. Sau công việc ở dinh thự Phantomhive, hắn nộp đơn từ chức và sống trong thế giới loài người bằng cách làm người lo hậu sự cho người chết. Hắn là người sẽ tô điểm thật đẹp cho các tử thi để khi chết họ không phải mang một hình hài xấu xí. Lúc này hắn không còn là tên có bộ mặt lãnh đạm nữa. Mà lúc nào hắn cũng cười một cách quỷ dị, tiếng cười the thé khiến ai cũng phải sợ mà xa lánh hắn. Cũng phải thôi, hắn cười vì ngày đó hắn đã khóc hết nước mắt cho em. Những ngày dài cứ thế trôi qua cho đến khi hắn nghe thấy tin bá tước Phantomhive đã trở lại.
Một lần nữa hắn điên cuồng chạy đến dinh thự năm nào đã hoá tro tàn . Trước mắt hắn lúc này là đứa trẻ mang mái tóc, mang gương mặt của em. Đôi mắt sapphire của nó đầy tuyệt vọng và đau khổ. Hắn tự nhủ hắn sẽ ở bên và giúp đỡ đứa trẻ này để bù đắp cho trước kia hắn không làm được gì cho em mà chỉ làm em đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro