Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Undertale After The Story--
-----T3-----
  Sans vẩy tay,cả 3 tên nhà Miller bay ra khỏi quán.Ngay sau đó cả quán ăn nhỏ rộn lên bởi tiếng bàn tán
  -Ai đó:chết rồi,hắn gây sự với nhà Miller rồi,chúng ta có chết chung luôn không.
  -Ai đó:Hắn là ai vậy,là pháp sư cấp C à?
  -Ai đó:Tên đó ăn gan hùm hay gì vậy.
*Xì xào xì xào*
  -Chủ quán/Brian:Chết rồi,chết thật rồi,2 chị em cô hại chết tôi rồi.Bây giờ 2 người đi khỏi quán tôi mau,nếu không quán này sẽ bị phá bỏ mất
  -Anee:Tôi biết rồi,chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay,cảm ơn ông vì những năm qua đ....
  -Sans:Không cần thiết.
  -Chủ quán/Brian:Cậu nói gì vậy,nếu cậu không đi thì tất cả sẽ chết hết đấy*hốt hoảng*
    Mọi người dần dần chạy toán loạn khỏi quản,họ không muốn dây dưa với quán ăn này thêm nữa vì có thể nếu ở lại lâu hơn chính họ cũng sẽ chết chung
  -Sans:Ông chủ,mặc dù ngoài mồm ông luôn quở trách chị em tôi nhưng tôi biết ông là người luôn dấu thêm phần đồ ăn vào phần  ăn của chúng tôi,ông mắng chửi Anee vì ông không muốn chị ấy phải ăn trộm đồ thành quen.Bây giờ cũng vậy,nếu tôi đi hay ở lại thì quán này cũng sẽ bị phá thôi,ông muốn chị và tôi sẽ chạy thoát đúng không?
   Brian vẫn nghĩ Sans là 1 thằng nhóc khép mình,không quan tâm đến người khác nhưng qua những lời đó,ông ấy đã phải nghĩ lại về chàng trai
  -Ông Brian:Cậu biết hết sao?*thở dài* nếu vậy thì tôi cũng không dấu nữa.Vợ tôi mất trong 1 vụ tai nạn,lúc đó,bà ấy đã có thai,điều đó khiến tôi đau buồn vô cùng.Mãi cho đến khi 2 người đến,ta chợt có 1 cảm giác muốn chăm sóc 2 đứa,nhưng ta lại không đủ cam đảm để nói ra,vậy nên ta....
   Nỗi lòng bao năm nay ông Brian đã được xả ra hết,trong quán không còn 1 ai cả,ngoài 3 người họ,3 con người đáng thương.
  -Sans:Đó,nói hẳn ra như vậy có phải đỡ hơn không,bây giờ chúng ta không thể ở đây được nữa đâu.Anee,ông Brian,em xin lỗi vì đã khiến 2 người vào hoàn cảnh này.Giờ em sẽ đưa 2 người đi nơi khác...
  -Anee:Sans,em nói gì vậy,việc này là do chị,em không có l...Mà khoan đã,em nói sẽ đưa chị và ông Brian đi nơi khác là sao.
  -Sans:À thì..heheh
   Khuôn mặt Sans lại nở 1 nụ cười nham hiểm,khiến 2 người kia đã thắc mắc lại càng tăng thêm
  -Adam:Đây,bọn chúng ở đây,bọn mày mau tìm rồi giết hết bọn nó cho tao!!!!!
   Tên Adam phái tới 1 tốp 12 tên lính với tư trang,hắn quyết tâm tìm giết chị em Sans bằng được.Hắn vô cùng tức giận vì đây là lần đầu tiên hắn bị nhục nhã như vậy
*1 tiếng sau*
  -Lính 1:Thưa ngài Adam,chúng tôi đã lục tung cả căn nhà nhưng vẫn không tìm thấy ai
*Bốp*
     Adam đạp tên lính 1 cách không thương tiếc,những kẻ khác cũng chỉ biết đứng nhìn xuýt xoa
  -Adam:1 lũ vô dụng,bọn mày có tin tao giết hết bọn mày không,mau đi dán giấy truy nã toàn thành phố cho tao!!!
  -Adam:(tao sẽ giết mày bằng được,thằng khốn)
*Trong lúc đó*
*Viu*
  -Anee:Em đã làm gì vậy,chúng ta đang ở đâu đây?
  -Sans:Heheh,đây là rìa thành phố,bọn lính sẽ chưa tới đây ngay được đâu.Ông Brian,bây giờ ông hãy tìm 1 nơi gần ngoại thành rồi sống ở đó,tôi xin lỗi vì rắc rối này,à còn nữa
*Bịch*
  -Sans:Đây là 1000 đồng vàng,đủ để ông xây dựng 1 căn nhà và những thứ cần thiết
  -Ông Brian: cậu lấy đâu ra từng này vậy?
  -Sans:Heheh,tôi nhặt được thôi mà
  -Anee:Sans,đây không phải lúc để đùa đâu,e lấy nó từ đâu vậy
   Cũng không có gì lạ khi Anee lại nổi nóng như vậy.Đứa em ngoan ngoãn của cô lại có sức mạnh của 1 pháp sư cấp C,có khả năng dịch chuyển và giờ lại có 1000 đồng vàng thì tại sao cô lại bình tĩnh được chứ
-Sans:À thì,em lấy trong kho nhà Miller
-Ông Brian,Anee:CÁI GÌ!!!
   Họ hét to đến mức Sans tưởng như bị điếc luôn rồi
  -Sans:Cũng thường thôi mà,không cần khen em vậy đâu*cười*
  -Anee:Sans,nếu họ biết,họ sẽ bắt em vào ngục đấy
  -Sans:Họ sẽ không biết đâu
  -Anee:Nhưng...
   Nhìn khuôn mặt lo lắng của Anee khiến cậu chợt có 1 cảm giác quen thuộc gì đó,của 1 "cô bé nào đó" mà cậu đã từng quen
  -Ông Brian:Vậy,2 cậu định làm gì bây giờ
  -Sans:Tôi cũng không biết,có lẽ là đi tới nơi khác
  -Ông Brian:Đó cũng là 1 lựa chọn,tôi có quen 1 người tại thành phố Dinwons.Tìm người này và đưa cậu ta thứ này,2 người sẽ có nơi ở
  -Sans:Oh,cảm ơn ông,vậy chúng tôi đi đây
  -Anee:Ể,đi luôn sao,chúng tôi đi đây ông Brian
  -Ông Brian:Này..
  -Sans:Còn gì nữa ạ?
  -Ông Brian:Bảo trọng
  -Sans:Chúng tôi biết rồi
   Khung cảnh đó như khung cảnh 1 người cha đang từ biệt con cái mình khi chúng đi xa.Cơn gió xào xạc khé đung đưa cành lá và khung cảnh ấy bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường.Liệu,họ có còn gặp lại nhau hay không,đó chỉ có thể dựa vào số phận.
*Vút*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro